Truyen3h.Co

[DUONGHIEU] Candy

Thế giới của anh

bert_jj

"Hiếu ơi, Dương nó sốt nặng quá, hồi nãy vừa mới truyền nước. Nó mới về nhà mười phút trước rồi, nhưng anh sợ nó ngất nên em qua đó coi nó ra sao giúp anh nha."

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh Wean."

Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn mười giây vừa kết thúc, Trần Minh Hiếu như bị ai đuổi mà nhanh chóng khoác áo, đeo kính và khẩu trang rồi rời khỏi nhà.

Đăng Dương vừa trở về Việt Nam không lâu sau một tuần qua Nhật tham dự lễ trao giải. Cậu nhóc vô cùng bận bịu với lịch trình dày đặc trong khoảng thời gian này, anh thì lại đang tất bật chuẩn bị cho solo concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Cả hai chỉ có thể quan tâm nhau một chút qua những tin nhắn vội vã không đầu không đuôi, đôi khi thậm chí mệt đến mức chưa kịp hỏi han nhau đã lăn đùng ra ngủ. Tất nhiên không ai trách cứ đối phương cả, căn bản vì anh và cậu đều đủ thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Trần Minh Hiếu gấp gáp tra chiếc chìa khóa dự phòng vào ổ, không chần chừ thêm một giây nào mà chạy đến phòng ngủ của em người thương. Cánh cửa chầm chậm mở ra, mang theo tiếng kẽo kẹt phá bĩnh bầu không gian yên tĩnh. Minh Hiếu mở to mắt, Đăng Dương không có ở đây, nhưng có lẽ điều này nằm trong dự tính của anh.

Đôi chân dài chuyển bước sang phòng studio ở cuối hành lang. Và đúng như anh dự đoán, thương yêu của anh vẫn đang gắng gượng chỉnh lại bản nhạc trước khi chính thức nộp cho bên chương trình.

"Dương, anh Wean gọi cho anh. Em bệnh sao không nói anh một ti-"

Minh Hiếu ngỡ ngàng khi cơ thể được bao bọc trong vòng tay người thương. Đăng Dương tức tốc đến bên anh, gom hết bao nhiêu ưu tư sầu muộn đổ vào cánh tay đang siết chặt tấm lưng vững chắc của Minh Hiếu. Cậu vùi gương mặt đỏ bừng bừng vào bả vai anh, để hơi thở yếu ớt của mình văng vẳng bên tai Minh Hiếu.

Cổ họng anh như có một tảng đá nặng nề đè nghiến. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại và trong tiềm thức của anh chỉ còn những bâng khuâng không tài nào giải đáp. Bàn tay mang theo hơi lạnh của gió trời tìm đến cần cổ nóng hây hẩy của Đăng Dương, khẽ khàng vuốt ve ôm lấy.

Cảm nhận được sự an ủi mình kiếm tìm, mái đầu bù xù càng ra sức chôn sâu vào hõm cổ. Những lọn tóc không được tạo kiểu kĩ lưỡng như thường ngày, vài sợi dựng đứng lên châm chít vào da thịt vô cùng ngứa ngáy. Thế nhưng, có vẻ điều đó không làm Trần Minh Hiếu bận tâm bằng tiếng nấc nghẹn ngào xông thẳng vào màng nhĩ.

"Anh ơi, em mệt quá."  Chất giọng mềm mại của Đăng Dương tan ra vụn vỡ.

Minh Hiếu ôm choàng lấy Đăng Dương. Thân nhiệt của cậu nhóc nóng lên hầm hập. Bả vai gầy guộc run lên bần bật trong vòng tay anh khiến đáy tim anh thắt lại.

Minh Hiếu ra sức ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình mà vỗ về. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau thấm qua lớp áo, như thiêu đốt da thịt, bóp nghẹt lồng ngực anh.

Làm sao để cậu nhóc này không rơi xuống nơi địa ngục sâu không lối thoát? Làm sao để anh có thể trở thành một bến đỗ đủ bình yên để Đăng Dương tựa vào, rồi cùng nhau bước tiếp? Vì chính anh cũng vụng về như bao người đang học cách thương yêu. Anh chẳng biết thế nào mới là đúng. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Đăng Dương gồng mình chịu đựng, trái tim anh lại đau đến mức không thở nổi.

"Em mệt quá. Hiếu ơi, em phải làm sao đây anh?"

Hai ngày nữa là lịch quay livestage 2, Đăng Dương dường như không đêm nào an tâm ngủ nghỉ. Giấc ngủ của cậu cứ chập chờn, một ngày chợp mắt được hai ba tiếng vào buổi sáng rồi lại vùi đầu vào bài thi.

Cũng đã một tuần rồi Minh Hiếu không được cận kề Đăng Dương đến như vậy. Mọi lời muốn nói chỉ có thể nén lại thành nỗi nhung nhớ rồi truyền đến Đăng Dương qua cái ôm hiện tại.

"Anh ở đây, kế bên em mà."  Minh Hiếu áp lòng bàn tay mát lạnh vào gò má ửng đỏ, dịu dàng mân mê gương mặt uể oải của cậu nhóc.

Vòng tay Đăng Dương ở thắt eo anh siết chặt hơn. Khóe mắt long lanh hạt sương sớm cứ chốc chốc lại đổ một đợt mưa tí tách xuống vải áo. Cậu nếm được vị ngọt của đầu môi đan xen với vị mặn của nước mắt.

Minh Hiếu bâu lấy cổ Đăng Dương, nhẹ nhàng vân vê, nhai cắn cánh môi khô khốc. Hương son dưỡng trái cây nhàn nhạt ẩn sau hỗn hợp mặn ngọt để lại một khoảng dư vị xao xuyến anh chưa từng được nếm. Gót chân anh nuông chiều cảm xúc của tình yêu đang dâng trào, nâng lên rồi lại hạ xuống để giữ thăng bằng.

Cánh tay anh kéo ghì Đăng Dương xuống sâu hơn, thúc tiến cho nụ hôn trở nên nồng đậm. Anh mong mỏi cậu tạm gác lại nỗi ưu phiền để tập trung vào anh, vào nụ hôn, vào những gì hiện tại đang diễn ra trước mắt.

Cơ thể cả hai khẽ đung đưa theo nhịp điệu của bản demo đang ngân vang. Minh Hiếu chẳng còn nghe rõ từng câu từng chữ. Mọi âm thanh như chìm xuống dưới một lớp nước, chỉ còn vọng lại tiếng tim đập khe khẽ và cảm giác lưng mình lún sâu vào đệm mềm của chiếc sô pha trong phòng.

Giai điệu dịu dàng ấy bất giác dệt nên trước mắt anh một lễ đường trong mộng. Nơi ánh nắng len qua những ô cửa kính, nơi đinh hương phủ kín lối đi, và ở cuối con đường ấy là Đăng Dương đang mỉm cười chờ anh. Hai người sẽ nắm tay nhau, đường đường chính chính đứng trước tất cả mọi người, trao nhau lời thề nguyện sẽ yêu thương, chở che và bên nhau đến hết cuộc đời.

"Anh luôn ở đây với Dương mà." Minh Hiếu vuốt ve mái tóc mềm, thủ thỉ. "Dương có anh mà."

Đăng Dương không thể ngăn được nước mắt mình rơi. Cậu cứ thế phơi bày phần yếu đuối nhất cho dấu yêu của cậu.

Minh Hiếu vẫn luôn dịu dàng và tinh tế như thế. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ và Đăng Dương biết điều đó. Hơn ai hết, cậu luôn khát khao cái ôm vỗ về của anh, mong cầu được anh hôn lên những vết nứt chằng chịt đang tàn phá bên trong cậu.

Đăng Dương hôn nhẹ lên khóe môi anh, nằm đè lên thân thể rắn chắc của người kia mà áp má vào lồng ngực. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt lo lắng đến tái đi của anh chút nào. Cậu cần một khoảng không để bản thân bình tĩnh trở lại.

Minh Hiếu ngửa đầu tựa lên thành ghế, vòng tay vẫn ôm lấy cái đầu đang ngọ nguậy trên ngực mình. Những ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào mái tóc mềm của Đăng Dương, hết vuốt lại xoa nhè nhẹ sau gáy, như đang dỗ dành một chú cún lông xù vừa trải qua cơn hoảng loạn.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như rất lâu, lâu đến mức đôi vai anh rụng rời, Đăng Dương mới chậm chạp ngước lên nhìn anh. Gương mặt đầm đìa nước mắt lập tức nhận được một nụ hôn thật khẽ lên gò má. Minh Hiếu mỉm cười, dùng ngón cái lau đi vệt nước còn vương nơi khóe mắt cậu, rồi cúi xuống hôn thêm một cái lên chóp mũi đỏ ửng.

"Chịu nhìn anh rồi hửm?"

Đăng Dương cắn môi, hai tay vòng chặt hơn quanh eo anh. Cậu dụi mặt vào hõm cổ Minh Hiếu, hít đầy hương bạc hà quen thuộc vào buồng phổi. Tâm trí đang chao đảo cũng dần bình yên trở lại.

"Hiếu... Chừng nào anh về?"

"Khi nào em muốn."

Minh Hiếu khẽ bật cười. Anh cúi đầu áp trán mình vào trán cậu, chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi Đăng Dương, bàn tay vẫn đều đều vuốt dọc tấm lưng vẫn còn run rẩy của cậu.

"Nếu vậy..." Cậu khàn giọng, khẽ siết lấy vạt áo Minh Hiếu. "Anh chuyển hộ khẩu qua nhà em luôn đi."

"Em chưa bao giờ muốn anh rời khỏi em hết."

"Mà team em làm nhạc cưới hả?"

Minh Hiếu tiếp tục hôn lên khắp gương mặt tuấn tú kia nhằm đánh trống lảng sang một chủ đề khác. Thật sự, anh không biết đối mặt thế nào với mấy câu thoại vô cùng tình cảm của em nhà. Thôi thì đành ghi nhớ trong tim vậy, để Đăng Dương biết anh thích nghe thì cậu nhóc sẽ nổi máu trêu anh cho xem.

"Bài này làm anh nhớ tới đám cưới của ba mẹ mà hồi nhỏ anh được coi."

Đăng Dương ngẩng đầu khỏi vai anh, ngước mắt nhìn người yêu.

"Em viết cho đám cưới của anh và em."

Minh Hiếu thoáng khựng lại. Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng rộng của cậu cũng dừng giữa chừng. Hơi nóng lập tức lan từ vành tai xuống tận cổ, nhuộm cả gương mặt anh thành một màu đỏ bừng. Anh lúng túng quay mặt sang chỗ khác, cố giấu nụ cười cứ chực cong lên nơi khóe môi.

Anh nhớ Đăng Dương mới là người bị sốt mà? Sao bây giờ anh cảm giác mặt mình còn nóng hơn cả cậu nữa?

"Em sến súa ghê á Dương."

Đăng Dương bật cười khe khẽ. Cậu nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Minh Hiếu rồi đan từng ngón tay vào nhau.

"Không có đâu." Cậu áp trán lên vai anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc. "Em nói thật mà."

"..."

"Từ lúc viết những câu đầu tiên, em đã nghĩ tới anh rồi." Đăng Dương khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Minh Hiếu.

"Em chỉ nghĩ đến anh thôi." Lại một nụ hôn nữa nhẹ nhàng đáp lên môi anh.

Minh Hiếu mím môi, bất lực véo nhẹ lên má cậu một cái.

"Xích ra đi, anh lấy khăn chườm cho. Tí lại bệnh hết hai đứa luôn bây giờ."

"Vâng..." Đăng Dương ngoan ngoãn đáp, cười híp cả mắt. "Yêu anh."

Minh Hiếu khẽ thở dài. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối vì mồ hôi của cậu, đầu ngón tay dịu dàng gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Yêu bản thân em nữa đi. Sốt mà còn bật máy lạnh như này sao hết bệnh được?"

Đăng Dương cười phì không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Trước khi lưu luyến rời khỏi vòng tay anh, cậu tranh thủ nghiêng người hôn chụt lên môi Minh Hiếu một cái thật nhanh. Vệt nước mắt loang lổ trên gương mặt cũng dần khô đi dưới làn gió mát từ điều hòa.

"Vì anh chôn sâu nhiều ưu phiền trong mắt
Con tim còn mang đầy vết cắt
Từng đêm lẻ loi chờ mong
Một ngày không mang tâm tư trĩu u sầu, bên cạnh em.

Khi anh buông cả thế giới, em mang nụ cười đến với
Đời anh như mơ, êm đềm như thơ
em đã sưởi ấm hy vọng trong trái tim anh
Cho ta thêm một thế giới, cùng nhau
Đan chặt từng ước ao, cảm xúc dâng trào
Anh đã tin vào tình yêu, giây phút ấy rực rỡ hơn bao điều."

Giọng hát trầm ấm lấp đầy căn phòng, lấp đầy cả trái tim ngổn ngang của chàng trai Xữ Nữ. Đăng Dương yên tâm nhận lấy bát cháo ấm từ tay Minh Hiếu, vui vẻ được anh khen thưởng một nụ hôn và tiếp tục chỉnh sửa lại bản nhạc dưới sự giám sát sức khỏe của anh người yêu.

"Em thương anh."

"Ừm, anh biết rồi. Anh cũng thương anh. Ăn hết cháo đi rồi làm tiếp."

"Hiếu lạnh lùng với em quá dọ?" Đăng Dương bĩu môi.

"Đùa thôi, anh cũng thương em." Minh Hiếu cúi người hôn lên gò má người thương, gương mặt biểu lộ rõ sự kì thị. "Hôm nay sến súa quá trời quá đất!"

-bert-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co