Truyen3h.Co

duonghieu; thỏ ngốc

chơi

moahxinh

"chi vậy trời? lỡ đem thuốc lên em với nó xảy ra chuyện gì thì sao?" đăng dương nổi da gà, lắc đầu nguầy nguậy nhìn trân trân bà chị

"chuyện gì là chuyện gì?" hiền mai cười mỉa, hơi nhướng mày hỏi

"thì chuyện...à mà thôi, chuyện gì cũng vậy, hai thằng top không thể như thế được, tội lỗi lắm" hắn định nói giống chuyện với em thỏ nhưng đột nhiên đăng dương giật nảy một cái, trong đầu liền tràn giang những cảnh tượng không nói thành lời lại còn với bảo khang, đăng dương nuốt ngược những lời định nói vào, thế vào đó là một sự ấp úng đứt đoạn và một lời khẳng định chắc nịch như tuyên thệ vào đảng

"ờ hay đứa bây mà có gì chắc tao tu luôn quá. nghĩ đến cái cảnh gọi thằng kia là em dâu ôi sao cảm thấy hơi sợ" thảo linh gật gù đồng tình. bình thường giỡn vui vậy thôi chứ thật thì chắc mấy đứa bỏ xứ đi luôn quá

"ủa mà sáng sớm hai người đến đây làm gì? chỉ để joke vậy thôi à?" đăng dương xực nhớ mình đang bị cách ly với em thỏ, quay đầu liền liếc xéo hai bà chị đang đứng chống nạnh nhìn hắn, có chút khó chịu nói

"ai rảnh trời? tao qua đây để bàn về chuyện lão chủ tịch nguyễn" hiền mai bị hắn lườm thì liền lấy lại vẻ nghiêm túc, với tay sang bàn làm việc lấy một tập hồ sơ dày cộp quăng cho hắn

đăng dương nhận lấy, nghe đến lão chủ tịch nguyễn là nhớ lại vết nhơ bị bỏ thuốc đêm qua. hắn nghiêm mặt, lật giở hồ sơ hiền mai đưa, bên tai thì nghe cô báo cáo

"chuyện thằng khang kể chị đã điều tra rồi. tình hình công ty hm đang lâm vào tình trạng đứt chuỗi vốn do hàng loạt kế hoạch đầu tư thất bại ở các lô đất quy hoạch. vốn dĩ lần này ông ta định đề nghị hợp tác với chúng ta về dự án khu đô thị xanh ở phía đông thành phố, được quản cáo là một lời mười, chỉ có lãi không có lỗ. haizz, bao tuổi rồi, lăn lộn trong thương trường nhiều năm mà những lời này ông ta cũng có thể nghe lọt tai. trước đó chị đã cho người đi khảo sát dự án này, là một dự án ma do tập định thịnh thế cày cắm vào, bỏ bao nhiêu tiền vào đó cũng mất trắng cả"

"vậy là chị cho người đánh tiếng từ chối khéo với bên lão chủ tịch. đương nhiên trong mắt ông ta hiện giờ chỉ có khoảng lời khổng lồ, miếng bánh vẽ mà tập đoàn thịnh thế vẽ nên quá lớn so với một công ty đang trên bờ vực phá sản như ông ta. quẩn trí quá, đêm tiệc ngày hôm qua lão chủ tịch mới bày ra hạ sách này. ông ta kêu trợ lí mua chuộc phục vụ bỏ thuốc vào nước và bánh của em, cái loại...cho voi ấy. sau đó sắp xếp người đưa em vào phòng để lên giường với một cô hot girl mạng có chút tiếng tăm. mục đích là để em mất hết uy tín với hội đồng quản trị, ông ta sẽ làm lớn chuyện này khiến cho hang cùng ngõ hẻm ở đâu cũng sẽ biết, em không còn đường nào bao biện, bị ép phải lui về ở ẩn một thời gian, giao toàn bộ quyền lực lại cho hội đồng quản trị"

nghe hiền mai nói xong, đăng dương càng tức, đôi mày nhíu lại càng sâu càng đậm. trong lời hiền mai nói có vài chỗ không đúng lắm

"ông ta muốn đá em khỏi chức tổng giám đốc? nhưng điều đó có lợi gì cho ông ta?"

hiền mai như biết hắn sẽ hỏi câu này, hất cằm nói: "em lật ra trang cuối tài liệu sẽ thấy. theo điều tra của bọn chị, giám đốc điều hành của tập đoàn, cậu nguyễn gia huy là cháu họ hàng xa của lão chủ tịch nguyễn"

"cái gì?" giọng hắn cao vút như lên mấy quãng

tên gia huy này, hắn không xem trọng mấy, chỉ là người của bố, cũng có chút tài năng, hắn không tiện động vào

"mục đích của lão chủ tịch là đá em khỏi quyền điều hành, sau đó sẽ nhờ cậy tiếng nói của gia huy trong tập đoàn mà bổ nhiệm người khác lên thay. đến lúc đó, một kẻ tạm bợ được đưa lên, không tiếng nói, không năng lực, nội bộ hỗn loạn, công việc rối ren, có bao nhiêu cái hợp đồng ma không thể kí dưới tên gia huy chứ? chị cũng biết được cậu ta rất hận em về cách quản lí hiện tại, những người đồng hành cùng ba em, những lão niên dày dặn kinh nghiệm đã bị em điều chuyển công tác hoặc cho nghỉ hưu hết rồi. còn những người trẻ như cậu ta còn có thể trọng dụng nên giữ lại. nhưng chính vì điều đó lại khiến cậu ta mất đi những chống lưng lớn trong công việc, mà em lại siết chặt sổ sách một cách khó thở nữa, đến lương và cái ghế giám đốc của cậu ta giờ như cỏ dại trong gió, một sơ sảy thôi là mất như chơi, cậu ta đương nhiên không muốn điều đó xảy ra"

hiền mai nói xong, nắm tay cô siết chặt, hận không thể mổ bụng tên gian manh kia ra xem có gì trong đó

đăng dương lại càng bực mình hơn. bỡn cợt quyền lực của hắn chính là dẫm trên đầu hắn dẫm xuống, hắn sẽ chịu để yên sao?

"chị đi điều tra thật kĩ càng về gia huy, tới nơi sinh nơi ở của cậu ta cũng phải đào ra được, bày mưu tính kế em, chắc họ không muốn sống ở đất này nữa rồi!" hắn rò nát mảnh giấy trong tay, gân xanh nổi đầy mặt

"nhưng cũng thật buồn cười. kế hoạch bỏ tâm bỏ sức như vậy nhưng em không mắc bẫy, lại còn vát được một con thỏ đáng yêu như thế về nhà. nghe nói cô hot girl đó chờ cả đêm mà không thấy bóng dáng em nên trùm chăn ngủ luôn. thật là chưa thấy kế hoạch nào lại vụng về như thế" thảo linh đứng dựa vào thành bàn làm việc, ánh mắt sắc bén liếc qua hắn rồi dừng trên khung cửa kính trong suốt xuyên thấu qua phòng kế bên

một em thỏ nhỏ đáng yêu đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, còn cái sofa đối diện thì...

"bạn em ngủ cũng nhanh thật ha? mới có mười phút mà ngáy đều rồi kìa" thảo linh cảm thán khi tiếng ngáy o o của bảo khang truyền vào phòng

"ờ, số thằng đó khổ, sáng ăn cái bình hoa vào đầu rồi" hắn nhìn thảo linh, khóe môi hơi nhếch lên, nhớ lại cảnh tượng khôi hài vào buổi sáng lại cảm thán cho số phận bảo khang

"hả? sở thích đặc biệt à?" hiền mai giật mình hỏi

"cũng đúng, mà không phải của thằng khang, của em thỏ"

thảo linh và hiền mai nhìn nhau không hiểu gì

"à đúng rồi nói về em thỏ, em có cần chị điều tra thân thế một chút không?" hiền mai như sựt nhớ điều gì, quay sang hỏi hắn

đăng dương sững người, hắn vốn cẩn thận nhưng đột nhiên lại quên mất chuyện này. không phải là nghi ngờ em, hắn chỉ muốn biết nhân thú nhỏ này từ đâu mà xuất hiện trong buổi tiệc đêm đó, lại còn đang phát tình nữa...

"cũng được, em cũng muốn biết một chút thông tin về vợ tương lai của mình" đăng dương gật đầu đồng thuận

thảo linh khẽ bĩu môi khinh bỉ: "hay quá nhỉ, vợ tương lai luôn cơ đấy"

"đương nhiên, em là người đàn ông có trách nhiệm mà"

bụp

đang nói chuyện, đột nhiên cả ba nghe một tiếng bụp rất lớn

"trời đất!" cả ba cùng quay lại nhìn. à vâng, vợ tương lai của trần đăng dương cho say ngu quá nên lăn lăn, lăn luôn xuống cả đất rồi. tiếng bụp cả ba nghe được chính là tiếng hộp sọ bé nhỏ của em hôn mạnh mẽ với nền nhà lạnh lẽo

đăng dương hoảng hồn liền. hắn tông cửa chạy sang bên phòng, bế con thỏ còn đang ngơ ngác ôm đầu vào lòng, xoa xoa mảng da đỏ trên trán em

"thỏ có sao không?"

minh hiếu ngước lên, thấy mình nằm trọn trong vòng tay đăng dương, tựa vào ngực hắn, đăng dương liên tục xoa xoa cục u bắt đầu sưng lên trên trán còn hôn chụt chụt lên đó nữa

đột nhiên con thỏ bông thấy tủi thân

bình thường thì không sao, không ai nhìn thỏ sẽ ôm đầu rồi cho qua, nhưng giờ có người quan tâm thỏ, thỏ muốn khóc

nói là làm, thỏ con hức hức vài tiếng rồi òa lên khóc thật lớn

đăng dương càng lúng túng. hắn siết chặt, bế em lên vỗ vỗ vào mông dỗ dành: "anh xin lỗi anh không ôm thỏ làm thỏ ngã. thỏ minh hiếu hết đau hết đau, đau truyền qua cho anh nha, thỏ mau hết đau nha"

"thỏ đừng khóc nữa anh thương anh thương, khóc sưng mắt thỏ anh xót lắm"

hắn hôn mấy cái lên má, môi và vết thương của em. minh hiếu thì không biết bật trúng công tắc gì mà khóc không ngừng, em dụi dụi đầu bông vào vai khóc hắn, nước mắt nước mũi thắm ngược ra áo sơ mi nhưng đăng dương cũng chẳng để ý.

hiền mai và thảo linh cũng chạy qua sau đó, dùng hết kinh nghiệm trông cháu của mình mà dỗ nhưng không ăn thua

"thỏ ơi thỏ đừng khóc nữa, chị linh dẫn thỏ đi ăn kem được hong thỏ?"

"thỏ minh hiếu ơi nhìn chị mai đi, thỏ thích dâu, thích gấu bông hong nè? thỏ nín nín đi rồi hai chị mua gấu bông cho thỏ nha"

minh hiếu nghe có kem, có dâu, có gấu bông, mặt mũi tèm lem nước quay sang hai cô, cái đầu nhỏ gật gật nhưng mặt vẫn mếu máo, nước mắt hạt lớn hạt nhỏ rơi liên tục không kiểm soát

cả ba muốn bật cười về cái độ nhõng nhẽo của nhỏ nhưng vẫn bận dỗ thỏ mất tiêu rồi

em khóc to đến mức phạm bảo khang ngáy như sấm bên cạnh cũng phai tỉnh dậy

anh mơ màng, mắt còn hơi mờ, gương mặt say ke nhìn tập thể 'bảo mẫu' bên cạnh đang ra sức dỗ minh hiếu, bảo khang gãi gãi đầu khó hiểu: "ủa gì dợ? sao thỏ khóc dợ?"

"tại mày ngáy to quá, ngậm mẹ mồm lại dùm tao" đăng dương liếc xéo hắn, trong tay vẫn ghì chặt em thỏ nấc cụt

"ủa ủa ủa tao ngáy chứ có ăn thịt thỏ đâu mà khóc trời?" bảo khang trừng mắt khi nghe cái lí do không thể nhảm hơn mà đăng dương bịa ra

"thôi thôi im dùm, ra siêu thị mua kí dâu với cà chua bi về đây nhanh lên"

đăng dương hơi nhíu mày mất kiên nhẫn, hất cằm ra cửa sai biểu bảo khang

phạm thiếu gia đó giờ chỉ có sai người ta cứ không ai sai được anh, anh trố mắt, miệng mở to định cãi thì ting ting

hiền mai tỷ tỷ đã chuyển khoảng hai triệu vào tài khoản cá nhân của bảo khang. cô cười hiền bảo: "em đi mua nhanh đi để thỏ khóc mệt không có gì bỏ bụng, chị lỡ hứa với ẻm rồi"

bảo khang trừng mắt, những lời tính nói đều nuốt ngược vào trong, cầm lấy điện thoại cười cười ngay: "trời ơi người nhà cả mà khách sáo quá! vợ đăng dương cũng là vợ em mà, bổn phận em nên làm"

"ai cũng là vợ mày?" đăng dương nhìn anh bằng ánh mắt giết người

bảo khang biết mình lỡ lời liền cười gượng rồi chạy biến đi mất, nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh

"tch-tư bản chi phối con người quá dữ" thảo linh cảm thán

~~~~~

lâu quá ko đăng t xém quên cốt truyện=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co