Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

22

moahxinh

"Ê Duy ey! Duy ey! Địt mẹ cháy nhà Duy êy! Mở cửa nhanh không hai vợ chồng mày thành heo quay bây giờ!!"

Trần Đăng Dương đập cửa phòng Hoàng Đức Duy rầm rầm, tấm bản lề cửa vốn yếu ớt giờ có dấu hiệu sắp chia tay nhau rồi

Người ngoài nhìn vào không biết tưởng Hoàng Đức Duy hớt tay trên vợ của Trần Đăng Dương không bằng?

"Mày thôi chưa!"

"Úi vãi cứt!" Cánh cửa bị một lực kéo đột ngột từ bên trong còn kèm theo tiếng quát, Đăng Dương không kịp thu tay về nên một bạt tay đã xinh yêu nằm gọn trên đôi má bầu bĩnh của cậu ta. Đức Duy nào có phòng bị gì, chỉ hét lên một tiếng, cảm giác ấm nóng giữa lòng bàn tay hắn khiến cậu ta tỉnh cả ngủ

"Ôi xin lỗi chú em nhé, anh liệu.."

"Một hai ba cái bồn, bớt xàm đi thằng l..." Nửa chữ sau cậu nuốt vào bụng, sợ lại bị quay lén rồi cấm sóng nữa thì khổ

"Thằng cu này từ ngày có vợ mạnh miệng hẳn ra nhỉ? Tao cho một cú đấm rồng thiên chỉnh lại tạo hình khung xương hàm của mày bây giờ"

"Dạ dạ con lạy ba lạy má, lạy ma lạy mẹ, cô hồn cát đảng tháng bảy, âm binh hột vịt lộn, con sai, lỗi con tất chứ không phải có thằng điên nào đó giữa trưa đứng trước cửa phòng đập cửa như giang hồ đời nợ thuê đâu hén! Duy xinh, lỗi Dương, được chưa?"

"Mày nói xong chưa?"

"Rồi đó, chim cút đi"

Đức Duy cười, định giả điên đóng cửa lại, nhưng thằng mét bảy như cậu không đấu lại cặp giò dài thoăn thoắt như Đăng Dương

Kịch. Chân hắn đã ngăn cách cửa với chốt cửa một khoảng cách nhất định mà Hoàng Đức Duy có thể lách qua được một cách dễ dàng

"Tao đùa à?"

"Ừ, nghỉ mẹ làm ca sĩ chuyển sang làm danh hài đi, biết đâu lại được nghỉ hưu sớm"

"Gì?"

"Dạ đại ka, em đùa"

"Đùa đùa con rùa"

"Ê má mày nhây vậy Dương? Người ta đã đuổi tới cỡ đó rồi mà còn không chịu 'nấu ăn' đi, ở đây rồng rắn lên mây với tao làm cái quái gì? Vợ mày đâu?"

"..."

"..."

"Oáp..vờ cờ buồn ngủ vãi"

"Tao giỡn hả Dương?"

"À xin lỗi, có chuyện quan trọng muốn nói với mày nên mới qua đây chứ. Nếu không tao ở nhà ôm vợ cho sướng tấm thân tao còn hơn"

"Ồ quay, một là nói, hai là ở đây có án mạng. Mày chọn đi?"

"Nóng như kem dâu socola sữa hột gà.."

"Dương!"

"Tao giỡn..Mà Duy nè, mày có thương tao không?"

"..Năm phút trước tao thương mày lắm á.."

"Thế mày cho tao khép cái háng lại nói chuyện được không, đứng mỏi vãi mèo"

"Cũng mày, con người mà cốt con ngựa"

...

"Nói gì nói lẹ tao đi tắm nữa"

"Ồ chưa tắm à, kinh thế?"

"Kệ mẹ tao, mày nói thêm câu nữa tao cua anh Hiếu của mày liền!"

"Ê má bậy em, vợ ai nấy chơi, chơi vợ bạn là ra thể thống gì?"

"Ừ, muốn nói gì nói lẹ trước khi tao hiện thực hóa điều đó"

"Tch- À thì, hồi nãy, tao có gọi cho ông Hùng"

"Ổng nói gì? Mày lại giao task gì cho ổng à? Tuần này hình như phải hai mươi cuộc họp rồi đó? Tưởng Quang Hùng Lê là con trâu đi cày không đó"

"Không má, làm người ai làm thế"

"Mày làm"

"Tch- Không có việc gì hết, tao gọi cho ổng hỏi thăm vụ đi xem mắt. Chuyện mà mình bàn một tháng tám buổi phép mà toàn nghe nói đi xem mắt không đấy"

"Ờ rồi sao, chúng mình sắp có chị dâu à? Báo tin tốt để tao còn báo với nhà Luân Tú nữa, hai người đó chuẩn bị phong bì cũng năm năm rồi"

"Không má, chuyện dễ vậy thì tao nhắn nhóm rồi, mở tiệc ăn mừng tám ngày tám đêm luôn chứ ở đây nói chuyện với mày làm gì..Tao với vợ tao hỏi vòng vo tam quốc một hồi, chả cũng chịu khai người mà chả đi hẹn hò.."

Đăng Dương đột nhiên nghẹn họng, hắn không biết khi nói cái tên đó ra, Đức Duy có tức tốc bay về thành phố lôi Quang Hùng ra đánh một trận hay không? Với thằng điên như này thì dám lắm

"Ai? Cô siêu mẫu nào à?" Lông mày cậu nhếch khẽ hứng thú nói

Hắn gãi gãi đầu, lí nhí đáp: "À thì..Nguyễn-Nhật Hạ.."

"CÁI GÌ? TÊN ĐÉO GÌ CƠ?" Đức Duy trợn mắt, cơn buồn ngủ bị một đập giáng từ trời xuống làm cho bay biến hoàn toàn. Cậu gần như hét lên, giọng the thé

"Mày bé mồm thôi má.." Đăng Dương đặt ngón tay thon gân guốt của mình lên môi Đức Duy, ra dấu nhỏ tiếng: "..con-con bé đi hẹn hò với ông Hùng bữa giờ tên Nguyễn Nhật Hạ"

"Nguyễn Nhật Hạ?! Cái đờ cờ mờ vờ cờ lờ, đừng có nói con yêu tinh đội lốt người, rắn chúa hút nọc độc còn hơn con Kiều đó nha!?"

"Không em chứ ai, đố anh tìm được ai điếm giống em thứ hai..." Đăng Dương mím môi, mắt nhắm tịt gật gù

"...Dương..tát tao xem.."

"Làm đéo?" đầu hắn đầy chấm hỏi

"Tát đi!"

Chát. Đăng Dương dù đầy nghi hoặc, nhưng lực tay của người tập boxing thì không đùa được đâu. Hoàng Đức Duy trước mặt hắn chẳng khác gì bao cát, mà bao cát thì cần gì giảm lực

"Ơi địt-TÁT TƯỢNG TRƯNG THÔI MẸ! MÀY MUỐN TAO ĐI CHẦU ÔNG BÀ SỚM HAY GÌ?!" Đức Duy ôm má, trừng mắt lườm hắn

Đăng Dương cười khờ: "Uầy ai biết, mình bị bệnh nghề nghiệp, bạn thông cảm"

"À mà..tát làm đéo gì vậy? Mày thuộc tính khổ dâm à?"

"Có cái đờ bờ quấn giẻ! Tao chỉ muốn coi coi là tao chết chưa thôi, tao có phải là cái oan hồn vất vưởng mặc áo đại bàng bay qua bay lại trong cái não của thằng cha Hùng không?! Cái địt! Hội đồng quản trị còn sống nhăn răng, sống vui sống khỏe mà cha Hùng tưởng tụi mình như người đi rồi không đấy! Bước một chân vào quỷ môn quan say hi với hắc bạch vô thường một lần rồi mà vẫn chưa tởn lợn là thế đéo nào nhỉ?"

"Không được! Tao gọi con Kiều! Tao phải để con rắn lục đuôi đỏ yêu quý của Kiều nhi nhà tao cắn cho thằng già đó tỉnh ra! Mẹ nó, khó chịu vãi bìu!" Đức Duy cắn môi, hạ quyết tâm liền lấy điện thoại ra từ trong túi, gấp gáp đến tay run run nhấn số cô Kiều

"Ơi trời ơi mày điên à? Mày biết Kiều nó đang trong thành phố không? Mày muốn giết ông Hùng thật à? Giờ mà mày gọi nó chẳng khác nào kề đao vào cổ, gián tiếp hại chết ông Hùng?"

Hắn vội vàng ngăn lại, hết sức khuyên giải. Không phải Đăng Dương muốn Quang Hùng Lê sống, hắn không thể tha thứ được cho tội lỗi đeo xiềng vào mũi hội đồng quản trị rồi dắt đi như bò, nhưng cái chết bằng cách một chiếc guốt cắm vào mũi, mười móng tay đính đá thạch anh hồng chiếu chiếu đóng đinh vào cổ như cách tiểu thư Nguyễn sẽ làm nếu hay chuyện thì thật quá là ghê rợn rồi

"Dương, nhìn thẳng vào mắt tao?" Khóe môi cậu nhếch khẽ, đặt lòng bàn tay ấm áp lên mu bàn tay đầy gân xanh của hắn

"Gì nữa?" Hắn nhíu mày lần thứ mười trong ngày

"Mày nhìn mặt tao có giống đang quan tâm không?! Buông ra liền thằng mặt mâm?!"

Nói xong, Đức Duy giằng lại điện thoại từ tay Đăng Dương, xoay người đóng cửa phòng 'cạch' một tiếng chấn động của căn villa. Đăng Dương nhìn cánh cửa bản lề rung rinh sắp đổ, cứ như nhìn tương lai của Hùng Lê sắp tới khi hai con người điên không điểm dừng Nguyễn tiểu thư và Hoàng thiếu gia nổi cơn thịnh nộ vậy

Hắn cau mày, xoa xoa mi tâm đau nhức giật liền hồi: "Ayda, trong vòng một tiếng mình đã là ra hai chuyện ngu.."

"Một phút mặc niệm cho Quang Hùng Lê"

~~~~

"Ơ vợ ơi, em đâu rồi? Anh đi khắp nhà luôn sau không thấy em?"

"Bố sau lưng mày đây thằng mù"

~~~~

dmvdcvahth=))) signature của nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co