Truyen3h.Co

Duonghieu / Hầu cưng

11.

thichtualua

Buổi sáng hôm đó, không khí trong nhà họ Trần đặc quánh như hơi sương chưa tan. Nắng lọt qua song cửa, chiếu lên nền gạch ẩm, loang lổ như một vết bẩn ai cố lau mà không sạch. Tiếng gió thổi qua tán cau, khô khốc. Tiếng gà gáy vọng xa, nghe chẳng khác gì tiếng gọi từ một nơi lạ.

Dương vẫn nằm nguyên trên giường, lưng hơi nghiêng, mắt mở nhưng vô hồn. Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, tàn rơi xuống chăn, để lại vệt đen nhỏ xíu. Anh chẳng buồn phủi. Mùi thuốc trộn với mùi rượu cũ từ tối qua, ngai ngái, hăng hăng, thấm vào cả không khí.

Cổ họng anh rát, môi khô nứt. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau như bị ai đấm. Cái đau không rõ chỗ, vừa ở ngực, vừa trong đầu, vừa trong tim. Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng lọt vào, chói mắt mà lạnh.

Bên ngoài là tiếng chân Hiếu. Nó đi nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như sợ đánh thức cả căn nhà. Mỗi lần ngang qua, nó khẽ dừng, ngó vào qua khe cửa, chỉ thấy bóng Dương in trên tường, khói thuốc mờ như sương.

"Cậu hai... con để đồ ăn ngoài này nghen"

Giọng nó nhỏ, run, dừng ở chữ "con". Trước đây, nó xưng "em". Tự đổi lấy, không ai bảo, nhưng Dương nghe mà thấy lòng mình nhói.

Từ trong phòng, anh không đáp.
Chỉ hít một hơi thuốc thật sâu, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ.

Khi Hiếu đi rồi, anh quay mặt vào tường, môi mấp máy:

"Đừng xưng với tao bằng 'con' chứ.."-Nhưng không có ai nghe. Tiếng anh tan vào mùi thuốc, vào cái trống rỗng giữa phòng.

Ở dưới bếp, Ly đang nấu nước.
Bụng cô phẳng, nhưng tay cứ đặt lên đó, như thể đang che chở một bí mật nhỏ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu hai và Hiếu, chỉ cảm nhận được trong không khí, thứ gì đó vừa đứt mà vẫn chưa chịu lìa.

"Bà chủ, con để phần sáng lên cho cậu hai luôn nghen"

Bà chủ liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt:

"Ờ, đem đi. Đừng làm đổ"-Giọng không nặng, mà cũng chẳng có chút ấm nào.

Ly khẽ cúi đầu:

"Dạ, bà chủ để con làm"

Khi cô quay đi, bà chủ nhìn theo, mắt nheo lại, rồi quay sang người làm khác:

"Ly nó dạo này lạ lắm"-Người làm chỉ cười trừ, không dám nói.

Bà chủ im, rồi sau bữa cơm trưa, bà sai người ra chợ mua thuốc dưỡng thai. Thuốc gói cẩn thận trong túi vải, bà đặt lên bàn, nhìn Ly đang ủi đồ:

"Uống đi. Cho khỏe người"

Ly giật mình, ngẩng lên, lúng túng:

"Dạ... bà chủ, con đâu có..."

"Tao biết hết. Uống đi, cho chắc bụng"

Giọng bà không cao, nhưng dứt khoát. Ly cắn môi, nhận gói thuốc, hai tay khẽ run:

"Con... cảm ơn bà chủ"

Bà chủ đứng dậy, đi thẳng ra hiên. Ánh mắt bà xa xăm, sâu, như thể đã nhìn thấy hết mọi chuyện
không cần ai nói.

Cả ngày hôm đó, Hiếu cứ đi ra đi vào, mang nước, dọn chén, lau hiên. Lúc nào nó cũng dừng trước phòng Dương vài giây. Ngó vào, thấy cậu hai vẫn nằm nguyên, điếu thuốc lúc sáng đã thay bằng một điếu khác. Khói mờ, phả lên gò má hốc hác.

Nó muốn bước vào, muốn nói: "Cậu hai ăn chút gì đi, không thì đau bụng mất". Nhưng cổ họng nghẹn, chỉ còn hơi thở. Nó sợ nói ra một câu, mọi thứ sẽ vỡ như tấm kính đã nứt sẵn.

Tối đó, lo lắng cứ quấn lấy Hiếu từ ngoài sân. Dù tiếng mưa rơi lộp độp đã che lấp nhiều âm thanh, nhưng tiếng ho khàn khàn, khàn đặc vì hút thuốc quá nhiều của cậu hai vẫn lọt vào tai nó, như dao cắt qua tim. Nó vội vã chạy vào bếp, đun nước ấm, cẩn thận múc từng cốc, đặt lên khay. Từng bước chân rón rén, từng ánh mắt liếc qua phòng Dương, sợ đánh thức cái im lặng ngột ngạt đang treo lơ lửng.

Hiếu không khỏi nhớ lại những ngày tháng nhỏ, khi Dương còn là một đứa trẻ mệt mỏi, sốt hay ho hắng, nó cũng lén làm y hệt: đun nước, lau trán, pha thuốc, đặt từng cốc vào tay cậu. Thế mà cậu lại uống, lại hết bệnh, nụ cười khẽ nở trên môi, làm mọi nỗi lo lắng trong nó tan biến.

Bây giờ, Dương đã lớn, mạnh mẽ, dữ dội, nhưng trước mắt Hiếu lúc này, anh vẫn là cậu bé nhỏ nhắn, yếu ớt, đang nằm đó, khói thuốc quấn quanh như lớp màn mỏng, từng hơi thở nặng nề nhấn chìm lòng Hiếu trong một nỗi sợ vừa lo, vừa thương.

Hiếu cầm khay nước bước ra khỏi bếp, lặng lẽ đi qua hành lang. Tiếng mưa bên ngoài lộp độp, nhưng tiếng ho khàn khàn của Dương vẫn len vào tai nó, nhói lên từng nhịp tim.

Nó dừng trước cửa phòng, khẽ thò tay, đặt khay xuống gần giường, mắt lén liếc vào bóng Dương nằm nghiêng, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, khói bay mờ mịt.

"Cậu hai... con để nước đây"-giọng nó nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.

Lại là chữ "con" khẽ thoát ra, tự nhiên nhưng cũng đượm nỗi lo lắng, khiến lòng Dương nhói lên một cách khó gọi tên. Anh ghét từ đó.

Nó đứng im thêm vài giây, tim nhói mỗi lần Dương hít một hơi thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng hơi nghiêng, gò má hốc hác. Nó muốn gọi, muốn bước vào, muốn nói một câu gì đó để xoa dịu nỗi đau của cậu, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một câu nói thôi cũng đủ làm vỡ khoảng cách mong manh đang bám chặt giữa họ.

Rồi Hiếu rút lui, bóng khuất dần nơi hành lang, để lại khoảng trống trĩu nặng trong phòng, nơi Dương vẫn nằm im, nhìn mưa, nhấn chìm chính mình trong khói thuốc và nỗi cô độc

Trời mưa vẫn lất phất rơi, từng hạt nhỏ gõ nhịp trên mái ngói, hòa cùng tiếng lá xào xạc và mùi đất ẩm.
Trong phòng, Dương nằm im, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Khói bay mờ mịt, len lỏi vào từng kẽ hở của cánh cửa sổ, quấn quanh không khí ngột ngạt.

Anh không nhúc nhích, chỉ nhìn ra mưa, mắt hiện rõ sự mệt mỏi, cổ họng khô rát, ngực nặng trĩu như chứa toàn tro tàn đêm qua. Mỗi hơi thở đều như kéo ra từ sâu tận cùng u uất trong lồng ngực.

Ngoài cửa, Hiếu đứng yên. Bóng nó in dài trên nền gạch ướt, tay khẽ bấu vào khung gỗ. Nó không dám gõ, không dám gọi. Chỉ lặng lẽ nhìn, tim nhói từng nhịp khi thấy Dương hít thuốc, khói bay mờ trước mặt, gò má hốc hác, lưng hơi nghiêng, hình như yếu ớt hơn cả những gì Hiếu từng thấy.

Nó muốn nói một câu, muốn bước vào, nhưng cổ họng nghẹn lại, như nuốt phải lửa. Một câu nói cũng đủ làm vỡ tất cả, làm bung ra những cảm giác đang kìm nén, cả khoảng cách, cả tình cảm, cả thứ tình yêu không tên mà hai người đều biết nhưng không dám gọi.

Thời gian trôi chậm.
Mưa rơi, khói thuốc bay, tiếng lá rơi, và im lặng dày đặc quấn quanh hai con người, mỗi người một thế giới riêng.

Hiếu lặng ngắm Dương thêm một giây, nhịp tim đau nhói. Rồi khẽ quay bước, bóng khuất dần nơi hành lang, để lại trong phòng cái khoảng trống sâu đến mức dường như nuốt chửng cả ánh sáng.

Dương vẫn nằm đó. Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Khói quấn quanh người anh, hòa với mùi đất ẩm và mưa rơi ngoài cửa sổ. Anh biết Hiếu vừa rời đi. Biết, nhưng không quay lại, không cử động. Nhìn mưa, nhìn bóng Hiếu vừa khuất, tim anh vừa đau, vừa ghê tởm chính mình.

Tình cảm này sai. Ghê tởm. Không được phép. Nhưng không dừng lại được. Anh biết vậy, vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn day dứt như vết cào hằn sâu trong da thịt.

Phòng tối, mưa rơi, chỉ còn khói thuốc bay, hơi thở khan, và nỗi cô độc chầm chậm quấn quanh tim. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu. Họ đã bước qua ranh giới, đã vượt qua bức tường vô hình của những điều được phép và không được phép, và chẳng có gì có thể kéo lại nữa.

Một ngày mưa như thế, chỉ còn lại im lặng, tro tàn, và cảm giác vỡ vụn mà không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co