「 3 」: trên tình bạn 𝜗𝜚
Sáng hôm sau, cả lớp thức dậy từ sớm để chuẩn bị rời khu cắm trại. Trời vẫn còn mù sương, hơi lạnh len vào tận áo khoác, làm ai cũng rùng mình. Nhưng có một người không than lạnh đó là Hiếu. Vì lúc mở mắt dậy, anh đã thấy một chiếc khăn len ai đó choàng nhẹ lên cổ mình.
Không cần hỏi cũng biết của ai.
Dương đang đứng cách đó không xa, tay cầm cốc cà phê nóng, nhìn ra hồ nước phía xa. Ánh nắng bình minh phản chiếu lên mặt nước, làm viền tóc Dương như được dát nhẹ một lớp sáng mờ, khiến dáng cậu vừa xa vừa gần, vừa lạnh vừa ấm.
Hiếu bước lại, ngập ngừng.
— Cậu dậy sớm thật.
— Không quen ngủ đông người. • Dương đáp, mắt vẫn nhìn về phía hồ.
— Cậu uống cà phê hả?
— Ừ. Đắng vừa đủ. • Cậu hướng mắt nhìn anh.
Dương đưa cốc cà phê về phía Hiếu.
— Uống thử không?
Hiếu nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Mặt cau lại.
— Đắng thiệt. Sao cậu uống được hay vậy?
— Vì quen rồi.
Hiếu im lặng, rồi khẽ cười:
— Cậu hình như... quen với nhiều thứ không ai muốn quen.
Dương nhìn anh.
— Còn anh, quen chịu đựng quá mức.
— Vì không ai dạy tôi cách sống khác.
Dương lấy lại cốc, uống nốt phần còn lại.
— Vậy từ giờ tôi dạy anh.
—
Trở về sau buổi ngoại khóa, lớp học trở lại guồng quay thường nhật. Nhưng Hiếu nhận ra, mọi thứ với anh không còn giống như trước. Không phải vì những trò chơi, hay buổi cắm trại – mà vì Dương.
Sự hiện diện của Dương lặng lẽ nhưng bền vững. Không ồn ào, không khoe mẽ, nhưng lúc nào cũng là người đầu tiên nhìn thấy khi Hiếu bước vào lớp, là bóng dáng tựa lưng vào lan can tầng ba mỗi khi Hiếu đi xuống căn tin, là người duy nhất lặng lẽ mang ô đứng đợi dưới mưa nếu trời bất chợt đổ xuống sau giờ học.
—
Một buổi chiều, lớp học vắng người. Hiếu ở lại dọn dẹp bảng vì thua cá cược trong giờ sinh học. Dương vẫn ngồi yên, như thường lệ, không về sớm.
— Cậu không thấy mệt hả? • Hiếu hỏi, anh thắc mắc tại sao Dương vẫn còn ở lại đây.
— Mệt thì càng phải ở lại. • Dương đáp, giọng vẫn hờ hững, vẫn là vẻ ngạo mạn thường ngày.
Hiếu nhíu mày:
— Gì kỳ vậy?
— Vì ở lại mới thấy anh mệt tới mức nào.
Hiếu cười nhẹ, rồi tiếp tục lau bảng. Nhưng tay anh vô thức chậm dần khi nghe Dương nói tiếp:
— Anh có bao giờ nghĩ... nếu ngày đó tôi không nhảy lớp, liệu anh có bao giờ nhìn thấy tôi không?
Hiếu quay lại, giọng trầm hơn:
— Tôi vẫn sẽ nhìn. Vì người như cậu... khó mà không chú ý.
Dương chống cằm, mắt hơi cụp xuống:
— Nhưng có thể tôi sẽ không đủ gần để giữ lấy anh.
Hiếu bước lại, đứng cạnh bàn Dương, tay chống lên cạnh bàn, ánh mắt thẳng thắn:
— Cậu không cần “giữ ”. Vì tôi chưa từng muốn rời.
Ánh mắt Dương ngẩng lên, lần đầu tiên không còn là băng lạnh, mà là thứ gì đó rất con người • rất dịu, rất thật.
—
Cuối tuần ấy, Hiếu mời Dương qua nhà anh chơi. Một điều hiếm thấy, vì Hiếu ít khi mời ai về nhà, phần vì sợ ba, phần vì không ai đủ gần.
Nhưng Dương... thì khác.
Dương gật đầu ngay, không hỏi nhiều.
Khi đến nơi, Dương nhìn căn nhà cũ kỹ, lớp sơn bong tróc, cửa sắt gỉ sét, và một tiếng quát lớn từ trong vọng ra:
— Mày về rồi à? Mày lại đi lang thang với tụi nào?!
Hiếu khựng lại, mắt cụp xuống, nắm tay siết chặt.
Dương không nói gì. Nhưng bước tới, đứng chắn nhẹ trước Hiếu.
Ba Hiếu nhìn thấy Dương, khựng lại. Dường như sự có mặt của người lạ làm ông bối rối.
— Ai đây?
Hiếu ngập ngừng:
— Bạn con. Tên Dương. Học chung lớp.
Ông gật gù, mắt liếc sơ, rồi quay vào nhà, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ấy, Hiếu hiểu rõ • cảnh giác, hằn học, và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
—
Tối hôm đó, Dương ngồi trong phòng Hiếu, nhỏ hẹp và lạnh. Căn phòng không có gì ngoài giá sách cũ, cây đàn guitar dựng ở góc, và một tấm hình đã phai màu treo trên tường.
— Đây là mẹ anh?
— Ừ. Mẹ bỏ đi từ khi tôi còn tiểu học. Không chịu nổi tính ba.
Dương nhìn kỹ, rồi khẽ gật:
— Anh lớn lên vậy mà vẫn giữ được nụ cười như hôm qua, giỏi thật.
Hiếu cười buồn:
— Vì còn nhạc. Nếu không có nhạc, chắc tôi cũng mất cảm xúc từ lâu rồi.
Dương không nói gì. Chỉ đứng dậy, bước lại gần cây đàn, khẽ đặt tay lên phím.
— Chơi một bản với tôi không?
Hiếu gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau, một cây đàn, một ánh đèn trắng mờ, và một bản nhạc cũ vang lên • không hoàn hảo, không xuất sắc • nhưng chân thật. Như hai tâm hồn đang nói chuyện bằng tiếng nhạc.
Và đêm đó, lần đầu tiên, Hiếu ngủ ngon.
Không phải vì không có tiếng ba quát mắng. Mà vì... có người lặng lẽ ngồi bên, đọc sách đến khuya, giữ cho anh một giấc mơ yên bình.
Và rồi Hiếu ngủ thiếp bên vai Dương từ lúc nào không hay, cậu nhẹ nhàng đặt Hiếu nằm xuống • lấy chăn đắp cho anh rồi lặng lẽ ra về.
Tuần sau đó, mọi thứ dường như đổi khác với Hiếu • không phải thế giới bớt tàn nhẫn, mà là vì Dương vẫn ở đó, như một vệt sáng lặng lẽ nhưng không tắt.
Dương bắt đầu đến đón Hiếu mỗi sáng. Không cần báo trước. Cũng không cần lý do. Cậu chỉ nhắn một tin:
"Tôi đợi ngoài ngõ."
Hiếu lúc đầu ngần ngại. Nhưng dần thành thói quen. Mỗi sáng, anh sẽ bước ra khỏi cánh cổng cũ kỹ, gặp ánh mắt quen thuộc đang đứng tựa xe đạp, tay đút túi, lưng thẳng, và đôi mắt nhìn anh như thể cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn.
—
Một hôm trời mưa nhẹ. Mưa không lớn, nhưng đủ để ướt áo. Hiếu vừa ra khỏi cổng thì thấy Dương đã đứng đó, ô cầm sẵn, nhưng lại không mặc áo mưa.
Hiếu cau mày:
— Cậu không biết trời sẽ mưa à?
Dương giơ ô lên che đầu Hiếu, giọng bình thản:
— Biết. Nhưng ô chỉ đủ một người.
Mặc kệ cơn mưa đang rơi lả tả khắp người, cậu vẫn đưa chiếc ô về phía Hiếu, ánh nhìn của cậu như thể chỉ cần Hiếu không sao thì cậu cũng không sao.
— Vậy thì cậu cũng phải che chung chứ! Tôi quen ướt rồi. Cậu thì không.
Hiếu nhanh chóng đẩy chiếc ô về phía Dương. Vậy là cả hai cùng nhau đi đến trường với chiếc ô "chỉ đủ một người".
Trong lớp, những lời xì xào bắt đầu nhiều lên. Có người đùa, có người ghen tị, có người cố tình khơi chuyện.
— Tụi mày thấy không, Dương dạo này dính Hiếu sát rạt kia kìa.
— Mày ghen tị hả?
— Biết đâu là “trên tình bạn” nhỉ? • Cả đám cười ồ lên.
— Ê nhưng mà Hiếu mà có người yêu là Dương thì cũng chất đấy chứ! Tổng tài nhà giàu và "cô vợ " nhỏ.
— Mày xem truyện audio nhiều quá rồi đó.
— Tao thấy nó nói cũng đúng mà, biết đâu lại vậy thật.
Hiếu nghe được. Dương cũng nghe được.
Nhưng Dương không tránh né. Không lảng đi. Cậu chỉ nhìn họ, bình thản nói:
— Nói đúng đấy. Là “TRÊN TÌNH BẠN”.
Dương cố tình nhấn mạnh vế sau, cả nhóm ban nãy còn cười cợt giờ lại im phăng phắc.
Lời Dương nói là thật nhưng chẳng ai dám tin, bởi vì có ai lại dám công khai chuyện như thế một cách bình thản vậy chứ?. Họ chỉ đơn giản nghĩ Dương đang khó chịu nên mới cố ý nói vậy
Chiều hôm đó, Hiếu lặng lẽ ngồi trong phòng nhạc của trường. Căn phòng nhỏ chỉ có một piano cũ và vài bộ gõ. Trời mưa nhẹ, tiếng tí tách rơi qua khe cửa sổ.
Hiếu ngồi đó, đặt tay lên phím đàn. Một giai điệu chậm rãi vang lên • trầm, buồn nhưng không bi lụy. Là bản nhạc mẹ cậu từng hay hát, nhưng giờ chỉ còn vang lên trong ký ức.
Dương bước vào không báo trước. Không nói gì. Chỉ ngồi cạnh Hiếu, mắt nhìn bàn tay cậu chuyển động trên phím.
— Bài này tên gì? • Dương hỏi.
— “Chờ trong mưa”.
— Phù hợp với anh.
— Vì sao?
— Vì tôi luôn thấy anh như đang đứng trong mưa... mà chẳng bao giờ che dù.
Hiếu ngừng chơi. Mắt cậu ươn ướt.
— Có những cơn mưa... tôi không muốn che.
— Vậy tôi sẽ không che. Nhưng sẽ đứng cùng.
Hiếu quay sang nhìn. Dương vẫn là ánh mắt ấy • không phải lời hứa suông, không hoa mỹ, nhưng chắc chắn và đầy ấm áp.
—
Cuối tuần, trường tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ giữa các lớp. Không ai ngạc nhiên khi Hiếu đăng ký, nhưng lần đầu tiên, anh không biểu diễn một mình.
Dương bước lên sân khấu cùng anh. Tay cầm guitar điện, áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng khí chất "badboy" ấy như ánh đèn mạnh nhất sân khấu.
Cả khán phòng xôn xao. Một cặp đôi lạ lùng, không ai ngờ tới • học bá lạnh lùng và cậu bạn trầm lặng mê nhạc.
Bản nhạc vang lên, không phải rock, không phải ballad. Là một giai điệu lạ • kết hợp giữa chất cổ điển của piano và nhịp guitar hiện đại. Hiếu hát, giọng anh không mạnh, không kỹ thuật, nhưng đầy cảm xúc. Dương không hát, chỉ đệm • ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hiếu từng nhịp, từng nốt.
Lúc bài kết thúc, cả khán phòng vỡ oà. Không ai nói gì, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt khán giả • không còn là tò mò, mà là thấu cảm.
—
Tối đó, buổi biểu diễn kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Khi hai người ngồi trong góc sân trường đang dần vắng bóng, Hiếu khẽ nói:
— Lần đầu tiên... tôi không thấy xấu hổ về bản thân.
Dương tựa đầu lên vai anh:
— Tôi thấy anh đủ đẹp để ai cũng phải im lặng khi anh tỏa sáng.
—
Sáng thứ Hai, khi Dương đạp xe đến cổng, Hiếu đã đứng đó từ lúc nào. Anh khoác chiếc áo sơ mi trắng, tay ôm cặp, ánh mắt lặng yên nhìn hàng cây rụng lá.
Dương dựng xe, bước đến, đứng cạnh. Hiếu không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
— Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát ấy cả đêm.
Dương nhét tay vào túi áo, nghiêng đầu hỏi:
— Rồi sao?
— Tôi thấy… hình như giọng mình không còn đáng ghét như trước nữa.
Cậu cười nhẹ, không nói gì. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để một buổi sáng bắt đầu không còn lạnh.
—
Suốt tuần sau đó, họ vẫn đi học như bình thường, vẫn là Dương lặng lẽ chờ Hiếu ở cổng mỗi sáng, vẫn là Hiếu ngồi im lặng cạnh Dương trong thư viện, mỗi người đeo tai nghe của riêng mình, nhưng dây tai nghe luôn nối từ cùng một điện thoại.
Không ai nói nhiều. Nhưng sự hiện diện của nhau dần trở thành thói quen.
Hiếu bắt đầu cười nhiều hơn • không phải kiểu cười lớn, mà là kiểu cong nhẹ khóe môi khi nhìn thấy một dòng nhạc lạ Dương gửi đến, hay khi cậu im lặng đẩy sang cho anh một ly sữa đậu vào giờ ra chơi.
Dương không bao giờ nói “tôi quan tâm anh” hay “tôi lo cho anh”. Nhưng trong balo cậu luôn có sẵn thuốc đau bụng, kẹo bạc hà, và cả một tai nghe dự phòng • phòng khi Hiếu để quên và cả áo mưa nữa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co