OFFICIAL 5
Không biết từ khi nào, Minh Hiếu có thói quen rửa tay bằng nước lạnh rất lâu sau giờ làm. Mỗi tối, anh thường ở lại sau cùng, căn phòng kính mờ chỉ còn ánh đèn pha lê trên trần phản chiếu hình bóng của chính mình lên mặt bàn.
Đêm nay cũng vậy.
Chỉ khác là, lúc anh mở cửa bước ra, có một thằng nhóc đang ngồi vắt chân lên ghế ở khu pantry, bật tiếng nhạc jazz từ điện thoại nhỏ xíu.
"Chơi trễ nhỉ."
Dương không ngẩng lên, vẫn nhâm nhi phần bánh kem trong hộp takeaway "Em đợi bạn, mà bạn không tới, chắc nó chán em rồi."
Hiếu định đi tiếp nhưng dừng lại, có gì đó... lạ lạ trong giọng của nhóc con này hôm nay "Không phải hôm nay là sinh nhật cậu à?"
"... Sếp biết luôn hả?" Cậu bật cười, gập nắp hộp bánh lại "Không ngờ sếp có trí nhớ tốt thế."
Không có tiếng vọng lại, Minh Hiếu nhìn một lát rồi thở dài, bàn tay đang cầm laptop cũng siết chặt hơn một chút.
"Em không muốn giống người sếp yêu đâu, chắc em đổi ngày sinh nhật quá." Chợt thằng nhóc cất tiếng, lạnh ngắt, tay phủi phủi vạt áo sơ mi mỏng tang.
Đồng tử của Trưởng phòng Marketing gần như co rút lại, anh cau mày, mất tới mấy phút mới phát hiện lưng đầy mồ hôi lạnh, giống một đứa trẻ con vừa bị mẹ phát hiện làm chuyện xấu.
Dương cười khẩy, lại mò tới hộp bánh cậy cậy cái mối nắp "Sếp đừng tò mò vì sao em biết, chắc do thần giao cách cảm, sinh cùng ngày cùng tháng mà."
"Nói đi, vì sao cậu biết?"
Không ngẩng đầu, không đổi tư thế, Đăng Dương vẫn gẩy lên nắp hộp sao cho khít lại, động tác lặp như một cái máy "Sếp quên xuất thân của em à?" Cậu cười "Muốn biết kiếp trước của sếp như nào còn được chứ nói gì là chỉ gần một thập kỷ trước."
Gần một thập kỷ.
Đúng lắm, mới đó là bảy năm rồi.
Và cũng chỉ là bảy năm thôi.
Anh mím chặt môi, trán bắt đầu túa từng đợt mồ hôi như đang bị sốt, đầu óc dần quay cuồng khi nhìn vào nụ cười nhàn tênh trên gương mặt người đối diện.
Cuối cùng cậu mới thở dài, chỉnh lại dáng ngồi một cách nghiêm chỉnh "Em thấy hơi buồn cười, sếp ạ."
Minh Hiếu tiến tới bên bình nước, rót đầy một cốc rồi uống sạch, sau đó mới ngồi xuống trước mặt đối phương "Sau này đừng nói đến chủ đề như vậy nữa."
"Sao? Sếp sợ tổn thương à?"
"Không, tôi sợ tôi sẽ phải nói thật."
Một thoáng, cả hai cùng ngưng thở.
Rồi Đăng Dương chậm rãi nặn ra mấy chữ như thể đang cố đọc một tờ báo nhòe mực "Không cần nói gì đâu, em hiểu mà, ý của sếp ngoài đừng nhắc đến quá khứ của tôi, còn có, tôi sẽ không chọn cậu."
Gió từ điều hòa phả xuống càng làm cho không gian thêm lạnh, rất lâu sau, anh mới nói, giọng nhỏ tới mức chỉ đủ cho hai người nghe "Không phải tôi không chọn câu."
Dương nhếch môi, nhưng mắt không cười.
"Mà vì tôi không được chọn ai nữa."
Bản nhạc jazz cậu bật từ chiều tối lại lặp lại lần thứ hai mươi bảy, cứ rủ rỉ rót vào không khí một giai điệu mềm tan, Dương thở hắt "Vậy thì..., mong sếp đừng nghĩ em là người bị chọn nhầm."
Đoạn, cậu nhảy bật lên, ôm lấy hộp bánh vẫn còn hơn nửa "Em đi về, lát còn đi ăn sinh nhật với... em."
Không hiểu vì lý do gì, Minh Hiếu ngồi lại quán bar lâu hơn thường lệ.
Đó là một góc nhỏ ở tầng thượng toà nhà cách công ty ba con phố, nơi anh từng ghé một lần vì Khang rủ đi thử "cocktail mới nổi". Khi đó, anh cười nhạt, bảo bản thân không hợp với mấy nơi đông đúc kiểu này, còn thằng chí cốt thì vừa ngắm dancer vừa nói về bartender đẹp trai, về việc uống mà không say, và về chuyện "mày sống già quá, không vui gì hết."
Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn vàng mờ mờ phủ lên mặt bàn tròn bằng gỗ. Hiếu ngồi im, thỉnh thoảng nghiêng ly, ngắm ánh rượu đỏ sẫm ánh lên giữa những giọt nước lạnh bám ngoài thành. Trên bàn, có hai ly rượu, nhưng chỉ một người ngồi.
Anh không định gọi ly thứ hai, cũng không rõ vì sao lại bảo nhân viên mang ra. Có thể là quen tay, hoặc có thể vì bar này thường đi đôi, không gian và cảnh sắc thật sự phù hợp với những couple muốn hâm nóng tình cảm.
Minh Hiếu nhìn ra ngoài cửa kính, đêm Sài Gòn không quá lạnh, nhưng có gió, tóc mai bên thái dương hơi rối, sợi áo sơ mi lật nhẹ lên cổ.
Trong túi áo, điện thoại khẽ rung.
Tin nhắn từ phòng trợ lý "Cậu Dương vẫn chưa trả lời mail xác nhận hợp đồng."
Hiếu đọc mà không trả lời, anh mở phần tin nhắn cá nhân, kéo xuống dưới, dừng lại ở đoạn hội thoại đã 3 ngày không có thêm dòng nào, tin cuối cùng là của anh.
Tranminhhieu
Ăn sinh nhật về chưa?
Uống với tôi một ly được không?
Chưa từng thấy cậu bé đó không trả lời anh, dù là nói nhảm, cà khịa hay giận dỗi thì cũng luôn là một câu "Biết rồi, sếp đừng có chảnh." hay "Không rảnh đâu, nhưng cũng đi."
Đêm nay thì không.
Anh cụng nhẹ phần của mình vào chiếc ly còn lại.
Âm thanh vang lên rất khẽ.
Minh Hiếu là người cuối cùng bước vào phòng họp, tay kẹp laptop, áo sơ mi trắng phẳng phiu như thể sáng nay không bị kẹt xe gần nửa tiếng ngoài đường. Anh lướt qua mấy người đang nói chuyện nhỏ, ngồi xuống đầu bàn, mở máy rồi ngẩng lên nhìn một lượt "Dự án tháng này ai làm báo cáo?"
Đăng Dương chớp mắt, ngồi thẳng lưng lên một chút "Dạ em."
Mắt anh vẫn dán vào màn hình, lật sang trang số liệu vừa được trình, chưa tới 10 giây sau, anh nhíu mày, ngón trỏ gõ nhịp lên mặt bàn kính "Không kiểm tra lại trước khi gửi à?"
Cả phòng im phăng phắc.
Dương cắn môi, thoáng giật mình nhưng không nói gì, cậu lướt nhanh qua máy tính như để xác nhận lại thông tin rồi mới ngẩng mặt lên "Em xin lỗi."
Bản báo cáo được tắt đi ngay sau lời nhận tội nhanh chóng, Minh Hiếu nhấn nút quay lại màn hình rồi đẩy laptop sang bên, đoạn chuyển qua nói với team khác tiếp lời luôn.
Buổi họp kết thúc sau hơn một tiếng.
Cả phòng lục tục ra về, chỉ trừ một người vẫn đứng trước bàn thư ký, đưa tay nộp một phong bì mỏng với biểu mẫu xin chuyển nhóm nội bộ. Phó Giám đốc Marketing Bùi Anh Tú vẫn rất ấn tượng với cậu nhóc này, anh cau mày hỏi "Lý do?"
Cậu cười khẽ, nghiêng đầu "Làm việc gần người mình thích, khó tập trung lắm."
Người đối diện sững người mất vài giây, cuối cùng chỉ hắt ra một tiếng như cười mà cũng như thở dài, không hỏi thêm gì nữa.
Dương ra về muộn, cậu không đi thang máy, chọn leo bộ từng bậc một trong im lặng, như thể mỗi bước chân đều phải đè xuống một điều gì đó lâu ngày chưa kịp nói.
Tin nhắn đến đúng lúc Minh Hiếu định gập máy tính lại.
Buianhtu
Anh đi đón vợ, tình cờ gặp Dương ở bến bus cũ, uống hơi nhiều nhưng không chịu bắt taxi.
Dòng chữ nhạt nhòa dưới màn hình sáng khiến anh dừng tay, bàn phím im bặt. Gió đập vào cửa kính, mưa rơi đều, rả rích nhưng không dữ dội, cái kiểu mưa khiến lòng người chênh vênh, như thể đang đứng giữa rất nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào hợp lý.
Không suy nghĩ quá lâu, Hiếu khoác áo rồi vớ đại chìa khóa xe, rời khỏi văn phòng không một lời nhắn.
Đăng Dương đang ngồi co ro trên băng ghế gỗ, một chân duỗi dài ra phía vũng nước loang loáng, tay đút túi, đầu hơi cúi xuống. Tai nghe vẫn cắm, điện thoại đặt bên cạnh đang bật một bản piano jazz cũ, loại nhạc nhẹ như khói thuốc, gần như không có lời, chỉ có tiếng nốt trầm kéo dài như tiếng thở khẽ.
Xe dừng trước đó mấy mét, anh mở cửa bước xuống như một sự tình cờ.
Cậu đoán được anh sẽ đến, bởi Bùi Anh Tú đã nhìn cậu rất lâu sau khi quay đầu vào màn hình điện thoại, Dương không ngẩng lên nhưng hơi thở trở nên đều hơn, mắt vẫn nhìn đâu đó dưới mặt đường ướt át như thể đã ngồi rất lâu rồi.
Anh không hỏi gì.
Blazer ngoài được cởi ra, chậm rãi bước lại và khoác nhẹ lên vai cậu, lớp vải dày và ấm lập tức phủ lấy đôi vai run nhè nhẹ dưới làn mưa phùn.
Cậu nhích người, chạm vào đầu ngón tay anh.
"Đừng tốt với em." Dương nói khẽ, mắt không rời khỏi đường chân trời tối mịt "Em quên sếp không nổi đâu."
Đứa trẻ hai mấy tuổi đầu không nên dùng từ ngây thơ để nhận xét, nhưng cậu vẫn ngang nhiên tin rằng tình cảm có thể quyết định bằng lý trí, tâm ý có thể nắm giữ được con tim.
Chợt, Đăng Dương rụt tay lại, nghiêng đầu nói "Sếp từng thắc mắc tại em em biết nhỉ."
Câu này khiến anh khựng mất một nhịp nhưng vẫn không nói gì.
"Cậu ấy từng làm ở công ty con của nhà em, em gặp vài lần khi bị ép đến mấy buổi họp vô nghĩa. Không thân, cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt... nhưng em nhớ gương mặt đó. Lúc thấy ảnh trong ví sếp, em nhận ra ngay."
Minh Hiếu quay sang, đôi mắt thoáng dao động, lần đầu tiên sau nhiều năm anh thấy mình trần trụi trước ánh nhìn của người khác.
"Em biết sếp không cần người khác hiểu, nhưng em muốn hỏi... tại sao cứ trốn mãi trong đó?"
Gò má anh căng lên vì kìm ném.
Giống như một câu chuyện rất dài, khi người ta đọc đến chương sau đôi khi sẽ quên mất nội dung ở phần trước, nhưng có người sẽ kẹt mãi ở một câu văn hay, tới nỗi không thể thưởng thức tiếp nữa.
"Cậu ấy chết rồi anh nhỉ." Dương thở hắt "Người anh yêu ấy."
Cảm giác tội lỗi là một loại hình hài khác của tình yêu, nhưng không phải để níu kéo, mà để nhấn chìm. Và Hiếu, từ ngày hôm đó, đã chọn đắm mình trong nỗi dằn vặt ấy, như một sự công bằng muộn màng cho một cái chết không thể cứu vãn.
"Chết rồi." Anh lẩm bẩm "Nhưng không phải người anh yêu nữa."
Mưa rả rích đến tận đêm, khi đưa cậu về tới sảnh chung cư, bả vai Minh Hiếu gần như ướt sạch.
Phòng marketing hôm nay lặng như tờ, lạ thường so với những buổi họp tất bật mỗi đầu buổi sáng. Cái im lặng không đến từ áp lực, mà là do tầng 6 đang được setup cho buổi demo sản phẩm mới, ánh sáng, khói lạnh, và một concept nhập vai thị giác lần đầu áp dụng. Nhóm kỹ thuật đã bắt đầu lắp máy tạo khói từ tối qua, chỉ chờ kiểm thử lần cuối.
"Việc kỹ thuật sao cậu phải lo?" Minh Hiếu vừa dứt câu, ánh mắt không khỏi liếc sang chiếc bảng tên trên áo Đăng Dương, đỏ tươi dưới ánh đèn 'Chuyên viên chiến lược nội dung'.
"Bản test chiều qua lệch frame ánh sáng 0.3 giây so với beat nhạc, em nghĩ nếu dẫn khói lệch tí nữa là cháy mood hơn.." Thằng nhóc cười hề hề, nửa đùa nửa thật, tay cầm bảng kế hoạch chỉnh sửa mà đáng ra phải để cho nhóm vận hành.
"Để họ tự xử lý, cậu mà dính vào rồi có chuyện gì là tôi không đỡ được đâu."
"Chắc gì sếp còn phải đỡ em." Đăng Dương nháy mắt "Em vô dụng như thế á?"
Không biết là vô tình hay cố ý, câu nói khiến Hiếu nhớ về người xưa, cũng từng là một kẻ luôn tự gánh lấy mọi lỗi lầm, không muốn ai phải đỡ, và rồi chính người ấy, trong một phút sơ sẩy đã ra đi khi không ai đỡ được nữa.
Anh mím môi "Làm gì thì làm, báo lại với trưởng nhóm kỹ thuật, đừng tự động."
"Vâng."
Dương cười, nhưng anh không thấy được, rằng chỉ vừa ra khỏi phòng họp, cậu đã quay người đi thẳng về khu kỹ thuật. Bảng check thông số vẫn chưa được cập nhật, gương mặt giống như một đứa trẻ lén bố mẹ nghịch ngợm.
Vì nếu buổi demo thất bại, người bị gọi lên đầu tiên sẽ là Trần Minh Hiếu.
Còn nếu thành công?
Thì cũng chẳng ai biết có một người chen vào làm những việc không tên.
Khói lạnh bắt đầu xả thử, một đường dẫn dài nối liền máy với khu mô phỏng trải nghiệm khách hàng. Đèn LED, máy chiếu, ánh sáng sân khấu... mọi thứ gần như hoàn hảo, trừ một chuyện.
"Ánh khói lệch... 2 giây." Dương cau mày.
Lần thứ ba vẫn không khớp.
Nhóm kỹ thuật đang gọi điện báo về "có thể do đường dẫn chưa sạch khí cũ từ hôm qua", nhưng không ai quay lại ngay được vì kẹt ở tầng kiểm định. Cậu nhận ra để càng lâu thì biên độ lệch càng cao, Đăng Dương mò vào phòng kho, tiến tới gần cái máy phun khí lớn nhất định chỉnh thủ công.
Không ai ngờ ống khói ấy còn tồn dư khí CO₂ lạnh đặc áp suất cao.
Tiếng còi báo động vang lên bất ngờ giữa tầng văn phòng vốn luôn yên ắng, âm thanh chói gắt như xé toạc nhịp làm việc thường nhật, khiến ai cũng ngẩng lên trong chốc lát, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có người lao vội ra hành lang, có người bật dậy khỏi ghế, cả tầng 6 lao nhao như thể có cháy lớn.
Một nhân viên kỹ thuật từ tầng dưới chạy lên trước, mặt cắt không còn giọt máu, vừa hét vừa gọi trợ lý trực ban "Trong kho có khói... ai mở hệ thống thông gió chưa? Có người ngất trong đó..."
Khi nhân viên y tế đến nơi, Đăng Dương đã không còn phản ứng rõ ràng với kích thích đau, mạch quay yếu, lồng ngực hầu như không nhô lên theo nhịp thở. Đồng hồ hiển thị nhịp tim tụt nhanh xuống dưới 30bpm rồi chững lại, báo động cấp cứu đỏ. Một kỹ thuật viên trẻ nén tiếng chửi thề, run tay vừa thực hiện thao tác ép tim vừa liên tục hô hấp hỗ trợ bằng túi khí di động.
Nhưng Dương không hề tỉnh lại.
Tín hiệu truyền đến bệnh viện kèm thông báo ngắn gọn "Nam, 24 tuổi, suy hô hấp cấp, nghi nhiễm độc khí, tim ngừng đập tại hiện trường, đã hồi sức tim phổi 37 giây, không đáp ứng."
Hiếu đang họp.
Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, ánh mắt dán vào màn hình trình chiếu, miệng nhắc nhở về cách phân tích chỉ số ROI.
Cho đến khi chiếc điện thoại cá nhân trong túi áo rung lên.
Một cú rung rất khẽ từ dãy số lạ, anh nhìn nó đúng một giây rồi đưa tay tắt, tiếp tục cuộc họp.
Ba mươi giây sau, máy lại rung, cùng số.
Hiếu nheo mắt, đặt bút xuống, đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phòng.
Hành lang dài, ánh đèn lạnh trắng phủ lên gương mặt anh một màu xám xanh, bàn tay anh run lên một chút khi áp điện thoại vào tai.
"...Anh là người nhà của Trần Đăng Dương đúng không ạ?"
Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nữ y tá rất nhã nhặn, rất điềm tĩnh.
"Chúng tôi xin thông báo bệnh nhân vừa được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập tại hiện trường. Đội phản ứng nhanh đã tiến hành hồi sức cấp cứu, hiện bệnh nhân đang... vẫn đang được theo dõi. Anh có thể đến bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, tầng 3, khu hồi sức tích cực. Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân."
Hiếu không nói gì, bên kia cũng rất nhanh chóng tắt máy.
Không gian như bắt đầu xoay tròn, tai anh ù đi với loạt thanh âm đến từ quá khứ, bảy năm trước, cũng là "tim ngừng đập tại hiện trường". Cũng là "đang được hồi sức". Cũng là... không ai biết rõ liệu người ấy còn cơ hội sống sót hay không.
Lần đó, anh đã không đến kịp.
"Mạch tụt!"
"Mang gấp adrenaline, chuẩn bị sốc điện lần hai!"
"Không có phản ứng, điện tim vẫn đường thẳng..."
Trong xe cấp cứu, mọi âm thanh đều được đẩy lên mức cao nhất, hỗn loạn nhưng không hỗn tạp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng, tiếng bánh xe cáng trượt dài trên nền đất, tiếng y tá la lớn, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu những tiếng bíp đơn đều đều, một chuỗi âm thanh không ai muốn nghe.
Đăng Dương nằm trên xe cứu thương, ngực trần lộ rõ từng vết bầm tím do sốc điện, làn da trắng bệnh vì thiếu oxy, môi tím lại, và mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Từ lúc được chuyển vào tới giờ, cậu vẫn luôn trong trạng thái nguy kịch.
"Một phút hai mươi lăm giây."
Giọng bác sĩ trầm xuống "Chuẩn bị sốc lần ba."
Miếng gel được ép xuống hai bản sốc, dây dẫn kiểm tra lần cuối, y tá đếm ngược.
"Ba... hai... một...!"
Cơ thể Dương giật lên một nhịp, chân tay co giật nhẹ, rồi lại thả lỏng rơi xuống như búp bê rách, màn hình tim vẫn một đường phẳng lặng, không ai nói gì, nhưng không khí như sụp đổ.
"Tiếp tục ép tim! Giữ áp lực động mạch!"
Một y tá khác đưa ống nội khí quản vào sâu hơn, đồng thời luồn catheter truyền thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch chủ, bác sĩ trưởng nheo mắt nhìn vào monitor, đồng tử thu hẹp.
"1 phút 50."
Rồi...
Một dao động nhỏ, nhỏ đến mức chỉ là một rung động nhẹ trên màn hình.
"Mạch có dấu hiệu trở lại."
Tất cả dừng lại, trong một tích tắc, toàn bộ không gian như bị treo giữa trời.
"Đẩy thêm một bolus epinephrine, chuẩn bị mask thở."
Bác sĩ nghiêng người, đặt ống nghe lên ngực trái của Dương.
Lub-dub, lub-dub, chậm, yếu, nhưng có thật.
"Nhịp tim 43, huyết áp thấp, còn hy vọng."
Cả phòng không ai thở mạnh, bác sĩ rút ống nghe ra, lau nhanh mồ hôi trên trán, một y tá nén tiếng thở phào.
"Ổn định truyền dịch, chuyển sang ICU, gọi người nhà."
Phòng họp tầng 11 vẫn sáng đèn khi đồng hồ đã trôi qua nửa đêm, mùi café nguội pha loãng lẫn tiếng quạt điều hòa quay đều đều khiến không khí càng thêm đặc quánh và căng chặt, như thể cả tòa nhà đang gồng lên giữ lấy một sự thật mà ai cũng biết nhưng chưa ai dám nói ra.
Trần Minh Hiếu ngồi ở đầu bàn, trong suốt 40 phút của bản báo cáo từ ban an toàn kỹ thuật và phòng pháp lý, người trưởng phòng marketing chỉ ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống bản sơ đồ hệ thống quạt đối lưu ở tầng 6 mà không chớp.
Đến khi tất cả những người khác đã trình bày xong, từ quản lý thiết bị, trợ lý thử nghiệm, đến nhóm kỹ thuật giám sát, họ đồng loạt im lặng. Như thể không ai muốn nói điều gì tiếp theo khi mà ánh đèn trong bệnh viện vẫn còn sáng, và cậu bé họ Trần vẫn đang được hồi sức.
"Trưởng phòng Minh Hiếu." Một người mở lời, giọng chậm rãi như thể phải cân nhắc từng chữ, "Anh là người cuối cùng ký duyệt giai đoạn thử nghiệm lần ba đúng không?"
Hiếu ngẩng lên, giọng anh nhẹ hơn thường ngày, nhưng âm cuối rơi xuống rất sâu "Đúng, tôi ký chiều thứ Ba, sau khi nhận bảng tổng hợp từ trợ lý điều phối."
"Mẫu báo cáo có ghi rõ một cảnh báo chưa xử lý thuộc về hệ thống cảm biến không đồng bộ. Anh có thấy dòng đó không?"
Anh im lặng một lúc, không gian phòng họp lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng mực loang trong cây bút ai đó đang cầm.
"Có, nhưng tôi không đánh dấu lại. Tôi nghĩ nó là cảnh báo nội bộ của bên kỹ thuật chứ không phải lỗi vận hành nghiêm trọng."
Người ta có thể gọi đó là sơ suất, một cái lướt mắt bỏ sót, một dòng lỗi nằm cuối trang, một suy đoán quá quen tay từ người đã có mười năm duyệt hàng trăm báo cáo mỗi tháng. Nhưng dù là gì đi nữa, chính dòng lỗi đó đã khiến hệ thống cảnh báo tầng 6 không kích hoạt, và khiến một người nằm trên cáng trắng, không tim đập, không phản xạ, không hồi đáp, chỉ vì ai đó nghĩ rằng đó là một lỗi nhỏ.
Không ai nói gì, cũng không ai trách nhưng không trách không có nghĩa là không đặt lên vai anh một câu hỏi im lặng "Giờ thì anh tính sao?"
Minh Hiếu xoay tròn ngón tay lên một bàn mấy nhát, sau cùng mới đứng dậy "Tôi sẽ viết toàn bộ tường trình vào sáng mai, cùng với đề xuất điều chỉnh quy trình thử nghiệm sản phẩm mới từ phía phòng marketing."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co