Truyen3h.Co

[DuongHieu] Gen-Zi Anti Mập Mờ

23

moahxinh

"Ơ giật mình nhỉ? Vợ đi đâu mà em không thấy thế?"

Đăng Dương giật mình quay lại, hết nhìn vào điện thoại lại nhìn Minh Hiếu bằng xương bằng thịt trước mắt, vội vã cúp máy rồi hóa thành cún quẫy đuôi chạy về phía em

Trước khi làm mấy trò nũng nịu vặn vẹo của mấy đứa yêu nhau, hắn còn vô thức nhìn quanh để chắc chắn không có ai nhìn hay có máy quay của chương trình. Tuyệt đối an toàn!

"Mày đi tìm tao à? Tao đứng trong bếp hai tiếng tao không thấy mày bước xuống cầu thang mà nói đi tìm tao à thằng chồng khốn nạn?"

Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, nhìn hắn khinh bỉ, đôi môi mỏng cong cong nhếch cao lên đầy nguy hiểm. Đăng Dương gãi gãi đầu, tay bóp bóp nhẹ massage trên vai em, vừa làm vừa nịnh nọt: "Bà xã đại nhân bớt nóng, em đi giải quyết chuyện quan trọng của đời ông Hùng ấy mà, vợ thông cảm cho em nha. Em thề là em có mười lá gan cũng không dám ngó lơ vợ đâu, em yêu vợ nhất ấy chứ"

"Èo, anh nổi da gà luôn Dương ạ, mày làm anh sợ vãi ra" Minh Hiếu khẽ rùng mình với cái giòn điệu chảy nước của hắn, còn là tổng tài bá đạo, ngài Trần trong truyền thuyết không?

"Tự hỏi nếu fan mày thấy mày nhõng nhẽo chảy nước như vậy sẽ có biểu cảm như nào Dương nhỉ? Chứ anh là anh sợ lắm rồi, mi tha tao"

"Đã là đặt quyền giành riêng cho Trần Minh Hiếu thì làm sao có người thứ hai thấy được?"

"Thôi, xin chê"

"Ơ hong, khen đi, cho anh mà, anh phải nói là anh thích lắm chứ?"

"Xin nhắc lại, chờ ê chê nhé!"

Rồi buồn luôn. Đăng Dương có thể tự kỉ đến suốt đời, cụ thể là được hai phút sau, Đăng Dương không được vợ yêu dỗ, cho nên..hắn tự hết dỗi luôn

"Huhu vợ ơi em không làm như vậy nữa, vợ đừng không để đến em có được hong ạ?" Hắn vừa nói, đáy mắt lại rưng rưng như sắp khóc. Ôi hoa lê đẫm mưa, tiểu trà xanh nhỏ biết làm nũng và ăn vạ xứng đáng được dỗ dành

"Thôi thôi tôi mệt cậu quá, đừng có nũng nịu ở đây, người ta nhìn cười cho thôi đầu đấy" Em cố ngăn đôi môi đang nhếch cao của mình, với tay kéo lấy má hắn nhéo nhéo như một miếng squishy mặc người nhào nặn.

Mà thú thật, cũng mềm lắm, cũng dễ thương dễ yêu lắm

"Hehe vợ hết giận là được ùi" Hắn cười tít mắt không thấy mặt trời, cúi xuống cạ cạ cái đầu bông xù hơi xơ vào vai em

"Nhột quá trời, buông ra đi..Kể ngay cho anh, chuyện ông Hùng em giải quyết thế nào?" Minh Hiếu đánh vào bả vai hắn, cổ em như bị hàng nghìn con kiến bu vào, cứ nhồn nhột, ngứa ngứa, khó chịu quá liền đẩy Đăng Dương ra, nghiêm túc hóng chuyện

Hắn bĩu môi, hơi tủi hờn nhẹ nhưng vẫn kể: "Aiss, thì em đi kể với vợ chồng thằng Duy. Lúc đầu tưởng nó chỉ là quay xong rồi cùng về xử ông Hùng, nhưng ai mà ngờ, nó biết chuyện thì đi gọi cho con Kiều đang trong thành phố, nó mới đi công tác về xong. Vậy thì thôi, hóng nhiều chuyện chi bằng vợ chồng mình cùng cầu nguyện cho anh Lê Quang Hùng ra đi thật thanh thản. Chứ vào tai con Kiều là ổng không toàn thân nổi đâu"

Đăng Dương vừa nói vừa ra dấu cắt cắt ngang cổ, tỏ ra nguy hiểm. Minh Hiếu thì biểu cảm thay đổi liên tục, từ bất ngờ, ngỡ ngàng đến rùng mình kinh sợ.

Đừng nói, anh nhớ đến bộ móng luôn không dưới năm xăng-ti-mét của nàng Kiều từng cắm những ngón tay sắc sảo đó lên mặt của đôi tra nam tiện nữ, thằng bồ cũ và con tiểu tam mà nó cặp kè, xui sao lại để nàng phát hiện

Thôi rồi, giờ phát tang hai đứa đó chứ nói gì nữa

"À ừ..chắc là Kiều nó không mạnh tay với ông Hùng vậy đâu nhỉ? Dù sao cũng là bạn bè thân thiết mà..?" Minh Hiếu cố gắng chữa cháy nhưng cũng không tự tin với những gì mình nói cho lắm. Còn Đăng Dương thì chẳng thèm bất ngờ, chỉ nhún vai: "Anh thật sự nghĩ vậy hả?"

"..Thôi, coi như anh chưa nói gì đi.."

~~~~

"Trời ơi trời ơi, tổ tông của tôi ơi, sao hai người lại trốn ở đây hú hí vậy, biết cả đoàn đang tìm hai người muốn mờ mắt không?" Chị Hà Thu chạy từ nhà trước đến, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Khi thấy Minh Hiếu và Đăng Dương đang đứng tâm sự tình tứ, khoảng cách gần đến nỗi kinh ngạc chị mới thở phào, chạy đến còn chưa kịp cả thở mà vội vã thức giục

Đăng Dương thì không quan tâm lắm, chỉ nhàn nhạt nói: "Ồ vậy thì chờ chút xíu nữa đi, cũng có gì đâu mà gấp gáp, chúng tôi còn chưa nói chuyện xong"

Và rồi hắn không quan tâm thật, tiếp tục nghịch tóc Minh Hiếu

Còn em thì ngược lại, thấy chị Hà Thu thúc giục như vậy liền sốt ruột hỏi: "Ơ mọi người chuẩn bị xong hết rồi ạ?"

"Còn cái gì mà không xong nữa? Chỉ chờ hai người có mặt là xuất phát liền thôi đó, các cast khác cũng đang chờ ở trỏng"

Nói xong liền quay sang Đăng Dương, chị gượng cười, xoa xoa hai bàn tay với nhau: "Ngài Trần đúng là không cần gấp gì, ai mà dám hối thúc ngài chứ. Nhưng Minh Hiếu là người nhà ngài cũng là người của dàn cast, làm trễ nãi như vậy sợ những người không biết mối quan hệ của hai người lại dị nghị nữa, ngài cũng đâu có muốn như vậy đâu đúng không?"

Đăng Dương thở hắt, trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Chị Hà Thu như được đả thông kinh mạch, vội vã tiếp lời: "Vậy-vậy hai người nhanh nhanh chuẩn bị rồi ra quay với mọi người nha, chị ra trước đợi hai người"

Chị Hà Thu còn không đợi Minh Hiếu trả lời liền chạy biến, như chị sợ ở đây thêm giây nào sẽ bị cái khí thế lạnh nhạt, bất cần đó của hắn dọa thất hồn lạc phách vậy

Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng chị khuất dần rồi liếc sang Đăng Dương: "Giờ đi được chưa hả ngài Trần?"

"Hôn-hôn một cái đi ạ..." Hắn cúi đầu, len lén nhìn em, thấp giọng nói

Em thật sự rất muốn chửi thề nhưng vẫn phải nhịn lại. Minh Hiếu dùng hai tay nâng đầu hắn lên song song với mình, cắn răng, kiễng chân, đặt lên môi hồng của hắn một nụ hôn thật kêu

"Vậy được chưa?" Em giả vờ khó chịu hỏi

Đăng Dương thì sướng rơn người, ngốc nghếch cười như kẻ khờ, gật đầu như giã tỏi: "Được rồi được rồi, mình đi quay đi vợ"

"Trẩu vãi!"

~~~~

"Chào mọi người, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, em gặp chút sự cố nhưng giải quyết xong rồi, xin lỗi vì làm phiền mọi người ạ"

Minh Hiếu đi ra thì thấy mọi người đứng chờ sẵn, vội vã chạy tới, cúi nhẹ đầu xin lỗi mọi người trong đoàn. Ai cũng xua xua tay bảo không sao cả, dù sao mấy phút cũng không đáng là bao

Đăng Dương đi phía sau thì lại trở lại bộ dáng kệ sự đời có xảy ra chuyện gì, hắn nhất quyết không đổi sắc mặt. Chỉ lẳng lặng, sau khi Minh Hiếu vào hàng chuẩn bị cho set quay tiếp theo thì nối gót theo em, đứng ngay cạnh. Minh Hiếu ngoài mặt tươi cười nhưng trong dạ đã thầm mắng hắn nghìn lần rồi, haizz, ngại với mọi người gần chết

"Anh Minh Hiếu chắc là không cố ý đâu. Nhưng mà anh cũng phải cẩn trọng đó, coi chừng bị leak ra, cộng đồng mạng lại chửi anh là mắc bệnh ngôi sao thì khó nói lắm" Quỳnh Chi đứng gần Quang Anh và Thành An, vốn là anh đầu sông em cuối sông nhưng chẳng biết đã động trúng công tắt nào của cô ta mà khiến cô ta lại chỉa mũi nhọn vào em dưới danh nghĩa quan tâm

Nhưng Minh Hiếu bình thường, bạn dĩ hòa thì mình vi quý, không xé nắt mặt nạ của nhau là được

"Cảm ơn Chi đã nhắc, sau khi quay xong anh sẽ đáp lễ với mọi người sau, không cần em phải lo lắng cho anh" Minh Hiếu cười hiền nói, Quỳnh Chi cũng gật đầu, không nói nữa

Đức Duy xem được màn kịch nhỏ giữa cả hai, cậu chàng tinh nghịch không nhịn được mà thì thầm với Tuấn Tài: "Ôi hay quá, cái này còn hấp dẫn hơn mấy phim cung đấu em hay xem. Màn kịch chính thất trừng trị tiểu tam coi sao mà sướng con mắt quá đi!"

Tuấn tài chỉ nhíu mày nhìn cậu ta, thầm nhắc khẽ: "Đừng nói như vậy, người ta cười cho. Cô bé Quỳnh Chi này còn chưa được gọi là tiểu tam của Đăng Dương đâu, trình còn xa mới đuổi được thiếu gia lá ngọc cành vàng như Minh Hiếu"

Đức Duy thầm khen ông anh mình. Nhìn điềm đạm vậy thôi nhưng nói câu nào ra lại trúng ngay tim đen câu đó, đúng là thâm thúy quá thể

~~~~

"Xin chào các khách mời của chúng ta đã đến với phần hoạt động ngoài trời của chương trình. Lịch trình hôm nay của chúng ta sẽ đi đến một trang trại của người nông dân, nơi đó trồng rất nhiều loại cây hoa quả và chăn nuôi một số con vật. Chúng ta sẽ đến đó làm việc và ngủ lại qua đêm, thời gian hành trình là hai ngày một đêm, các bạn đã chuẩn bị xong chưa?!"

"Đã xong!" Dàn cast cùng đồng thanh hô

"Vậy thì hoạt động ngoài trời của 'Finding Love' chính thức được bắt đầu!"

Theo tiếng hô vang của đạo diễn, dàn cast lục tục mang vali lên xe, tự sắp xếp vào chỗ ngồi mình mong muốn

Đương nhiên, dù trên danh nghĩa là show thực tế hẹn hò nhưng ai cũng sớm đã có đôi có cặp, ngồi với nhau là chuyện bình thường

Nhưng...

"Sao cô lại ngồi đây? Chỗ này có phải chỗ của cô đâu mà tự tiện dữ vậy bà chị?" Đăng Dương khó chịu khi Quỳnh Chi cứ nhất quyết sắp vali sang và ngồi kế hắn, dù khi nãy hắn đã cầm hành lí của Minh Hiếu đã đặt chễm chệ chỗ kệ trên đầu bản thân rồi

Quỳnh Chi như hiểu như không hỏi lại: "Chương trình không phải nói ngồi ở đâu cũng được mà ạ, em muốn ngồi ở đâu thì em ngồi. Em có chút say xe nên không ngồi ở trước được, cũng may là còn chỗ này, anh Dương chắc không đuổi em đi đâu nhỉ?"

"Tôi đuổi! Cô đi ngay!" Hắn trực tiếp vả thẳng mặt Quỳnh Chi không kiêng nể, Minh Hiếu đứng kế bên cũng chỉ im lặng xem kịch vui

"Anh-anh quá đáng! Sao anh không biết thông cảm cho em vậy?! Người ta đã nói là say xe rồi mà?" Cô nàng uất ức, nước mắt chực trào ra nhưng vẫn không kịp với cái miệng của Đăng Dương

"Cô đừng khóc, tôi bị dị ứng với nước mắt của bánh bèo vô dụng, cô để dành nước trong cơ thể đi, đừng để nó chảy lung tung" Hắn trực tiếp giơ bàn tay to lớn chặn trước mặt cô, có chút nhăn nhó nói

Quỳnh Chi bất ngờ quên cả khóc, chỉ biết lắp bắp: "Anh-anh sao..?"

"Sao trăng cái gì? Cái ghế này vốn dĩ đâu có ghi tên cô, tôi ngồi trước nên tôi có quyền cho phép ai ngồi cùng tôi, và cô? Out!"

Thật ra nói Đăng Dương lạnh lùng cũng không đúng, hắn chỉ biết kiềm chế bản thân, cụ thể là cái mồm ít khi nói lời hay của bản thân, nói câu nào là chí mạng câu đó. Dù đó là cãi cùn, hắn vẫn thắng

Quỳnh Chi cắn chặt môi đến bật máu, vùng vằng kéo vali ra băng ghế cuối ngồi một mình. Minh Hiếu đột nhiên động một chút lòng thương cảm, nhìn Đăng Dương đang đắc chí vỗ vỗ ghế cho mình ngồi, em ấp úng nói: "Ờm..hay là em cho cô ấy ngồi đi, anh ngồi với Nhật Minh-Á"

Chưa nói dứt câu, hắn đã nắm lấy tay em kéo xuống ghế. Minh Hiếu quát khẽ một tiếng rồi gần như ngã lên người hắn. Đối diện là đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy của Đăng Dương, em âm thầm nuốt nước bọt: "Lại-lại làm gì nữa vậy?"

"Giúp chính thất xử lí tiểu tam từ trong trứng nước"

"Không biết xấu hổ"

Em thầm rủa một câu nhưng vẫn cười tươi lắm, vui ra mặt luôn nè còn gì

~~~~

"Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi xong, chương trình quyết định cho các bạn tham gia một trò chơi nhỏ ngay trên xe. Trong thùng này có lá tám lá phiếu, mọi người sẽ biết tên của bản thân và một hành động nào đó bản thân muốn làm với người trong mộng. Ví dụ: muốn người trong mộng chở mình đi ăn, muốn người trong mộng mua hoa tặng mình. Xong, chúng tôi sẽ để tất cả các lá thăm vào trong thùng, xào lên và để mọi người bốc ngẫu nhiên. Người nào bốc ra tên ai thì sẽ phải hiện thực hóa ước mơ của người được ghi trên thăm, không thành công sẽ phải chịu hình phạt, mọi người đã hiểu chưa?"

"Hiểu rồi" Mọi người đồng thanh nói

"Vậy mời mọi người nhận lá thăm trắng của mình" PD vừa nói xong thì một nhân viên trong ekip đi đến phát cho mỗi người một lá thăm trắng và một cây bút

Nhìn vào lá thăm trắng tinh chưa có chữ nào, ai cũng vắt óc suy nghĩ bản thân muốn làm gì cùng người trong mộng, dĩ nhiên, không được copy bài bạn đâu

Bạn Minh Hiếu cũng vậy, bạn đang nghĩ xem có chuyện gì mà bạn muốn người trong mộng (cụ thể là bạn Đăng Dương) làm cho hay không.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, có cái gì mà bạn Đăng Dương chưa làm cho em đâu nhỉ?

"Em viết gì vậy cho anh coi với" Ở một góc khuất camera, Đăng Dương rướn người muốn xem em viết gì, nhưng đã bị Minh Hiếu đẩy ra

"Không cho, ai cho anh coi hả? Bí mật của người ta với người trong mộng thì cho anh coi làm gì?" Minh Hiếu đẩy đẩy cánh tay hắn, bí ẩn nói

Đăng Dương buồn bã bĩu môi: "Có gì mà anh chưa làm đâu..cho anh coi chung đi mà, để sau này anh rút kinh nghiệm anh làm cho em"

"Ớ ờ, có ai nói bạn Đăng Dương là người trong lòng mình đâu ta?"

"Ơ..em không yêu bạn Đăng Dương nữa à?" Hắn rưng rưng mắt nước chực khóc. Minh Hiếu thì thích trêu hắn lắm, hắn khóc thì còn vui hơn nữa nên em liền gật đầu: "Đúng rồi đó, ai iu bạn Đăng Dương đâu, hết iu bạn Đăng Dương rồi"

Rồi xong, tèo teo, bạn Đăng Dương mắt đỏ hoe, tựa đầu lên cửa sổ xe, bắt đầu tự kỉ, dỗi cả thế giới

Minh Hiếu thì thở dài, liếc nhìn hắn rồi tiếp tục hý hoáy viết viết. Viết xong lại như cậu học sinh chăm ngoan nộp bài về cho anh staff

Sau khi mọi người đã đông đủ, bắt đầu cho bốc thăm ngẫu nhiên từ trên xuống dưới

Ồ wow, đoán xem Minh Hiếu trúng của ai nào?

~~~~

người ấy là ai ai ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co