Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

21

moahxinh

'Ba, mẹ dỗ ba chưa?'

Từ trong điện thoại, tiếng nói dè dặt đầy cẩn trọng của Thái Sơn vang lên. Người ba kính yêu này của anh rất hay nổi điên, lại chiều vợ như mạng, nếu không có lời ra lời vào của Minh Hiếu khuyên nhủ, cực lực dỗ dành, Thái Sơn chỉ sợ trụ sở chính của Trần Group và giám đốc chi nhánh Singapo có một trận đối đầu long trời lở đất mà thôi

'Đã dỗ, đã thành công, gọi chỉ để hỏi thăm chuyện vợ chồng của ba mẹ thôi à?' Đăng Dương ngồi bắt chéo chân trên sofa, trong khi đợi Minh Hiếu thay đồ liền trả lời cuộc gọi từ Thái Sơn, khí tức nhàn nhạt lười biếng

'Ồi không, ai rảnh quan tâm chuyện vợ chồng của ba mẹ làm gì? Con gọi đến để báo cáo công việc' Đầu dây bên kia chối bay chối biến, hắn cũng đã tưởng tượng ra cái lắc đầu sắp văng hộp sọ ra ngoài của Thái Sơn, đôi môi hồng nhạt nhếch khẽ một đường cong hoàn hảo

'Ừm, vậy nói đi, điều tra về Quỳnh Chi và gia đình cô ta thế nào rồi?'

'Ba hỏi đúng trọng tâm quá rồi đó..'

'Hửm?' Hắn nhíu mày chăm chú

'Kết quả điều tra cũng khá bất ngờ. Quỳnh Chi này có xuất thân không được khá giả, ba thì bệnh nặng, mẹ mất từ năm năm tuổi, sống cùng bà nội nhưng mấy năm sau khi trưởng thành thì bà cũng qua đời, nhà chỉ còn cô ta và một chị gái, nghe nói người chị đó chỉ hơn cô ta có hai tuổi. Từ nhỏ, hai chị em gắn bó thân thiết vô cùng. Dù nhà thì..ừm, có khó khăn hơn người thường rất nhiều, nhưng học lực rất tốt, tốt hơn cả những học sinh xuất thân trong gia đình trung lưu nữa. Lớn lên đi học cũng nhận được học bổng, Quỳnh Chi thì được nhận vào trường sân khấu, còn cô chị thì chọn đi du học nhờ học bổng toàn phần của một trường kinh tế có tiếng ở nước ngoài..À, cô ấy đi cùng năm ba làm hội trưởng hội học sinh luôn đó, học cùng một trường, rất là trùng hợp đó nha'

Thái Sơn báo cáo tình hình mà nhóm luật sư của tập đoàn điều tra được. Thú thật, sau khi đọc sơ qua, anh cũng phải ngớ người một vài giây, cái gia thế của hai chị em nhà này có khác gì hình mẫu nữ chính trong mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường là mấy đâu, chỉ là nam chính của câu chuyện không xuất hiện vào lúc cả hai khốn khó vật lộn với thanh xuân nhất..mà nam chính, là Trần Đăng Dương à?

'Profile đúng là đặc biệt thật..Nhưng ba vẫn không hiểu, ba với cô Quỳnh Chi gì gì đấy gặp nhau mới có mấy lần thôi, tiếng sét ái tình đúng là có thể xảy ra, nhưng với một người sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải cố gắng gấp hai gấp ba lần người thường như cô ta, đáng lẽ ra nên biết khó mà lui chứ nhỉ? Phong cách của cô ta đang thể hiện ra là một cô thiên kim tiểu thư vô cùng kiêu kì, ngang ngạnh và bướng bỉnh, không hề ăn khớp với quá khứ khó khăn đó chút nào..'

'Ừm, ba nói đúng. Thường những thiên tài lớn lên trong nghịch cảnh như vậy, họ có giác quan và chỉ số cảm xúc vượt xa người bình thường, sẽ không phải vì ái tình lục dục bình thường mà dễ dàng dính vào những drama không đáng có cho sự nghiệp..vả lại, cô ta trong nghề nhiều năm, đặc biệt chị gái còn là giám đốc chi nhánh của tập đoàn, làm sao không hiểu tính cách của ba cho được, xưa giờ con cũng chưa từng nghe nói ba là người dễ nhào nặn, sai khiến như cục bột bánh bao đâu nha'

'Ừm..' Đăng Dương trầm ngâm

'À mà, ba nghĩ lại xem, ba có gây thù chuốc oán gì với cô chị không? Con thấy chuyện này cô ta quyết tâm lắm? Hay có khi nào lúc ba đi du học có qua lại với người ta sau lưng mẹ không? Của ăn xong dông ấy? Con thấy ba có vibe đó lắm'

'Ơ kìa ba còn chưa biết mặt con bé đó ra mô tê thế nào, tả ba hay tả một thằng ất ơ suy nghĩ bằng đầu dưới đấy?'

'Thì..nhìn mặt..cũng cũng'

'Vậy à?'

'..Dạ..' Bên kia nói nhỏ xíu, như ngầm thừa nhận

'Tháng này âm lương nhé'

'Ơ kìa ba!'

'Một là âm lương, hai là cái buổi team building công ty chuyện cậu cõng chị Ngân ở phòng thiết kế chơi trò nhảy sạp sẽ đến tai Trần Phong Hào, chọn đi'

'Ba có còn là người không vậy?!'

'Không, ba là cá Bống nhỏ của mẹ'

'...'

'Hừm bỏ đi, cứ tiếp tục điều tra về hành tung nhiều năm qua của hai chị em nhà đó, dù là động tĩnh nhỏ nhất cũng phải báo về, ba chỉ sợ nếu bỏ lỡ dù chỉ là một chút thì cũng sẽ mang đến bất lợi lớn..còn nữa! Nhất định không để cho bố mẹ hai bên biết, nghe chưa!?'

'Ơ tại sao ạ?'

'Con trai à, con muốn ông bà ngoại, ông bà nội xúm vào đánh hội đồng ba để mẹ con mồ côi chồng thật à? Mày ham cha dượng lắm hả?'

'À thì ờ, con biết rồi, con cúp đây'

'Ừm'

Tít. Tiếng cúp máy vang khẽ trong không gian tĩnh lặng, trong phòng thay đồ vọng lại những tiếng ngân nga gia điệu ca khúc mới của Minh Hiếu, em đang bận chọn bộ quần áo trông ngầu, thể thao và chống nắng nhất có thể

Đăng Dương một lần nữa lại trở lại nụ cười tươi và cơ mặt dãn ra, không còn cái nhíu mày đáng sợ khi nói chuyện với Thái Sơn. Dù hắn vẫn chưa thể giải thích được lí do nằm đằng sau sự nhắm đến này của chị em nhà họ Nguyễn, nhưng hắn có linh cảm của một con sói thương trường nhạy bén, chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện yêu đương không được đáp lại của nữ như mà thôi

"Đăng Dương Đăng Dương, anh thấy em mặc như này ngầu không?"

Trần Minh Hiếu tung tăng nhảy chân sáo từ trong phòng chạy ra, trên môi là kêu tên hắn, vẻ mặt vô cùng khoe khoang. Em vừa mới thay đồ xong, tối giản hết cỡ chỉ với một chiếc quần jean xanh đen dài ngang đùi kết hợp cùng áo phông bóng đá, cẳng tay cẳng chân bịt kín bởi bao tay bao chân chống nắng, đầu đội mũ lưỡi trai, vừa năng động cho một ngày làm việc ngoài trời, vừa...

"Vợ à, em giống như cậu bé bán vé số vậy?" Hắn liếc từ mắt cá chân đến đỉnh đầu em, không sót một chỗ nào nếu không muốn nói là ánh nhìn ăn tươi nuốt sống rồi buông một câu cảm thán có chút..ngu ngốc

Mặt Minh Hiếu sa sầm, mí mắt cụp xuống vô hồn: "Trần Đăng Dương anh mới nói gì cơ?"

"Ờ thì anh.." hắn gãi đầu: "Anh nói-nói theo cảm nhận..nhưng-nhưng em vẫn rất xinh, em xinh nhất trong lòng anh.."

"Em hỏi lại, anh vừa nói cái gì cơ?"

"..." Đăng Dương rụt cổ, dũng khí bị đánh cho bay biến sạch

"Trả lời!"

Bụp. Một cái gối bay về phía hắn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng với đầu óc cứ bên cạnh em là chậm chạp như mang 2G của hắn, Đăng Dương vẫn không né kịp, rồi nó đáp thẳng vào mặt hắn

"Ayda! Trời trời vợ ơi em bình tĩnh.."

"Đéo nhé! Hôm nay tao với anh đéo có vợ chồng bồ bịch gì nữa! Phắn lẹ!" Nói xong, Minh Hiếu vẩu môi bước ra ngoài, chương trình đã thúc dục quay từ nãy giờ

Cạch. Tiếng cánh cửa va mạnh vào bản lề, giòn giã quá, như muốn nứt ra vậy. Đăng Dương nhìn cánh cửa, không biết nên khóc nên hay cười

Hắn thề, Trần Đăng Dương của ba phút trước là bị chạm dây thần kinh số bảy mới có thể phát ngôn ra những lời đó, thề!

~~~~

hơi ngắn=)))

sáng h mood viết của t nó lên xuống như điện tâm đồ vậy á má=)))

lướt tt 4vid là 3 vid mn kêu chán otp không đu nữa=() t rầu thúi ruột bây oi. t đu dh cũng đc lâu lâu r, mà lúc đầu hardship thui, ai ngờ dính như keo, h kh thể hết lụy đc=))) t biết là bây nản lắm lắm tại otp kh gặp nhau, kh có hint (trộm vía kh cạch mặt hay né nhau là đc) mà thui mn, mik cứ mnf thui, vì hai bé nhà mik cùng màu nhạc mòa, với lại Bống iu cũng cr anh Cún, lỡ như album sắp tới feat thì sao. còn 2n1đ nữa, mik cứ mong thui=))) dzui dzẻ hén

iu bống cún nhấttt

P/S: T tích cực đến bất ngờ🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co