「 1 」: nhảy lớp
Sáng thứ hai, lớp 11A1 trường THPT XXXX bỗng rộn ràng hơn thường ngày. Tin đồn về một học sinh nhảy lớp mới toanh lan nhanh khắp hành lang như lửa gặp gió.
— Ê nghe nói con nhà giàu, học giỏi khỏi bàn, đẹp trai dã man luôn á!
— Còn nhỏ hơn tụi mình một tuổi mà lên học ngang cơ rồi, má ơi... kiểu gì cũng là kiểu con người hoàn hảo ấy chứ gì?
— Chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha rồi!!
Minh Hiếu lặng lẽ bước vào lớp như mọi khi, chẳng để tâm đến những câu chuyện bàn tán xung quanh. Anh không quan tâm. Việc anh quan tâm là làm sao nộp bài thu âm cho cô Hà chủ nhiệm trước tiết 3 và không để lộ vết bầm tím trên cổ tay quá mức.
Chỗ ngồi quen thuộc cuối lớp vẫn như cũ. Hiếu thích ngồi ở đó, nơi mà không ai buộc phải bắt chuyện, nơi mà ánh nhìn của anh không bị buộc phải trả lời cảm xúc của người khác. Với anh, bình yên là khi được yên lặng.
Cánh cửa lớp bật mở. Tiếng bước chân trầm ổn, không vội vã. Cả lớp im bặt. Cô Hà bước vào, đi sau là một nam sinh cao ráo, tóc đen vuốt cao, một vài lọn tóc rơi xuống như tô thêm vẻ đẹp của chàng trai này, cậu ta khoác trên vai chiếc ba lô da màu đen đơn giản. Ánh mắt cậu ấy quét quanh lớp, chậm rãi, tựa như đang đánh giá từng người.
— Đây là Trần Đăng Dương, học sinh mới chuyển từ lớp 10 lên thẳng lớp 11 vì thành tích học tập vượt trội. Kể từ hôm nay, em ấy sẽ học cùng với lớp chúng ta.
Cô Hà quay sang Dương.
— Em tự giới thiệu đi.
Dương nhét hai tay vào túi quần, giọng nói trầm và rõ ràng:
— Tôi là Trần Đăng Dương. Không thích ồn ào, không thích thân thiết giả tạo. Mong đừng làm phiền tôi, cũng đừng tìm cách thân với tôi.
Cả lớp ồ lên khe khẽ. Có người cười, có người chửi thầm “ngạo mạn thật”. Riêng Hiếu, anh vẫn nhìn ra cửa sổ, mắt không hề dao động. Kiểu người như Dương • ngạo mạn, lạnh lùng, ưa nổi bật • là kiểu mà Hiếu cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt.
— Em ngồi tạm bàn cuối bên trái nhé, cạnh Minh Hiếu.
— Dạ. • Dương đáp ngắn gọn, bước xuống.
Ghế bên cạnh Hiếu bị trống từ đầu năm vì bạn cũ chuyển lớp. Hiếu không thích có người ngồi đó. Nhưng giờ thì...
Chiếc ghế dịch ra. Dương ngồi xuống, đặt cặp lên bàn gọn gàng. Mùi nước hoa thoang thoảng • thứ mùi thanh mát, không quá gắt nhưng có gì đó... áp lực.
Hiếu vẫn im lặng. Dương liếc sang, ánh mắt sắc lẹm
— Nhìn lén đủ chưa?
Hiếu nhíu mày, quay mặt đi:
— Chẳng có gì đáng để nhìn.
Dương khẽ cười, nhưng không đáp lại.
Tiết học bắt đầu. Không khí trong lớp thay đổi rõ rệt • mọi người nhao nhao lấy lý do quay xuống ngắm Dương. Chỉ có Dương, ngồi thẳng lưng, lật sách như thể đám đông xung quanh là không khí. Và Hiếu, tay đặt trên lòng bàn, ngón cái xoay xoay cây bút chì như thường lệ.
Nhưng lần đầu tiên trong rất nhiều buổi sáng, anh không hoàn toàn tập trung. Vì người bên cạnh quá im lặng. Và cũng quá rõ ràng.
Tiết học đầu tiên trôi qua với không khí yên ắng bất thường. Có lẽ vì sự hiện diện của Dương • vừa lạ lẫm, vừa quá thu hút để người ta có thể thản nhiên quay về nhịp sống cũ.
Hiếu lặng lẽ nhìn lên bảng, ghi chép đầy đủ nhưng ánh mắt anh đôi khi lại trôi theo những khoảng trống trên trang vở, chẳng vì lý do gì cụ thể. Cảm giác có người ngồi cạnh quá tĩnh lặng, tĩnh đến mức khiến Hiếu thấy mình... không còn là vô hình nữa.
— Mày thấy sao? Thằng mới học bá ghê ha? • Một cậu bạn cùng dãy • bàn phía trước quay lại, nói nhỏ.
Hiếu nhún vai, trả lời hờ hững:
— Không quan tâm.
— Tao nghe bảo nó thi toán quốc tế á. Má ơi, nhảy lớp là phải.
Hiếu không đáp. Nhưng từ "thi toán quốc tế" đó vô tình khiến mắt anh liếc sang. Dương đang chống cằm nhìn bảng, mặt không biểu cảm, tay trái khẽ gõ nhịp lên bàn như đang chơi đàn piano trong vô thức.
Hiếu chợt thấy kỳ lạ. Bàn tay đó... chuyển động theo tiết tấu. Một tiết tấu rất đều. Rất nhạc.
— Cậu biết nhạc à? • Minh Hiếu buột miệng hỏi, rồi lập tức thấy mình hơi ngớ ngẩn vì chủ động.
Dương không quay sang, chỉ trả lời khẽ, đủ để Hiếu nghe:
— Không biết.
Ngắn gọn. Cộc lốc.
Và nói dối.
Hiếu từng nhìn thấy ánh mắt đó trước đây • ánh mắt của người cố tình giấu đi một phần mình. Không hiểu vì sao, anh nhận ra điều đó.
Giờ ra chơi, cả lớp túa ra sân như ong vỡ tổ. Dương không theo ai, cũng không chủ động bắt chuyện. Cậu rút điện thoại, cắm tai nghe, gác chân lên thành bàn, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt. Một kiểu “đừng đến gần tôi” rõ rệt.
Hiếu định ra ngoài, nhưng vừa đứng dậy thì Dương lên tiếng mà không mở mắt:
— Ở nhà bị đánh hả?
Hiếu đứng khựng lại.
— Hỏi làm gì? • Giọng Hiếu lạnh đi rõ rệt.
Dương vẫn nhắm mắt, như thể cậu đang chỉ hỏi vu vơ:
— Thấy vết bầm ở cổ tay. Không giống đánh nhau. Không giống tai nạn.
Hiếu quay lại, mắt nhìn xoáy vào Dương.
— Vậy chắc là cậu cũng từng bị đánh, nên mới phân biệt được?
Dương mở mắt. Ánh nhìn của cậu không tức giận, cũng không giễu cợt. Chỉ có sự thản nhiên đến đáng sợ:
— Không. Nhưng tôi quan sát tốt.
Hiếu cười khẩy, anh cảm thấy vừa bị xâm phạm, vừa bị nhìn thấu • một cảm giác mà anh ghét, nhưng lại có chút lạ lẫm.
— Lần sau nhìn thôi thì được, đừng nói.
Dương không đáp. Chỉ nhắm mắt lại lần nữa, tay phải khẽ vỗ nhịp vào đùi.
Hiếu bước đi, nhưng trong lòng lại nặng hơn.
Một người lạnh lùng, xa cách, vô cảm như cậu ta... tại sao lại hỏi điều đó?
Chiều hôm đó, CLB Âm nhạc có buổi sinh hoạt đầu tiên sau kỳ thi giữa kỳ. Hiếu là người đầu tiên đến. Anh luôn đến sớm, lấy ghế, bật đèn, dọn góc đàn, kiểm tra micro, như một thói quen. Âm nhạc là vùng an toàn cuối cùng anh có. Trong âm nhạc, anh không bị đánh, không bị mắng, không bị thương.
Hiếu đang chỉnh dây đàn thì có tiếng cửa mở.
Dương bước vào, tai vẫn cắm một bên tai nghe, tay còn lại đang xoay nhẹ hộp pick guitar.
— Cậu làm gì ở đây? • Hiếu hỏi, giọng không che giấu sự ngạc nhiên.
— Tham gia CLB. • Dương đáp, đặt balo xuống ghế.
— Ghi danh lúc trưa.
— Cậu biết chơi gì?
— Piano, guitar, violin. Một chút bass, một chút trống. Nhưng chỉ muốn chơi piano thôi.
Hiếu ngẩng lên nhìn. Ánh mắt Dương không nói dối. Anh không biết vì sao mình tin ngay, nhưng rõ ràng trong ánh nhìn đó... không còn là cậu học bá lạnh lùng sáng nay. Mà là một người... đang cố tìm một góc để thở.
— Đàn ở góc kia. Không ai đụng đến nhiều.
Dương gật đầu, bước về phía cây đàn piano cũ kỹ nhưng được bảo quản cẩn thận trong phòng nhạc. Cậu ngồi xuống, ngón tay đặt lên phím... và rồi, âm thanh vang lên.
Một giai điệu chậm rãi. Không quá cầu kỳ. Nhưng ấm. Rất ấm.
Hiếu đứng im. Tay vẫn cầm dây đàn, nhưng không chỉnh nữa. Anh nhìn Dương chơi, từng ngón tay lướt nhẹ qua từng phím đàn như đang rút ruột chính mình ra, từng chút, từng nốt.
Một học bá. Một thiếu gia. Một kẻ lạnh lùng. Và là người biết chơi nhạc như thể nó là hơi thở.
Kết thúc bản nhạc, Dương không nhìn Hiếu. Nhưng vẫn nói:
— Anh đàn hay, nhưng chơi thiếu tự tin. Có vẻ sợ ai đó nghe thấy.
Hiếu cười nhạt:
— Còn cậu chơi hay nhưng lại giấu kín, như sợ ai nhìn thấy cậu yếu đuối.
Lần này Dương quay đầu, nhìn Hiếu thật lâu.
Cả hai cười. Không phải nụ cười thân thiện, mà là kiểu nụ cười... nhận ra nhau.
Một sự công nhận im lặng. Một khởi đầu nhỏ bé, nhưng sâu sắc.
Chiều muộn, mặt trời nghiêng bóng qua khung cửa kính phòng nhạc, ánh sáng vàng nhạt rọi lên nền gạch cũ tạo nên cảm giác như mọi thứ đang chậm lại.
Dương chống tay lên đàn, ánh mắt nhìn xuống phím trắng đen không biểu cảm. Hiếu lặng lẽ ngồi ở ghế đối diện, đặt guitar lên đùi, chẳng nói gì thêm. Hai người, hai nhạc cụ. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa nhẹ ngoài hành lang.
Dương lên tiếng, giọng vẫn đều đều:
— Anh sợ người khác nghe mình đàn?
Hiếu không ngước lên.
— Không phải sợ... chỉ là, cũng quen rồi.
— Quen bị chê à?
Hiếu ngập ngừng. Một giây. Hai giây.
— Quen không ai nghe.
Dương ngồi im, không đáp lại. Nhưng tay trái cậu gõ nhịp xuống nắp đàn, chậm rãi như đồng cảm, không phải thương hại. Rồi cậu hỏi:
— Ở nhà anh... thường thế à?
Hiếu không cần hỏi lại "thế nào". Anh hiểu Dương đang nói đến điều gì.
— Ừ.
— Mẹ không nói gì à?
— Mẹ đi làm cả ngày. Về thì... im lặng. Cũng giống tôi thôi.
Dương vẫn không nhìn Hiếu. Chỉ nói nhỏ:
— Ở nhà tôi cũng chán. Không ai đánh. Nhưng không ai quan tâm.
Hiếu khựng lại, bất ngờ.
— Vậy tại sao học giỏi vậy?
— Vì họ chỉ nhìn vào bảng điểm. Không ai hỏi mình sống thế nào, chỉ quan tâm mình có đứng nhất không.
— Nghe mệt nhỉ?.
— Rất mệt.
Cả hai im lặng thêm một lúc. Rồi Hiếu cầm cây đàn lên, đặt trên đùi, bắt đầu gảy thử một đoạn intro nhẹ nhàng. Giai điệu mộc mạc, hơi buồn nhưng ấm áp.
— Bài này cậu biết không?
Dương nghiêng đầu nghe vài giây. Gật khẽ.
— "River Flows in You", bản acoustic.
— Ừ. Tôi hay đàn lúc khó ngủ.
— Anh khó ngủ?
— Hầu như đêm nào cũng khó ngủ.
— Tôi cũng thế. Nhưng không phải vì lo lắng, mà vì đầu không chịu im.
Hiếu bất ngờ bật cười. Không lớn, nhưng thật.
— Cậu lúc nào cũng nói mấy câu kỳ lạ.
— Không kỳ. Chỉ là thật.
Lúc buổi tập kết thúc, những thành viên khác của CLB lần lượt vào phòng. Dương trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu không cười, không chủ động bắt chuyện, và từ chối tham gia phần giới thiệu nhóm.
Hiếu ngồi một góc, quan sát Dương lặng lẽ.
Một người nhiều tầng lớp. Lạnh ngoài, sâu trong. Giống như bản nhạc có lớp intro mờ nhạt nhưng đoạn điệp khúc lại đầy cảm xúc.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 17h. Hiếu ra khỏi cổng sau trường thì trời vừa đổ mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng. Cậu không mang dù, cũng không mặc áo mưa.
Đang định cúi đầu chạy bộ thì có một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
— Này.
Là Dương, ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đen nhám, cầm thêm chiếc dù trong tay, ánh mắt bình thản.
Hiếu nhíu mày:
— Cậu đạp xe?
Hiếu thắc mắc vì sao một tên nhà giàu như Dương lại đạp xe đến trường thay vì ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng, có tài xế riêng đưa đi mỗi ngày, không cần quan tâm chuyện thời tiết nắng hay mưa
— Thường thôi. Có khi thích cảm giác yên tĩnh.
— Tôi tự về được. Ướt tí thôi nhưng quen rồi.
Dương không nói thêm, chỉ xuống xe, bước về phía Hiếu, mở dù, che lên đầu cậu.
— Đứng dưới mưa quen rồi, nhưng đứng dưới dù với người khác chưa chắc quen. Làm thử đi.
Hiếu bất ngờ. Tim lỡ một nhịp. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo Dương, đi bên dưới chiếc dù chung. Cảm giác lạ lẫm. Cảm giác được ai đó che. Không phải mẹ. Cũng không phải bạn bè. Mà là... một người mà cậu vẫn chưa hiểu nổi.
Dưới cơn mưa nhẹ, tiếng xe lăn đều trên mặt đường, tiếng nói cũng nhỏ đi. Nhưng Dương vẫn nói:
— Tôi không thân thiện. Cũng không thích kết bạn nhiều.
— Tôi thấy rồi.
— Nhưng tôi nghĩ anh cần có người bên cạnh. Không vì thương hại. Chỉ vì... tôi hiểu cảm giác đó.
Hiếu khẽ nói, gần như thì thầm:
— Cậu đang làm tôi thấy không quen.
Dương nhìn sang, giọng trầm ấm:
— Vậy tập quen đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co