Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

18

moahxinh

"Minh Hiếu bé bỏng xinh đẹp nhất trần gian ơi, cho tao ngủ cùng phòng với mày đi mà. Tao không muốn ngủ chung với Thành An đâu, mày cho tao ngủ chung đi mò~"

Tiếng mè nheo phát ra từ cuối dãy hành lang tầng hai. Nhật Minh kéo vali, nước mắt lưng tròng, long lanh như hoa lê đáy vũ, cậu kéo kéo cánh tay Minh Hiếu, hết lòng nài nỉ em

Chuyện là căn villa trưng bày này của Minh Hiếu chỉ có một phòng ngủ chính và ba phòng ngủ khác dành cho khách, diện tích có chút nhỏ nhắn.

Vì Quỳnh Chi là con gái nên nhường cho cô ở một mình trong căn phòng ngủ chính rộng rãi và đầy tiện nghi hơn. Còn các cast nam khác thì tự chọn cặp ở cùng nhau

Đương nhiên, ai cũng có đôi có cặp riêng nên việc phân phòng này dễ như ăn kẹo, một thoáng mọi người đã cười nói có mặt ở căn phòng ưa thích của mình. Chỉ có Nhật Minh thừa ra chưa có nửa kia là không biết đi về nơi đâu trong khu villa sân vườn rộng lớn này.

Nhật Minh đi lòng vòng tìm phòng, cuối cùng bí quá lại đến gõ cửa phòng Minh Hiếu và Đăng Dương. Giây phút cánh cửa phòng bằng gỗ thông thơm nức mùi hương liệu mở ra, tim cậu như chết lặng đi một nhịp, vội vã lấy tay che mắt mình

Trong phòng, Trần Đăng Dương cởi trần từ bụng trở lên, mặc quần xà lỏn màu đỏ mận, lồ lộ phần ngực nảy nở rắn chắc và những đường gân mạnh mẽ ẩn hiện sau lớp da nâu caramel dọc bờ vai. Trần Minh Hiếu tinh thần sảng khoái vừa bước từ phòng tắm ra, trên người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng vải lanh mát mỏng tan, gài hờ hai cúc, cái quần đùi ngắn cũn để lộ đôi chân dài miên man trắng nuột. Nhật Minh rất lâu sau nghĩ lại mới nhận ra, rằng chiếc áo đó và có thể là cả quần đều thuộc quyền sở hữu của Đăng Dương chứ chẳng phải em

Minh Hiếu lười biếng mang đôi dép hình con vịt vàng lè lưỡi rất trẻ con, cũng chẳng ăn nhập với bộ đồ trên người mà hắn chuẩn bị cho, lê từng bước dài ra mở cửa, trên tay vẫn cầm chiếc khăn bông trắng mịn em tranh thủ lau khổ mái tóc mùi dầu gội thảo dược còn đọng nước. Thấy cậu, Minh Hiếu giật mình lùi lại mấy bước, ngớ người hỏi cậu: "Mày qua đây làm gì? Không về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi à?"

Cậu đảo mắt một vòng, cánh tay chống lên bức tường quét vôi trắng tinh, ngại ngùng mở miệng: "À thì..vì cái cô gái kì lạ Chi Quỳnh Chi Chi gì đó đó, bây giờ tao không có nơi để ngủ nữa rồi..mày cho tao ngủ cùng nha?"

Động tác lau tóc sau gáy của Minh Hiếu dừng hẳn lại giữa không trung, ánh mắt như nhìn như thể Nhật Minh không nên có mặt ở đây: "Hả? Mày chắc là không tìm lầm người chứ?"

Cậu gật đầu, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có camera quay lén mới lí nhí nói: "Được rồi, tao biết là vợ chồng nhà mày cần không gian riêng tư để tạo mầm non tương lai cho tổ quốc..nhưng mà..mấy ngày này nhường tao chút đi, nha? Tao thật sự rất chướng mắt với con bé matcha latte size venti kia, huống hồ tao cũng không thể ở chung với nó được, tao chỉ còn mình mày thôi Hiếu, giúp tao đi mà"

Nhật Minh hết lòng giãi bày (nói thẳng ra là kể khổ) với Minh Hiếu, con ngươi dưới ánh sáng mặt trời hắt qua từ cửa sổ ửng lên một tia sáng chói như quả cầu pha lê. Minh Hiếu mím môi, cũng biết chỗ khó của bạn mình, có lẽ, cậu cũng giống em, cũng không thích Quỳnh Chi-ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sắc mặt em trầm xuống, cánh môi hồng khép hờ, khẽ xoay người liếc nhìn vào trong phòng, Đăng Dương vẫn còn ca hát líu lo bản nhạc tình một cách yêu đời, chỉ chờ được tận hưởng không gian riêng tư chỉ có hai người, em có chút không muốn làm hắn mất hứng

"Nhưng mà mày bot mà, sợ gì?"

"Tao sợ con nhỏ đó mặc đồ ngủ hai dây lòi bướm đi qua lại trước mặt tao!"

"...Cũng đâu mất nết đến vậy.."

"Mày nghĩ vậy thật à?"

"..."

"Minh Hiếu ơi?"

"..Ờ, tao thì đương nhiên được rồi, nhưng còn Đăng Dương thì.." Tay Minh Hiếu trong âm thầm bối rối vò nhàu chiếc khăn trong tay thành cục, hì hì cười gượng, em gãi đầu ái ngại nhìn Nhật Minh trầm mặc

"Còn anh thì sao? Có chuyện gì vậy bé con?" Tiếng hát dừng từ khi nào, thay vào đó là tông giọng của trai Bắc trầm ấm đầy ma mị, như làn gió nhẹ thổi qua trái tim người thiếu nữ mới lớn dễ rung động với những thứ hoa mỹ, Đăng Dương cắt ngang sự ngột ngạt không thành lời giữa hai người, hắn từ phía sau bước tới, tiếng bước chân nhẹ như đi trên mây mù, một cách bất ngờ thuận thế kéo em vào lòng, cánh tay căng cơ bắp vòng xuống bờ eo thon mảnh, nhỏ gần gấp đôi tay Đăng Dương, siết nhẹ. Minh Hiếu bị ôm bất ngờ, cả cơ thể bé nhỏ ngã dúi vào lòng hắn, những ngón tay nhỏ đặt lên bờ ngực trần vạm vỡ vẫn còn những hàng nước li ti nhỏ xuống

"Làm cái gì vậy? Khó coi chết đi được" Minh Hiếu ngẩng đầu, vành tay thoáng chóc đỏ ửng, da mặt mỏng hồng hào như gấc chín, em dùng tay đánh 'yêu' vào ngực hắn, nhỏ giọng trách móc.

"Sao vậy? Nhắc đến anh mà anh không được hỏi à? Nói xấu anh hay sao?" Hắn nhướng mày, cúi đầu nhìn thân thể bé nhỏ nằm gọn ghẽ không phản kháng mấy, trong lòng có chút đắc ý. Giọng hắn trầm, mang theo chút cưng chiều vô đối và cợt nhã một cách tinh quái

"Không có..à thì-thật sự là có liên quan đến anh..nhưng em thừa biết câu trả lời của anh rồi, hỏi làm gì nữa?" Minh Hiếu bĩu môi, tay đặt lên cánh tay hắn đang vòng ngang eo, nhỏ giọng nhõng nhẽo như muỗi kêu

"Hửm? Cục cưng hiểu anh vậy sao? Biết anh sẽ trả lời gì luôn đấy à? Em bé siêu thế nhỉ?"

"Đó không phải là hiểu đâu, cái đó là em đọc anh như một quyển sách, có gì của anh mà em không biết đâu?"

"Thế em nói xem, nếu giúp được thì anh sẽ rộng lòng giúp đỡ"

"Không đâu, việc này anh không bao giờ đồng ý đâu"

"Thì em cứ nói đi, anh đâu có nhỏ nhen đến vậy"

Minh Hiếu nhìn hắn, híp mắt ngẫm nghĩ.

Đăng Dương nhìn em, cặp lông mi cong vút dập dìu lên xuống theo từng cái chớp mắt nhanh như cắt

"..Nhật Minh muốn ngủ chung với em, anh có đồng ý không?"

"Không"

"Anh nín đi!" Minh Hiếu còn chưa kịp mở miệng đáp lời tiếng thét the thé của Nhật Minh vang lên, cậu chanh chua bĩu môi, xoa xoa mi tâm một cách phiền muộn

"Sao đấy?" Cả hai người cùng mở miệng, đồng loạt nhìn Nhật Minh

"Hai người tính mở nắp sọ nhau ra coi có đọc được chữ trong đó không à? Biết là hai má yêu nhau sâu đậm thắm thiết gà bông có thể đè nhau ra ăn thịt trong khoảng năm giây nữa nhưng mà làm ơn, mình là con chó độc thân tự kỉ và dễ cắn người mà, hai bạn dẹo thêm tiếng nào nữa là mình cắn hai bạn liền á"

"Túm cái quần lại, hai bạn có cho mình ở không?"

"Đéo!"

"..Tao nghe chồng tao.."

Không gian như ngừng lại, tiếng chim chóc hót vang rợp một góc trời nơi lại đặc biệt chói tai, những cành lá xào xạc sắp rời cạnh như phủ thẳng vào lòng người cô đơn. Khóe môi Nhật Minh giật mạnh, muốn chửi nhưng không có lời. Mắt cậu mở to, dường như không chấp nhận nổi nụ cười đáng ghét của đôi vợ chồng trước mặt

"..Đủ wow rồi đó bạn tôi. Tự nhiên sánh vai con vợ nhu nhược ngang vậy?"

"Hihi, đéo nhé bạn. Vợ chồng son của người ta mắc gì phải cho bạn ngủ chung? Cô nghĩ cô là ai?" Trần Đăng Dương vẩu môi, cười như một tiểu yêu tinh trêu ngươi, đanh đá hết cỡ nói. Trước mặt bạn bè, hắn thường không giữ hình tượng hoàn hảo, mà dù gì, hình tượng hắn tốn công xây dựng mấy năm nay cũng đã sụp đổ trong một buổi sáng đẹp trời ngắn ngủi rồi, hắn không ngại đạp thêm mấy phát đâu

"Được lắm, hai con zời nhớ mặt ông! Chiều nay ông chơi chết chúng mày!" Nhật Minh run run chỉ ngón trỏ vào cặp 'tiên đồng ngọc nam' trước mặt, cay cú nói. Cậu khệ nệ khuâng hành lí lên vai, chuẩn bị sang ôm đùi Thành An Đặng, không quên gửi tặng hai thằng bạn mình một cái liếc sắc lẹm như dao

"Ê Minh"

Tiếng gọi giật ngược từ phía sau vang lên, là tiếng của Đăng Dương, hắn ta lại chủ động gọi cậu lại. Nhật Minh theo quáng tính quay đầu, buộc miệng trả lời theo phản xạ tự nhiên: "Gì?"

Chóc. Tiếng da chạm da trong trẻo vang lên trong không khí im ắng của hành lang.

Trần Đăng Dương một tay nâng cằm Minh Hiếu, một tay siết chặt eo, cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhanh nhưng sâu hút. Hắn miết lưỡi quanh viền môi, dùng răng cào nhẹ lên miếng thịt hồng hào cherry nơi môi em, để lại một vết xiết đỏ chót vô cùng bắt mắt

"Bye nhé! Tụi này chờ cậu chơi chết chúng tôi lắm đó" Đăng Dương nháy mắt với cậu, ung dung nói. Minh Hiếu nhắm mắt cười bất lực, tựa vào lòng hắn, nghe tiếng trái tim đang đâp bình ổn trong lòng ngực hắn, thở ra một hơi dài nhìn sắc mặt 'tắc kè bông' của Nhật Minh

"Tao mới thấy-cái..cái-cái địt mẹ hai con lợn này làm cái trò gì mà khó coi vậy má?!" Nhật Minh buông hẳn cái vali đồ trong tay xuống, khung sắt va chạm với nền gạch kêu leng keng. Cậu chống nạnh, ưỡn ngực, nghiến răng ken két nói

"Cay lắm à? Thì làm gì được nhau bro? Hay tôi gọi anh Hoàng đem nước cho bạn nhé-"

Bụp. Đăng Dương chưa nói hết câu, một chiếc giày snicker đã trong tầm mắt hắn phi tới với tốc độ không tưởng, dường như người ném cũng đã trút kha khá uất hận vào nó với có thể có hình dáng đằng đằng sát khí như vậy

"Oái!" Hắn hét lên một tiếng trong suốt, vội kéo Minh Hiếu vào phòng, cánh cửa bị dùng lực tát mạnh vào bản lề phát ra tiếng rung động của tường, căn nhà cũng như trở nên yếu ớt đi mấy phần.

Bạch. Chiếc giày đáp ngay khung cửa rồi rơi xuống, Đăng Dương may mắn thoát một kiếp nạn đi sửa mũi

Nhật Minh híp mắt nhìn cách cửa đóng chặt, bên trong phá ra vài tiếng cười hí há không kiêng dè, hơi thở cũng dần ổn định lại sau hồi lâu thở không được thông thoái cho lắm, trong đầu thầm lên kế phạc hoạt động ngoài trời chiều nay phải cho Trần Đăng Dương thành con cá Bống nhét sình mới thôi

~~~~

ủ con bé này lâu quá r:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co