Truyen3h.Co

(Duonghieu) Hurt

Chương 4 : Light

Bongandcuaa

Cơn mưa qua đi để lại chút ấm áp len lỏi cho ngày mới. Trong giọt nắng ban mai vàng ả từng chiếc lá nằm ườn mình nơi mặt đất cằn cỗi, chúng tỏa ra chút mùi ngai ngái đặc trưng sau mỗi lần gột rửa bụi bẩn . Sài Gòn vào buổi sớm cùng tiếng rao bán bánh và thanh âm chim hót vang lên nhẹ nhõm như một bản hòa ca dịu dàng chân phương.

Khi mà dường như tất cả đang thiếp lặng đi, thành phố này cũng chưa thật sự đông đúc và tấp nập. Xe cộ chưa đông đúc, các cung đường chưa được phủ tia sáng lộng lẫy và thanh tao. Chúng bỗng trở nên bình dị và an yên như một vùng quê thanh bình ở chốn xa xôi nào đó . Khi ấy tiệm bánh " Light " thân thuộc đã sáng trưng cùng những tiếng lạch cạch dọn hàng dồn dã .

Tóc Minh Hiếu loà xóa trước trán, phủ nhẹ xuống tròng kính cận đã nhuốm màu thời gian . Đôi vai cậu gầy gò được chiếc áo phông ôm trọn trong vòng tay mềm mại, chiếc eo nhỏ hiện rõ bỏi cái tạp dề màu vàng chói được cột gọn sau lưng. Tay Minh Hiếu chai sần đang tỉ mỉ bóp một loại bột pha đặc quánh xuống khay nướng.

Từng chiếc một đều tăm tắp như được chiết ra từ máy. Hương thơm nồng nàn nức mũi xộc lên cùng tiếng ting to rõ vang lên trong không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm báo hiệu cho mẹt bánh đầu tiên đã ra lò . Cậu đặt túi bóp bột lên bàn, vội vã chạy vào phía sau bếp cách đó không xa .

Khi mà đã đeo đồ chuyên dụng tránh làm bỏng, cậu nhẹ nhàng nhấc mẻ đầu tiên ra ngoài . Hơi nhiệt từ lò nướng bay ra quẩn quanh mặt cậu nóng hầm hập, xém chút đã có một giọt mồ hôi rơi tõm may là được cậu nhanh chóng tước đi .

Vỏ bánh xu phồng tròn như một đám mây vàng ả, giòn ngoài rỗng trong vừa đạt đúng yêu cầu chất lượng . Minh Hiếu thở phào vui vẻ khi mà mẻ bánh cậu làm vừa hay rất thành công. Mang một tâm trạng khoan khoái trong lòng, cả mấy lượt sau của cậu đều đạt điểm tốt.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 . Lúc này khung cảnh đã có khỏi sắc, xe cộ tấp nập chạy ào ào khác hẳn lúc nãy khi mà chỉ mới 2 tiếng trước chúng là cả một vùng đất câm lặng không thanh âm . Minh Hiếu đứng trong bếp, tay bóp đều kem vào từng chiếc vỏ rỗng, để lấp đầy nó bằng cả một niềm ngọt ngào béo thơm .

Đang làm đến cái thứ mười mấy không rõ, ở ngoài vang lên tiếng chuông len ken như có khách bước vào . Minh Hiếu luống cuống chạy ra, khi mà trong lòng không khỏi thắc mắc - khách hàng nào mà lại ghé quán sớm như thế nhỉ ?

Lúc Minh Hiếu có mặt tại quầy thì đã có một chàng trai ngồi ngay bàn đầu tiên gần cửa sổ quán. Cậu ấy quay mặt ra ngoài nên cũng không rõ dung nhan ra sao, chỉ biết là tóc cậu ấy màu bạch kim sáng chói và thân hình thì vô cùng cao lớn, hình như cậu không biết sự hiện diện của Minh Hiếu đằng sau mình, chỉ biết chăm chăm vào khung cảnh ngoài cửa .

- Quý khách mua bánh ạ ?

Minh Hiếu bước lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ . Chàng trai ấy lúc này mới ngẩng mặt lần để lộ sắc đẹp thanh tú và đôi mắt một mí đẹp đến nao lòng . Minh Hiếu hơi ngẩng người một chút nhưng rất nhanh đã quay lại dáng dóc chuyên nghiệp vốn có thường ngày . Đợi mất cả hai phút gì đó không rõ, thấy người kia chỉ nhìn mình mà không đáp lời cậu mới dè dặt hỏi lại một lần nữa .

- Quý khách muốn dùng bánh không ạ ?

Lúc này chàng trai đó mới như bừng tỉnh, luống cuống cuối đầu. Lấp ba lấp bắp mấy từ mà cậu không tài nào hiểu nổi. Chờ đến khi cậu ấy bình ổn lại, Minh Hiếu mới lại tiếp tục hỏi lại lần nữa, khi mà đây là lần đầu tiên cậu hỏi khách muốn dùng gì đến lần thứ 3 .

- Em không ... , em là nhân viên ....

Minh Hiếu thắc mắc nghiêng đầu . Nhân viên ? Quán tuyển người này bao giờ mà cậu không nhớ nhỉ ? Lục lại miền kia ức xa xôi nào đó cậu mới nhớ về câu chuyện của Đức Duy tuần trước thì mới sực phát hiện ra đây là người tên Dương Dương gì đó anh họ của Duy. Lúc biết mình đã phần nào đoán đúng Minh Hiếu mới tiếp lời .

Em là Dương phải không ? Cái gì Dương ấy nhỉ ?

Dạ em là Trần Đăng Dương, 19 tuổi hiện đang là sinh viên năm nhất tại trường đại học kinh tế UEH, rất mong anh giúp đỡ ạ .

Đăng Dương nói rồi cuối gập người một lần, nhưng anh quên mất là bản thân đang ngồi nên đầu va vào đùi một cái, làm má bản thân đỏ như trái cà chua vì ngại ngùng. Lúc đó Đăng Dương rất muốn tìm cho mình một cái hố mà chui xuống ngay lập tức.

Minh Hiếu thấy Đăng Dương như thế thì cười hiền. Trong trí tưởng tượng của cậu, anh chắc phải là một người nghiêm túc và lạnh lùng lắm nhưng hóa ra lại trông dễ thương thế này . Suy nghĩ của cậu về anh cũng tiêu thành mây khói chỉ để lại dư vị của cuộc gặp gỡ ngay ngô này mà thôi .

- Ừ chào Đăng Dương nhé, anh là Minh Hiếu cũng rất mong được em giúp đỡ nha .

Cậu chìa tay ra phía trước ngụ ý muốn bắt tay với anh, anh lúc này lại ngẩng ra một lúc nữa rồi mới đứng dậy đưa tay vào tay cậu, bàn tay anh mềm mại không một vệt thô ở lòng bàn tay, chỉ có cục chai dường như mới hình thành vì cầm bút liền mấy năm dài .

Lúc này cậu mới thấy anh cao to đến thế, hơn hẳn cậu một cái đầu, che phủ cả cậu ở đằng sau như một bức tượng vững chãi .

Không biết anh có thật sự là chỗ dựa cho cậu không ? Hay chỉ là dòng nước êm dịu một chút rồi cuốn trôi cậu ra cả đại dương mông lung không còn đường về .

30/6/2025

__________________________

Ánh sáng đến rồi đây =_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co