Truyen3h.Co

duonghieu; thỏ ngốc

ngắn ngủn

moahxinh

"phụt-há há dương ơi, không ngờ mày cũng có ngày này!" thảo linh trần cười nghiêng cười ngả như thể hai mươi mấy năm nay cô chưa được cười vào mặt trần đăng dương

"gại hiền moi nhe"

"..."

đăng dương trần nhìn thảo linh trần bằng con mắt không gợn chút sóng, nụ cười trên môi thì nhạt toẹt nhưng tay thì đã nhanh nhảy bấm số của nguyễn tiểu thư rồi

"ơ sao chị linh không cười nữa vậy ạ? chị linh cười xinh mà" minh hiếu nhìn thảo linh, cái đầu bông nhỏ khẽ nghiêng sang bên, ngây thơ hỏi

cô liếc xéo đăng dương theo kiểu vừa ức nhưng chẳng thể đả động gì hắn, hàm răng trắng cắn cắn bờ môi son đỏ mọng. cốt sợ vợ thì muôn đời vẫn sợ vợ, truyền thống nhà họ trần nó thế

"chị linh không cười được nữa đâu bé con, chị linh mà cười nữa là năm phút sau nhà chị linh cháy đấy" hắn cười mỉm, cúi xuống dịu dàng nhìn em, tay đưa lên xoa xoa mớ tóc bồng bềnh, ngọt ngào nói

"á hụ hụ dương ơi! đuma..hơ..hơ..mày-mày..gọi tao gấp có gì không..khoan! để tao thở cái!"

bảo khang chạy biến vào phòng như muốn đột phá khả năng bay của cao người, cũng không phân biệt là chân anh rõ ràng có chạm đất hay không nữa. dùng sức lực trai tráng hai mươi mấy tuổi chạy từ tầng năm lên tầng mười, đơn giản là vì thang máy công ty bảo trì (?)

"ối giồi ôi, ma rượt mày hay mày quỵt nợ ai mà chạy dữ vậy?" đăng dương nhíu mày nhìn bộ dạng nhếch nhát của anh, không kiềm được khéo miệng nhếch cao

bảo khang thở hồng hộc như vừa trải qua một trận đấu vật, thảo linh thấy không nỡ liền quẳng cho anh chai nước, tu ừng ực hơn nửa chai gần lít mới hoàn hồn lại: "má nó, còn không phải con chó mặt gấu nhà mày gọi giật ngược tao từ sảnh lên à? mày có thấy con nào thằng nào mà giờ hành chính chạy còn nhanh hơn cả vận động viên marathon không? cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, tao công chức làm công ăn lương chứ con robot nhà mày à?"

"mệt mệt vờ cờ, có gì thì nói lẹ, không thì tao lượn?"

"mày có nhu cầu nhảy vào họng tao ngồi để tao thỉnh bàn thờ trong đây luôn không thì bảo? nói tu tu một tràn không để cho ai nói ai giải thích gì cả, mày là nhân viên tao hay sếp tao thế?"

"thế có chuyện gì?"

"ờ..thôi chết mẹ tao quên rồi..hehe ngồi chơi ngồi chơi, đợi tao nhớ rồi mình nói tiếp"

"???"

~~~~

"con chó bảo khang mày thả minh hiếu của tao ra!!! không con lợn này mày không được thơm má ẻm!!!cái địt cụ bà già mày má của vợ tao là cho mày nhéo hả!? tao mà thoát ra được thì thứ mày nên sợ không phải là ma hay ác quỷ nữa đâu?! cút ra chỗ khác!!"

đăng dương chính xác vào vai của một con lợn bị chọc tiết. hắn bị cách ly với minh hiếu dưới sự quản thúc của thảo linh. cách một tấm kính phòng họp dày, cách âm siêu tốt là sự gào thét không lời hồi đáp.

thảo linh trần đeo nút bịt tai, khả năng chống tiếng ồn tốt nên không thấy phiền, nhất là khi cô đang nhắn tin với vợ yêu hiền mai, thằng dương chỉ còn là một con muỗi

bên này, bảo khang chính xác là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bế minh hiếu đã ngủ say trên tay. anh nhìn gương mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính khẽ đỏ ửng lên vì điều hòa quá lạnh, co ro nằm trong vòng tay anh, trái cherry hồng chúm chúm cong cong mím chặt, nhìn chỉ muốn hôn một cái

nói là làm, anh hạ môi mình xuống, đặt lên hai bên má con thỏ nhỏ hai nụ hôn thật kêu, ngứa tay còn nhéo nhéo nựng nựng vào hai bên má phính trông yêu chết đi được

"bảo sao thằng dương không mê, chưa biết mô tê gì đã chén sạch con người ta..phải mình thì còn đồi trụy hơn.." anh thầm cảm thán

...

"èo ơi mày ồn kinh luôn dương ạ, nó chỉ dỗ con thỏ ngủ thôi chứ nó có làm gì đâu mà mày căng? căng cọt à?"

thảo linh nhướng mày khó chịu, cô tháo nút tai ra, đi đến vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái, nghiêm túc chấn chỉnh

"chị mờ mắt rồi hay sao mà không thấy nó hôn con thỏ của em? bà đùa tôi à? ai cho mà nó hôn?"

"nó chưa cuỗm vợ của mày là may rồi. nói tiếng nửa thì không chỉ riêng nó muốn cướp vợ mày đâu!"

"má-" hắn cắn môi, chửi thề một tiếng liền bị thảo linh tát cho phát lật mặt

"câm được rồi! chờ hiền mai từ nhà chính qua rồi tao hỏi tội mày sao!"

thảo linh trừng mắt quát, âm thầm cảnh cáo đăng dương. hắn không hiểu liền cau mày, nói giọng hằn học: "mấy người lại nghĩ ra trò gì nữa vậy?"

"từ từ rồi mày sẽ biết"

~~~~

"đâu? con thỏ con thiếc gì đâu?"

tiếng nói vọng ra từ dãy hành lang ngoài phòng họp, hòa với nó là tiếng đôi cao gót mười phân gõ cộp cộp trên nền gạch lát gương sáng choang. thảo linh vừa nghe được giọng nói ngọt ngào, có chút nũng nịu và gấp gáp đó là đã biết người tới là ai

cô lườm xéo đăng dương một cái rồi quẫy quẫy đuôi như chú cún nhỏ chạy ra đón

"hiền mai hiền mai, em nhớ hiền mai lắm, hiền mai có nhớ em hong?" thảo linh vui vui vẻ vẻ chạy đến nắm tay cô, lắc lắc rồi dụi dụi đầu vào vai cô bắt đầu nũng nịu

hiền mai đang mặt căng như dây đàn, nhưng thấy thảo linh là liền dịu lại, cốc nhẹ lên trán cô một cái, nàng vờ như nghiêm khắc: "em trẻ con thật đấy, lỡ người ta nhìn thấy thì không ngại à?"

"hong ngại hong ngại, hiền mai nói iu em là kêu em ra đường nhảy hiphop em cũng chịu, hehe"

hết cách rồi, yêu mà

nàng cười tít mắt đưa tay véo má cô, vội vã gật gù: "ừ ừ hiền mai yêu em lắm, thế giờ mình vào chuyện chính của thằng dương được chưa hả, công chúa?"

"được được, nhưng mai phải hứa chiều nay đi ăn với em, đi xem phim nữa"

"ừa, mai hứa"

~~~~

"đừng nhìn nữa, đau đầu phát ớn luôn đây này, có gì thì nói lẹ đi, thỏ con nhà em sắp tỉnh rồi đó"

đăng dương không vùng vẫy nữa, vì xem ra vùng vẫy cũng vô dụng. thảo linh sử dụng cách trói thú hoang dùng để đi săn, cho nên trừ khi cắt dây, còn lại hắn muốn chạy chỉ có nằm mơ

"thỏ con với chả nhà em, đã tìm hiểu lí lịch, nhà cửa, thông tin cá nhân của người ta chưa mà gọi ngọt ngào cứ như mai cưới được luôn thế?"

hiền mai ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay, tà váy dài phủ qua mắt cá chân liền trông cô như một nàng tiểu thư danh giá vừa du học trở về, vô cùng kiêu kì và sang chảnh. nàng nhìn hắn cười khẩy rồi đảo mắt sang phòng bên cạnh, một con thỏ nhỏ đang nằm trong lòng bảo khang yên bình thở phì phò. chẳng hiểu sao dù lần đầu gặp, ánh mắt cô nhìn nhỏ lại dịu dàng đến lạ, đương nhiên là khác hẳn cách cô nhìn đăng dương, xầm xì và chán ghét

"ồ, cũng là một ý kiến hay, ngày mai em sẽ thực hiện"

hắn gật gù như thực nàng đã đưa ra ý kiến hay. thảo linh đứng kế bên, vỗ vỗ lên mặt hắn bôm bốp vài cái, nghiêm giọng như thẩm tra: "đàng hoàng! nghe chị mai hỏi mà trả lời cho thành thật"

hắn nhíu mày trầm ngâm: "lại chuyện gì?"

hiền mai cười khẩy, tiếng cười trầm đục đầy nguy hiểm: "tại sao mày có thể gặp thỏ con? nghe bảo khang nói mày tình một đêm với nhỏ rồi à?"

đăng dương gật đầu tấp lự. hắn không giấu diếm mà kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra. nghe xong, cả căn phòng liền chìm trong bầu không khí ngột ngạt

"mày ăn tạp vậy à? tại sao không gọi thằng khang đem thuốc lên?"

~~~~

okay dừng

how do you feel? omg, i'm so fucking tired
t biết là otp nhà mik sẽ kh đến đâu đâu, nhưng t không ngờ nó sẽ bể theo cách này:))
t bình thường hóa việc idol mik có ngyeu, ừ, ai cũng xứng đáng có đc tình yêu mik muốn, theo những cách khác nhau. nhưng muốn t kh hụt hẫng hay kh buồn, kh giận, t làm kh được🙂
babyboo nhà t đu dkieu, t đu dhieu, okay hòa bình, không hề cái lộn hay kháy khịa gì cả, t tưởng cs sẽ bth như v mãi. ồ nhưng cú lừa của chúa thật, h hai đứa ngồi ôm card, goods của otp ngồi khóc tu tu ngon ơ:)) hài vãi nhưng mà kỉ niệm này t thật sự không muốn lặp lại thêm lần nào nữa

chờ đợi otp comeback kh đáng sợ, đáng sợ là khi họ comeback mik lại kh đu nữa:))) cay

nói về update truyện thì ừ, chừng nào chính chủ (ai cũng đc nhưng t mong là cả hai) có một động thái lên tiếng chính thức thì t sẽ cân nhắc sau, nhưng khả năng cao là rest rồi:)) hoặc t sẽ delulu ngoo ngoo một mik để cày, đc bao nhiêu hay bấy nhiêu

chứ h t cũng nản:))

èo nay tâm sự dài vaiz, nhưng mà t bùn thiệt nên thông cảm, bây bùn thì vào tâm sự với t luôn, iu mn nhiềuuuu

v nhaaa, byeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co