Truyen3h.Co

Duonghieu | Redamancy

「 2 」: ngoại khóa 𝜗𝜚

Uyen_Minn

Tối hôm đó, Hiếu nằm trong phòng, trần nhà im lìm, tiếng tivi ngoài phòng khách vẫn phát đều đặn • âm lượng lớn bất thường, như thường lệ mỗi khi ba anh có chút rượu.

Anh đeo tai nghe, mở lại một đoạn nhạc piano cũ trong playlist, nhưng lần này nghe khác. Không phải vì bản nhạc thay đổi. Mà là vì người chơi hôm nay đã có khuôn mặt. Một người lạnh lùng, ít lời, nhưng đánh trúng vào những khoảng trống mà Hiếu tưởng đã hóa đá từ lâu.

Tin nhắn điện thoại rung lên một cái.

[Số lạ]
“Mai đem theo capo. Bản hôm nay chưa đúng tông.”

Hiếu nhìn chằm chằm vào dòng tin. Không giới thiệu tên. Không biểu tượng cảm xúc. Nhưng chỉ có thể là một người.

Hiếu nhắn lại:
“Lấy đâu ra số tôi vậy?”

Hơn một phút sau mới có hồi âm:
“Dễ thôi. Thầy chủ nhiệm hay ghi danh sách liên lạc CLB.”

Hiếu cười, không rõ cười vì tức hay vì vui. Anh gõ chậm rãi:
“Thế sao không nhắn thẳng trong nhóm CLB?”

Dương trả lời ngay, không chần chừ:
“Không thích ồn.”

Và hết. Không chào. Không hỏi thêm.

Hiếu nhìn dòng tin cuối, rồi cười lần nữa. Cảm giác kỳ lạ •  một người không ồn ào, nhưng khiến đầu mình không im được.

Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ. Hiếu bước vào lớp sớm hơn thường lệ, tóc vẫn ướt sương vì thời tiết lúc sáng tinh mơ. Trên bàn mình là một hộp sữa tươi chưa khui, để bên cạnh tập sách của Dương.

Hiếu nhìn quanh. Dương chưa vào. Không có ai khác trong lớp.

Lát sau, Dương bước vào như không có gì đặc biệt. Chậm rãi ngồi xuống, mở sách toán, không nhìn sang Hiếu.

Hiếu khẽ hỏi:

— Của cậu à?

— Gửi sai địa chỉ thì bỏ đi. • Dương đáp.

Hiếu nhìn hộp sữa, mở nắp, uống một ngụm rồi để lại trên bàn. Lạnh vừa đủ. Vị ngọt nhẹ.

— Gửi đúng rồi.

Dương không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, rất khẽ.

Tiết thể dục chiều hôm đó là chạy 1.000m. Hiếu không giỏi thể thao, thể lực yếu, lại lười vận động. Anh chạy đoạn đầu còn ổn, đến vòng thứ tư thì hụt hơi, đầu choáng nhẹ, tim đập nhanh bất thường.

Dương chạy phía sau. Không nhanh. Cũng không chậm. Nhưng khi Hiếu bắt đầu loạng choạng, Dương đưa tay đỡ anh từ phía sau không chút do dự.

— Đừng ngất ở đây. Mệt thì dừng lại.

— Tôi… ổn. • Hiếu vừa thở vừa trả lời, cất không thành tiếng

— Nhìn là biết không ổn.

Cả lớp bắt đầu chú ý. Một vài tiếng xì xào vang lên.

— Ê, thằng Dương kè kè thằng Hiếu kìa…

— Ghê hen, tưởng lạnh mà quan tâm ghê á.

— Mờ ám quá bây ơi

Hiếu nghe, mặt đỏ lên. Không phải vì tức. Mà vì lạ. Chưa từng ai để tâm đến mình nhiều như vậy. Mỗi khi anh mệt, ngã, đau... mọi người chỉ lướt qua hoặc quay đi như anh không tồn tại.

Nhưng Dương • người lạnh nhất lớp • lại chẳng hề quay đi.

Hiếu ngồi bệt xuống ghế đá cạnh sân trường. Dương đưa cho anh chai nước nhỏ.

— Không cần làm vậy đâu. Tôi không quen được người ta lo.

— Vậy quen đi.

— Cậu lúc nào cũng nói vậy.

— Vì anh lúc nào cũng cần được nghe điều đó.

Hiếu im lặng. Lần đầu tiên anh không phản bác. Chỉ uống nước, nhìn mặt sân, lòng chợt nhẹ đi dù tim vẫn đập hơi nhanh.

Hôm sau, trời chuyển mưa. Mưa lớn, bất chợt.

Hiếu không đem áo mưa. Nhìn đám đông chen nhau dưới mái hiên cổng trường, cậu thở dài, móc điện thoại ra thì có tin nhắn đến.

Dương
“Lối ra phía sau. Có đường tắt.”

Hiếu nhíu mày, nhắn lại:

Hiếu
“Mưa vậy cậu ra kiểu gì?”

Dương
“Có áo mưa. Đủ hai người.”

Hiếu thở dài. Nhưng lòng lại có chút gì vui vui. Vẫn là người ấy. Vẫn đến đúng lúc.

Anh lặng lẽ vòng ra cổng sau. Dương đứng đó, tựa xe vào cột điện, áo mưa trùm đầu, che cho cả hai, ánh mắt không chút biểu cảm.

— Đi thôi. Ướt thì cảm đấy.

Hiếu trèo lên xe, tay khẽ giữ áo mưa che đầu.

— Cậu lúc nào cũng... tiện đường vậy sao?

— Không. Chỉ có mỗi anh là đường chính.

Tim Hiếu đập lệch một nhịp.

Anh không nói nữa. Chỉ ngồi yên, mặc tiếng mưa gõ rào rào lên mái hiên, mặc cơn gió lạnh tạt qua hai má. Trong lòng lại có thứ gì ấm hơn bao giờ hết.

Cuối tuần, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ở công viên sinh thái phía ngoại ô. Cả lớp phải tham gia • danh nghĩa là học tập kỹ năng sống, nhưng ai cũng biết đó chỉ là dịp để thầy cô “kết nối” với học sinh và ghi điểm phong trào.

Hiếu không hào hứng. Anh không thích tụ tập, càng không thích những nơi đông người. Nhưng anh vẫn đi • vì một lý do duy nhất: Dương cũng đi.

Sáng sớm, xe buýt trường chở cả lớp đến khu cắm trại. Ai cũng líu lo chuyện trò, chụp ảnh, quay story, vlog, tiktok. Hiếu ngồi hàng ghế sát cửa sổ, đeo tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Dương ngồi cạnh anh ở hàng trong. Không nói gì. Cũng không nghe nhạc. Chỉ tựa nhẹ đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, để lộ chút đường xương quai xanh.

Hiếu liếc sang. Rồi nhìn lại ngoài trời.

— Cậu ngủ à?

Dương không mở mắt.

— Nghỉ tí. Xe buýt làm tôi mỏi đầu.

— Vậy... tôi làm gối cho.

Một câu bật ra khỏi miệng Hiếu trước khi anh kịp nghĩ. Dương khựng lại, mắt mở ra, nhìn anh.

— Anh nói thật?

— Đùa thôi...

— Nhưng tôi lại nghiêm túc.

Dương nghiêng đầu, đặt nhẹ lên vai Hiếu. Mắt nhắm lại. Không một chút ngại ngùng.

Hiếu ngồi yên, tim đập thình thịch. Vai anh hơi tê, nhưng không dám nhúc nhích. Hơi thở của Dương đều đặn, ấm áp, như một nhịp điệu lạ lẫm trong ngày đông lạnh.

Khi đến nơi, cả lớp bắt đầu chia nhóm dựng lều. Dương và Hiếu bị phân vào nhóm bốn người, cùng hai bạn nữ khác. Dương không phản đối, cũng không nói gì. Chỉ chăm chú dựng khung trại, kéo dây, đóng cọc, từng động tác gọn gàng như đã làm quen.

Hiếu nhìn cậu một lúc rồi lẩm bẩm:

— Cậu cái gì cũng giỏi ha.

Dương không quay lại.

— Vậy mà chưa giỏi làm người yêu.

Hiếu suýt làm rơi cái cọc lều trong tay.

— Hả?!

Dương khẽ nhếch môi. Không trả lời. Không nói thêm.

Sau khi dựng lều xong, Dương đi rửa tay, còn Hiếu đi kiếm bình nước uống mà anh để sẵn trong balo.

Khi Dương quay lại, hai bạn nữ đã nhanh chân cầm hai chai nước chen nhau đưa cho Dương. Cậu chẳng thèm nhìn mà đi thẳng tới chỗ Hiếu, vươn tay cầm lấy bình nước rồi thản nhiên uống.
........
........
........

Hiếu đứng hình, hai bạn nữ cũng hóa đá. Dường như thấy có chút xấu hổ nên hai cô gái ấy đã quay lưng bỏ đi.

— Cậu đúng là chẳng biết ngại là gì nhỉ?

— Nếu là anh thì tôi không ngại.

Hiếu thấy mình cãi không lại nên lấy cớ dẹp bình nước để trốn cậu ta. Dương biết, cậu nhìn bóng lưng anh đang đi xa dần như đang nhìn thấu tận sâu bên trong.

Hiếu bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh sau gáy nhưng chẳng quan tâm vì nghĩ chắc do mình đến chỗ lạ nên vẫn chưa quen với không khí ở đây. 

Buổi chiều, trời hửng nắng, cả lớp tham gia trò chơi đồng đội • chạy tiếp sức, giải mật thư, đua dây. Hiếu không giỏi. Chạy chậm. Tay chân vụng về. Bị trêu và bị cười.

Anh không để tâm, nhưng Dương thì khác. Cậu không cười, cũng không phản bác. Chỉ lặng lẽ chạy kế bên, không để Hiếu tụt lại phía sau.

Một vài bạn hét lên:

— Ê ê, Dương nó bám Hiếu dữ quá kìa!

— Vữ vị vời!!!

—  Trên người hai đứa nó có nam châm hút nhau hả?

Một đứa khác cười hô hố:

— Có gì đó sai sai nhaaa!

Dương dừng lại giữa đường, quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh băng:

— Đúng. Tôi bám đấy. Ai không ưa, tránh ra.

Cả nhóm im bặt. Lần đầu thấy Dương phản ứng vậy. Lạnh. Rắn. Không đùa.

Hiếu đứng kế bên, hơi run. Không phải vì sợ, mà vì không tin nổi có người... sẵn sàng đứng về phía mình như thế.

Tối đến, khi mọi người đang nướng đồ ăn quanh đống lửa, Dương kéo Hiếu ra xa, tới bãi cỏ phía sau. Cả hai ngồi dưới tán cây to, nhìn ánh lửa chập chờn đằng sau.

— Anh thường bị chê như vậy à?  • Dương hỏi.

— Ừ. Cũng quen rồi. • Hiếu nhún vai, khẽ cười bất lực.

— Không nên quen mấy thứ đó.

— Nhưng tôi không giỏi như cậu. Không đẹp. Không lạnh lùng ngầu ngầu. Tôi... chỉ là tôi thôi.

Dương nhìn thẳng anh, giọng trầm:

— Vậy thì tôi muốn quen chính cái “tôi” đó. Không cần ngầu. Không cần giỏi.

Hiếu im lặng. Rồi hỏi nhỏ:

— Cậu... đang thích tôi à?

Dương không trả lời ngay. Chỉ cầm lấy bàn tay Hiếu đang đặt trên cỏ, nắm nhẹ. Không vội vàng. Không gượng ép.

— Tôi không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng tôi biết mình muốn giữ anh bên cạnh.

Hiếu không rút tay lại. Mắt cậu hơi đỏ. Không phải vì buồn. Mà vì lần đầu, có ai đó nắm tay mình – không phải để kéo đi, không phải để đánh, mà là để giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co