Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

19

moahxinh

"Trời ơi đau muốn chết, anh đánh vào đầu em đấy"

Trần Minh Hiếu ngồi trên sàn, được Đăng Dương bao bọc trong lòng như vật nhỏ, em dựa đầu lên ngực hắn, tay đưa lên xoa xoa cái trán có chút sưng đỏ của mình

Chả là khi nãy, vì tránh chiếc giày của Nhật Minh, Đăng Dương đóng cửa vội vã, mắt kèm nhèm thế nào lại quấn chân này sang chân kia, vấp cả vào đôi dép bông vịt vàng của Minh Hiếu, khiến cả hai ngã dúi dụi về phía sau, một tiếng 'bịch' lớn rồi nằm sải lai trên nền nhà lạnh lẽo

Hắn thì không sao, mình đồng da sắt chẳng xi nhê gì. Còn Minh Hiếu do không phòng bị gì mà bị ôm một cách bất ngờ, đầu nhỏ bật ngửa ra sau đập vào ngực hắn, cơ thể mất thăng bằng ngã đè lên người Đăng Dương

Sau khi trấn tĩnh lại, em cảm nhận như mình vừa đầu thay lại, Minh Hiếu nhăn nhó ôm đầu, mếu máo quay lại nhìn Trần Đăng Dương vẫn còn lơ ngơ như con bò đeo nơ. Minh Hiếu cắn môi, bực dọc vả vào vai hắn một cái 'chát' trả đũa, miệng mắng thầm: "Người anh làm bằng xi-măng à, ngã đau muốn chết luôn đó!"

"Úi anh xin lỗi anh không để ý, Cún bé có sao không?" Đăng Dương giật thót, cuống quít ôm Minh Hiếu vào lòng, luôn miệng dỗ dành, tay xoa xoa chỗ trán sưng đỏ còn không quên hôn nhẹ một cái lên đó để xoa dịu

"Đau muốn chết..tránh ra đi! Nhìn mặt anh ghét quá à!" Em khó chịu cắn môi, vả chát vào mu bàn tay hắn đang đặt trên trán mình, lườm Đăng Dương cái sắc lẹm

Hắn cười xòa gãi đầu, giọng lí nhí ngốc nghếch: "Chẳng phải em nói thích đàn ông cứng cáp hả, cho nên anh ngủ trong phòng gym mới được như này đó, đừng có chê nha"

Minh Hiếu híp mắt, nghe hắn nói, sắc mặt em trầm xuống: "Em đổi gu rồi, em thích thằng lùn lùn béo béo như Đặng Thành An"

Hắn nghệch mặt, giở khóc giở cười: "Ôi em đòi thế nào chết anh đấy"

"Con người có thể từ béo thành gầy, từ gầy thành béo, chứ làm sao từ mét tám thành mét rưỡi được em?"

"Không làm được thì em đi lấy Đặng Thành An luôn!"

"Ơ kìa em!?"

...

"Thôi nào Minh Hiếu, mình nghiêm túc lại nào"

"Anh có chuyện muốn hỏi em"

"Chuyện gì?"

Trần Đăng Dương đột nhiên nghiêm mặt, không còn dáng vẻ của người con trai cợt nhả cố chọc người yêu cười nữa, hắn lại trở về cái khí chất cao ngạo khó gần, thứ mà nhân viên tập đoàn và đặc biệt là phó tổng giám đốc của Trần Group - Lê Quang Hùng ngày nào cũng phải gánh chịu. hắn ngồi dậy, kính cẩn thái quá ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt em, Minh Hiếu cũng chỉ biết ngờ nghệch làm theo, không hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy

Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ thiếu một cái bàn, một bình trà và hai cái ly gốm nữa thôi là có thể trở thành bản sao của hai bố Trần mỗi năm giờ chiều hằng ngày, ngồi uống trà nhâm nhi rồi đàm đạo chuyện đời

"Tại sao?"

"Tại sao gì?"

Hắn nheo mắt, khí tức âm trầm đánh giá em từ trên xuống hồi lâu, lạnh giọng hỏi

Minh Hiếu cau mày, trong sự chờ đợi khó hiểu hỏi lại

"Tại sao..lại xóa anh ra khỏi danh bạ?" Hắn cay đắng hỏi, như thể chỉ trong một phút nữa thôi, Đăng Dương có thể bật khóc òa lên, hai hàng lệ nặng trĩu chảy trên gò má trắng bệch đó vậy

"Hả?"

"Tại sao lại xóa anh khỏi danh bạ? Em hứa là dù có cãi nhau như thế nào cũng không chặn số, không xóa số anh mà..hôm-hôm nay anh có làm gì đâu mà xóa số anh? Không phải em đặt biệt danh hàng đầu trong điện thoại em là 'Bống iu' ba trái tim hả? Tại sao giờ lại là mẹ Phúc?"

"Xời, em còn tưởng chuyện cái resort ở Phú Quốc có vấn đề chứ..hóa ra là chuyện này à"

Minh Hiếu thả lõng vai, thở phào một hơi, lười biếng nhấc mí mắt cong cong, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc nhất trên đời này

"Chuyện này không quan trọng bằng cái resort của em hả? Trả lời anh đi! Hãy cho Bống iu của em một câu trả lời thõa đáng đi!"

Trần Đăng Dương chun mũi, hai tay khoanh trước ngực, giọng the thé quát lên. Cái má bánh bao mềm mại tràn sang hai bên, theo cảm xúc của hắn mà từ từ đỏ lên, giống như cái mochi dâu thơm mềm. Trái tim Minh Hiếu khẽ mềm nhũn, nuốt nước bọt, ngăn cái suy nghĩ muốn phóng đến cạp chết Trần Đăng Dương

"Đăng Dương à, sao anh có thể nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc vậy? Quang Hùng có chửi anh vì anh cợt nhã trong lúc làm việc không?"

"Ổng dám chửi anh? Anh cắt ngày nghỉ cho ổng khỏi đi xem mắt luôn" Hắn vừa nói vừa nghênh mặt, mép môi phải khẽ nhếch lên một đường con nhẹ: "Đừng đùa với Trần tổng"

Minh Hiếu nhìn hắn, mím môi khẽ thở dài: "Em khuyên anh thật lòng, đừng học mấy trò thằng Đức Duy dạy nữa, trên đời này em ghét nhất là tổng tài bá đạo đó"

"Ủa không ngầu hả?" Hắn bĩu môi hỏi

Em lắc đầu, Đăng Dương rơi vào trầm mặc

"..Ờ thôi, vậy mai anh xem phim khác, thanh xuân vườn trường nhé?"

"Tùy anh" Minh Hiếu nhún vai chẳng buồn ngăn cản, vì em biết, em cản cũng có được đâu

"À mà.." như nay ra gì, Minh Hiếu ngẩng phắt dậy nhìn hắn: "Chuyện đi xem mắt của Quang Hùng là sao? Sao em không nghe thằng An kể gì?"

Đăng Dương nhìn em lật mặt nhanh chóng, thoáng chút bất ngờ. Hắn 'à' một tiếng rồi đáp: "Một tháng ổng có mười ngày nghỉ, quyền lợi đặc biệt cho phó tổng giám đốc của tập đoàn. Vậy mà hết tám ngày xin nghỉ kêu đi xem mắt..mà anh cũng không hiểu số ổng xui thế nào, lần nào đi xem mắt về, không thấy có tin vui gì đến báo, chỉ thấy sáng hôm sau đi làm, mắt thâm thêm một tầng, sâu hoắm như con gấu trúc ấy. Anh hỏi thăm thì quạo, cọc, chửi anh nhiều chuyện, rồi sau đó anh lười quá không hỏi nữa"

"Mà anh cũng không biết với tiến độ như thế này thì chừng nào mình có chị dâu nữa - à, anh dâu cũng được - ừ cũng có thể là anh rể.."

Đăng Dương nói một cách bất đắc dĩ. Nghĩ lại những lần bản thân bị anh cọc mắng cho lại giận tím, mẹ Thư xinh đẹp và dịu dàng nhà hắn giận lên cũng chẳng mắng hắn như thế

Họa chăng thì người đó là Minh Hiếu chẳng hạn

"Ơ thế tại sao lại tự nhiên cọc? Anh không đi tìm hiểu à?"

Sự tò mò chết người trong Minh Hiếu dâng tràn, em lắc lắc cánh tay hắn muốn hỏi rõ nguyên do. Đăng Dương cười mỉm, không tự nhiên nói: "Ờ thì sao đó anh ghét ổng quá, cái anh kệ ổng luôn, anh hỏi làm gì nữa.."

"..."

"..."

"AAAAA! Nói chuyện với anh chán òm! Cũng không biết hóng drama về kể em nghe nữa! Đồ đàn ông tệ bạc!" Em bực bội vùng vằng, tay chân quơ quẫy loạn xạ như con giun nhỏ bị bắt, hắn cũng chẳng biết làm gì để dỗ cho phải, chỉ đành xuống nước, ôm ghì chặt em vào lòng dỗ dành

"Ơ thôi cục cưng ngoan nha, đừng nháo nữa, anh đi hỏi Quang Hùng cho em nhé? Anh nhắn tin hỏi ổng liền rồi kể cho em, được không, Cún bé ơi?"

"..Ưm..gọi liền i.." Minh Hiếu xuôi xuôi ngưng quậy phá, em phồng má, hai tay khoanh trước ngực như hắn khi nãy, giận thành một cục, lí nhí đáp

"Được được, anh gọi anh gọi liền" Hắn vui vẻ, cười nịnh nọt vô cùng lấy lòng em, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tất tả tìm số Quang Hùng rồi nhấn gọi đi

"Cục cưng chờ xíu nhá" Hắn vừa bật loa ngoài, tay cần điện thoại còn tay kia thì không ngừng xoa xoa lưng vuốt giận cho Minh Hiếu

Em nép vào lòng hắn, da mặt đỏ bừng mong chờ nối máy. Rất nhanh sau, đầu dây bên kia đã bắt máy:

'Cái gì vậy má Dương? Không phải cậu đang đi tham gia chương trình thực tế với vợ yêu à, giờ này gọi tôi làm gì? Đừng có nói lại giao task đột xuất nhé, lần này là lần thứ năm trong tuần rồi đấy?'

'Không có, chuyện này không liên quan đến công việc, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi anh'

'Hỏi cái gì? Tôi nào phải Google hay ChatGPT mà phải giải đáp thắc mắc cho cậu?'

'Tôi hỏi chuyện về anh thì không hỏi anh chứ hỏi ai? Hỏi con Pepper nhà tôi à?'

'Hỏi về tôi? Hôm nay Trần tổng có hứng thú với chuyện nào của tôi à?'

'Có chút chút thôi, có vài vấn đề muốn hỏi anh một chút'

'Chi vậy? Tìm hiểu về tôi thì được lợi gì cho cậu? Chẳng lẽ cậu thích tôi à?'

'Con lạy mẹ, vợ con ngồi kế bên, mẹ nói đi rồi hai đứa dắt tay nhau vào Chợ Rẫy nằm móc mỏ'

'Ơ Minh Hiếu cũng ở đấy à? À thôi, có hỏi gì thì hỏi nhanh lên, mười lăm phút nữa tôi phải đi họp rồi'

'Ôi cái này nhanh lắm không tới mười lăm phút đâu'

'Thế chuyện gì?'

'Không phải hôm trước anh vừa đi xem mắt à, có chuyện gì mà về văn phòng mặt chứ chầm dầm thế? Bộ người xem mắt không đúng gu hay sao, hay ông làm gì để người ta ghét ông?'

'Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì, cậu bị giở à?'

'Tò mò thôi, anh em với nhau chia sẻ tý thì làm sao? Cứ nói ra đi, biết đâu tôi kinh nghiệm đầy mình có thể giúp ông giải quyết được khuất mắt thì sao?'

'..Cái thằng không được vợ công khai như mày thì giúp được ai?'

'Ê nói chuyện sốc vậy bro, người ta anh em quan tâm mới hỏi, có cần nói sốc nhau vậy không? Ông tin tháng này ông âm lương luôn không?'

"Ê Dương, mày có nhận ra lí do vì sao Minh Hiếu yêu mày bao lâu mà vẫn đéo chịu công khai với mày không?'

'Gì?'

'Do ăn ở cả đấy!'

Trần Đăng Dương cắn môi, định combat một trận ra trò với Quang Hùng liền bị Minh Hiếu nhỏ giọng ngăn lại: "Anh hỏi chuyện chính trước đi rồi hẵng mắng" vậy nên hắn mới nén cơn giận nói tiếp

'Được rồi anh hai, mấy chuyện xem mắt của ông làm tui tò mò quá, kể cho tôi nghe đi'

'..Èo giọng điệu kìa, lại bị Minh Hiếu chỉnh nên mới nén giận hạ mình chứ gì? Mấy thằng bốc đồng như mày anh lại lạ gì nữa'

'Nói nhiều quá hai, kể đi cho anh em còn hóng'

'...Thì cũng có cái đéo gì đâu..chỉ là mấy lần đi xem mắt của tao đó..tao nói là đi xem mắt vậy thôi, chứ thật ra..'

'Thật ra cái gì?'

'..Tao đi gặp người yêu cũ'

'...'

'...'

'WTF BRO!!! ÔNG ĐI GẶP CÁI CON BÉ NGÀY XƯA BỎ ÔNG THEO THẰNG THIẾU GIA NÀO NGOÀI HÀ NỘI ĐÓ ĐẤY HẢ??!!' Đăng Dương bất ngờ há hốc, mém nữa bay cả hàm răng ra ngoài. Kéo theo Minh Hiếu giật mình thon thót cũng trố mắt, đồng tử mở to hết cỡ, dường như không tin vào tai mình

'...'

'Hùng ơi ông điên rồi Hùng ơi! Thiếu gái lắm hay sao mà cứ dính vào con nhỏ đấy! Ông có nhớ lần đó không có tôi với thằng Duy cản là ông nhảy từ lầu hai nhảy xuống rồi không!? Giờ sao, ông chán sống hay gì mà lại đâm đầu vào!? Nhỏ đó chơi bùa ông hay gì?!'

'..Hội đồng quản trị không chơi, hội đồng quản trị không hiểu đâu'

'Hiểu mẹ gì!? Ông làm như ông mồ côi hội đồng quản trị vậy đó!? Vậy mà cũng nói dối cho được nữa?! Thằng Duy, thằng Quang Anh, con Kiều mà biết là nó cạo đầu ông luôn đó ông biết không?!'

'Thì mày giấu hộ tao đi, đừng bô bô với bọn thằng Duy thằng An hộ tao, không nó lại nhai nhai thêm vài tháng tao mệt vkl'

'Xin phép lần này đéo nhé! Chúng tôi về thành phố là ông chết với chúng tôi Hùng nhé! Bye!!!'

Cúp máy. Chỉ nghe được tiếng Quang Hùng ú ớ phút cuối, định nói thêm gì nhưng lại bị Đăng Dương chặn họng ngay. Hắn bực bội ném điện thoại sang bên, tiếng đồ vật va chạm với sàn gạch nghe trong vắt, lảnh lót và nồng mùi tiền đến lạ

Hắn quay sang em, vùi cái đầu vàng chóe vào cổ em, hơi thở đặc quánh mang theo cái bực tức chưa tan ấm nóng phả vào cổ Minh Hiếu. Em rất sốc, sốc nhất chắc là khi em là người biết rõ tường tận chuyện của Quang Hùng và người cũ, vì chính Đăng Dương là người tham gia trong câu chuyện này còn gì

"Em-em xin lỗi Đăng Dương, đáng lẽ em không nên nói anh gọi cho anh Hùng. Người yêu em ngoan nhé, đừng tức giận. Chắc là anh Hùng ảnh nhất thời hồ đồ bị dụ, anh ấy cũng biết cô gái đó không tốt mà, bạn của anh rất sáng suốt, sáng suốt hơn chúng ta nghĩ, chắc chắn anh ấy không quay lại với người yêu cũ đâu"

Em ôm hắn vào lòng dỗ dành, Minh Hiếu cảm thấy có chút hối hận khi đã bảo hắn gọi điện hỏi Quang Hùng

"Không phải lỗi của em, là ông ấy bị tình yêu làm mờ mắt. Anh hiểu ông ấy còn hơn ông ấy tự hiểu chính mình nữa. Quang Hùng là người sáng suốt, nhưng chỉ sáng suốt trên thương trường, trên bàn đàm phán. Ổng có thể dễ dàng thuyết phục đối tác kí kết hợp đồng chục tỷ, nhưng trong tình yêu, lại chẳng mang một chút trí thông minh nào hữu dụng cả. Không phải là thằng Duy và anh hết lời khuyên nhủ, thì giờ chắc ổng chỉ còn lại cái hủ men xanh ngọc thôi, chẳng sống tốt được như hiện tại đâu"

"Ồ..thế còn anh, trong tình yêu anh có thông minh không?" Minh Hiếu chạm tay lên mặt hắn, nhẹ nhàng như cành liễu rũ, em nghiêng đầu, nốt ruồi nơi khóe mắt khẽ cong lên theo nụ cười tươi tắn như hoa nở, tinh nghịch hỏi

Đăng Dương nhìn em, nở nụ cười mãn nguyên: "Anh nghĩ là trí thông minh và sự may mắn của cả đời này anh đã đổi hết để em đến bên anh thêm lần nữa, và hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau thêm lần nào nữa, anh chắc chắn đó"

"Đăng Dương, có ai nói anh dẻo miệng chưa?"

"Không có, họ chỉ nói anh yêu em đến mụ mị mà thôi"

Trần Minh Hiếu ngửa cổ, không kiềm được nụ cười đắc ý, mang chút kiêu ngạo

"Hừm em đừng đánh trống lãng nữa, bà xã, tại sao lại xóa anh khỏi danh bạ hả?"

Đôi môi mỏng của hắn kề sát vành tai em, giọng trai Bắc thì thầm bá đạo là thứ có thể khiến những người sắc đá nhất cũng phải mềm tan chảy phần nào đó. Mà Minh Hiếu thì có sắt đá gì cho cam

Mang tai em đỏ ửng như máu, giật giật mấy cái, tay vô thức bấu chặt bả vai hắn, lắp bắp: "À-thì..chuyện-chuyện cấp bách quá, em chỉ có thể xóa đại..hì hì, anh biết đó, mới tập một mà công khai thì đâu còn gì vui nữa, anh nhỉ?"

"Ò em nói nghe cũng êm tai..thế nhưng như vậy thì anh chịu thiệt rồi, ứ chịu đâu"

Nói rồi, Trần Đăng Dương trong vai con chó bự lông vàng Golden Retriever thuần chủng, chỉ biết làm nũng và dụi dụi đòi yêu, đòi thơm, đòi hôn là giỏi chứ chẳng biết gì khác

Minh Hiếu cười hì hì, lòng đang nghĩ cách để bù đắp cho hắn một cách thõa đáng

Và rồi..Chụt!

Minh Hiếu hai tay giữ đầu hắn, mắt em nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ mọng màu anh đào hây hây hồng nhẹ từ từ hạ, đáp lên cánh môi hắn một miếng đào ngâm tươi mát, cái lưỡi nghịch ngợm liếm nhẹ khóe môi hắn, từ từ cạy miệng hắn ra, xâm nhập chiếc lưỡi nóng ẩm vào trong.

Em hôn không thuần thục được như hắn nhưng cũng khá có nghề, Minh Hiếu rất nhanh đã làm chủ được thế cuộc, người ngoài nhìn vào lại còn tưởng em là tên sở khanh lưu manh dụ trai nhà lành không đấy

Nhưng nụ hôn không lâu, đúng lúc Đăng Dương vừa muốn luồng tay ra sau gáy em, Minh Hiếu rời môi đi nơi khác, lè lưỡi nhìn hắn: "Lêu lêu, em biết anh tính làm gì mà, em đền đến đó là được rồi, không có bước tiếp theo đâu"

Nói xong, Minh Hiếu thoát khỏi vòng tay hắn, lon ton như chim cánh cụt đứng dậy chạy biến đi mất. Để lại Đăng Dương vẫn còn ngồi trên sàn nhà, ngơ ngẩng chạm vào đôi môi còn ấm, mùi mật ong ngòn ngọt còn đọng lại nơi cuống họng, quyến rũ chết người

~~~~

kh ai cả, tôi nửa đêm kh ngủ đc tại vì nhung nhớ bóng hình otp tóc sáng như đèn pha oto:))) bạch kim, tẩy gì t kh cần biết, t thích boi tóc sáng màu, DuongHieu tóc sáng là thần😉

P/S: Lung Quang Hề ship với ai đc nhể, hay cho hắn một mình một cõi🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co