Chương 3 : Good
Trời vẫn chưa ngót mưa dù chỉ là một chút, thời gian trôi chậm rãi nhưng cũng chợt đến điểm dừng thân thuộc, nhấp nháy trong tích tắc rồi lại ngoảnh mặt quay đi . 6 giờ tối, dù chưa trễ nhưng bầu trời hòa nhịp cùng cơn giông đã tối đi ít nhiều. Một màu sậm không rõ bao quanh tất cả như đang bảo hộ con người trong lớp chắn ma thuật bất khả xâm phạm.
Trong quán ngồi lát đát vài người khách, có quen thuộc và lạ lẫm. Vài người nán lại quán rất lâu nhưng cũng có những người đến rồi rời đi thật vội vã . Minh Hiếu yên vị ở quầy lễ tân, chóng cằm rồi khẽ hướng mắt về phía dòng người qua lại tấp nập ngoài kia .
Lòng khẽ trùng xuống đôi ít, không phải vì điều gì cả, chỉ là mưa khiến cậu không vui . Mưa làm trái tim cậu nặng nề quá.
Minh Hiếu không thích mưa cho lắm, nó làm tâm trạng cậu tuột dốc dù chẳng có một lí do chính đáng gì cả . Không chỉ có như thế nó còn cản trở cậu rất nhiều là đằng khác, mưa làm cho việc di chuyển của cậu khó khăn hơn rất nhiều có lẽ vì nó mà cậu khó có thể đến cửa hàng tiện lợi đúng giờ để làm việc vào lúc 9h tối . Điều đó làm cậu não nề vì chỉ cần trễ một phút cũng có thể bị trừ tiền ngay lập tức .
Và cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào bởi tiền là thứ duy nhất cậu cần – là mấu chốt - quan trọng để cậu có thể tồn tại ở thế giới này và ....tiền cũng giúp cha cậu ít làm loạn hơn một chút .
Cha ? Người đàn ông phụ bạc đó à ?
Minh Hiếu trầm ngâm thật lâu và cậu phải chấp nhận sự thật rằng dù cho ông có ghét bỏ và cậu có hận ông như thế nào thì ông vẫn là cha cậu . Dù cho ông có đánh đập và mắng chửi cậu đến mức cậu không thể gượng dậy nổi thì ông vẫn là cha cậu Và dù cho đã rời xa căn nhà chỉ còn lại mảnh vụn hoang tàn đấy từ lâu cậu vẫn phải chăm sóc ông dù chỉ là một chút .
Chữ Hiếu trong tên cậu không tự nhiên mà có, vốn dĩ nó được sinh ra là để cậu phải noi theo .
- Anh Hiếu ?
Thanh âm vang nhẹ bên tai làm cậu choàng tỉnh . Giương đôi mắt về phía bên cạnh thì thấy cậu em Đức Duy đang khó hiểu nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhướng mày, rồi cầm lấy má Duy véo nhẹ một cái làm nhóc lấy tay che mặt la oai oái.
Gọi anh có chuyện gì à ?
- Anh để hồn mình ở đâu ấy em gọi mãi mà chẳng nghe cơ.
Đức Duy phụng phịu nói, cái giọng hơi nhão ấy vang lên làm Minh Hiếu bật cười nhẹ, tâm trạng cũng dịu bớt đi phần nào .
Thật ra đời cậu cũng không tệ lắm ..., nhỉ ?
Rốt cuộc là gọi anh có chuyện gì hả ?
Cậu hỏi, nhìn Đức Duy đang cười hề hề ranh mãnh như vừa nghĩ ra một điều gì đó mới . Cậu biết chắc cái chuyện mà Duy định kể cũng không mấy tốt đẹp gì hết ... nhìn cái mặt kia cũng đủ hiểu rồi mà, phải không ?
Thì là ... em nghe nói quán mình sắp có nhân viên mới đấy
- Ai cơ?
Cháu họ của Bà ngoại, anh họ của em
Cháu của bà ngoại em ? Bác Hoa đấy à ?
Dạ vâng.
Nói rồi Duy nằm dài xuống bàn, vẻ mặt trông chán nản lắm . Hết thở dài thườn thượt rồi lại bĩu môi khác xa cái vẻ điều cọt vui vẻ hồi nãy Có cái gì mà làm nhóc buồn thế nhỉ ? Anh họ sao ? Cũng tốt mà.
Sao thế? Không vui à ?
Cậu đưa tay ra, mơn trớn mái tóc nhuộm xanh hơi khô của Đức Duy mà an ủi. Cậu thích xoa đầu người khác, để từng ngón tay mình len lỏi vào từng sợi tóc của đối phương như một lời an ủi thầm lặng. Và cậu cũng thích an ủi người khác nữa bởi vì cậu biết cảm giác một mình lẻ loi trong cô độc nó đau đớn đến mức nào .
Minh Hiếu cũng đã từng mong mỏi một cái xoa đầu từ ai đó trong lúc cậu tuyệt vọng nhất .... Nhưng tiếc là nó chưa bao giờ xảy ra .
- Vâng .... Em không muốn làm việc với dòng họ chút xíu nào hết á .
Đức Duy nhắm mắt, lông mày giãn ra như đang tận hưởng .
Em ghét người đó đến vậy à ?
Đức Duy vội vàng mở mắt, rồi nhanh chóng xua tay . Thế nhưng một lần nữa lại buồn bã chóng cằm, bày ra bộ mặt chán nản hiếm hoi mà cậu rất ít khi được diện kiến. Thế mà hôm nay nó lại xuất hiện tận 2 lần .
Cũng không hẳn là ghét nhưng mà em sợ bị so sánh với anh ấy lắm .
- Sao thế?
- Anh Hiếu không biết đâu ...
Đức Duy thở dài rồi kể tiếp
Anh họ của em giỏi lắm, phải gọi là cực kì giỏi . Ảnh lớn hơn em một tuổi mà cái gì cũng biết làm . Học hành lúc nào cũng nhất trường nhất lớp, ngoan ngoãn nên lúc nào cũng được mọi người quý mến nhà lại còn giàu ...
Nên tất nhiên một đứa nhỏ học không được giỏi như em lúc nào cũng bị đem ra so sánh ?
Hiếu tiếp lời .
- Yes, chính xác là như vậy đó Và bây giờ ảnh còn đi làm thêm vào hè nữa nên tất nhiên được bố mẹ và dòng họ khen hết lời .
Đức Duy rầu rĩ . Còn cậu thì tự thầm thì trong lòng rằng hóa ra vẫn có người xuất sắc đến mức độ như thế à ? Trông tuyệt vời quá nhỉ ? Cậu ước mình cũng giống được một phần của người đó qua lời kể hoa mỹ của Duy .
- Anh họ của em tên là gì vậy Duy ?
- Đăng Dương ạ .
" Đăng Dương " cậu lẩm bẩm, hóa ra tên mà cũng đẹp đến vậy.
Любовь
26/6/2025
____________________________
Sốp thấy càng ngày càng không hay , không biết mọi người thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co