Truyen3h.Co

duonghieu; lăng tăng

nghịch nước

moahxinh

"cún iu đâu rồi nhỉ? có ai thấy cún iu của tui không?"

trần đăng dương đi vòng vòng trong căn homestay cả trăm mét vuông, nhìn qua nhìn lại không thấy con cún nhỏ nhà mình đâu, bắt đầu bật chế độ hoảng loạn

hắn lật tung mọi ngóc ngách mà em cún có thể trốn để ăn kẹo hoặc nghịch đất, nhưng không có ở đâu hết

đường cùng, hắn lại nghĩ đến cái hồ bơi nhỏ ngay phía sau homestay, cái hồ đó không sâu, chỉ có mét tám, phù hợp cho những con người cao kều như hắn, còn nhìn em tí nị như em cún thì hơi khó lặn hụp đấy

không ngoài dự đoán, em cún thật sự ngồi ngoài đó

đi từ xa đến đã nghe được một mùi hương thoang thoảng. không phải là từ hương hoa gì đâu, là dầu tắm của em cún được em ta tận dụng là đồ chơi đồ hàng của bản thân. đổ đầy một người bọt rồi tha hồ tắm mình trong biển bọt xà phòng đó

"hey du một con dzịt xòe ga hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp cạp cạp cạp"

"em dzịt đi bơi với em thỏ, hú hú"

"chít ùi, để quên em cá sấu ùi, đi vào lấy hoi"

con cún đứng dậy, cả cơ thể ướt nhem quần áo dính sát vào da người, lồ lộ ra những mảng thịt trắng ngần đầy gợi cảm, đăng dương thề không phải vì gương mặt thiên sứ ấy thì nó sa đọa mẹ rồi

"hay nhỉ? còn muốn vào lấy em cá sấu cơ đấy?"

đăng dương khoang tay trước ngực, nhìn chằm chằm minh hiếu đang bị gió lùa lạnh run

em nhìn thấy hắn như nhìn thấy khắc tinh, vội co cụm người lại, miệng lí nhí: "sao duông ở đây dọ ta?"

"em bất ngờ khi anh ở đây lắm hả con cún khờ?" hắn đi đến, đứng sừng sững trước mặt em làm minh hiếu kém chút sợ khóc huhu

"em-em hong có khờ, duông nói quá đáng với em, em-em chỉ chơi có xíu thui mà"

khúc sau minh hiếu nói nhỏ xíu à, cốt yếu là để không cho đăng dương nghe, nhưng mà hắn có nghe hay không đâu có quan trọng nữa

"anh nói quá đáng hay em lì không nghe lời anh hả, trần minh hiếu?" đôi lông mày hắn nhíu thật sâu như muốn chôn minh hiếu vào đó

"duông đừng có nhắc cả họ tên em mà..em-em chỉ muốn chơi xíu xiu hoi, tại duông hong cho em chơi với bột, di cho bột chơi mà duông hong cho em chơi"

môi em mếu, hồng hồng như cái bánh nếp nhỏ, hắn nhìn chỉ có nước yêu chết nhưng phải cố kiềm lại

"em biết như thế là bệnh không?" hắn nghiêm giọng hơi nặng nề

minh hiếu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu

"em không nghe lời anh nữa đúng không? anh không chơi với em nữa nhé?"

"ơ ơ-" minh hiếu nghe đến hắn muốn nghỉ chơi với mình liền hoảng, đôi bàn tay trắng xanh nắm lấy gấu áo hắn: "đừng-đừng nghỉ chơi với cún mà, anh duông đừng không chơi với cún nữa, cún xin lũi anh duông ạ.."

"lỗi gì mà xin?" hắn giả vờ lạnh mặt

"cún hong nên nghịch nước mà hong xin anh, cún hong đượt cãi lời anh, cún xin lũi anh duông ạ"

minh hiếu khoanh tay trước ngực, phồng má phúng phính lên, đầu hơi nghiêng nghiêng nghĩ xem bản thân có lỗi gì thì kể ra hết, nói liền một mạch rồi ngước lên nhìn hắn. ánh mắt cứ như chứa chan cả đại dương vô tận trong đó, cụ thể là nước mắt mặn chát sắp tuông rơi không thể kiềm được

hắn nhìn, có chút động tâm siêu lòng, nhưng vì một tươi lai vợ ngoan xinh yêu nên hắn nhịn, bên ngoài vẫn mặt lạnh với em: "cún biết lỗi nhưng vẫn phạm lỗi nhỉ? em nên bị phạt như thế nào đây?"

em cún há hốc, môi hồng mở ra rồi lại khép vào: "ơ ơ, cún xin lũi anh duông rồi mà..cún biết lỗi rồi mà, anh duông nỡ phạt cún sao ạ?" 

"tại sao lại không hả cún?" hắn nghiêng đầu hỏi vặn lại

minh cún bị hắn hỏi như vậy thì lặng người, cái đầu bông nhỏ cúi xuống, lúi húi vò gấu áo hắn một góc nhăn nhúm, mái tóc mềm mượt phủ lên trán như một lớp lông tô điểm thêm cho cái đầu tròn vo như quả dừa của minh hiếu

"thôi thôi đi, cún bỏ tay ra, anh không siêu lòng với trò làm nũng của cún nữa đâu" đăng dương lắc lắc đầu óc sắp mụ mị của bản thân, nhất quyết gạt bàn tay nhỏ xíu kia ra khỏi người mình

"hôm nay-hừm..anh sẽ không xoa mung xinh cho cún nữa, anh sẽ ra phòng khách ngủ, cún ngủ một mình đi" hắn đanh thép nói, nghe kĩ có thể thấy một chút không nỡ, nhưng cũng chỉ thoáng qua

trần minh cún nghe như sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ không còn cảm thấy cơn gió ngoài kia lạnh nữa, giờ đây thứ lạnh nhất chính là tấm lòng thúi tha của trần đăng dương

"-hức-hức..ưm-sao..sao anh-anh duông-hức hức-hong..hong xoa mung xinh-hức anh duông-anh duông hong thích cún..hức hức nữa hả-...?"

"đúng rồi anh dương không thích cún nữa, anh không thích trẻ con hư đâu"

đăng dương quả quyết lắc đầu, cúi xuống xem con con đã khóc tới bộ dạng nào

khiến hắn chết đứng là ở chỗ, cún nhỏ đã khóc òa như hoa lê đẫm sương, một bộ dáng khiến người ta đau lòng không thôi. giờ đây, hắn như một tên côn đồ bắt nạt con nhà lành, hừ hừ ghét quá đi!

nhưng đăng dương cứng miệng lắm, ra đời anh được cái mồm

"cún đi tắm ngay cho anh, bệnh là anh sẽ mặc kệ cún thật đó"

minh hiếu vội vã lắc đầu, miệng nhỏ liền bô bô: "hong mà huhu anh hong được mặc kệ cún mà, cún-cún đi thay đồ liền ạ"

nói xong, cái chân ngắn tũn ngoe nguẩy chạy đi, để lại cho hắn một bóng lưng lao vút mà đi, hương sữa tắm thoang thoảng bay trong không khí xộc vào mũi hắn, đăng dương nhắm mắt, tham lam hít thêm vài ngụm khí, cảm thán: "bùi béo thơm ngon"

~~~~

minh hiếu thay đồ rồi, cơm cũng đã ăn rồi, hôm nay ăn cánh gà với canh bí đỏ, ngon ngon quá luôn

hôm nay là ngày đặc biệt, hihi minh hiếu hong dám kén ăn nữa, minh hiếu bị anh đăng dương ngó lơ rồi, anh ăn cơm mà không nhìn bé, không đút cho bé, không xé gà cho bé, không lấy sũa cho bé, không vỗ ợ cho bé luôn

gì dọ? anh hết iu bé thiệt rồi hả?

minh hiếu ôm con gà bông màu vàng a.k.a thế thân của đại ca sữa milo an đặng, bóp bóp hai cái cánh của nó, miệng làu bàu: 

"chíp chíp ui, hôm nay anh duông nói là sẽ không xoa mung xinh của cún nữa, hôm nay anh cũng không nói chuyện với cún, không lấy sữa cho cún, không bế cún dỗ ợ nữa..huhu có phải anh duông ghét cún rồi không?"

"huhu cún thực sự biết lỗi rồi, có lỗi lắm lắm luôn, cún làm cho anh duông lo lắng lắm, cún còn hong nghe lời anh duông nữa..cún cãi lời anh, cún hong ngoan.."

"huhu giờ làm sao đây? lỡ-lỡ anh bỏ cún đi theo chị chân dài hay anh đẹp trai nào đó thì sao?"

"chít ùi-hức..cún hong có xinh, hong có ngoan, hong làm được gì giúp anh hết á..anh chán cún ùi.."

"..hừm..hừm..hừm..hay mình gọi cho chíp chíp nhỉ?"

vâng, là chíp chíp, bạch nguyệt quan g minh cún, negip đặng thành an, con gà con không yên mông nhà quang hùng lê

~~~~

'a nhô, tiểu đệ gọi gì đại ca đấy? có xì néch hong?'

'chíp ơi..hức..'

'ể? ai ăn hiếp minh cún của ta? nói mau! cái thằng cao dò đúng không?'

'thằng nào..anh duông mà..'

'nó cho minh cún ăn gì mà ngúc nghích thế? nói đê, sao tiểu đệ lại khóc, đại ca sẽ đòi lại công bằng cho em!'

'chíp ơi, anh duông giận cún òi, giờ phải làm sao đây?'

'vì sao thằng đó lại giận cún?'

'vì cún hong nghe lời nghịch nước, còn cãi lời anh nữa..'

'ồ ồ giống như chíp với ông hùng thế nhở? hừm..mà cái này dễ thoai! chíp vừa học được một chiêu cực kì hay từ bột sữa, tớ sẽ chỉ cho cún'

'cách gì dọ chíp?'

minh cún mắt sáng như sao, nhìn chíp bông như nhìn một idol giới trẻ, một thần tượng vĩ đại trong lòng em. chíp bông trong điện thoại nhìn ngang ngó dọc như muốn chắc chắn không có ai nghe lỏm được, xong lại kề sát mặt vào màn hình ipad, xì xà xì xầm gì đó với minh cún

minh cún iu chăm chú nghe vô cùng, lâu lâu còn gật gù tỏ vẻ đã hiểu thấu

nghe chíp truyền đạt xong, minh cún bắt tay vào làm liền luôn!

~~~~~

chuyện giận dỗi là chuyện của một ngày sau khi hắn đi làm về

tám giờ tối, sau hai tiếng ngồi vừa xử lí công việc giúp bố trần vừa lẩm bẩm than thở, than trời trách đất, tại sao sinh hắn còn sinh công việc thì cũng lết được cái thân tàn về nhà

mở cửa thật khẽ, giờ em bé chắc đang trong phòng, quấn chăn xem hoạt hình, không có hắn kế bên quản thúc nên em nhà cũng chẳng tự giác uống sữa rồi đi ngủ nữa, chỉ có doraemon là giỏi nhất thôi

"minh hiếu? cún à?"

quái lạ, hắn không nghe thấy tiếng phim hay tiếng cười khúc khích của em như mọi lần. trong nhà hiện tại là một sự im ắng đến rợn người, chiếc đèn trong sau lớp của đóng hờ phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, qua khe cửa hắn có thể thấy bóng người đang lảng vảng trong đó

không là cún thì là ma thôi, hắn nghĩ vậy

nếu thật là ma thì người môi giới nhà đất chết với đăng dương

hắn rón ra rón rén bước đến, đưa mắt nhìn qua khe cửa, chẳng biết từ lúc nào, cái thân ảnh nhỏ trong phòng đã nằm trên giường, quay lưng lại với hắn. đăng dương thở phào khi biết đó là cún chứ không phải là ma

trần đăng dương mở cửa bước vào, thật khẽ như cây kinh rơi xuống mặt hồ, không tạo ra động tĩnh. hắn nghĩ em lại buồn ngủ quá mà ngủ quên, đăng dương bước đến bên giường, bàn tay thô ráp đặt lên đôi vai gầy hơi run

qua một lớp áo sơ mi trắng hắn cũng có thể cảm nhận được lớp biểu bì mềm mại, mướt rượt như bôi mỡ, phảng phất một mùi hoa hồng nhẹ mê người

"ơ-sơ mi trắng? của mình mà?"

đăng dương lướt những ngón tay trên những miếng thịt mềm khó cưỡng thì lại giật mình, cún nhà hắn mặc sơ mi trắng á? mà còn là của hắn?

đương nhiên không thể là của em, em ghét sơ mi trắng nhất trên đời này

vì tính tò mò trỗi dậy, hắn nhấc cơ thể ngồi ngay lên giường, nhẹ nhàng kéo một mảng lớn chăn xuống ngang đầu gối em

"cái wtf-má!" chứng kiến khung cảnh như lạc vào chốn thần tiên trước mắt, hắn buộc miệng bật ra câu chửi thề

mẹ mày thề! trần minh hiếu mặc thế là muốn lấy mạng thằng em hắn rồi!

chiếc sơ mi trắng ngắn cũn cỡn chỉ đủ phủ nửa đùi, hoàn toàn lộ ra phần da thịt mơn mởn, trắng bóc, tươi mới mát con mắt người nhìn. phía dưới..chẳng có gì, hắn nhận ra em chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đó thôi, còn quần thì trực tiếp vứt đi

cặp kiếm nhật thon dài, thẳng tăm tắp hơi co lại, chân này khẽ đổ vào chân kia, chân kia lại chống lên chân nọ, góc độ được canh hoàn hảo để khoe khéo các hình thái sắc nét, chiếc body của em nhỏ hoàn toàn có đủ điều kiện đi thi hoa hậu rồi

địt mẹ nhìn đi! ngực nở, mông cong, eo nhỏ có thể bị hắn nắm trọn, không nứng nừng nưng thì chỉ có thể bị liệt dương!

trần đăng dương nóng mặt, tay không kiềm được mà thò xuống, đặt vào đùi trong của em, tiến sâu hơn vào nơi tư mật ấm nóng

em nhỏ say ngủ khẽ cựa quậy, cặp đùi khẽ siết chặt bàn tay hắn, những vết chai sạn lướt qua miếng thịt nhẵn nhụi, chúng ta massage cho bàn tay của hắn, tạo một cái cớ hoàn hảo để hắn thực hiện những bước sau

cả bàn tay hắn bao bọc lấy cái đùi nhỏ xíu, dùng lực bóp mạnh, như chơi miếng squidshy bánh bao hấp

minh hiếu khẽ cựa mình, đôi mắt cún tròn to mở hờ, con ngươi mờ đục nhất thời không nhìn rõ hắn, mặt còn vương nét ngái ngủ, giọng khàn khàn nói: "đăng dương..đừng có bóp mà.."

đăng dương cười khẩy một tiếng, mặc kệ biểu cảm của em, trực tiếp đem em đè dưới thân, bàn tay từ từ di chuyển sang những 'vùng đất' khác rồi từ từ dùng lực, bóp ngày càng mạnh hơn

minh hiếu bị sờ soạn liền không thoải mải, em hơi ưỡn ngực, mặt hắn hơi cúi, đôi môi mở hờ áp sát ngực em, hai đầu nhũ cọ sát với lớp áo thô từ từ to ra, cương cứng nhô lên khỏi lớp áo

mắt đăng dương hơi mờ đi, phủ một lớp sương của bản năng. hắn trực tiếp xé toạt chiếc sơ mi xập xệ, những chiếc cúc áo rơi lộp độp như những viên ngọc nghe rất vui tay

hắn cúi người đàn thấp, môi ngậm lấy một bên ti em, bắt đầu hóa thân thành em bé mấy tháng tuổi mà bắt đầu mút. chiếc lưỡi tinh nghịch liếm qua đỉnh đầu ti, răng khẽ cạ vào như cắn, cả miệng hắn bắt đầu ngoạm lấy gò bồng đảo căng tròn, nếu có sữa chắc nãy giờ đăng dương đã no căng

cún nhỏ bên dưới bị hắn kích thích đến phát điên, môi nhỏ không ngừng run rẩy, mấp máy ra những tiếng rên ngọt ngào, ngắt quãng dội thẳng vào tai hắn

'con trâu' đăng dương như được redbull tài trợ lại càng hăng máu hơn, thằng em hắn đã bị ép vào đường cùng, cương cứng đến phát đau, đang liên tục ra tín hiệu dưới đũng quần

nhưng hắn vẫn là tôn trọng con cún nhỏ. miệng hắn rồi khỏi ngực em còn không quên liếm láp nước bọt của mình dính trên đó, xong lại cắn đến vành tai minh hiếu đang hơi đỏ lên, truyền vào những lời nói trầm khàn đầy dẫn dụ

"cún hôm nay là làm cho anh à?"

"..hức..chứ cho ai bây giờ.." em ngại ngùng gật đầu

đăng dương thì là bị kích đến dại dột, bàn tay đang đặt trên eo em bỗng siết chặt, theo đó lại là một câu nói mập mờ: "vậy cho anh nhé? cả linh hồn và thể xác này là của mỗi đăng dương thôi, có được không?"

minh hiếu không trả lời, chỉ là vòng tay ôm cổ hắn ngày càng siết chặt, em hơi chồm tới, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, một nụ hôn kiểu pháp do em mới học được thay cho lời đồng ý

trần đăng dương đêm đó danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông của cuộc đời cún nhỏ!

~~~~

sau hai hôm hoang lạc đó, đăng dương thoáng hơn trong việc cho em nghịch nước, nhưng minh hiếu thì không dám chơi nữa rồi...

~~~~

ôi vãi=))) lúc đầu cái này định là kiểu gà bông dỗi hờn làm lành trong sáng, t viết xong thì thành xét trá hình rồi=)) ngộ nghĩnh nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co