Đâu có ai nhìn
Bạn có biết cảm giác có anh người yêu ngon nghẻ vãi lúa nhưng số ảnh đào hoa không? Bạn không biết thì để Dương kể cho bạn nghe.
Chuyện là Dương với anh Hiếu quen nhau cũng được hai năm rồi í. Ảnh cưng Dương lắm, đúng chuẩn chất liệu bạn trai, Dương muốn gì chỉ cần nhõng nhẽo vòi vĩnh là y như rằng hôm sau sẽ có shipper giao tới. Hôm nào Dương buồn thì chắc chắn tài khoản Dương sẽ ting ting vài củ khoai kèm lời nhắn an ủi (dù tiền thì Dương cũng không thiếu lắm, Dương thiếu anh Hiếu bên cạnh cơ).
Anh bạn trai của Dương dạo này mới phát hành album thứ hai trong sự nghiệp tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Ảnh bận lắm, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, không đi show thì cũng là shooting, rồi làm nhạc. Cứ một vòng lẩn quẩn như thế cho đến khi ảnh thông báo là ảnh sắp đi Nha Trang nghỉ mát.
Tất nhiên là Dương có đòi đi chứ, Dương bảo là sẽ đi xe khác, lộ trình khác với ảnh hết, chỉ cần hai đứa có thời gian rong ruổi đâu đó ở Nha Trang nghỉ dưỡng thôi. Nhưng ảnh nhất quyết không là không, ảnh bảo là ảnh đi Nha Trang để bán merch nên không có thời gian chăm em bé được.
Rốt cuộc là Dương ở nhà, lên threads thấy một loạt clip fan quay ảnh mồ hôi nhễ nhại kí tên bán hàng mà thương không sao tả xiết. Biết là có anh Việt với anh Khoa ở đó lo cho Hiếu rồi, còn có cả anh Hậu nữa, nhưng Dương cũng muốn lấy giấy thấm mồ hôi cho anh.
Thế là Dương tạm thời giận dỗi anh (không vì lí do gì cả), tắt thông báo hết tất cả các mạng xã hội rồi trùm chăn ngủ một giấc cho đến sáng, quên luôn việc phải chúc anh người yêu ngủ ngon.
Và món quà Dương nhận được vì tối hôm qua đi ngủ sớm đến nỗi không video call với anh bạn trai là người ta lột áo đi tắm biển, khoe lưng trần ướt át với bắp tay săn chắc lên Instagram. Dương giận tóe khói, nhanh chóng gửi tấm ảnh đó cho Minh Hiếu hỏi tội anh.
Yêu của anh
Híuuuu
Em đã bảo là gửi riêng cho em rùi mà??!!!
Sao ank để ngừi khác thấy cơ thể của ank?
Dỗi anh luônnn
Về hông cho anh ôm nữa!!!
Ủa mà sao anh nói em là anh đi Nha Trang mấy ngày rồi về?
Sao giờ anh ở Đà Lạt rồi?
Trần Minh Híu là đồ gian dối!!!
Bae đã xem.
Minh Hiếu thấy điện thoại cứ nhảy thông báo liên tục thì cười phì, tiếp tục đong đưa cái võng nằm ườn ra dưới cái nắng sớm. Có vẻ chiêu giận ngược này có hiệu quả, nhất là với em bạn trai cún con hay ghen của anh.
Phúc Hậu từ đằng xa thấy Minh Hiếu cứ nhìn tin nhắn rồi cười hì hì cũng rợn da gà da vịt hết lên. Nhưng nhìn có vẻ Gia Việt và Minh Khoa đã quen với điều đó đến mức không thèm đoái hoài tới thì hắn cũng giả vờ ngó sang hướng khác, không quan tâm nữa.
Cả chiều và tối, mấy anh em rong ruổi khắp Đà Lạt để tìm chỗ bán merch album hữu duyên cho các bạn fan, sẵn tiện chụp một vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội. Theo lời Minh Hiếu nói thì hai ngày nay doanh số bùng nổ, nên anh cũng tranh thủ về ngay trong đêm để chuẩn bị cho lịch trình tuần sau. Với lại, dâu tây tươi ăn càng sớm càng tốt mới giữ được độ mọng nước, ngọt ngon. Anh đã mua rất nhiều quà để dỗ dành con cá Bống đang dỗi anh ở nhà.
Thế là, bạn Thiên Bình được anh Việt ủn đi ăn đêm để no bụng, về nhà chỉ việc tắm rửa rồi leo lên giường ngủ thôi, không sợ nhịn ăn rồi đau dạ dày nữa. Minh Hiếu ăn rất ngoan, hai má phính cứ phồng lên để nhai nuốt mấy miếng thịt khiến Gia Việt và Minh Khoa ôm tim, tách tách vài tấm gửi gấp cho riêng người dùng Trần Đăng Dương.
Về đến nhà cùng đã rạng sáng, Đăng Dương hay tin anh sắp về thì thức cả đêm dài, trùm chăn ru rú trong studio làm nhạc. Minh Hiếu vừa bước vào nhà thì đã bị cái thân thể to cao nặng trịch đè lên người.
Đăng Dương áp anh vào tường, kéo hai tay anh choàng qua cổ rồi tham lam hút trọn linh hồn người kia cho thỏa cơn thèm ngọt. Minh Hiếu cũng chẳng vừa, câu cổ em bạn trai ghì sát xuống, mơn man chà xát cánh môi mỏng khô khốc của đối phương. Chiếc áo khoác màu xanh nước bên ngoài rơi khỏi vai Minh Hiếu, giây sau liền bị chàng Xử Nữ vạch ra nhằm trải một đợt hôn lên hõm cổ.
Minh Hiếu ngửa cổ hưởng thụ, bàn tay mềm mại luồn vào những lọn tóc dày của cậu nhóc mà vân vê. Môi Đăng Dương ma sát lên xương quai, vờn quanh vùng ngực trên trước khi ấn mạnh vào làn da để lại vết hằn đỏ.
Con cá Bống áp lòng bàn tay vương hơi máy lạnh của mình vào hai bên má người thương, hạ người hôn chụt vào môi mọng sưng đỏ. Cậu cười phấn khởi, đôi mắt long lanh thu trọn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh bạn trai.
"Mừng anh về nhà."
"Đừng có bảo anh là em thức nguyên đêm nhá?"
"Em chờ anh về mà, thu cũng xong hai demo rồi. Anh về mà hông có em ra đón thì buồn lắm."
Đăng Dương quàng hai tay Minh Hiếu bám chặt trên cổ, một giây sau liền lấy đà bế thốc anh lên. Minh Hiếu bị bất ngờ không phản xạ kịp, theo thói quen vắt chân ôm lấy hông nhóc người yêu để bám trụ.
"Aiss, thả anh xuống. Té mất!!"
"Anh nặng lắm!"
"Nặng cái gì mà nặng, anh nặng là do gym thôi, em còn đang tính bồi bổ cho anh thêm cơ. Ốm quá."
"Đi tắm rửa sơ sơ rồi mình đi ngủ. Em buồn ngủ sắp lăn tới nơi rồi. Nhớ anh bé quá!!!"
"A-Anh cũng nhớ em. Giờ thì thả anh xuống đi!!!"
"Mày có thả tao xuống không thì bảo? Ê thả anh xuống cái đi rồi leo cầu thang, té đau chết!!!"
~
Đăng Dương lờ mờ tỉnh giấc thì bầu trời cũng đã nhá nhem đen kịt. Chắc có lẽ vì lâu rồi hai đứa mới có thời gian nằm ấp nhau ngủ thế này, nên cũng không sai khi nói đây là giấc ngủ ngon nhất trong một tháng qua của cậu. Minh Hiếu vẫn ngủ ngoan trong lồng ngực cậu, thi thoảng ngọ nguậy để tìm vị trí thoải mái.
Ỏ, người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ?
Người yêu Dương đó các bác ạ.
Đăng Dương bắt đầu nổi máu nghịch ngợm. Đôi môi mềm lướt từ mái tóc đen thơm mùi dầu gội bạc hà đến chiếc mũi cao nam tính. Ngón tay cũng không yên phận mà vuốt ve từng đường nét được chạm khắc sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp.
Minh Hiếu khẽ nhíu mày thức giấc, lười biếng đảo người lăn quay một vòng rồi trở về vị trí cũ, quay lưng về phía Đăng Dương mà ôm con Cua bông size đại.
Đăng Dương chồm người đến, choàng cánh tay rắn chắc quanh vòng eo thon thả. Cậu khẽ nhắm mắt, áp mũi vào gáy cổ trắng hít một hơi sâu, vùi khứu giác của mình vào thứ hương bạc hà mát lạnh. Bàn tay di chuyển mượt mà trơn trượt, hóa thành con trăn năm đầu luồn vào trong áo phông của con mồi, trực tiếp phá vỡ tuyến phòng thủ mỏng manh mà ngang tàn nắn bóp.
Minh Hiếu ừ hử vài tiếng ngâm nga trong cổ họng, bên tai anh văng vẳng tiếng thở nặng nhọc bị đè xuống. Nhưng Minh Hiếu không tài nào mở mắt nổi, thà nằm yên phó mặc cho Đăng Dương muốn làm gì thì làm còn hơn phải dựng người dậy.
"Hiếu ơi, mấy bạn fan chỉ thấy lưng của anh thôi." Đăng Dương nhe răng gặm vành tai anh ửng đỏ, tay trượt từ bờ ngực cong mon men xuống đũng quần. "Còn phía trước này, và chỗ này, đều là của em đúng không?"
"Ưm..." Minh Hiếu theo quán tính bắt lấy cái tay hư hỏng đang làm loạn trong quần mình, miệng hé mở phát ra vài âm thanh nỉ non kích thích người nghe.
"Em làm gì dọ? Hông ngủ nữa hả?" Minh Hiếu quay sang ôm lấy cổ Đăng Dương, mắt vẫn nhằm nghiền trong khi môi đào nhẹ nhàng tìm đến chiếc cằm nhọn ương ngạnh hôn lên.
"Em chưa tính sổ anh chuyện khoe lưng khoe da thịt đó. Trong vlog sắp tới anh Việt gửi em xem còn cởi áo cho người ta xem là sao? Hửm?" Đăng Dương giở giọng trai Hải Dương gia trưởng, đánh vào mông anh một cái răn đe.
"Tại lúc đó đâu có ai nhìn đâu? Toàn anh em thân quen hết nên anh cởi thôi, đâu có nghĩ là quay luôn cảnh đó cho vào vlog."
Minh Hiếu vội vã bao biện cho bản thân, mắt vẫn một mực đóng lại không thèm mở ra. Anh không dám nói anh là người đề xuất chuyện chụp ảnh tấm lưng trần ướt nước của mình rồi đăng lên Instagram chọc tức em bạn trai đâu...
"Vậy hửm?" Đăng Dương như có như không xốc chiếc áo phông mỏng bay tung lên, chôn đầu mình vào chốn bồng lai tiên cảnh, núi non trập trùng.
"Giờ cũng đâu có ai nhìn đâu, nên mình cởi ha anh."
"Khoan, anh ch-!!!"
Tối hôm đó, Minh Hiếu có khóc lóc thế nào thì cũng phải đầu hàng trước móng vuốt của con cá Bống hay giận hờn. Đăng Dương như hóa thành con sói đầu đàn đói khát trong mùa động dục, đặt chân anh lên trên bàn bếp rồi tận lực tiến lùi, xâm nhập. Hai má mông đầy đặn bị đánh đến đau xót, bao dấu vân tay của em bạn trai ngang tàn in trên đó như bảng chiến tích lẫy lừng mà Đăng Dương vô cùng tự hào.
Sau trận dã chiến, lưng Minh Hiếu trải đầy những cánh hoa hồng được Đăng Dương trồng lên, không quá sâu nhưng đủ để hằn trên làn da trắng hai đến ba ngày. Đằng trước cũng không khá khẩm hơn là mấy, đầu ngực sưng tấy đỏ ửng đến mức Minh Hiếu không dám mặc áo. Mỗi lần lớp vải cọ với quả ngọt trước ngực là anh lại run lẩy bẩy, đau điếng cả người.
Đớn muốn rớt nước mắt!
Minh Hiếu quyết định phục thù vào một ngày không xa bằng tấm hình khoe cơ bụng. Đăng Dương chờ đó!!!
~
"Chờ xíu, ra liền!!!"
Tiếng chuông cửa vang lên xé rách không gian tĩnh lặng của một bữa trưa nắng nóng. Minh Hiếu buông chiếc thìa vẫn còn đọng xà phòng xuống, nhanh chóng rửa tay rồi chạy vội ra ngoài mở cửa.
"Người nhận là DDM, đã chuyển khoản trước rồi ạ." Anh shipper với màu áo xanh lá quen thuộc trao tận tay Minh Hiếu một chiếc thùng lớn. "Hàng dễ vỡ nên anh nhẹ tay nha."
"À, anh cảm ơn nha."
Minh Hiếu nhấc cái thùng nặng trịch đặt gọn trong một góc hành lang. Trên lầu truyền xuống tiếng bước chân lạch bạch của em bạn trai. Đăng Dương mới đây mà đã viết xong demo mới rồi à?
"Hiếu, shipper tới hả anh?"
"Ò, em mua gì mà nặng thế. Cần anh lấy dao rọc không?"
"Dạ thôi, mấy cái này mẹ Thư nhờ em mua, để em tự kiểm tra cũng được."
Minh Hiếu nhíu mày nhìn Đăng Dương đang cố lấp liếm một bí mật nào đó qua lời nói dối gượng gạo. Bàn tay cậu đặt trên vai anh cứ cố gắng đẩy anh ra khỏi phòng khách.
"Cần anh phụ hông? Thấy thùng cũng bự ấy, kiểm từng món chắc hết thì giờ làm nhạc luôn á. Nãy em đang viết demo mà đúng hông? Cần kiểm gấp thì anh làm cho, em gửi anh list mua hàng đi."
Minh Hiếu xắn tay áo sơ mi rộng thùng thình lên khuỷu tay. Sáng nay mơ màng để Dương thay đồ giúp nên cái áo này cũng là của Đăng Dương luôn. Cố tình đến thế là cùng!
"E-Em kiểm một mình là được mà... C-cũng không quan trọng lắm..."
Đăng Dương lắp bắp kéo anh ra khỏi thùng hàng càng xa càng tốt. Nhưng Minh Hiếu tập gym là để dành cho những tình huống muốn lật đổ em bạn trai, chút chuyện cỏn con này thì thấm thía gì với anh đâu chứ?
"Alo, mẹ ơi, mẹ có nhờ Dương mua đồ gì hông dạ?... À dạ hông có ạ?... Dạ hông có gì đâu mẹ... Dạ con khỏe mà ạ, Dương chăm con kĩ lắm. Hôm nào rảnh tụi con lên thăm bố mẹ ạ... Dạ bái bai mẹ, bố mẹ giữ sức khỏe ạ!"
Minh Hiếu tắt điện thoại, tay chống hông nhìn về phía người đàn ông đang đứng thấp thỏm sau ghế sô pha, cách anh mấy thước.
"Sao em nói dối anh?"
"Em hông có mà... T-Tại em sợ anh mắng..."
"Biết là anh mắng mà còn đặt về hả? Em đặt cái gì mà giấu anh?" Minh Hiếu muốn thử gia trưởng một lần, không thể để vị thế cây cột trong nhà rơi vào tay con cá Bống kia mãi được.
"Em đặt album của Híu..."
Đăng Dương nín thở chờ anh bé đánh yêu mình, nhưng nhận lại chỉ có bầu không khí im lìm nằm ngoài dự đoán.
"Em đặt bao nhiêu mà cái thùng nặng dữ vậy? Anh nhớ album đâu có nặng vậy đâu?"
"E-Em đặt mười..."
Đăng Dương nhắm tịt mắt quay mặt sang hướng khác. Minh Hiếu ngoan xinh yêu sẽ hông la Dương vì xài tiền không biết tiết kiệm đâu đúng hông?
"Em điên rồi hả Dương?"
Minh Hiếu bất lực nhìn em bạn trai rồi lại nhìn thùng hàng. Ẻm chỉ cần mở miệng làm nũng một chút là Minh Hiếu xiêu lòng cơ cấu cho ẻm cái album có chữ ký tươi liền chứ gì. Nhọc công tranh với mấy nhỏ Chủ Nhật chi vậy không biết? Còn tới tận mười cái? Người thật việc thật ở đây mà sao hông biết tận dụng vậy?
"T-Tại nếu anh tặng thì cũng chưa chắc bóc ra hết card mà... Em nghe anh Việt nói đợt này nhiều ver lắm... Em xin lỗi Híu..."
Minh Hiếu trầm ngâm hồi lâu chợt nhớ đến chuyện gì đó. Anh liền bước tới đứng trước mặt em bạn trai, vương đôi mắt cún con dò la biểu cảm hiện tại, rồi đưa tay nhéo cái má phính một cái.
"Lần này thôi, lần sau muốn thì nói anh được mà. Bạn trai của em là HIEUTHUHAI đó, đâu cần đi tranh giành với fan của anh như thế."
Đăng Dương ôm tim bấn loạn với khuôn mặt cún yêu xinh trai ở cự li gần, nhẹ nhàng ngửa bàn tay đối phương đặt lên đó một nụ hôn.
"Vậy lần sau anh bạn trai cơ cấu cho em album full ver card với chữ ký tươi nhá."
"Akelo, em có luôn anh rồi còn lo được lo mất gì nữa." Minh Hiếu nhón người, câu cổ hôn cái chốc lên môi Đăng Dương. "Giờ anh đi làm nhạc nha, em bóc album vui vẻ."
Đăng Dương mặt đỏ hồng hồng như gấc sờ vào làn môi còn vương hơi ấm, đợi anh bé vào studio rồi mới bắt đầu dùng dao rọc cắt đường băng dính của thùng hàng. Hóa ra đây là cảm giác bóc album đầy mong chờ của các bạn fan. Hehe Đăng Dương sẽ để card của Minh Hiếu trong sổ tay note lyrics của mình.
"Ỏ, album xinh thế!!"
Card đầu tiên là Hiếu răng thỏ!!
Đúng là Hiếu của mình, đẹp trai quá, dễ thương quá. Người đàn ông này là người yêu của Dương đó, là người hôn Dương mỗi buổi sáng đó.
Card thứ hai...
"Hiếuuuuuuuuuuuuuuu!!!! Anh mặc áo vào cho em!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Minh Hiếu trong studio đang cười khúc khích lướt threads xem mấy bạn fan bấn loạn vì Hiếu trần. À không chỉ mấy bạn fan, em bạn trai của anh đang hú hét ở dưới lầu kia kìa.
Nhiệm vụ hệ thống hoàn thành, Minh Hiếu trả thù Đăng Dương thành công.
-bert-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co