08.
Hiếu đứng như trời trồng giữa đám rau bị rớt xuống, rổ vẫn nằm chỏng chơ dưới đất. Nó nghe rõ tiếng giày da giẫm lên đất khô đang tiến lại sau lưng, từng bước một, nặng trịch, lạnh hơn cả gió chiều.
Nó không quay đầu. Nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Hiếu"
Giọng nói quen thuộc, trầm, khàn, vọng sau lưng. Không giận, không dịu dàng, chỉ là cái giọng mà nó đã nhớ từng đêm từng ngày.
Toàn thân Hiếu cứng ngắc. Cổ họng nghẹn như bị nhét bùn.
Dương đứng sau nó, vài bước. Bóng anh đổ dài trên nền đất ẩm, quấn lấy bóng của Hiếu như không buông.
"Tưởng em nghe tiếng xe là ra đón tao rồi chứ"
Dương nói, nhẹ như hỏi chơi, nhưng trong giọng có gì đó lạ lắm, không phải giận, mà là thất vọng.
Hiếu vẫn không quay lại. Mắt nó rướm đỏ, miệng lắp bắp:
"Em..e-em không biết...c-cậu hai về sớm vậy..."
Một thoáng im lặng.
Rồi tiếng chân Dương tiến lại gần hơn.
"Không biết, hay là trốn ?"
Lần này, giọng anh trầm hẳn, hơi lạnh, hơi nhấn, như muốn móc từ tim nó ra sự thật.
Hiếu run lên. Tay nắm chặt vạt áo, mặt cúi gầm, tim đập loạn như cá mắc cạn.
"Dạ h-hông...em hổng có dám..."
Dương đứng sau nó, lặng vài giây, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy vai Hiếu, xoay nhẹ người nó lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Dương cau mày ngay khi thấy đôi mắt hoe đỏ của thằng nhỏ.
"Em sao vậy, bịnh ha dì"
Lần này, giọng anh dịu xuống thật, mày giãn ra, bàn tay siết vai cũng nhẹ lại.
Hiếu mím môi, lắc đầu, nước mắt chực trào.
"hông...hông có gì hết...tại...em tưởng...cậu hai đi lâu hơn miếng..."
Nói tới đó, cổ họng nghẹn lại, không thốt được nữa. Mắt nó rớt xuống một giọt nước, không biết vì gì, vì mừng, vì tủi, hay vì thấy mình dơ bẩn trước người đã từng ôm nó dịu dàng như ôm ngọc.
Dương nhìn nó, đôi mắt bỗng xao động.
"Bộ muốn tao đi luôn ha gì?"-Anh hỏi, nhẹ như trách yêu. Đưa tay lên lau nhẹ đi nước mắt rơi bên má nó.
Hiếu nghe vậy lắc đầu lia lịa, chối:
"hông...hổng có..."
Dương mỉm môi, mắt không rời nó.
"Chừng nào tao đi luôn, tao nói mày một tiếng"
Hiếu cắn môi. Cái giọng cậu hai, nghe vậy thôi mà khiến lòng nó đau buốt. Vì nó biết, nếu Dương biết chuyện...chắc cũng không cần nói tiếng nào trước khi bỏ đi thật.
Dương nhìn xuống rổ rau dưới đất, rồi nhìn lại mắt Hiếu.
"Nhìn em như vậy làm tao tưởng nhà có chuyện gì"
Cái giọng thanh thản đó khiến Hiếu rùng mình.
"Hong...hổng có gì...thiệt đó cậu hai..."
Dương không hỏi nữa. Anh rút tay lại, bước lui một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
"Vậy thay đồ đi. Ra phụ bưng cơm cho tao. Em không bưng, tao không ăn đâu"
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, tiếng giày lại rào rạo trên lá khô, xa dần.
Hiếu đứng chết trân giữa vườn, gió tạt vào mặt nghe rát rạt.
Mãi tới khi bóng Dương khuất sau hàng cau, nó mới thở ra một hơi, chân như muốn quỵ xuống.
Nó thoát rồi. Nhưng cũng biết, mình không thể trốn hoài.
Vì một ngày nào đó, đôi mắt cậu hai sẽ không còn hỏi: "Sao không ra đón ?", mà sẽ nhìn nó im lặng...lạnh hơn cả gió chiều nay.
___________________________________
Đêm xuống, trăng non mỏng dính như lưỡi liềm treo nghiêng trên mái bếp. Gió hiu hiu thổi qua mấy tàng cau, rì rào như người thì thầm. Căn chồi chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng dế gáy thưa thớt đâu đó ngoài vườn.
Hiếu nằm quay mặt vô vách, tay ôm lấy gối, mắt mở trừng trừng. Nó không ngủ được.
Cái lưng vẫn còn rịn mồ hôi, dù trời tối đã dịu. Cứ nhắm mắt lại là nó thấy hình ảnh cậu hai đứng sau lưng mình, giọng khàn trầm gọi tên, bàn tay đặt lên vai, như một thứ vừa dịu dàng, vừa khiến tim nó đau nhói.
Mỗi lời cậu hai nói ban chiều, nó nhớ từng chữ một.
"Chừng nào tao đi luôn, tao nói mày một tiếng"
Lòng nó nhói như bị ai cào. Mà thiệt ra... đã có người cào, chỉ không phải là người nó muốn.
Nó đưa tay lên cổ, nơi vẫn còn vết mờ mờ. Cắn môi tới bật máu, nó cố dằn tiếng nấc. Chỉ mong sáng mai, mắt cậu hai vẫn sẽ nhìn nó như chiều nay, chưa lạnh.
Ngoài hiên, Dương đứng tựa cột gỗ lim, tay kẹp điếu thuốc, lưng thẳng, áo bỏ ngoài quần. Gió thổi làm tà áo bay lất phất như tàu cau lay động.
Anh không hút, chỉ để điếu thuốc cháy đỏ trên tay, khói mỏng lượn theo gió. Ánh mắt anh nhìn thẳng ra vườn sau, nơi lúc chiều thằng Hiếu rớt rổ rau, mặt tái mét như bị ma rượt.
Lúc đó, Dương không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng anh, có cái gì lệch, khác, không vừa.
Không phải vì Hiếu không ra đón. Mà vì ánh mắt nó, cái giọng nó không giống mọi khi.
Nó giỏi giấu lắm. Từ nhỏ tới lớn, có gì buồn cũng nuốt vô bụng. Nhưng Dương đâu phải không biết, lần nào mà anh không dò hỏi cho ra.
Tàn thuốc cháy tới ngón tay, Dương mới dụi nó xuống thành hiên. Gió thổi qua, mắt anh nheo lại, nhìn về phía góc chồi xa xa, nơi cái phòng nhỏ của Ly nằm lặng lẽ trong bóng tối.
Một thoáng lạnh chạy ngang sống lưng.
Dương không ưa con nhỏ đó từ đầu. Giả giảo, xấc xược, mà má anh lại cứ muốn giữ nó lại trong nhà. Mỗi lần thấy nó lảng vảng gần Hiếu, là trong bụng Dương bực không cớ.
Nhưng bây giờ...sự bực bội đó đang có cớ.
Anh đứng đó một lúc lâu, rồi trở gót đi vô. Trước khi bước chân khỏi hiên, mắt Dương lại liếc về phía phòng Hiếu nơi có ánh đèn dầu le lói hắt ra dưới khe cửa.
Hiếu còn thức.
Tiếng giày da dẫm lên nền sân đất nghe chậm rãi, nặng trĩu. Dương đi qua hàng hiên, vòng về phía chái nhà, nơi có căn chồi nhỏ đơn sơ nằm sát bờ giậu, chỗ Hiếu ngủ mỗi đêm.
Tới trước cửa, anh dừng lại. Nhìn vô bóng đèn dầu le lói hắt ra dưới khe cửa, ánh sáng lưng lửng như lửa ma trơi. Không gian im re, chỉ có tiếng dế và tim anh đập một nhịp rất lạ.
Dương đưa tay lên, gõ nhẹ:
Cốc..cốc
Bên trong, Hiếu giật mình như bị giội gáo nước lạnh. Cả người nó co lại, tim đập thình thịch như trống lúa.
Giọng Dương vang lên, khẽ khàng nhưng đủ khiến gan ruột Hiếu thắt lại:
"Mở cửa, tao biết em chưa ngủ"
Hiếu ngồi bật dậy, chân tay luống cuống. Nó nhìn quanh, nhìn cái áo cũ vắt đầu giường, rồi nhìn vết trầy trên cổ, giờ vẫn còn đỏ lựng trong gương đồng nhỏ.
Nó không dám trả lời. Nhưng Dương ngoài cửa đã khẽ nói thêm một câu, giọng trầm tới mức như thì thầm vào tim:
"Tao hong có la đâu, tao chỉ muốn nhìn em chút"
Hiếu ngồi chết trân. Câu nói đó, nó nghe như gió lùa vô lòng ngực: lạnh, mà cũng đau.
Một lát sau, tay nó run run bước tới, vặn chốt cửa, mở hé một khoảng.
Ánh mắt Dương hiện ra trong bóng tối. Không giận, không cười, chỉ có ánh nhìn sâu tới mức khiến Hiếu muốn gục xuống mà khóc.
Anh đứng đó, tay bỏ vô túi quần ngủ, người cao lớn chắn hết ánh trăng sau lưng.
"Tối nay trời không gió...Khó ngủ hen ?"– Anh hỏi nhẹ, mắt dán vào cổ Hiếu như vô tình.
Hiếu nuốt khan, tay vẫn nắm chặt lấy mép cửa. Giọng nhỏ như gió:
"Dạ..cậu"
"Cho tao vô chút được không ?"
Hiếu khựng lại. Một phần trong nó muốn từ chối, muốn đóng cửa lại để chôn hết mọi thứ tối hôm đó. Nhưng phần còn lại...phần yếu ớt, khao khát được chạm vào đôi mắt kia, nghe cái giọng kia đã thắng.
Nó lặng lẽ đẩy cửa rộng thêm.
Dương bước vô. Mùi mồ hôi lẫn mùi dầu gió ngai ngái quen thuộc, đúng là mùi của Hiếu.
Anh không ngồi, chỉ đứng, nhìn nó một hồi lâu.
"Mắt em sưng"
Hiếu quay mặt đi, nhưng không nói gì. Dương đưa tay chạm khẽ lên gò má nó. Ngón tay chai sần, ấm vuốt nhẹ một bên mắt đỏ hoe.
"Khóc hoài dậy, nhớ tao lắm hả ?"
Hiếu run lên. Nó siết hai tay lại, răng cắn vào môi. Trái tim như vỡ từng mảnh.
Một lúc, nó mới thốt ra, nhẹ nhưng nặng lòng nguòi thốt ra:
"Nếu cậu hai biết hết rồi...cậu có còn muốn nhìn em nữa hong..?"
Dương đứng lặng, có chút khó hiểu với lời đó của nó.
Im một hồi lâu, anh khẽ thở ra, ánh mắt tối lại như đêm không trăng:
"Tao chưa biết, nhưng tao sẽ biết"
"Và tới lúc đó nếu tao vẫn còn muốn nhìn em...em có dám nhìn lại tao hong ?"
Hiếu ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong đêm, mắt nó chạm thẳng vào mắt Dương, như soi vào vực sâu, nơi không ai giấu được gì.
Rồi nó khẽ gật.
Dương không nói gì nữa. Anh khẽ siết lấy bả vai nó một cái, rồi quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ khép lại. Hiếu đứng đó, tay vẫn run, nhưng lòng... lần đầu tiên trong mấy ngày qua, có một chút bình yên.
Dù là chút bình yên...trước cơn giông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co