Truyen3h.Co

Duonghieu | Redamancy

「 7 」: lời chưa nói?𝜗𝜚

Uyen_Minn

Ngày thứ 7 hôm sau vẫn như mọi ngày, thời tiết vẫn thất thường, lúc nắng lúc mưa nhưng có một thứ vẫn không thay đổi đó là cảm giác ấm áp và an toàn mà Dương mang lại. Đăng Dương đang chăm chú nhìn lên bảng lắng nghe giáo viên dạy học, còn Minh Hiếu thì cũng vậy nhưng đôi khi thị giác lại không theo ý mà liếc sang nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chú học hành mà không hay có người đang nhìn chằm chằm mình.

Một ngày như thế cứ trôi qua nhanh chóng, nhưng Minh Hiếu không thấy chán ghét như lúc trước nữa, có lẽ là vì hiện tại anh không cô đơn. Dù không nói gì nhưng cả hai lại hành động như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Minh Hiếu đã quen với chuyện đến trường cùng với Đăng Dương, quen việc uống sữa mà Dương đưa cho, quen cả việc cùng nhau nghe những bản nhạc trên cùng một chiếc điện thoại, cùng một chiếc tai nghe mỗi người một bên, anh cũng không còn e dè trước những hành động khiến mình cảm thấy "không quen" của Dương nữa nhưng đôi khi hai tai của anh lại như đang e dè mà đỏ lên.

Còn Đăng Dương? Cậu cũng vậy. Đã quen với việc đứng đợi Minh Hiếu trước cổng, quen đưa đồ ăn và sữa cho Hiếu mỗi khi anh bỏ bữa, quen luôn cả chuyện đem theo thuốc hay băng keo cá nhân mỗi khi anh bị thương, quen với việc nhận ra rằng Minh Hiếu thường nhìn mình trong lúc học nhưng lại vờ như không biết và cố gắng nhịn cười để được anh nhìn lâu hơn.

Nghe có vẻ cũng khó khăn đấy vì mỗi khi anh bắt đầu nhìn Dương chằm chằm thì khóe môi cậu cũng bất giác nhếch lên. Để tránh anh nhìn thấy, Dương phải giả bộ cuối xuống viết thứ gì đó hoặc chống cằm để che đi đôi môi đang không tự chủ mà khẽ cười.

Chiều xuống chậm trên tầng cao của dãy khu A, nơi sân thượng như được tách riêng khỏi thế giới ồn ào bên dưới. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ vẽ lên nền gạch những bóng đổ dài, dịu nhẹ, không gay gắt mà cũng không lạnh lẽo.

Minh Hiếu ngồi dựa lưng vào tường, hai tay khoanh gọn trước ngực, mắt nhìn xa ra khoảng trời mở rộng phía tây. Cậu chẳng nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại không khiến người khác khó chịu. Nhất là khi người đang ngồi bên cạnh là Đăng Dương • vẫn là ánh mắt trầm lặng ấy, vẫn cái kiểu hiện diện mà không cần nhiều lời.

Từ hôm anh được Dương dẫn đến bờ hồ bí mật, Hiếu cảm thấy như mình vừa bước thêm một bước vào thế giới của người kia. Một thế giới tưởng chừng lạnh lùng, xa cách, nhưng lại có một nơi yên bình đến lạ • giống như bờ hồ ấy, và giống như con người của Dương lúc không mang theo lớp mặt nạ vô cảm thường ngày.

Hiếu nghiêng đầu nhìn sang. Dương đang ngồi chống một tay ra sau, mắt cũng hướng về phía hoàng hôn. Dáng ngồi tưởng chừng tùy tiện, nhưng lại có cảm giác rất ổn định • như thể dù xung quanh có thế nào, thì cậu ta vẫn luôn là một điểm tĩnh.

—Cậu đến đó… thường không? • Hiếu chợt lên tiếng, giọng chậm nhưng không ngập ngừng.

Trước đây thì thường. • Dương trả lời mà không quay đầu lại.
giờ thì lâu lâu thôi.

Lúc đầu nhìn cậu… tôi tưởng cậu kiểu chẳng quan tâm gì hết • Hiếu cười khẽ. 
— nhưng rồi thấy cậu chăm chú chỉnh dây giày trước khi chạy, lúc cậu lặng lẽ ngồi nghe nhạc một mình ở hành lang, hay khi cậu ngồi cạnh tôi mà không nói một lời... Tự nhiên tôi nghĩ, cậu chắc giấu nhiều thứ lắm.

Dương hơi nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà vì ngạc nhiên.

Anh nghĩ nhiều thật • Dương nói, nhưng giọng không hề mỉa mai.

— Cũng tại cậu không nói gì • Hiếu nhún vai.
— nên tôi phải đoán.

Dương cười khẽ • không rõ là vì thú vị hay là vì chịu thua. Cậu quay đầu nhìn Hiếu, một cái nhìn rất chậm, rất nhẹ, như gió chiều thoảng qua.

Anh đoán đúng đấy. • Dương nói nhỏ.
tôi giấu nhiều thứ thật.

Hiếu không hỏi thêm. Anh biết có những chuyện không cần gặng hỏi, chỉ cần người ta chịu nói, là đủ.

Khoảng im lặng sau đó dài hơn, nhưng không căng thẳng. Có gì đó ấm áp trôi qua giữa hai người • một sự thấu hiểu chưa thành lời, nhưng đủ để khiến cả hai không còn thấy xa lạ.

Dương khẽ cười, ánh mắt từ nghiêm trở nên nhẹ lại, nhưng đáy sâu thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh.

Anh biết không. • Dương lại cất giọng. 
— lúc đầu, tôi nghĩ anh là kiểu người dễ bị tan biến giữa đám đông. Lặng lẽ quá, nhạt quá, đến mức chẳng ai để ý. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, tôi lại càng không dời mắt được.

Hiếu quay sang, không nói gì. Nhưng lồng ngực đã đánh trống liên hồi từ bao giờ.

— Tôi nhìn anh lúc đứng cổ vũ. Nhìn anh lúc cười nhẹ vì ai đó lỡ chân té. Nhìn anh khi quay mặt đi vì không muốn ai thấy mình chạm mắt... Tôi đã nhìn anh như vậy, nhiều hơn tôi từng nhận ra.

Gió thổi nhẹ hơn, khiến không gian như trôi chậm lại. Minh Hiếu mím môi, rồi cất giọng:

Cậu nhìn tôi... mà không chê à?

Dương bật cười, lắc đầu. —Tôi không nhìn để chê. Tôi nhìn để nhớ. Và tôi nghĩ, tôi thích điều đó.

Rất nhiều lần tôi tự hỏi chính mình... • Hiếu ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp.

— Suốt mấy tháng qua, tôi vẫn luôn suy nghĩ. cuối cùng .... mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ? Không giống bạn bè lại càng không giống người quen • Minh Hiếu lấy hết can đảm để hỏi Đăng Dương, người hiểu rõ mối quan hệ của cả hai hiện tại.

Đăng Dương hơi đơ người, không hẳn là bất ngờ bởi câu hỏi của Minh Hiếu.

— Tôi chưa nói à? • Lời nói của Dương trông có vẻ bất lực.

— Nói gì cơ? • Câu hỏi này làm Minh Hiếu cũng đơ theo.

Tôi thích anh • Giọng Dương nghiêm túc, không hề có ý giễu cợt, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Hiếu, gương mặt không biến sắc.

Câu nói bật ra tự nhiên đến mức Hiếu tưởng mình nghe lầm. Nhưng ánh mắt Dương không cho anh nghi ngờ thêm một chút nào.

Cậu... nói thật à?

— Anh nghĩ tôi hay đùa sao? • Dương nghiêng đầu, nửa thật nửa trêu.

Hiếu nhìn cậu chằm chằm. Rồi đột nhiên bật cười, cười khẽ như gió lùa qua tay áo.

Vậy… lần này chắc tôi phải cảm ơn cậu rồi.

— Cảm ơn gì?

— Vì đã nhìn thấy tôi. Trong lúc ngay cả tôi còn chưa nhìn thấy mình.

Dương im lặng, nhưng ánh mắt lặng lẽ trở nên ấm hơn bất kỳ câu nói nào. Cậu đưa tay khẽ đẩy cọng tóc lòa xòa trên trán Hiếu, động tác nhẹ như gió, như không muốn phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng đang ôm lấy cả hai.

Vậy thì, từ bây giờ… • Dương nói,
— Tôi sẽ là người nhìn thấy anh. Luôn luôn.

Minh Hiếu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, trong ngôi trường trống vắng ấy, có hai người cùng tồn tại trong sự hiện diện của nhau • không ồn ào, không vội vã • nhưng là thật lòng.

Trời đã gần sập tối, cả hai cùng nhau đi về nhà, Đăng Dương đạp không nhanh cũng chẳng chậm, dường như cậu muốn thời gian ngừng trôi để cả hai có thể sống trong khoảnh khắc này mãi.

À câu nói lúc nãy, tôi chưa trả lời nhỉ? • Hiếu lên tiếng.

Không cần hỏi thì Đăng Dương cũng biết Minh Hiếu đang muốn nói đến câu nào. Là câu "Tôi thích anh" mà chỉ có Dương thừa nhận.

Anh trả lời hay không cũng chẳng sao. Tôi biết! • Vẫn là vẻ cứng rắn như mọi khi làm Minh Hiếu muốn trêu chọc thêm vài câu.

Thế lỡ tôi không đồng ý thì sao? • Minh Hiếu cố ý châm chọc, mong chờ vào câu trả lời của Đăng Dương.

Đăng Dương im lặng một lúc, rồi lên tiếng dõng dạc.

— Tôi chưa từng nghĩ đến việc có người từ chối mình. • cậu thản nhiên trả lời.
Mà nếu có thì tôi vẫn sẽ dính lấy anh. Tôi không tin anh không xiêu lòng!

Minh Hiếu im lặng, anh hối hận vì đã cố tình chọc cậu ta. Dù cho có thay đổi hay mềm lòng trước Minh Hiếu thế nào thì đó vẫn là Trần Đăng Dương • một học bá • lạnh lùng • băng giá • gai góc • và đặc biệt là cực kì ngạo mạn.

Mà tôi đổi ý rồi, tôi muốn nghe câu trả lời của anh. • Lần này người trêu chọc là Đăng Dương.

— Không nói.

Đăng Dương cười nhẹ, có chút hài lòng.

Anh thích tôi mà, nhìn biểu cảm cũng thấy rõ, anh luôn đỏ mặt khi tôi làm những việc mà anh nói là " không quen ".

— Biết rồi thì đừng hỏi • Giọng nói anh có chút quạo vì bị nói trúng tim đen.

Từ khi nào? • Câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ để Minh Hiếu hiểu. Dương có lẽ đang muốn hỏi là anh đã thích cậu từ khi nào.

Mưa... • Minh Hiếu nhỏ giọng

— Sao?  • Gió thổi không lớn nhưng đủ để lời của Hiếu bay theo làn gió kia khiến Dương phải hỏi lại.

— Có lẽ là từ lúc cậu che mưa cho tôi. • Giọng Hiếu ngập ngừng, chắc là đang ngại.

— Lâu hơn tôi nghĩ.

— Còn cậu thì sao?

— Không biết • Câu trả lời cộc lốc, đủ để khiến Minh Hiếu nổi quạo.

Chẳng biết từ khi nào. Có thể là lần đầu nói chuyện với anh? Hay là lúc gặp nhau ở CLB? hoặc là từ đợt hội thao? Cũng có thể là ngày mà anh cất giọng hát của anh cho tôi nghe? Chỉ là khi nhận ra thì tôi đã luôn ở bên anh rồi.

Minh Hiếu im lặng không nói gì, Đăng Dương cũng vậy. Nhưng sâu bên trong cả hai lại nóng ran như đang bị thiêu đốt.

Và như thế, họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Không vì tò mò, mà vì muốn ở lại bên cạnh.

Dù chỉ là ngồi lặng yên giữa một chiều bình thường như bao chiều khác nhưng cũng đủ để hai trái tim cứ ngỡ đã nguội lạnh từ lâu nay lại đang bùng cháy bên trong.

Chỉ mong rằng, hai trái tim rực lửa ấy sẽ mãi mãi bùng cháy và không bao giờ bị dập tắt dù cho có phải trải qua bao nhiêu cơn mưa và bão tố.

Chỉ cần ở bên nhau thì ngọn lửa từ con tim ấy vẫn sẽ luôn luôn bùng cháy. Mãi mãi.

End Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co