Truyen3h.Co

Duonghieu / Hầu cưng

07.

thichtualua

Từ cái đêm đó, thằng Hiếu không còn dám nhìn thẳng mặt con Ly thêm bận nào nữa.

Mỗi sáng sớm, khi gà vừa cất tiếng gáy, nó đã ra bờ mương giặt áo, lánh mặt khỏi gian bếp nơi con Ly hay lui tới. Có khi nó xách gùi đi vô vườn sớm hơn thường lệ, giả bộ hái rau, vặt trái, rồi lẩn quẩn ngoài đó tới tận trưa, bụng đói meo cũng chẳng dám ló về.

Con Ly thì khác. Nó vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn rửa nồi, quét sân, nấu cơm, miệng cười ngọt như mật lùi. Có lúc còn nghé mắt nhìn Hiếu, liếc một cái thật dài, như thể trêu chọc, như thể nhớ lại cái đêm rượu cay hoà cùng xác thịt nóng hổi kia.

Hiếu mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó, tim liền co thắt, mặt đỏ như bị ai tát. Nó vội quay đi, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Mỗi lần con Ly vô tình lướt qua gần, nó liền bước tránh sang bên, mắt nhìn xuống đất, tim run như cầy sấy.

Nó hổ thẹn. Không phải vì Ly dụ dỗ, mà vì chính bản thân mình đã để cơn dục vọng nhất thời xóa sạch hết ranh giới, phản bội lại ánh mắt dịu dàng của cậu hai.

Tối nào cũng nằm trong cái chòi nhỏ, Hiếu cũng trăn trở. Nó nhớ hoài cảm giác bên cậu hai, cái cảm giác cậu tựa người nó nói mấy câu chuyện bên trời Tây, cái cảm giác mà cậu im lặng nhìn ngắm nó, cái cảm giác tim cả hai đập cùng nhịp như thể muốn nói lời yêu với nhau, cái cảm giác cậu ôm nó từ phía sau. Nhưng nó nghĩ tới giờ nó không có quyền đó nữa, nó đã dơ, không có quyền nhớ tới những cái ôm, nhớ cái giọng dịu mà cậu dành riêng cho nó.

Mỗi lần trời chạng vạng, bóng chiều quét dài lên mặt đất, Hiếu lại co mình trong góc buồng chật, nghe tim đập thình thịch như con cá mắc cạn. Nó biết, chẳng ai hay chuyện đêm đó. Chẳng ai thấy cảnh nó nằm trần trụi dưới ánh đèn lờ mờ, bên cạnh con Ly đang rúc vào ngực nó, miệng cười như thể thắng trận.

Nhưng cũng chẳng ai biết, trong lòng nó, có một người đang ngự trị, mà người đó không phải con Ly, chưa từng là Ly.

Hiếu không ngủ yên. Đêm nào cũng như đêm nào, nó quay mặt vào vách, cắn môi đến rướm máu để kềm nén tiếng thở dốc mỗi khi giấc mộng kéo nó về bên cậu hai. Trong mơ, Dương vẫn nhìn nó bằng đôi mắt nửa lạnh nửa thương, vẫn gọi nó bằng giọng khàn khàn quen thuộc:

"Cậu..nhớ em"

Chỉ ba chữ thôi, nó đã quỳ rạp trong giấc mơ, chạy tới, chạm vào người cậu, run rẩy, vừa mừng vừa tội.

Nhưng khi tay nó sắp chạm được vào lòng ngực cậu, thì bóng người ấy lại mờ nhòe như khói, tan đi. Để lại bên cạnh nó...là mái tóc dài của con Ly, là tiếng rít nhẹ bên tai nó:

"Anh Hiếu..đêm đó em biết anh cũng thích"

Nó bật dậy giữa đêm, mồ hôi chảy thành hàng trên thái dương. Bàn tay nó ướt đẫm, mà không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Sáng ra, nó lại lầm lũi đi ngang qua sân sau. Bắt gặp con Ly đang gánh nước, cái quần nâu xắn cao để lộ bắp chân trắng trẻo. Nó quay mặt đi, chân bước vội, tay bóp chặt cái quai gánh như muốn bẻ gãy. Ly thấy, cười mỉm, không nói chi, chỉ đưa mắt liếc theo nó như kẻ nắm được thóp.

Hiếu nhục.

Nó thấy mình như cái bóng bẩn dưới chân người khác. Một thằng người ở không giữ nổi mình, lỡ tay làm dơ cái thứ thiêng liêng nhất nó có, là ánh mắt của cậu hai dành riêng cho nó. Là chút hơi ấm từ cái ôm, từ lời nói ngọt ngào cậu nói.

Giờ thì nó không dám nhớ nữa.

Không dám mơ tới cái ngày mà cậu trở về, ôm lấy nó rồi ôm chặt trong lòng mà thủ thỉ :

"Hiếu, tao nhớ em quá"

Nó không còn dám tin mình còn xứng đáng được nghe câu đó.

__________________________________

Chiều đó, trời sập tối sớm hơn thường lệ. Mây kéo đầy từ bên kia sông, gió lùa qua từng mái lá khiến mấy tấm mành tre ngoài hiên kêu lạch cạch. Hiếu đang lúi cúi sau vườn, tay cầm rổ rau chưa kịp nhặt, lòng còn lửng lơ như người đi trong giấc mộng dở dang, thì nghe tiếng xe quen dừng lại trước cổng lớn.

Tiếng bánh xe nghiến lên đất khô, quen thuộc đến mức ruột gan Hiếu thắt lại.

Cậu hai về rồi. Nhưng lần này nó chả dám chạy ra mà mừng.

Hiếu níu rổ rau chặt tới nỗi mấy cọng rau non bị dập nát. Tay nó run, lòng xốn xang như có ai cào từ trong lồng ngực. Nó không biết mình mừng hay sợ. Mừng vì cậu hai trở lại, vì ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho nó sẽ lại xuất hiện giữa căn nhà này. Sợ vì chính ánh mắt đó, một khi lỡ mang theo cả thất vọng...

Cậu hai vừa bước xuống xe thì bà chủ chạy ra đón. Còn con Ly nép bên bà, mặt nó tái nhợt như cám, tay níu lấy gấu áo bà chủ. Ly nhìn thấy Dương mà khựng lại nửa bước, cúi đầu, hai tay đan vào nhau, gồng cứng. Như con mèo ướt, vừa run vừa tránh né.

Dương không thèm liếc nó một cái. Ánh mắt anh lạnh như nước giếng sâu, bước thẳng vô nhà. Mùi gió đường còn vương trên áo, nhưng cơn giận đã thoang thoảng trong mỗi tiếng bước chân, giận vì không thấy thằng hầu cưng ra đón mà lại là con nhỏ này.

Bà chủ giả vờ vui vẻ, giọng cười trong veo như không có gì:

"Ủa Dương, đi đường chắc mệt hả con. Má biểu tụi nhỏ hầm gà tiềm thuốc Bắc chờ con về ăn nè"

Dương không đáp. Chỉ phủi bụi áo, rồi liếc mắt một vòng khắp sân. Đôi mắt ấy lướt qua Ly như dao cạo, bén, nhanh, và lạnh ngắt. Con Ly rụt cổ lại, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Hiếu đứng núp sau bụi chuối, cả người như dán chặt vô thân cây. Tim nó đập mạnh đến đau lồng ngực. Nó thấy rõ cảnh đó, thấy Ly sợ, thấy bà chủ thì che giấu, và thấy rõ hơn hết...là cặp mắt của Dương, đang tìm. Tìm một người duy nhất trong cái nhà rộng lớn này.

Và người đó, lại chẳng dám ló ra.

Hiếu cắn môi, rổ rau trong tay rơi xuống đất không hay. Nó nhớ như in cái đêm bị dụ uống rượu. Nhớ cái vị đắng dị thường trượt qua cổ họng. Nhớ ánh mắt Ly cười mà run. Nhớ rõ mùi thuốc len vào óc, khiến đầu óc mơ màng như trôi giữa sương. Và nhớ...khoảnh khắc chính mình không còn đủ sức, đủ lý trí để kháng lại một cái chạm tay.

Nhưng giờ đây, khi vừa nhìn thấy cậu hai đứng sừng sững giữa sân, Hiếu bỗng thấy sợ mất một điều gì đó.

Là lòng tin từ người duy nhất từng nhìn nó bằng ánh mắt khác với cả thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co