「 8 」: danh sách𝜗𝜚
Chiều đầu tuần, trời không quá nóng nhưng nắng lại hắt xiên và kéo dài. Ánh sáng buổi đầu giờ chiều len lỏi qua các ô cửa kính, chiếu vào từng dãy bàn vốn đã đầy vết mực và khắc tên mờ mờ của học sinh cũ. Trong lớp, tiếng quạt trần lạch cạch vang đều, chỉ đủ để gợi nên sự yên ắng khó chịu khiến ai cũng muốn buông bút mà nằm xuống một lúc.
Minh Hiếu gục đầu xuống bàn từ lúc giáo viên bắt đầu giảng bài. Dáng người anh có vẻ gầy hơn so với chiếc áo trắng sơ vin hơi rộng. Cổ tay đặt sát mặt bàn, ngón tay hơi cong như vẫn còn cầm bút trong giấc ngủ chập chờn.
Đăng Dương vẫn ngồi yên ở vị trí kế bên. Tay cậu đặt trên vở Toán, đầu bút bi xoay xoay không vội. Cậu dõi mắt lên bảng trong vài phút đầu rồi sau đó chẳng ghi thêm dòng nào nữa.
Nắng chiều nghiêng dần, bắt đầu tràn lên mặt bàn, lướt qua gáy áo anh, rồi chạm nhẹ lên tóc mái. Chỉ cần vài phút nữa thôi, nó sẽ chiếu thẳng vào mắt người đang ngủ.
Dương khẽ nhích tay, rút quyển sách Toán dày trong ngăn bàn, dựng đứng lên theo chiều dọc giữa anh và ô cửa sổ. Một động tác chậm rãi, có phần quen tay như thể đã làm qua rồi, và hôm nay chỉ là làm thêm một lần nữa thôi. Bóng che từ bìa sách đủ rộng để che cả phần vai anh và phần mặt nghiêng nghiêng đang nép xuống cánh tay.
Minh Hiếu không động đậy. Có lẽ đang ngủ say. Hoặc cũng có thể, chỉ đang giả vờ nhắm mắt để tạm thoát khỏi nhịp học mệt mỏi thường ngày.
Dương không hỏi, cũng không nhìn lâu. Cậu chỉ điều chỉnh lại sách cho nghiêng đúng hướng ánh nắng, rồi đặt lại tay mình lên vở, lặng lẽ.
Một vài tiếng xì xào nổi lên khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. Trên tay cô là một xấp giấy in và một bảng danh sách kẹp gọn trong tập bìa cứng.
Đã vài tuần trôi qua từ khi hội thao diễn ra, trước đó cô cũng có nhắc tới kì thi học sinh giỏi tỉnh và bây giờ đã đến lúc.
— Trật tự nào. Cô có thông báo về kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.
Cả lớp gần như lập tức quay lại nhìn nhau. Có đứa đẩy đẩy vai bạn kế bên, có đứa khẽ thốt lên “mình có đăng ký đâu ta”, nhưng rồi ai cũng im bặt khi cô bắt đầu lật tờ giấy đầu tiên.
— Những bạn có tên trong danh sách sẽ được chuyển sang lớp ôn luyện riêng từ chiều mai. Giáo viên từng môn sẽ hướng dẫn cụ thể. Cô đọc tên theo từng bộ môn nhé.
Danh sách bắt đầu dài. Tên từng bạn một được gọi lên một vài người hớn hở, có người lại thẫn thờ, như thể vừa bị bắt ép vào điều gì đó không mong muốn.
Dương không ngẩng đầu. Cậu không cần phải ngẩng. Cái tên “Đăng Dương” đã có mặt trong danh sách từ đầu học kỳ. Không phải vì quen biết, cũng không phải nhờ quan hệ mà bởi thành tích của cậu luôn khiến những người chấm chọn không thể làm ngơ.
Khi cô giáo đọc đến môn Toán, cả lớp lại xì xào lần nữa. Có người nhắc khẽ “Dương thi chắc luôn”, nhưng rồi cũng không thấy cô gọi tên cậu. Đơn giản vì không cần. Dương là một trong số ít học sinh đã được quyết định từ trước. Việc đọc lại tên chỉ làm mất thời gian.
Cô chỉ nói:
— Một số bạn như Đăng Dương sẽ được phân lịch ôn riêng. Không cần lên phòng chung. Lịch sẽ gửi riêng qua giáo viên bộ môn.
Dương vẫn im. Minh Hiếu vẫn không nhúc nhích.
Một lúc sau, khi danh sách kết thúc, cô dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi lớp. Không khí sôi nổi vừa rồi cũng lắng xuống. Những bạn được gọi tên bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh phải học tăng ca, còn những bạn không có tên thì nhẹ nhõm ra mặt.
Dương vẫn chưa hề rời mắt khỏi quyển vở đã mở nãy giờ.
Minh Hiếu bắt đầu cựa mình.
Không phải cậu tỉnh vì có tiếng động. Mà vì một phần lưng áo đã âm ấm mồ hôi, và ánh sáng chiếu vào mắt dường như... không còn.
Anh khẽ mở mắt, ngẩng đầu lên, ánh nhìn còn lơ mơ. Thứ đầu tiên anh thấy không phải là bảng, không phải là cô giáo, cũng không phải các bạn đang nói chuyện bên ngoài. Mà là quyển sách Toán dựng đứng giữa mình và ánh nắng đang hắt xiên qua.
Anh nghiêng nhẹ người. Cảm giác lưng áo bị dính mồ hôi nơi tựa ghế khiến anh nhăn mặt. Ngẩng đầu lên thêm chút nữa, anh bắt gặp Đăng Dương đang chống cằm, nhìn ra phía bảng, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.
— Cậu không học à?
Anh hỏi, giọng còn khàn khàn vì cơn buồn ngủ.
Dương nghiêng mặt lại, chậm rãi trả lời.
— Đang chờ anh dậy.
— Sao... chờ?
— Vì anh ngủ lúc cô vào, tưởng cô gọi tên, anh chắc gì đã biết.
Hiếu chau mày, chưa hiểu.
— Danh sách thi đấy. • Dương giải thích.
Hiếu ngồi thẳng dậy. Chỉ khi ấy anh mới nhớ ra là cô có nhắc đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Cậu vẫn không đổi tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm vừa phải:
— Anh không có tên đâu, yên tâm.
— Biết rồi...
Hiếu ngồi im một lúc, quay lại nhìn quyển sách Toán vẫn dựng đứng. Anh biết mình không đặt nó như vậy.
Ánh mắt khẽ chạm qua người bên cạnh, rồi nhanh chóng quay đi.
— Cảm ơn.
Dương không đáp. Cậu chỉ đưa tay, nhẹ nhàng lấy lại quyển sách, đặt xuống bàn, rồi lại trở về trạng thái cũ • chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Hiếu quay đầu đi, nhưng tim thì đập nhè nhẹ trong lồng ngực.
Dường như, mọi thứ nhỏ nhặt nhất từ Hiếu... cậu đều để ý.
Tiết ba trôi chậm như thể thời gian cố tình kéo dài hơn mọi ngày. Hiếu gác tay lên bàn, mắt nhìn vào khoảng trống giữa các dòng chữ mà thầy giáo đang viết trên bảng. Âm thanh phấn miết nhẹ lên bảng vang lên đều đều, hòa cùng tiếng quạt trần kẽo kẹt. Nhưng chẳng điều gì đủ để níu sự tập trung của anh lại.
Không có tiếng bút lật soàn soạt bên cạnh. Không có ai hỏi nhỏ rằng "thấy khó chỗ nào không?", hay chìa cho anh một tờ giấy gấp đôi. Chỗ ngồi bên cạnh trống lạnh, như bị rút đi một phần không khí quen thuộc.
Dương không ở đó.
Cậu đã chuyển sang lịch học riêng cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Không ai trách. Cũng chẳng ai buồn, trừ anh.
Anh không gọi tên cảm giác ấy. Chỉ biết rằng trong suốt từ đầu tiết đến giờ, anh đã ba lần quay đầu nhìn sang ghế kế bên, chỉ để nhận lại một khoảng trống im lặng. Một lần quay xuống gầm bàn, nơi cậu hay nhét hộp bút. Và rồi chẳng thấy gì ngoài bụi mờ bám nơi chân ghế.
Mười lăm phút trước khi trống ra chơi vang lên, anh giơ tay.
— Thưa thầy, em xin ra ngoài… đi vệ sinh ạ.
Thầy gật đầu, không hỏi thêm. Anh rời khỏi lớp, mặc kệ chiếc balo còn chưa kịp cài kín khóa vẫn đang được đặt dựa vào ghế.
Nhưng mà anh không đi về phía nhà vệ sinh.
Hiếu đi thẳng xuống hành lang tầng dưới, lối ra phía khu phòng học riêng. Trường không đông, gió thổi qua nhẹ nhẹ. Âm thanh của sân trường vang xa, nhưng khu sau này lại tĩnh lặng đến lạ. Anh bước chậm rãi, từng bước như có mục đích mà cũng như không. Đến khúc rẽ trước dãy phòng học thêm, anh khựng lại.
Anh nép sau bức tường kế cửa kính. Anh tựa nhẹ vai vào tường, ngước mắt.
Phòng số 3. Vẫn sáng đèn.
Cửa kính đóng nhưng rèm chưa kéo hẳn. Bên trong, có vài bóng người đang cắm cúi học. Và cậu – người duy nhất anh nhận ra ngay cả khi chỉ nhìn lướt từ sau tấm kính mờ mờ – đang ngồi gần cửa sổ.
Dương.
Cậu đang viết, đầu hơi cúi, tay cầm bút chặt. Sơ mi trắng gọn gàng, tóc hơi rũ xuống trán. Dáng vẻ nghiêm túc, tĩnh lặng, khác hẳn với cái vẻ vừa lạnh lùng vừa lười nhác mỗi khi ở lớp. Anh cảm thấy như đang nhìn thấy một phiên bản khác của cậu • xa hơn, khó chạm tới hơn.
Một phần trong anh muốn quay đi ngay. Nhưng chân lại đứng yên, mắt không thể rời khỏi ô cửa.
Anh không biết mình đứng bao lâu. Chỉ biết gió lùa vào cổ áo đã mát hơn, và nhịp thở dường như sâu hơn thường lệ.
Cứ ngỡ mình lặng lẽ đủ…
Nhưng rồi, ở bên trong, Dương bỗng ngẩng đầu.
Chỉ thoáng thôi, nhưng ánh mắt ấy lướt đúng qua khung cửa, như xuyên qua cả lớp kính mà dừng lại nơi anh đang đứng.
Anh giật mình.
Anh quay người định rút lui thì cánh cửa phòng bật mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, không nhanh, không chậm. Vừa đủ để khiến tim anh đập lỡ một nhịp.
— Anh định đi đâu?
Giọng Dương vang lên phía sau, trầm đều nhưng không xa cách, cậu nói nhỏ chỉ đủ để mình anh nghe. Ngay khi thấy Hiếu, cậu đã xin cô đi ra ngoài, vừa đúng lúc anh định chạy.
Hiếu chưa kịp phản ứng thì anh đã cảm nhận được bàn tay kia siết lấy cổ tay mình. Không mạnh, nhưng không cho cơ hội chối từ.
— Tôi đang học mà anh lại đứng lấp ló ngoài cửa sổ như thế, tôi tập trung kiểu gì?
— Tôi chỉ… đi ngang qua. • Anh khẽ đáp, cố tránh ánh nhìn từ cậu.
— Đi ngang qua cái hành lang vắng này? Anh lạ thật đấy. • Dương khẽ nhếch môi, nhưng giọng không mang ý trêu ghẹo quá mức.
Anh im lặng. Anh biết rõ mình đang cố viện cớ. Và cậu thì không dễ để bị qua mặt.
— Tôi kéo anh đi một lát. Được không?
Cậu không đợi câu trả lời. Tay cậu vẫn giữ cổ tay anh, kéo nhẹ nhưng dứt khoát theo lối hành lang vắng.
Anh khựng lại.
— Cậu còn đang học mà.
— Tôi có thể quay lại sau. Còn anh… thì không phải lúc nào cũng đứng chờ tôi ngoài cửa như thế.
Lần này, anh không nói gì. Anh để mặc cho cậu kéo đi, qua dãy cầu thang phụ, tới khoảng sân nhỏ phía sau khu nhà cũ. Ở đó có một chiếc ghế đá cũ kỹ, khuất sau tán cây. Gió thổi qua mát lành, lẫn mùi nắng hanh và lá khô.
Dương thả tay anh ra khi cả hai đã ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng đủ để nghe tiếng thở khẽ của nhau.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
— Cậu nghiêm túc thật đấy. Lúc nãy nhìn cậu học, tôi tưởng… cậu không còn để ý đến mấy chuyện xung quanh nữa.
Dương ngước mắt, nhìn thẳng vào anh.
— Tôi đang nghiêm túc. Với cả việc học… lẫn anh.
Anh quay mặt đi, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên.
— Tôi chỉ thấy… có chút lạ. Cậu không ở lớp, tôi cứ… thấy trống trống.
— Tôi cũng thấy vậy. Mỗi lần nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mà không thấy anh, tôi lại mất một lúc mới quay lại bài được.
Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng không hề đùa cợt. Cậu nói như thể đó là chuyện hiển nhiên • không cần tô vẽ, cũng không cần giấu giếm.
Anh im lặng một lúc. Anh nhìn xuống mũi giày, rồi khẽ nói:
— Cậu nên về lớp đi. Tôi không muốn làm cậu mất bài.
— Tôi quay lại được. Nhưng nếu anh vẫn đứng ở đây, thì chắc gì tôi đã yên tâm học tiếp?
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Một thứ gì đó ấm và lặng lẽ chảy qua giữa họ, không rõ ràng, nhưng thật.
Lần đầu tiên, anh không tránh nữa. Anh chỉ khẽ nói:
— Cảm ơn.
— Tại sao?
— Vì vẫn nhận ra tôi… dù chỉ là một bóng hình đứng ngoài cửa.
Cậu không đáp. Cậu chỉ nhìn anh, khẽ nghiêng đầu, rồi cười nhẹ:
— Lần sau, nếu anh muốn gặp tôi, đừng đứng trốn nữa. Cứ nhắn cho tôi. Tôi sẽ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co