Truyen3h.Co

/DUONGHIEU/ - OFFICIAL

OFFICIAL 4

Anzuhajan


Dương ăn xong tô cháo thì lăn ra giường, lười nhác như con mèo no bụng, lật qua lật lại rồi lôi laptop ra nghịch. Được một lát, thằng nhóc phát hiện điện thoại mình mất tích không dấu vết, cậu vừa khóc vừa cầu xin vị trưởng phòng khó tính call mình một chuyến.

Tiếng chuông kêu ngay dưới gối đầu giường, màn hình sáng lên một phát, anh Hiếu phiên bản chibi, mặt cún tròn xoe và hai má hồng hồng hiện ngay giữa trung tâm với biểu cảm "nghiêm khắc dễ cưng" kèm dòng chữ phía dưới "Ông kẹ gọi nè! Bắt máy lẹ!"

Anh Hiếu bên kia phòng khựng lại, nhướng mày "Gì vậy? Màn hình kia của cậu là... tôi á?"

Thằng nhóc giật nảy mình, úp vội điện thoại xuống đệm, mặt nóng bừng "Trời ơi không phải đâu, là... bạn em cài cho đó, nó thích troll, thiệt luôn."

Hiếu bước tới, cúi người nhìn sát vào màn hình vẫn chưa kịp tắt sáng, chibi anh vẫn còn đó, tay cầm điện thoại bé xíu, biểu cảm "nghe máy lẹ không giận á" như chọc tức.

Anh liếc sang Dương, hỏi bằng giọng đều đều mà ánh mắt đầy hiểm họa "Troll? Vậy mà còn đặt tên contact là Ông kẹ?"

"Thì... thì..." Đăng Dương bí đường, lắp bắp, ôm gối chắn mặt "Sếp nhìn làm gì, người ta có quyền yêu mến nhân vật chibi cơ mà."

Hiếu cười nhẹ, mắt ánh lên tia gì đó nửa buồn cười nửa không "Ừ, yêu mến nhân vật chibi."

Anh xoay lưng đi, nhưng vừa bước được hai bước lại nghe Dương lí nhí sau lưng "Cơ mà bản gốc ngoài đời cũng... dễ cưng y chang vậy luôn á."

Bước chân khựng lại.

Lần này thì tới phiên anh mặt đỏ nhẹ.




Chiều Hà Nội hơi hửng nắng sau hai ngày trời mưa tầm tã, cả hai người tạm gác việc lại lúc bốn rưỡi, định xuống phố đi dạo đổi gió cho đỡ bí não. Dương bảo muốn mua thêm ít đồ cá nhân, Hiếu gật đầu cho đi chung vì tiện đường ăn tối.

Mọi chuyện đều bình thường... cho đến lúc ra khỏi shop quần áo.

Dương tay xách túi giấy, vẫn là áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối sau khi thử đồ xong, đứng chờ sếp thanh toán mà vừa lướt điện thoại vừa cười một mình như kiểu đang đọc meme. Nhưng vừa ngẩng lên, mặt nó cứng đơ.

Anh Hiếu vừa quay lại từ quầy thanh toán, trên tay cầm một túi đồ nhỏ, áo sơ mi trắng mặc trong suốt buổi thì vẫn là cái áo đó, nhưng...

...nó nhàu như thể vừa được gấp lại bằng... cùi chỏ.

"Sếp." Dương thốt lên, nhíu mày "Cái áo... ai đánh nhau với sếp à?"

Thật sự cái áo đúng là trông giống như vừa được rút ra từ lồng giặt rồi mặc tạm lên người, Hiếu nhìn xuống tay áo mình, cau mày "Vừa nãy thử áo khoác, chắc cởi vội quá."

"Không được, nhìn như vừa đi phơi mình ngoài ban công 4 tiếng đồng hồ vậy đó anh."

Anh nhún vai, định bước đi thì Dương túm tay lại "Khoan, đứng yên."

Rồi cái thằng cao gầy m83 bắt đầu... gỡ nhẹ cổ áo sếp ra, dùng tay vuốt phần nhàu lại, vừa vuốt vừa lẩm bẩm "Trời đất ơi, đi với em mà ăn mặc vậy là mất giá trai đẹp đó biết không, ai nhìn vô mà tin sếp tụi em là trưởng phòng marketing nữa."

Minh Hiếu đứng yên, hơi khựng lại một chút khi thấy Dương nghiêm túc lạ thường. Lần đầu tiên trong chuyến đi này, thằng nhóc không đùa, không cà rỡn, không thả mấy câu "chọc cún", chỉ nhìn áo anh mà vuốt phẳng như đang dỗ... mèo con.

Giọng cậu đột nhiên nhỏ đi "Anh Hiếu là người có khí chất mà, nên đừng để mấy chi tiết nhỏ phá hỏng hình ảnh của anh chứ."

Anh cười nhẹ, mắt tròn mà dịu hơn mọi hôm. Anh nói, giọng nhỏ như gió len qua cổ áo "Cậu luôn để ý mấy chi tiết này ha?"

Em không để ý thì ai để ý cho sếp đây?"

Câu nói thản nhiên mà khiến anh đứng khựng vài giây. Dù bề ngoài chẳng ai thấy thay đổi gì nhưng trong lòng có một điểm nào đó khẽ lệch đi, như cánh cửa hé ra đúng một góc rất nhỏ, vừa đủ để gió lùa vào một buổi chiều Hà Nội đang ráng vàng.




Cả hai lết được về đến khách sạn thì trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm. Dương ướt nhẹp từ gối trở xuống, áo hoodie bám sát người, tay ôm túi đồ, miệng lẩm bẩm càu nhàu "Hà Nội đúng là thủ đô của lừa dối, hồi nãy còn nắng cơ."

Vừa vào đến sảnh, Đăng Dương lôi phắt balo ra, móc túi giữ nhiệt mà sáng nay nhét vào túi, bên trong có một chai nước nóng pha gừng cậu chưa đụng tới, lật đật rót ra một ít vào chiếc khăn nhỏ vẫn gói kỹ trong túi zip, rồi không nói không rằng bước thẳng đến trước mặt sếp, một tay kéo nhẹ cổ áo người ta, một tay nhét khăn ấm vào gáy.

Anh đứng yên giây lát rồi hơi nghiêng đầu, giọng thấp "Cậu đang làm gì vậy?"

Cái nóng kéo không khí lên mấy độ, cậu không chớp mắt, tay vẫn giữ sau gáy anh "Làm sếp bớt lạnh, cái khăn này sạch, em chưa lau gì đâu, với lại em không chạm lung tung, em biết sếp khó tính mà."

Sự tỉnh bơ ấy làm ánh mắt anh không rõ là khó chịu hay đang kìm cười, rồi sau đó buông một câu ngắn gọn "Về phòng đi."

Đăng Dương đi cạnh anh, hai tay đút túi áo, vừa đi vừa thủng thẳng "Nếu lạnh quá thì sếp tựa vào em cũng được, vai em có thịt, không phải dạng xương cá đâu."

"Không cần thiết."

"Ờ thì... em biết là không cần, nhưng nếu sếp lỡ muốn thử thì cứ thử, em không tính phí."

Minh Hiếu không nói thêm, chỉ tiếp tục đi, nhưng khi cửa thang máy khép lại, Dương thấy rõ ràng vai trái anh vừa nghiêng về phía mình một chút, không nhiều, nhưng đủ khiến tim cậu đập như thể trong ngực đang có ai đó chơi trống trận.

Và kỳ lạ là dù đã ướt nhem mưa, dù hành lang lạnh toát nhưng lưng cậu tự nhiên lại ấm hẳn lên.




Bão tan và cả hai quay trở lại Sài Gòn trên một chuyến bay dài.

Sài Gòn đầu tuần có mưa, kiểu mưa ướt lạnh và lờ đờ như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng nhộn nhịp và nhiều nắng như cái vẻ ngoài người ta vẫn hay gán cho nó. Dương bước vào sảnh công ty, tóc còn lấm tấm ướt, vai khoác chiếc áo sơ mi nhăn nhẹ, trông không khác mấy sinh viên năm cuối vật vờ sau mùa thi.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhoẻn miệng cười với chị lễ tân như thường lệ rồi cắm cúi lên phòng.

Chỗ ngồi vẫn vậy, bàn vẫn sạch, laptop vẫn nằm im lìm ở góc bàn như chờ bàn tay quen thuộc mở ra. Thằng nhóc ngồi xuống, rút khăn giấy lau sơ mặt, uống một viên thuốc hạ sốt trong im lặng, cậu nghĩ mình ổn, nghỉ một ngày đã đủ, đâu cần phải làm quá lên.

Nhưng người khác thì không nghĩ vậy.

"Ê Dương, mặt mày xanh như tàu lá, bị gì vậy mày?" Tiếng của Quang Anh bên cạnh vang lên giòn tan, tay bưng ly cà phê sữa "Nay mà còn đi làm được, ngầu dữ ha."

Dương bật cười, giọng khàn hẳn so với mọi khi "Không sao, nay có campaign cần duyệt nữa."

Cứ cho như thế là chuyên nghiệp, nhưng trong mắt ngài trưởng phòng khó tính, trường hợp này được duyệt vào loại đã yếu còn ra gió, anh liếc mắt vài giây rồi bỏ hẳn vào phòng làm việc.

Buổi chiều, lúc mọi người đang lục tục chuẩn bị về thì Đăng Dương đứng dậy khỏi bàn, bước chân loạng choạng, rồi đổ người về phía trước ngay giữa lối đi.

"Dương."

Cả phòng nhao nhao, có người giật mình, có tiếng "trời ơi", có chị nào đó vội kéo ghế tránh cơ thể to tướng ập xuống. Từ trong phòng bước ra, Minh Hiếu đưa tay giữ lấy vai thằng nhóc đúng lúc cậu sắp mất thăng bằng lần hai.

"Sếp ơi... chắc em sốt thật rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn như tan giữa cổ họng.

Anh nhếch môi, ép chặt tay để giữ cho cơ thể đối phương không đổ "Cậu bị sốt, chứ không phải bị ngu đâu nhỉ?"

Phòng nghỉ nhân sự ở Vie không lớn, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài một chiếc sofa đơn, cái quạt hơi nước mini và hộp y tế đã cũ. Đăng Dương ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi ướt đẫm, trán đỏ ran nhưng mắt vẫn tinh ranh nhìn quanh.

"Cậu ăn mì gói cả ngày à?" Anh lật hộp thuốc lên, lấy ra cái nhiệt kế thủy ngân ở tận sâu trong góc.

"Không phải cả ngày, em còn có bánh bao với kẹo dẻo."

"... Trẻ con." Anh đổ nước vào ly, mở vỉ thuốc hạ sốt "Uống, rồi ngủ, không có 'em làm nốt cái brief' gì hết."

"Nhưng em..."

Minh Hiếu ngồi xuống cạnh bàn đối diện "Tôi không cần một nhân viên giỏi đến mức gục trong văn phòng, tôi cần người biết giữ sức để làm việc đến cuối campaign."

Dù nói thế, nhưng chiều nay Vie đón đoàn khách đối tác lớn, anh cũng chẳng thể ngồi lâu để tán nhảm với một nhóc intern chuẩn bị lên chính thức. Minh Hiếu liếc đồng hồ, gửi lại vài câu dặn dò bâng quơ rồi rời đi.




Sảnh lễ tân tầng trệt lúc nào cũng bóng loáng, một nhóm người bước vào, đi đầu là người đàn ông ngoài 50, dáng người đĩnh đạc, vest navy kẻ chìm, cài một cây bút máy Montblanc trong túi áo trái, phía sau là hai trợ lý trẻ và một cô phiên dịch.

Vie sắp xếp cho đoàn bảo vệ và lễ tân chỉn chu hơn thường ngày, nhân viên cũng tỏ vẻ trang trọng hiếm thấy, vài người thì thầm "Phó Giám đốc THC Group đấy."

Ông đi qua giàn đèn chùm dưới sảnh rồi tiến gần tới khu vực thang máy, tình cờ, một phần trùng hợp, Trần Đăng Dương cũng từ đó đi xuống, mặt mày vẫn còn xanh lét do hồi sáng uống thuốc khi chưa ăn gì, cậu định bụng ra đầu đường húp tạm bát cháo cá.

Phó Giám đốc THC bất ngờ thốt lên "Dương?"

Âm lượng khá lớn, có thể vì đây là thói quen của người làm kinh doanh, ông dừng hẳn lại làm cả toán người phía sau cũng đứng thành một đoàn chỉ để nhìn theo hướng có thằng nhóc đang nép hẳn mặt vào mũ của cái áo hoodie hình xương chó.

Cậu thoáng lúng túng, hai giây trước khi vén đầu ra, Dương tự kéo lên mụ nụ cười hơi lệch "Chú Tuấn, lâu lắm không gặp chú ạ."

"Con làm gì ở đây?"

Tiếng thở dài kéo theo cả cái sượng trân lộ rõ mồn một trên mặt thằng nhóc, mất một lát Đăng Dương mới ợm ờ "À... con... thực tập ạ."

Nguyên cái sảnh chỉnh nhìn thấy Phó Giám đốc THC Group tròn mắt rồi tiến tới gần đánh cái đét vào vai cậu intern bên phòng Marketing vừa được duyệt lên chính thức "Trời ơi, thế sao không đến công ty chú, thực tập ở Vie à, bố con giấu cũng kỹ thật."

Cậu cười cười, cuối cùng mới giả vờ vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay "Ui chú ơi, con vướng họp meet chút, chú cứ bận việc đi, tối..., à mai, không, cuối tuần, con sang nhà chú chơi nhé."

Ông cười lớn, gật đầu rồi cũng quay người bước vào thang máy đang chờ sẵn.

Đi rồi, xong hết, chỉ còn Trần Đăng Dương và cái áo khoác hoodie hình xương chó chỏng chơ giữa sảnh lớn và cả tá ánh mắt đang ngó đến cậu.

Vài giây sau, khi ngỡ ngàng trôi qua nhường chỗ cho chế độ bà tám, mọi người mới bắt đầu xôn xao, Thành An đứng nguyên một góc gần quầy lễ tân, vừa nhìn thấy Trưởng phòng Marketing đi từ ngoài vào liền hét lên bằng cả sinh lực "SẾP, THẰNG DƯƠNG NHÀ MÌNH NÓ LÀ THIẾU GIA ĐẤY!!!"

Minh Hiếu khựng lại, đương nhiên anh nhìn thấy thân hình tội nghiệp đứng thu lu gần chậu cây kim ngân cạnh khu thang máy nhưng vì một nguyên nhân chủ quan nào đấy, Hiếu bỏ qua trong vài nhịp rồi lại đi thẳng.




Tầng mười sáu lúc này đã tối bớt, chỉ còn vài dải đèn cảm biến ở hành lang chưa tắt hẳn, phòng Marketing im lặng, đám nhân viên đã về hết từ sớm.

Minh Hiếu khóa cửa phòng họp, cầm laptop trên tay, đang định xuống hầm xe thì nhận ra, vẫn còn một đứa...

Anh bước tới khu tiếp khách, thằng nhóc mới vào đang ngồi chễm chệ ở sofa góc lối đi, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại bấm bấm, còn có vẻ đang chơi cờ caro một mình trên iPad.

"Cậu làm gì đấy?"

Dương ngẩng lên, nhìn thấy sếp, cậu lập tức tắt màn hình, nhếch môi "À em luyện trí tuệ để chuẩn bị chiến dịch quý sau cho công ty."

Minh Hiếu nhìn chằm chằm "Cờ caro?"

"Ừ thì... trí tuệ dân gian." Thằng nhóc cười toe "Sếp về muộn quá, em đợi mãi."

"Đợi tôi làm gì?"

Giống như vẻ tĩnh lặng của không gian căn phòng, Dương không trả lời ngay, cậu đứng dậy, phủi quần áo như thể vừa trải qua một nhiệm vụ rất vất vả "Thì hôm nay em có màn debut bất đắc dĩ mà sếp chưa chúc mừng câu nào."

Khóe mắt Trưởng phòng Marketing hơi giật, anh nhếch môi, bật cười một cách trào phúng "Cài áo Cartier, MAC Pro M4, chìa khóa Range Rover SV, Black VIP Card... Cậu nghĩ tôi mù?"

Thằng nhóc hơi sượng, tay ngọ nguậy hơi che đi cái móc khóa treo trên túi đi làm đang lủng lẳng chiếc Smartkey Range Rover "Em không cố ý giấu thân phận để làm màu."

"Nếu cảm thấy tôi quan tâm đến chuyện đó thì có lẽ cậu nhầm." Anh nhún vai, hơi tựa lưng lên thành bàn đằng sau, ánh mặt đánh giá từ trên xuống dưới "Cậu nghĩ tôi nhớ tên cậu bằng cái họ Trần nhà cậu à?"

Trần Đăng Dương, người thừa kế duy nhất của Gia tộc họ Trần ở miền Bắc, không phải kiểu con nhà giàu, mà là trâm anh thế phiệt nhiều đời.

Mất một lúc để lặng đi, Minh Hiếu mới bật cười "Nhưng thật ra cũng thắc mắc, người như cậu không ở nhà lo ngồi vào họp cổ đông mà tới đây chịu khổ làm gì?"

"Ba mẹ em ly thân rồi." Cậu cười, gượng gạo, nhạt nhẽo "Hai năm trước, giấu nhẹm với truyền thông."

Anh nhướng mày.

"Em chưa từng sống với họ, sếp biết đấy, bà Trần Ngọc Lan hay ông Trần Minh Thành đều ở đàng ngoài, em vào đây từ bé." Đăng Dương ngồi xuống ghế, giọng nói đều đều như kể một câu chuyện cổ tích cho trẻ em "Nhưng may, em thân với mẹ."

Đoán là định nghĩa thân thiết này khá chuẩn, bởi nghe thằng nhóc gọi về nhà bi bô chuyện mình bị kẹt ở sân bay một cách nhảm nhí thì đủ hiểu mẹ cậu ta nhân từ tới mức nào, bàn tay thép giới BĐS như bà Trần đây lại có một quý tử... hiếu động đấy.

"Không hay ở chỗ, em không có đồng quan điểm với bố." Cậu bật cười "Toàn bộ."

Một lần nữa, anh nhấc mi lên để thay cho câu hỏi tại sao.

"Ông muốn em học Bất động sản, em theo Marketing. Muốn em yên ổn ở dinh thự, em theo chú hai vào Nam." Cuối cùng, Đăng Dương mới thở hắt "Muốn em lấy vợ sinh con, em... thích đàn ông."

Cho tới gần một phút sau cũng không ai nói gì, Hiếu gần như dồn trọng tâm lên góc bàn phía lưng mình, anh quan sát một cách tỉ mỉ gương mặt còn hơi non đối diện, đẹp, sang, trắng, đủ điều kiện chuyển sang phòng truyền thông làm VJ.

Để cái chớp mắt chậm rãi của Trần Đăng Dương kéo đến lần thứ bảy, anh mới nhún vai "Trùng hợp, tôi cũng thế."

Khoảnh khắc ấy, Đăng Dương suýt bật cười thành tiếng, nhóc con vắt chéo chân, nhoài người ra phía trước, chống cằm như thể đang nhìn một đối thủ thú vị "Gu em không phải sếp rồi." Cậu hơi ngừng một lát "Sếp hiền quá."

Minh Hiếu không đáp, chỉ xoay người bước tới cửa kính, trước khi đẩy tay ra ngoài, anh mới thấp giọng, rất khẽ "Chúc mừng debut."

Cả không gian chỉ còn lại thằng nhóc ngồi im với vẻ ngỡ ngàng trong bóng đèn mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co