danh phận - p1
tmh trong vũ trụ này đem giá đi xào thịt bò hết rồi=)))
~~~~
"anh định cầu hôn thằng an thật à?"
trần đăng dương lật giở sấp catalogue về wedding mà quang hùng mang tới. khi nãy anh ta vừa dõng dạt tuyên bố với cả hội sẽ cầu hôn thằng an đặng, nó mà đồng ý thì tính luôn tới chuyện đám cưới trong năm nay là đẹp
cả hội choáng váng khi có một chuyện cưới xin gấp gáp từ trên trời rơi xuống này, ai cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn quang hùng, hỏi đi hỏi lại có phải anh cưới chạy bầu hai không
anh ta thấy nhức đầu quá nên dứt khoát nói luôn: "mọi người yên tâm, không có cưới chạy bầu cái chi hết. chỉ là em với bé an yêu nhau cũng lâu rồi, cũng đến lúc cho bé an danh phận với mọi người và gia đình, dòng họ em nữa chứ, đâu thể để bé an cứ chết mãi ở danh phận người yêu cho được"
"em tính hết rồi, mười ngày nữa là ngày kỉ niệm yêu nhau của tụi em, em sẽ cầu hôn bé an ngay hôm đó. nếu không gặp bất trắc gì thì mọi người chuẩn bị nhận thiệp cưới của em luôn đi nhe"
mọi người nghe rõ từng lời từng chữ anh nói, dù còn nghìn câu hỏi muốn hỏi nhưng thấy quang hùng mặt hầm hầm nên im luôn. anh ta cọc vì đang không biết chọn sảnh tiệc như thế nào để hợp với đại ca an đặng ấy mà
"ừ mày tính vậy cũng được đó. chứ tao còn tưởng tụi mày yêu nhau bảy năm rồi mà không thấy động tĩnh gì, có nghe bảy năm chưa cưới sẽ chia tay chưa con?" thái sơn nguyễn là người gật đầu hài lòng đầu tiên. gã ta cũng lo cho cưới xin của thằng chí cốt lắm chứ đùa, dù sao quang hùng cũng chẳng trẻ trung gì nữa, không cưới thì đứa nhiều chân như đặng thành an sẽ chạy mất thật đấy, đến lúc đó hối lại không kịp
"đương nhiên rồi, tao đã hứa với bé an, tao sẽ biến em ấy trở thành chú rể nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này" quang hùng ngửa cổ tự đắc
anh em ai cũng âm thầm ừ hử. quang hùng tuy có hơi khùng, lâu lâu chạm mạch nhưng xét ra vẫn là người giữ chữ tín bật nhất
"còn mày, dương? sao tao chẳng bao giờ nghe thấy mày tính toán về tương lai với em hiếu vậy? mày không định cưới em cún của tao à? mày còn đợi cái gì hả?" đang ồn ào bàn tán, đột nhiên đăng dương cảm thấy lạnh sóng lưng, ngước lên mới thấy phạm bảo khang đã nhìn chằm chằm mình từ bao giờ, ánh mắt sắc lẹm như đao quét từ trên xuống dưới hắn
hắn mấp máy định hỏi anh nhìn làm gì thì giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng của anh vang lên, dứt khoát chặt đứt mọi tiếng huyên náo bên ngoài, đánh trúng đúng tâm khảm của hắn làm đăng dương sững người
"ờ đúng rồi đấy, khang nhắc tao mới nhớ. thằng hùng lấy con an rồi chừng nào mày mới cho hiếu danh phận đây? giờ mày cũng ba mặt con rồi chứ chẳng phải chuyện đùa đâu, bộ định để em hiếu sống trong bóng tối tới già hay sao?" ông bố hờ của hắn, cụ sinh cũng nghiêm mặt tra hỏi. đăng dương lúng túng cúi đầu, lòng rồi bời không thôi
"mà tao phải khen mày giỏi đấy. có một lời tỏ tình qua loa và một chiếc nhạc bạc thôi mà em hiếu chịu sinh cho mày một cặp sinh đôi, giờ còn đang bầu đứa thứ ba. tao không hiểu nổi mày có sức hút đéo gì mà em nó mê vậy? một thằng vô tâm, không lãng mạn, trẻ con như mày tao nói thật, chỉ làm khổ vợ khổ con" anh atus ngồi cạnh cụ sinh nãy giờ im lặng cũng bực dọc lên tiếng. là người thương em cún nhất, không dưới năm, sáu lần anh lớn nhắc em về chuyện danh phận với đăng dương, nhưng tuyệt nhiên em nhỏ chỉ lờ đi, bảo rằng chưa đến lúc.
giờ đây có luôn mặt thằng đăng dương, bao nhiêu uất nghẹn trong ngực anh cũng có nơi xả ra, cũng là đòi lại một công đạo cho em nhà
"e-em xin lỗi..lu bu công việc với gia đình quá nên em quên.." hắn co cụm người muốn thành người tàn hình trong mắt các anh lớn luôn thì càng tốt. mà đăng dương chợt cảm thấy bản thân bị chửi như vậy là còn quá nhẹ nhàng so với những gì minh hiếu phải chịu đựng
"quên? chuyện quan trọng nhất trong đời người mà cũng quên, thế nếu các anh không nhắc nhở thì đợi chừng nào mày nhớ? đợi em tao sinh cho mày thêm mấy đứa nữa rồi mày mới lười biếng tính toán hay sao? mày xem em tao là cái gì?"
"xin lỗi có ích gì? cái minh hiếu cần đâu phải lời xin lỗi của mày? chẳng lẽ bây giờ các anh phải cầm tay chỉ việc cho em những gì em nên làm, những gì em nên cho vợ em hả dương?" quang hùng không đồng tình nói. anh đóng vai một người anh trai trong nhà, dạy dỗ đứa em còn ngây dại chưa hiểu sự đời
"e-em không có, em đương nhiên phải cho anh hiếu danh phận rồi, c-chỉ là lúc trước sự nghiệp em chưa ổn định lắm nên không dám làm quá, em sợ sẽ không chu toàn cho anh ấy. nhưng em thề là em chưa từng nghĩ sẽ không cưới ảnh, em yêu anh hiếu như thế nào thì mọi người cũng biết mà..." hắn cúi đầu nhận lỗi, giãi bày cái khó của bản thân trong chuyện này nhưng tuyệt nhiên không hề trốn tránh trách nhiệm. hắn biết hắn vô dụng, vẫn chưa cho em được gia đình trọn vẹn, nhưng sớm thôi, hắn sẽ làm được
"thôi, tao biết mày yêu em hiếu nhiều, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. em ấy hy sinh cho mày nhiều rồi, mày nhất định không được phụ lòng em ấy, có biết chưa? nếu mày phụ lòng em ấy, tao chắn chắn sẽ không cản anh dâu mày cần dao đến hỏi tội mày đâu" cụ sinh vỗ vai hắn an ủi, không quên răn đe hắn một trận
đăng dương gật đầu như giã tỏi, trong lòng thầm hạ một quyết tâm kinh người
~~~~
"yêu ơi em về rồi đây? cục cưng đang làm gì vậy?"
đăng dương tay xách nách mang bước vào nhà, khép lại sau lưng cái khắc nghiệt bên ngoài kia, hắn phủi sạch những mệt mỏi, bực bội dưới chân, chỉ muốn mang một tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng để bao bọc lấy tổ ấm hắn khó khăn lắm mới có được này
hắn lên tiếng gọi, đã nghe được có tiếng lục đục nhỏ trong phòng với tiếng déo bông lẹt xẹt đi ra, đúng mấy giây sau, một bóng dáng mảnh mai, lùn lùn, cái bụng nhỏ hơi nhô ra, mặc trên người bộ đồ ngủ vịt donald, chân mang dép chuột micky hai nước gộp một chạy ra xà vào lòng hắn
"aa dương về òi, nhớ dương ạ" minh hiếu phi đến ôm hắn, cằm tựa trên vai áo đăng dương, bụng nhỏ tròn tròn cạ cạ vào cơ bụng săn chắc của hắn. em bé nhón nhón chồm chồm muosn trèo lên, đăng dương hiểu ý liền bế bổng em lên tay nâng niu như bế em bé, hôn cái chóc vào má phính
"yêu đang làm gì vậy? yêu ở nhà có nhớ em không?"
"dạ anh đang xếp đồ cho em bún mà anh nhớ chồng quá trời luôn, chồng đi lâu muốn chết.."
em cún nhỏ bĩu bĩu đôi môi hồng, puppy eyes xinh xinh cụp xuống, hàng ni dài che phủ đôi đồng tử to tròn, giấu đi sự tủi thân do tác động của thay kì và sự trống vắng vì nhớ chồng
đăng dương đau lòng điên lên liền bế em đến sofa, hết lời dỗ dành, tay vuốt vuốt mái đầu bóng mượt lòa xòa phủ qua mi tâm
"chồng xin lỗi anh cún ạ, do chồng với các anh giúp anh hùng chuẩn bị một chút đồ nên mới về trễ, là công việc đột xuất thôi ạ, chứ em không muốn bỏ bầu nhỏ ở nhà đâu, bầu buồn em đau lắm. nha nha bầu, bầu đừng giận chồng nha, chồng có mua quà cho bầu yêu nè"
"quà gì dọ? anh lại mua chuộc tui bằng gì hả?" cún nhỏ còn đang buồn buồn mà nghe có quà là mắt sáng như sao ngay, lay lay cánh tay hắn liên hồi nhưng vẫn đóng vai chú cún đỏng đảnh chu chu môi nói
"đây đây, bầu xuống tý để em lấy đồ cho bầu nha" hắn vừa nói vừa thả em xuống sofa, còn không quên kê cái gối tựa chống lưng cho bầu
trần đăng dương giở những thứ trong mấy cái bao giấy ra, từng món rực rỡ màu sắc hiện ra trước mắt minh hiếu.
"đây là trái cây nhiệt đới cho bầu nha, có dâu, mít, xoài, bưởi, rồi còn có sữa chua, sữa đậu nành, sữa hạt nữa. chồng biết bầu yêu không thích uống mấy cái sữa bầu nên là chồng mua sữa tươi cho bầu nè"
"còn cái này" hắn lấy ra từ túi thứ hai những mảnh vãi mềm mềm, trắng hồng đủ loại "đây là quần áo sơ sinh cho em cá, có váy công chúa cho con gái rượu của mình nữa nè, rồi còn có cả tất lụa màu hồng nữa, cá nhà mình mà mặc vào chắc chắn là xinh nhất dòng họ luôn, em phải tranh thủ giật spotlight cho cục cưng nhà mình mới được"
"còn cái cuối này là cho bé bầu của em nè" hắn cười cười cầm cái túi to nhất lên đưa cho em
minh hiếu nghiêng nghiêng đầu nhỏ, mắt mở to tò mò nhìn cái bịch to gần nửa người em, chìm vào suy tư
"chồng mua gì dọ?" em hỏi
"thì bầu cứ mở ra rồi sẽ biết" hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy đôi vai nhỏ hơi gầy, thần bí nói
minh hiếu cắn cắn môi, bắt đầu unboxing quà của chòn iu tặng cho mình
"á!" em réo lên một tiếng, mắt như điểm thêm mấy vì sao mà sáng lung linh lên
lúc đầu em còn nghĩ đó là một cái gì đó chán òm như mấy cái máy xông tinh dầu hay massage bầu, nhưng không, đăng dương nói không với những thứ khiến minh hiếu mất hứng đó
"bộ lego xếp hình lâu đài disney nè? chồng tặng cho anh hả?" minh hiếu hết nhìn bộ lego to bự trong tay lại nhìn sang đăng dương, mong chờ câu trả lời của hắn
trần đăng dương cười đến xán lạn, cúi xuống thơm vào môi bầu nhỏ nhà mình một cái, cưng chiều nói: "đương nhiên là em tặng cho bé bầu nhỏ của em rồi, em còn phải tặng cho ai mấy cái đáng yêu này ngoài bầu của em đâu nhỉ"
"ùi ui anh còn tưởng em tặng cho bún, ốc với cả cá chứ"
"không ạ, mấy đứa đó làm sao quan trọng bằng bầu nhỏ của em được" hắn lắc đầu một cách rất tự nhiên, giống như hai người chỉ là cặp vợ chồng son chứ chẳng phải là ba là bố của ba đứa nhỏ
"í nói gì đó, nó là con của em đó nha, giận ghia" minh hiếu chun mũi nhéo nhéo hai má hắn đỏ ửng coi như hình phạt
"còn của em nhưng làm cho bầu đau thì nó xứng đáng bị đánh đít, bầu không được bên nó, chúng nó lớn rồi không có hư như vậy được"
hắn nói quả quyết như lời tuyên thệ, nhưng cũng không nghĩ đến bún với ốc nó chỉ mới một tuổi, nói năng còn bập bẹ thì hiểu được gì mà đòi phạt với chả đánh...
"nói làm như ngày mai con em đi xuất khẩu lao động vậy"
"nếu được thì em sẵn sàng rồi. hoặc là chừng nào sinh cá xong thì đăng kí tạm trú cho ba đứa nó ở nhà ông bà luôn cũng được, em cần tâm sự những chuyện rất quan trọng với ba nhỏ của tụi nó, làm sao mà để tụi nó phá đám được"
"aiss biến thái quá trời luôn. trên mặt em viết hẳn chữ luôn rồi kìa"
"ơ thôi thôi không nói chuyện này nữa, bầu với em vào phòng lắp rắp cái này đi, rồi em làm ya-ua trái cây cho bầu ăn, có được không?"
"dạ được được, đi đi chồng lắp chung với bầu"
bầu nhỏ hưởng ứng ngay, em nắm tay hắn, lôi lôi kéo kéo vào phòng. bàn tay nhỏ mềm như miếng bánh bông lan đặt lên bàn tay hơi thô ráp vì chơi guitar của hắn, đăng dương khẽ lồng những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay trắng muốt của em, khẽ siết chặt
chắc là bầu vui quá nên không để ý, bộ lego hắn mua là về chủ đề đám cưới.
một tòa lâu đầu nguy nga được trang trí toàn là hoa hồng đỏ, đèn đuốc pha lê sáng trưng khắp sảnh chờ, thảm đỏ phủ dọc các lối đi, cổng hoa được trang trí tỉ mỉ bằng những bông lili và tulip trắng muốt, đính kết hàng ngàn viên pha lê nhỏ nhỏ xinh xinh khiến khi ánh mắt trời rực rỡ chiếu vào, nó như là cổng thiên đường dẫn tới tình yêu vậy
là một lời gửi gắm, cũng là một lời hứa son sắc của đăng dương, hắn sẽ không bỏ em lại lủi thủi như nàng lọ lem chỉ quanh quẩn trong tối, minh hiếu của hắn phải là chàng hoàng tử bé được vạn người ngưỡng mộ, nghìn người yêu thương
~~~~
"bầu nhỏ, anh hùng mời chúng ta đến dự lễ cầu hôn của anh ấy"
trần đăng dương nằm lười biếng trên giường gõ gõ điện thoại, trong lòng là em bầu nhỏ đang xem doraemon một cách say sưa, đột nhiên hắn nhớ ra chuyện cầu hôn của nhà hùng an liền nói với em
hắn cảm nhận được cơ thể em hơi khựng lại, sóng lưng căng cứng, hơi thở cũng trở nên chậm chạp hơn
"ờ vậy hả, vậy chừng nào tổ chức? tổ chức ở đâu vậy chồng?" minh hiếu cố kéo hai khóe môi thành nụ cười méo xệch, ngước lên hỏi hắn
"ở nhà hàng quận nhất, mười ngày nữa tổ chức đấy. lúc đó hai chúng ta cùng đi, nhả vía có bầu cho thằng án cho"
"nhả vía nhưng nó có chịu lấy đâu, thằng nhóc đó dễ gì tuổi này chịu đẻ chứ"
"cũng đúng, vậy thôi mình cứ nhả vía đi, biết đâu không phải hùng an dính mà là cặp khác dính thì sao?"
minh hiếu nghe hắn nói xong cũng phải phì cười vì cái suy nghĩ over bầu của hắn, ham có bầu quá ha
"em đó, nghĩ linh ta linh tinh, lo lắp lego cho anh đi, anh hong ngồi nổi đâu, đau lưng lắm" minh hiếu cười cười chu chu môi đòi hỏi với hắn. đăng dương cười bất lực, tay đặt trên bụng em vuốt vuốt em cá đang thành hình, dịu dàng nói:
"em biết rồi, em sẽ cố gắng làm xong để bầu có cái để chơi nha, bầu chờ em xíu xiu nữa thôi, chắc là hai ngày là xong rồi đó"
"ừ vậy tui ra lệnh cho em hai ngày nữa phải lắp xong cho tui, để tui với em milo còn chơi đồ hàng với nhau nữa"
em milo là em mèo mà hắn mới nhận nuôi gần đây vì bầu nhỏ đòi quá, sống chung cùng nhóc pepper cũng hợp nên hắn giữ nuôi đến bây giờ
minh hiếu thích em milo cực kì luôn, phải nói số lần ôm em milo còn nhiều hơn số lần ôm hắn trong ngày nên ngày nào đăng dương cũng liếc háy em milo muốn lòi tròng mắt
"rồi rồi, thế giờ đi ngủ được chưa, cho em cá ngủ nữa nè, cá buồn ngủ chưa con?"
hắn nhổm người dậy để em tựa vào thành giường, bò xuống dưới ngang bụng em, hôn lên đường cong đã lộ rõ trên đó, giọng nói nhẹ như gió thoảng
"chưa bùn ngụ ạ, muốn bố lớn xoa bụng mới ngụ được"
"ò vậy hả, thế giờ bố xoa bụng rồi ba với em đi ngụ nha, ngày mai mình đi chơi, có được hong?"
"dạ được ạ, đi ngụ đi ngụ"
hắn cười phì trở người lại chôn chặt minh hiếu ở trong lòng, tay vẫn đặt trên bụng em xoa đều nhẹ nhàng để bầu yêu và em cá ngủ ngon
minh hiếu tựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt, một lúc là hơi thở đã đều đều ngủ sâu, lúc đó đăng dương mới yên tâm tắt đèn đi ngủ
nhưng hắn đâu biết, hôm đó có người không thể ngủ được tròn giấc vì bí bách, trái tim như bị thòng lọng vô hình siết chặt, đến thở cũng là khó khăn nói chi là yên giấc
trần đăng dương mãi mãi không biết được đâu
~~~~
"em hồi hộp quá mọi người ơi, lần đầu tiên em làm chuyện này đó"
quang hùng đứng trong một góc của khu vườn trên mây, thứ mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn đặng thành an
anh nghĩ kĩ rồi, thành an thích nhất là tìm tòi những hoa cỏ lạ lạ đẹp đẹp trên đời này, vậy nên, bằng tất cả đầu óc và vốn liếng của mình, anh đã thu hoạch được kha khá giống hoa lạ và đắt tiền về đây, trồng dọc đường đi đến sân khấu chính của buổi cầu hôn, bước đi trên đó thực sự giống như là thành an trở về tuổi thơ lạ vào xứ sở thần tiên vậy
quan khách đã đến đông đủ, chủ yếu là bạn bè thân thiết nhất của cả hai, chắc hơn hai bàn một chút xíu
minh hiếu và đăng dương được sắp ngồi chỗ gần sân khấu nhất vì cặp đôi này bị cận đồng đều, nhìn xa không thấy đường, với lại anh cũng muốn ngày vui của đặng thành an, minh hiếu - người anh có tình thân sâu nặng nhất với cậu ta là người được chứng kiến rõ nhất
em tựa đầu lên vai đăng dương, nhìn tràn cảnh như xé truyện bước ra, em ngước nhìn dáo dát rồi mong mỏi nói với hắn: "đẹp thật đó. em biết không, từ ngày nhỏ, anh cũng đã mơ ước có được tình yêu đẹp đẽ như vậy, dù đó là ảo tưởng hay mơ mộng anh cũng nguyện mãi mãi không tỉnh nữa"
"nhưng rõ ràng không phải là mơ đúng không?" đăng dương hôn lên trán bầu nhỏ, chỉnh lại sợi tóc mái lòa xòa trước trán em do gió tạt
minh hiếu ngước lên nhìn hắn, mắt hơi mờ sương, cười mãn nguyện: "ừm, từ khi có em, anh thấy thật ra mơ cũng có thể thành hiện thực nữa, khiến anh không phải mòn mỏi chờ đợi"
"cục cưng, còn em cảm thấy khi có anh, mọi nuối tiếc của em đều tan biến như không khí. em không còn đuổi bắt những thứ xa vời hay hão huyền nữa, vì có anh và các con ở đây đã là điều em không dám mơ tới rồi"
"dẻo miệng quá đi..làm sao anh có thể hết yêu em được chứ?" em cười, chọc chọc vào trán hắn
đăng dương bắt lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt nó vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi: "cả đời này chúng ta sẽ không buông nhau ra, hay ít nhất em sẽ không bao giờ buông tay anh, một lần cũng không được"
minh hiếu gật nhẹ đầu, lại được hắn ôm sát lại, chôn chặt vào lòng ngực vững chãi
em nghĩ vậy là đủ
nhưng em ơi,
em có cam tâm không?
~~~~
"anh biết anh còn nhiều thiếu sót, đôi khi chúng ta có cãi vã, có hiểu lầm, nhưng mọi thứ đều được thần tình yêu hóa giải bằng trái tim yêu đương mãnh liệt của hai đứa. vậy, đặng thành an, em có đồng ý cũng anh tiếp tục yêu đương nồng say để trái tim của vị thần tình yêu mãi đập như ban đầu hay không?"
quang hùng quỳ một chân xuống, đưa lên cao chiếc nhẫn kim cương sáng choang, dù kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn là biết đó không phải loại rẻ tiền gì cho cam. trước mặt anh là đặng thành an, người đã bên anh bảy năm, cùng anh trải qua bao đắng cay ngọt bùi, và hôm nay, chính là ngày mối quan hệ của hai người có bước tiến triển quan trọng
đặng thành an há hốc, hết nhìn anh rồi lại nhìn khung cảnh xung quang. hoa tươi, nến thơm, biển trời bát ngát này đều là cho một mình cậu
mí mắt cậu trĩu nặng những giọt lệ hạnh phúc, cậu lấy đôi tay mịn màng quẹt vội. đôi môi hồng bị cắn cho bật máu vì căng thẳng, mọi người nín thở chờ câu trả lời của cậu, quang hùng thì sắp xỉu tới nơi, thành an mà không đồng ý chắc anh chết mất
"e-em đồng ý..em yêu anh.." giọng nói trong veo vang lên trong không gian im ắng chỉ có gió nhẹ thổi qua tai
quang hùng vỡ òa vì hạnh phúc, mọi người cũng nhao nhao hưởng ứng không khí tưng bừng
anh đeo nhẫn vào tay người yêu, vừa khít không chệch một li, cứ như tình yêu của anh dành cho cậu bao nhiêu năm qua vẫn chuẩn chỉnh không điểm chê
mọi người ồn ào buông ra những lời chúc tụng rợp trời, nhưng cánh hoa được tung lên cứ như cơn mưa mỹ lệ cho một tình yêu tuyệt đẹp được chứng dám
minh hiếu nhỏ dù bầu bì nhưng cũng được mọi người như anh atus, quang anh và thành an hỗ trợ ăn mừng, ai cũng nhường nhịn em nhỏ vài bước
các ông chồng đứng ở xa nhìn các bạn nhỏ vui chơi, ai cũng nở nụ cười cưng chiều trên môi
cho đến khi chủ buổi cầu hôn đến bên bàn. quang hùng nâng ly với anh em một lúc rồi mọi người đồng loạt nhìn sang đăng dương nghiêm túc hẳn
"anh xong rồi, tới chú em đấy làm cho tốt vào"
"có cái gì không biết thì cứ hỏi các anh em ở đây, nhất định không được làm cho minh hiếu buồn"
"anh hiếu còn đang mang thai đó, anh tự biết mình nên làm gì đi, đừng có mãi im hơi lặng tiếng như con cá chết rồi"
hắn thu liễm hết tất cả lời răn đe của các anh em, kiên định gật đầu: "mọi người đừng lo, bầu nhà em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời, em nhất định sẽ không ích kỉ làm khổ anh ấy đâu"
~~~~
hơi dài nên t cắt ra làm 2p, enjoy nha mn
em cún không ngốc, em chỉ hơi điên tình thôi nên mn đừng chửi em nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co