Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

24

moahxinh

Đoạn đường dài đi đến địa điểm quay hình tiếp theo cũng không có gì để nói, chủ yếu là tổ chương trình sợ các khác mời mệt mỏi nên để dành thời gian trên xe ít ỏi này để mọi người nghỉ ngơi lại sức trước khi quay những trò chơi nặng đô hơn

Mọi người cũng đã rã rời hết mỏi buổi sáng, Thành An tựa vào vai Tuấn Tài, miệng chép chép chìm vào giấc mơ cánh gà nướng mật ong thơm lừng của bản thân, Đức Duy để Quang Anh gối đầu lên đùi mình, bản thân thì cố vặn nhỏ âm lượng game hết mức có thể để không ảnh hưởng đến em yêu đang nghỉ ngơi, Quỳnh Chi hiếm hoi không gây rắc rối, cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, lâu lâu buồn buồn lại có tâm trạng soi mói xem hai anh Trần kia đang làm gì một cách mờ ám (?)

Nhật Minh thì khỏi nói, sau khi bị hai người đàn ông giấu tên ép đến đường cùng thì nằm vật ra ghế ngủ vắt lưỡi, không còn biết non nước xung quanh nữa, đôi khi trong lúc ngủ còn nói mớ, ngáy chỉ thua Minh Hiếu đúng cái tên

Trong góc khuất camera, không ai biết, đạo diễn Huỳnh đang gác tay lên trán, trầm ngâm nghĩ xem vì sao Nhật Minh có thể có người yêu được đây?

"Anh ơi cái con kia là con gì vậy, Dương chưa thấy bao giờ?"

"Em chưa bao giờ thấy con bò sữa?" Minh Hiếu nghiêng đầu, vẻ mặt nghìn phần bất lực và khó hiểu nhìn Đăng Dương. Cậu trai mét tám mươi ba giờ đây như em bé mầm non, nghe Minh Hiếu hỏi mà cật lực lắc đầu

"Dạ chưa ạ"

Okay, em nó ngây dại, mình làm anh không chấp với nhỏ em

"Anh ơi anh ơi, em bị nắng chiếu vô mặt nóng quá à, anh kéo màn giúp em được không?"

Minh Hiếu đang lơ ngơ ngớ ngẩn nghĩ về một chuyện gì đó, gấu áo liền đột nhiên bị nắm kéo kéo, dù lực rất nhẹ, giọng nói trầm ấm êm tai nhưng sao em vẫn nổi da gà

"Màn che kế bên em sao em không tự kéo?"

"Em không biết kéo, anh giúp em với"

Đăng Dương chớp chớp mắt ngây thơ khiến Minh Hiếu cứ ngờ ngợ, cảm giác mình nhìn thấy hình tượng này ở đâu đó rồi. Em bất lực nhưng vẫn phải chiều theo ý em nó vì đang quay hình, nếu không thì Đăng Dương tới số

Em nhổm người dậy, kéo cái móc cố định màn ra rồi giàn đều tấm màn ra, che hết ánh nắng cửa sổ làm chói mắt Đăng Dương của em

"Như thế được chưa?" Minh Hiếu quay sang hỏi

Đăng Dương thì cười tít gật gật đầu, hai ngón của giơ lên chọc chọc vào nhau, một bộ dáng đáng yêu muốn vả cho chết

"Anh Hiếu bốc trúng ai vậy? Có thể bật mí tý cho em được hong?"

"Không nhé! Phải bí mật nó mới vui, nói ra thì còn gì thú vị nữa?"

"Nhưng-nhưng vợ bật mí một chút xíu cho anh thôi cũng được mà.." Hắn tiu nghỉu cúi gầm mặt, một bộ dáng không thuận liền bật mood giận dỗi lên khiến Minh Hiếu không biết nên dỗ hay không nữa

Đến cuối rối rối lại đành xuống nước với hắn mà dỗ dành: "Được rồi, dù anh có bốc trúng ai thì anh cũng vẫn yêu em nhất, có được không?"

Tiếng nói thoát ra khỏi những kẻ răng cắn chặt của Minh Hiếu để giảm tối đa ghi âm của chương trình

"Dạ được!" Đăng Dương gật gật đầu như con mèo thần tài, mắt đôi khi còn sáng hơn ông trăng nữa

~~~~

"Chúng ta đã đến nơi rồi, mời các vị khách mời xuống xe, tự do tham quan khu vườn xung quanh"

Đạo diễn Huỳnh xuống xe trước rồi đứng ở dưới nhìn vào xe, nơi dàn cast đang san sát nhau bước xuống, từ Thành An, đến Đức Duy, Minh Hiếu, thoáng chốc đã xuống hết, tung tăng chạy trong khu vườn rộng chục héc-ta này

Thật chứ, ở thành thị xô bồ làm gì kiếm được một khoảng trời yên bình như thế này chứ

"Anh Hiếu ơi bên kia có bò sữa kìa"

Đăng Dương trước ống kính máy quay chỉ tay về phía cánh đồng xa xa ngoài kia, nơi có một đàn bò sữa đang ăn cỏ, gần đó có mấy chú nồn dân đang thu hoạch hoa quả, khung cảnh nhuốm một màu giản dị mà gần gũi

Minh Hiếu dùng tay che nắng, đi đến gần nheo nheo con mắt hướng về phía Đăng Dương chỉ, em đang ngẫn người thì có giọng nói thì thầm quen thuộc truyền vào tai: "Không ngọt bằng sữa của vợ a~"

Nổi hết da gà, da vịt, da bò

Minh Hiếu vội vã đẩy hắn ra, trừng mắt quát: "Thằng điên!"

Đăng Dương cười xòa: "Đùa hoi đùa hoi..nhưng đó là sự thật"

Minh Hiếu: "???"

~~~~

"Chào mừng các bạn đã đến với Nông Trại Vui Vẻ!!!"

Đạo diễn Huỳnh sóng vai hoạt náo viên, chiếc loa phát thanh trong tay được làm việc hết công suất nên tiếng nói phát ra có thể vang rộng mười dặm bốn phương. Dàn cast nghe đạo diễn vừa dứt câu đã có tràn pháo tay hưởng ứng rộ lên, còn lẫn trong đó tiếng hú hét của Đức Duy và Thành An, chúng nó đang phấn khích tột độ muốn nhảy xuống cái ao nước trong vắt đối diện tắm tiên lắm rồi đây, nhưng đạo diễn Huỳnh bảo vẫn chưa quay được gì mà khách mời ướt như chuột lột thì làm sao mà chơi nên đành phải kìm lại

"Xin giới thiệu với mọi người đây là nông trại lớn nhất Việt Nam với một khoảng thảm thực vật được thiên nhiên ưu ái ban tặng. Nơi đây có ao, hồ, xa xa còn có cả một dòng dông nhỏ. Trong khuôn viên cũng rất đa dạng với những luống rau xanh được chủ vườn trồng còn non mơn mởn, họ ở đây còn trồng cả những giống hoa quý và độc lạ. Chủ vườn còn chuyên canh tác những đặc sản trái cây ăn quả được trồng thành những khu rừng nhỏ trải dài ở phía đồng bắc bên kia đây, tha hồ cho mọi người tham thú và thực hiện nhiệm vụ"

"Cũng dài dòng rồi, để làm nóng không khí, chúng tôi xin được đưa ra một trò chơi vận động theo cặp đôi được mang tên 'Mang Rực Rỡ Về Nhà'. Luật của trò chơi rất đơn giản, chúng tôi sẽ cho mọi người bốc thăm chia đội theo số thứ tự, số một, số hai và những số giống nhau sẽ về với nhau. Các bạn ở đây trong vòng ba mươi phút phải thu hoạch đủ năm mươi kí cam để ngày mai mang ra chợ bán, đội nào hoàn thành đúng chỉ tiêu và nhanh nhất sẽ được hỗ trợ nguyên liệu để nấu ăn tối nay. Nguyên liệu nấu nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào thời gian các bạn hoàn thành nhiệm vụ và khả năng ăn ý với đồng đội"

"Mọi người còn thắc mắc nào nữa không?" Đạo diễn Huỳnh sau khi phổ biến luật chơi xong thì nhìn qua nhìn lại các vị minh tinh nổi tiếng trước mặt

Không phải nói nhưng trên người ai cũng chẳng có dấu vết vận động gì cho cam, bà lại đâm ra lo vì sợ chương trình thiếu hình để cắt dựng

Hoặc là bộc lộ sự vô dụng của họ khiến chương trình 'phá phòng' thì cũng chẳng hay ho gì

Nhìn một lượt mọi người ai cũng hiểu luật, đạo diễn Huỳnh mới yên tâm cho bọn họ bốc thăm

"AAAA!!! Tại sao chứ!!??"

Vừa mở lá thăm nhỏ nhỏ đó ra, Đặng Thành An sụp đổ

Ôi không biết hên hay xui, nó lại chung đội với Hoàng Đức Duy, cậu quý tử mười năm có một của nhà họ Hoàng

Ai mà chẳng biết Đức Duy ngoài sự nghiệp trong giới giải trí đang lên thì cậu ta quả thật là một con 'cá mặn' chẳng làm gì mà chỉ nằm chờ chết

Từ khi quen Quang Anh dù có thay đổi nhưng cũng không đáng kể đi

Chung đội với cậu ta khác gì tự đưa mình vào rọ rồi trói tay chân lại?

"Tại sao tao lại phải chung đội với cái thằng vừa nghịch vừa phiền như mày?!! Tao không chịu đâu tao muốn đổi đội??!! Chương trình ơi em không muốn chung đội với thằng Duy mà!!!"

Thành An khóc không ra nước mắt, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía đạo diễn Huỳnh. Bà nhìn nó, cũng thương lắm nhưng không làm được gì mấy vì đều là ngẫu nhiên cả, thay đổi thứ tự lại thành chương trình cơ cấu thì sao?

"Không được đâu An, đành chấp nhận bạn thôi em" Đạo diễn Huỳnh nói với vẻ bất đắc dĩ lắm

Thành An mệt mỏi, Thành An buông xuôi để mặc Hoàng Đức Duy cầm vai áo mình xốc lên, nó cười hề hề: "Lại gặp nhau rồi, An yêu ơi!"

Khả khẩm hơn bên kia một chút, lần này Quang Anh bốc trúng Nhật Minh, thành công khiến cậu ta yên tâm thở phào

"Cái mẹ may quá không chung đội với con kia" Nhật Minh vỗ vỗ ngực trấn an

Quang Anh khoác vai cậu ta, cười cười đồng cảm: "Mày sợ mất mật rồi chứ gì?"

"Chả sợ vãi ra!" Nhật Minh khoác vai lại cậu, cười khoái chí

Bên này rộn ràng thế nào, bên Đăng Dương, Minh Hiếu và Tuấn Tài lại có chút trầm lắng đi

Đăng Dương tay run như có bệnh, cầm tờ giấy nhỏ xíu mà như cầm súng trong tay, dằn vặt mãi mà chưa chịu mở ra. Tuấn Tài cũng vậy, nhưng anh không run quá đáng như hắn, anh chỉ hơi buồn khi không được ở chung đội với Thành An, với anh giờ chung với ai cũng như nhau cả thôi nên lười không muốn mở

Minh Hiếu thì sảng khoái hơn nhiều, em đã mở ra ngay từ lúc nhận được thăm

"Hehe số ba, có ai số ba với em không nè?" Minh Hiếu bước lên một bước rồi xoay lưng lại, giơ lá thăm lên nhìn dáo dát xem có ai số ba giống mình không

"Anh Hiếu từ từ, em chắc sẽ cùng đội với anh mà" Đăng Dương nuốt sự sợ hãi vào bụng, gắng gượng nói

Lá thăm hé một liếp nhỏ, Đăng Dương nhắm tịt mắt mở nó ra

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co