「 9 」: sân sau𝜗𝜚
Sau khi cùng trò chuyện ở sân sau thì cả hai đã tạm biệt nhau. Hiếu quay về lớp trước, dù quay lưng lại nhưng Hiếu vẫn linh cảm rằng Dương vẫn ở đó, vẫn đang hướng mắt nhìn từng bước chân của anh, nhưng Hiếu không quay lại, anh chỉ chậm chậm bước về phía trước.
Còn Dương? Cậu vẫn luôn dõi theo anh. Cậu nhìn cái cách anh bước đi, vẫn im lặng mà nhìn bóng lưng anh cho đến khi cả thân thể Hiếu bị khuất sau bức tường. Và rồi Dương nở một nụ cười nhẹ, có lẽ cậu ta thấy vui chăng?.
Vui khi thấy Minh Hiếu vì nhận ra thiếu đi bóng dáng của Dương mà lại dám lén xuống khu phòng học riêng để kiếm cậu vào giữa tiết học thế này.
Dù chỉ là một hành động nhỏ của Hiếu thôi. Không cần biết là gì nhưng nếu là vì Dương thì dù cho có nhỏ nhoi như hạt cát cũng sẽ hóa thành kim tự tháp to lớn. Điều này khiến cậu ta vui chết đi được.
Tiếng trống hết tiết vang lên không lâu sau khi Hiếu trở lại lớp. Cả phòng như được đánh thức khỏi cơn mê buồn tẻ, tiếng ghế kéo, tiếng người cười nói rộ lên. Nhưng trong khi mọi người ào ra khỏi lớp như nước tràn bờ, anh vẫn ngồi yên, tay cầm bút nhưng chưa viết gì.
Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống.
Một khoảng trống nhỏ nhưng đủ để khiến anh không muốn quay đầu sang lần nữa.
Lúc này, anh mới phát hiện ra lòng mình lặng đi theo một cách rất lạ. Như thể vừa chạm vào điều gì đó ấm, nhưng lại chưa đủ gần để giữ lấy. Cảm giác bị kéo theo một thứ lực không rõ ràng, không mạnh bạo, chỉ âm thầm len vào từng suy nghĩ.
Ánh mắt của cậu lúc nãy vẫn hiện rõ trong đầu anh. Không gay gắt, không ép buộc, cũng không đòi hỏi điều gì. Chỉ là… nhìn anh, như thể thấy rõ mọi thứ anh đang giấu.
Khoảnh khắc ấy, Dương đã ngồi gần, đã nói những lời thẳng như lưỡi dao, nhưng lại để lại một vết cắt dịu dàng.
Dù là vết cắt nhưng lại chẳng đau tí nào. Ngược lại, anh cảm thấy có chút ấm áp và chữa lành?
Điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung.
Anh nhìn quanh. Cả lớp đã gần hết người. Mọi người đã đổ xô xuống căntin nên trong phòng học lúc này chỉ còn 2-3 người. Anh khẽ cúi xuống, lén mở máy. Màn hình sáng lên với một tin nhắn được gửi bởi người mà anh đã bí mật đặt biệt danh và chỉ có mình anh biết biệt danh đó là gì:
Dương:
"Anh có hay đứng lặng im trước những nơi có người anh quan tâm không?
Nếu có… thì tôi thấy mình may mắn."
Hiếu khẽ cười. Anh không trả lời ngay. Chỉ để điện thoại úp lại trên bàn, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia nắng nhạt dần, rớt qua kẽ lá như những sợi chỉ vàng vắt qua chiều. Anh không biết vì sao mình lại muốn giữ chút cảm xúc này lâu hơn thường lệ.
—
Gần đây, Dương có chút bận nên không thể thường xuyên đưa anh đến trường được. Nhưng anh không để tâm hay trách mắng bởi vì hiện tại anh chỉ đang lặp lại cái lối sống cũ trước kia của mình thôi. Một mình • đi bộ • không nhờ vả ai.
Nhưng Hiếu thấy việc này không hẳn là tệ, việc đi bộ đủ để anh đi chậm và nghe nhạc. Nhưng hôm nay tai nghe vẫn để trong túi áo, còn anh thì chỉ… đứng yên, không mở bất cứ bài nào.
Có vài nhóm bạn đi ngang. Có người chào anh, anh khẽ gật đầu.
Phía xa, tiếng bánh xe lăn đều trên đường vọng lại. Tiếng quá quen thuộc. Anh nhìn theo phản xạ.
Chiếc xe đạp thể thao màu đen trượt tới chậm rãi. Dương. Cậu mặc áo hoodie kéo cao cổ, tóc hơi rối vì gió. Cậu không nói gì. Chỉ phanh xe nhẹ, đứng ngay cạnh anh.
Cả hai cùng đi đến trường, nhưng chỉ khác đích đến, khi người này cảm thấy bóng dáng bên cạnh có hơi trống vắng, thì ở góc cửa sổ kia cũng đang có người bất giác nhìn ra ngoài cửa phòng rồi nghĩ ngợi.
Tối đó, vẫn như thường lệ, Hiếu định bật một bài nhạc nào đó để dễ ngủ hơn thì có một tin nhắn được gửi tới. Không rõ anh và người kia đã trò chuyện về điều gì nhưng chắc hẳn đây là một đêm đầy ắp tiếng cười của Hiếu, dù không phải nụ cười ngoài môi nhưng bên trong anh lại rộn ràng không thôi và có lẽ cả người kia cũng cảm thấy như vậy.
Anh cầm điện thoại, khẽ nghiêng đầu tựa lên gối. Trong ánh đèn vàng, mọi thứ đều im lặng. Nhưng trong lòng anh, thứ im lặng ấy lại đang trôi đi một cách rất ấm.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh không mở nhạc để ru mình ngủ.
Vì có một điều gì đó… còn dịu hơn cả giai điệu.
Sáng hôm sau, anh rời nhà sớm hơn mọi ngày. Không hẳn vì muốn đến trường sớm để học bài, cũng chẳng phải vì sợ trễ học. Chỉ là… anh thấy lòng mình có một cảm giác khó gọi tên, giống như đang đợi điều gì đó lặp lại. Không rõ vì trời hôm nay xanh hơn, hay vì lòng anh đang sáng lên một chút.
Ngôi trường của cả hai nằm đằng sau một con đường, dù cổng nằm ở đầu đường nhưng phải đi thêm một lúc nữa mới vào được bên trong trường. Hai bên đường là những loài cây thuộc dây leo có sắc màu rực rỡ đang leo mình lên cao. Vì vậy, khi ngước mắt lên, thứ đập vào mắt ta không phải là bầu trời, mà là những nhánh hoa đang nở rộ đầy màu sắc.
Bước chân anh chậm hơn mọi hôm. Trong tai không còn tiếng nhạc. Chỉ là tiếng lá cây lạo xạo, và tiếng xe đạp từ phía sau… đang đến gần.
— Anh định đi bộ mãi đến lớp sao?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên vai. Không cần quay lại, anh cũng biết là ai.
Dương đạp xe song song, không hề hỏi thêm, cũng chẳng vội vàng. Cậu chỉ chậm rãi đi bên cạnh anh, như thể cả thế giới đang vận động đúng nhịp mà hai người họ cần.
— Cậu đến từ lúc nào? • anh hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
— Sớm hơn anh năm phút. Tôi đứng ở ngã ba đợi.
— Sao không gọi?
— Tôi nói rồi. Nếu anh xuất hiện, tôi sẽ biết. Nếu không, thì tôi quay xe. Không gọi, không làm phiền.
Anh im lặng. Không biết là vì câu trả lời quá thẳng, hay vì tim anh đang đập chệch đi một nhịp.
Họ đi cạnh nhau suốt đoạn đường. Không có lời dư thừa, cũng chẳng ai cố tỏ ra gần gũi. Nhưng khoảng lặng giữa hai người không hề khó chịu. Ngược lại, rất thật.
Khi đến gần lớp, Dương khẽ nói:
— Anh vào trước đi. Tôi phải rẽ sang dãy phòng học riêng.
— Ừm… • anh ngập ngừng một chút, rồi nhìn sang
— Nhưng mà… hôm trước… lúc ở sân sau… tại sao cậu lại biết tôi đứng ngoài cửa?
Cậu dừng xe. Quay đầu nhìn anh, mắt hơi nheo lại dưới nắng.
— Vì tôi thấy bóng anh… phản chiếu trên kính.
— Nhưng thật ra… anh đâu cần đứng đó lâu như vậy mới thấy tôi.
Anh không biết đáp lại ra sao. Chỉ cúi đầu.
— Lần sau, anh cứ nhắn bảo tôi ra. Tôi không phiền.
Dương nói vậy rồi quay xe đi. Nhưng đến góc rẽ, cậu bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn anh lần nữa.
— Ngày mai, anh có muốn tôi đến sớm hơn không?
Anh không đáp ngay. Chỉ nhìn bóng dáng cậu • chiếc xe đạp và ánh mắt ấy • rồi gật đầu rất nhẹ.
Dương cười khẽ. Rồi quay đi.
Buổi học trôi qua một cách chậm rãi. Nhưng anh lại cứ vô thức đếm thời gian, không phải để chờ tan học • mà để đến lúc ra về, có thể lại thấy cậu đứng đâu đó gần ngã ba, không rõ mục đích, nhưng luôn đúng lúc.
Cái cảm giác… được đợi và được nhận ra. Nó mới mẻ, và âm ấm trong lòng.
Ra chơi tiết hai, anh không đi đâu. Cũng không lướt điện thoại như mọi người. Anh chỉ ngồi, tay chống cằm, mắt thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc bàn trống bên cạnh.
Cậu không còn học ở đây trong thời gian này. Bên cạnh anh chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng bút viết loẹt xoẹt của vài bạn đang ôn bài. Nhưng cái khoảng trống ấy… không hiểu sao vẫn khiến anh thỉnh thoảng quay đầu.
Trong balo anh có một chai nước cam mới, còn nguyên tem, vừa bỏ vào sáng nay. Mỗi lần lôi ra, anh lại cất vào. Tay cứ chạm vào cái chai mát lạnh ấy rồi thôi.
Cuối cùng, đến khi kết thúc tiết học, chuông giờ giải lao 5p vang lên, anh đứng dậy. Không nói gì với ai, lẳng lặng bước xuống khu học riêng.
Lúc đến gần phòng số 3, anh thấy rèm đã buông kín. Đèn bên trong bật sáng, bóng cậu vẫn đang cúi xuống, viết gì đó. Nhìn từ ngoài chỉ thấy một phần vai và gáy áo trắng.
Anh đứng lại một chút. Rồi nhanh chóng đặt chai nước cam lên bệ cửa sổ ngoài phòng, dưới lớp rèm chưa khép hết.
Không để lại ghi chú. Không nhắn tin. Cũng không đợi phản ứng.
Anh quay đi thật nhanh, tay nhét vào túi quần như để giữ cho tim không đánh trống.
Buổi học trôi qua nhanh hơn thường lệ. Anh không nhớ nổi mình học gì, chỉ biết cuối ngày khi bước xuống sảnh, trời đã nhá nhem và gió thổi lạnh hơn.
Ngay trước cổng trường, cậu đang đứng dựa vào xe đạp.
Áo khoác sẫm màu phủ qua lưng, tay đút túi, tóc hơi rối.
Anh bước chậm lại.
— Anh định để lại rồi chạy trốn như tội phạm à?
Giọng cậu vang lên, đều và thấp như mọi khi. Nhưng trong mắt, rõ ràng có ý cười chưa kịp giấu.
Anh khựng chân. Không quay đi, nhưng cũng không đáp.
— Nước cam còn lạnh. Anh để lúc nào mà khéo thế?
— Ra chơi tiết ba… • anh lúng túng
— Tôi chỉ… nghĩ cậu có thể cần.
— Tôi cần thật. Nhưng tôi còn cần một điều khác.
Anh ngước lên.
— Lần sau, nếu anh định để lại gì đó… đừng đi nhanh như vậy.
Câu nói nhẹ nhàng, không trách móc, cũng không ẩn ý. Nhưng tim anh bỗng chậm lại một nhịp.
Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
— Tôi muốn biết… ai đã để lại cho tôi.
Không phải vì cậu không đoán được. Chỉ là, cậu muốn anh biết • rằng cậu thấy, cậu trân trọng, và cậu muốn điều đó lặp lại… nếu có thể.
Anh khẽ gật đầu, như một lời hứa không nói ra.
Tối hôm đó, trong quyển nhật kí nhỏ, anh luôn ngắm nhìn nó trước khi đi ngủ, anh lật lại một trang trắng, viết vài dòng rồi gạch đi.
Không phải bài học. Không phải kế hoạch. Cũng không phải tâm thư viết về ai đó. Bên trong chỉ có vài dòng ẩn ý:
Chỉ là bốn chữ:
“Để lại gì đó.”
Và ở góc dưới cùng, bằng nét chữ nhỏ hơn:
“Không đi nhanh nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co