Truyen3h.Co

Duonghieu | Vờn

Chương 11.

dngtien

Kim giờ đã chỉ qua số mười hai, nhóc con vẫn chưa về. Minh Hiếu chán nản nằm dài trong phòng ngủ ôm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn gửi tới cách đây năm tiếng của nhóc, nội dung vỏn vẹn có một câu: Tối nay em về muộn, anh ăn cơm rồi đi ngủ sớm không cần chờ em.

Minh Hiếu ngáp dài, tựa cằm lên ổ tay lơ đãng ngắm nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ. Hôm nay nhóc con có ca học đến 9 giờ 30, du di một chút tắc đường thì khoảng 10 giờ hơn về đến nhà. Nhưng! Nhóc con đã nói với anh rằng: “Các thầy cô đều bận rộn chuẩn bị cho hội xuân nên lịch học thêm tuần này bị hủy hết rồi ạ.”

Tức là hôm nay không có ca học thêm nào cả và cá bống nhỏ ngoài thời gian học chính khóa thì toàn bộ đều dành cho tập bóng, tập nhảy, thu âm và ti tỉ thứ khác, trừ người đẹp đang nằm ở nhà chờ em đến 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy em xuất hiện.

Thực ra việc nhóc con về muộn vốn không liên quan gì tới Minh Hiếu, anh với bống nhỏ cũng chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo mềm xèo của nhóc con đi lang thang ngoài đường vào ban đêm, lòng anh lại không thể không rối bời. Đứa trẻ nhà anh đáng yêu như vậy, giờ này vẫn chưa chịu về nhà, lỡ ở bên ngoài bị người ta lừa mất thì phải làm sao đây?

Minh Hiếu lăn lộn trên giường vẽ ra đủ mọi viễn cảnh rằng chỉ một phút nữa thôi nhóc con sẽ xuất hiện, thấy anh dỗi là cuống quýt chạy tới ôm anh, nhưng đã chục phút trôi qua rồi vẫn chẳng có tiếng nhóc con nào mở cửa vô nhà cả, anh thì mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mà ngủ gật lúc nào không hay.

Bẵng đi một lúc, trong nhà bắt đầu vang lên tiếng lục đục, Minh Hiếu đang ngủ ngon lành bỗng bị đánh thức. Màn hình điện thoại bất chợt lóe lên hiển thị 2 giờ 03 phút sáng, anh lững thững bước xuống giường vừa đi vừa dụi mắt lần theo âm thanh phát ra.

Ánh đèn vàng vọt tỏa ra từ gian bếp nhỏ chiếu sáng một góc nhà tối om om, dẫu chưa tỉnh ngủ nhưng Minh Hiếu biết nhóc con mà anh ngày đêm mong ngóng đã trở về rồi. Vươn vai một cái, anh bước đến vòng tay ôm lấy cá bống nhỏ, dụi mặt vào lưng em như đang làm nũng.

Đăng Dương vừa bước vào nhà không lâu đã phi ngay đến tủ bếp tìm gì đó để ăn. Đang loay hoay nấu mì bỗng xuất hiện một vòng tay từ phía sau choàng qua eo cậu ôm lấy, mà trong nhà này làm gì có ai ngoài người đẹp mới nãy còn đang say ngủ của cậu đâu. Bống nhỏ bất ngờ bị anh bắt gặp đang ăn vụng lúc nửa đêm chẳng hiểu sao lại trở nên bối rối, chỉ biết quay lại xoa gáy cười gượng.

“Em lớn tiếng quá làm anh thức ạ?”

Minh Hiếu khẽ lắc đầu, đưa tay nhéo nhẹ lên mũi nhóc con: “Tự nhiên trong nhà có tiếng lục đục nên anh chợt tỉnh, làm anh cứ tưởng có trộm cơ, hóa ra là cá bống ngốc.”

Đuôi mắt Hiếu lúc này vẫn còn ánh mơ, nghiêng người nhìn qua vai nhóc con xem thử em tính ăn vụng cái gì thì đập vào mắt là hai vắt mì nhúng vội vào bát nước sôi chẳng có gia vị đi kèm khiến anh tỉnh ngủ, rất không hài lòng:

“Bống nhỏ đói thì phải gọi anh chứ. Coi kìa, ăn mỗi mì gói lạc nhách thế này sao mà đủ chất được.”

Nói rồi anh đi lại tủ lạnh lấy rau cải và thịt bò ra sơ chế, nhanh nhẹn bắc nồi nước lên bếp trong lúc đợi nước sôi thì thái thịt cho em. Minh Hiếu không hiểu nhóc con lấy đâu ra can đảm chỉ ăn mỗi mì nhúng với nước sôi - tùy tiện quá mức cho phép rồi, anh là không sao chấp nhận nổi bát mì trắng ởn của nhóc con đâu đó, mới nhìn thôi đã xót hết cả ruột.

Nhưng Đăng Dương không nghĩ nhiều như thế, dùng đũa chọc chọc thấy vắt mì có vẻ mềm liền bưng bát mì nóng hổi ra bàn ăn húp xì xụp, nhìn anh tất bật thả rau rồi nhúng hai vá thịt bò vừa thái vào nồi nước đang sôi sùng sục, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

“Em sợ làm phiền anh, với lại khuya lắm rồi em chỉ kiếm gì đó ăn tạm rồi đi ngủ thôi, sáng mai em phải đi sớm, cũng không tính ăn quá cầu kỳ.”

“Không được!” Minh Hiếu quay lại chấn chỉnh ngay. “Bống nhỏ ăn mỗi mì không sẽ cào ruột lắm, phải ăn thêm rau với thịt nữa nếu không làm sao đủ chất mà lớn được. Anh muốn nấu cho Bống nhỏ ăn mà đâu có phiền gì đâu.”

Sau khi thả thêm ba vá thịt với rau vào bát mì trống trải của nhóc con, anh rửa tay sạch sẽ rồi véo nhẹ má em, khẽ trách yêu: “Em gầy đi rồi nè.”

Đăng Dương ngồi ngoan cho anh véo má, cẩn thận gắp một thìa đầy đủ mì, rau, thịt, thổi nguội mới đưa về phía anh. “Anh có ăn không ạ?”

“Bống nhỏ ăn đi, anh ăn cái khác cơ.” Dứt lời, Minh Hiếu không ngần ngại leo lên đùi em, hai tay vòng qua ôm cổ, toàn thân vô lực dính sát vào lòng em, thỏa mãn tựa đầu lên vai em nhỏ.

Nhưng hành động thân mật này của anh lại khiến Dương giật thót, không phải vì ngại, mà là vì lo sợ mùi hôi cơ thể làm anh không thoải mái, dù sao cả ngày hôm nay ngoài lúc đi học với thu âm, cậu không mài gót giày ở sân bóng thì cũng là phòng tập nhảy, mồ hôi vã ra đã phải ngồi quạt hong khô lưng áo không biết bao nhiêu lần, nói chung là không còn thơm tho nữa.

“Anh…thả em ra đi, hôm nay em lăn lộn ngoài đường cả ngày rồi, người bẩn lắm, không thích hợp để ôm.”

“Ưm…không chịu.” Hiếu dụi đầu vào hõm cổ nhóc con làm nũng. “Em đã biến mất cả một ngày, chẳng đoái hoài gì tới anh, cũng không nhắn tin cho anh biết em đang ở đâu, làm gì, anh ở nhà một mình buồn muốn chết, bây giờ cá bống nhỏ phải cho anh ôm bù.”

Người đẹp đã nói như vậy, Đăng Dương phần nào hiểu được nỗi nhớ nhung trong lòng anh, không ngăn cản anh ôm mình nữa, tập trung giải quyết nốt bát mì rồi mau chóng ôm anh về phòng. Đáng lẽ người đẹp đã có một giấc ngủ ngon, nhưng vì cậu mà lỡ thức mất, Dương vẫn là nên có trách nhiệm dỗ anh ngủ lại.

Sau khi lấp đầy bụng rỗng bằng tô mì lúc hai rưỡi sáng, Đăng Dương toan đứng dậy đem bát đi rửa nhưng mới cử động nhẹ thì người trong lòng đã có phản ứng như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn cậu, mè nheo không chịu xuống:

“Anh đang ôm Bống nhỏ ngủ ngon mà, Bống nhỏ đừng bỏ anh.”

Mắt người thương lúc này đã không mở nổi nữa, liên tục kêu anh buồn ngủ lắm, Bống nhỏ mau bế anh về phòng ngủ đi. Dương nhìn mấy cái bát nằm trong bồn rửa, nghĩ lại thôi đằng nào ngày mai chẳng dậy sớm, để đó sáng rửa cũng không sao, liền ôm anh - hiện tại như gấu koala nhỏ, nhanh chóng trở về phòng.

Đến nơi, Đăng Dương nhẹ nhàng đặt người thương lên giường, chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn cho anh, trước khi bước vào nhà tắm không quên để anh ôm trong lòng con cá bông có kích thước to ngang ngửa so với cậu mới yên tâm.

Mười phút sau, cửa nhà tắm bật mở. Dáng vẻ nhếch nhác ban nãy của Dương đã không còn, bao nhiêu mồ hôi và bụi bẩn đều được nước ấm gột sạch. Cậu mặc quần đùi và áo phông đơn giản, vừa đi vừa lau tóc cho đến khi khô hẳn mới leo lên giường thay thế vị trí của cá bông, vòng tay ôm người thương vào lòng. Dường như anh cũng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, khẽ dịch người rúc sâu hơn vào ngực cậu, tay chân đều vắt qua người Dương như thể không muốn phải rời xa thêm một giây nào nữa.

Đêm ấy, trong vòng tay Bống nhỏ, Minh Hiếu ngủ yên không mộng mị. Cả căn phòng trôi qua một đêm tĩnh lặng, để rồi khi màn sương mỏng ngoài cửa dần tan, sắc trời chuyển nhẹ sang xanh nhạt. Tiếng chim sẻ ríu rít rơi trên mái hiên, hòa cùng ánh nắng đang nhịp nhàng hắt qua song cửa.

Minh Hiếu đắm chìm trong làn hơi lười biếng của buổi sớm. Anh nhắm nghiền mắt, ngái ngủ vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm đã bao bọc mình suốt đêm, nhưng sờ tới sờ lui vẫn chẳng cảm nhận được gì ngoài khoảng không lạnh lẽo, ga giường phẳng lặng, trống trơn.

Mí mắt nặng nề hé mở, anh thấy trên gối lưu lại một tờ note nhỏ, bên trong là nét chữ tròn trịa: “Em đi học, anh ở nhà ăn ngoan, ngủ ngoan, chiều em về… nấu cơm chờ em với, nay em muốn ăn cơm nhà với anh."

Đọc xong, khóe môi Minh Hiếu cong lên một nụ cười bất giác. Cảm giác trống trải trong lồng ngực đã không còn, thay vào đó như được lấp đầy bởi sự ấm áp. Đôi mắt anh ánh lên vẻ nghịch ngợm, bạn nhỏ nhà anh quả thật rất đáng yêu, còn nhỏ mà đã biết quan tâm anh như vậy, anh phải thưởng gì đó cho nhóc con thôi.

Minh Hiếu ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi dụi mắt. Nhìn tấm note nho nhỏ của nhóc con nằm yên trên gối, khóe môi anh cứ cong cong mãi, khẽ nghĩ thầm: “Bống nhỏ, anh làm sao chỉ ngồi yên ở nhà chờ em về chơi với anh được.”

Không để mất thời gian, anh hào hứng nhảy khỏi giường, bước nhanh về phòng đi thẳng vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh dội xuống, đem dáng vẻ ngái ngủ gột sạch, Minh Hiếu vui vẻ ngân nga một giai điệu không tên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thực hiện lộ trình chăm sóc da như mọi ngày rồi với lấy hộp cushion dặm nhẹ che đi quầng thâm mắt vì đêm qua thức khuya, không quên thoa thêm chút son bóng để đôi môi thêm căng mọng.

Hào hứng như thể sắp đi hẹn hò, Hiếu bước nhanh về phía tủ, ánh mắt lướt qua một loạt áo sơ mi lụa, áo baby tee, áo voan,... rồi dừng lại tại chiếc crop jersey lưới ở góc trái tủ, anh quyết định nay sẽ đổi phong cách trêu chọc em nhỏ một chút.

Quần jean ống rộng phối với thắt lưng bản to, khéo léo để lộ dây quần lót lấp la lấp lánh như một món trang sức tôn lên vòng eo thon gọn cùng vùng Vcut gợi cảm. Chọn thêm vài món phụ kiện, xịt thêm chút nước hoa, anh hài lòng ngắm mình trong gương, vui vẻ chụp ảnh gửi cho nhóc con thay lời chào buổi sáng dù mặt trời đã lên cao.

Chìa khóa xe xoay một vòng trong tay, Minh Hiếu bước xuống gara, ung dung ngồi vào ghế lái, đề xe rồi phóng thẳng đến trung tâm thương mại lựa quà cho em, trên đường đi tiện ghé Oriental Pearl thử món “Phở chọc trời” mới nổi dạo gần đây. Nhóc con đã dặn rồi, nên anh phải đi ăn món gì đó ngon một chút.

Khi bát phở được đặt ngay ngắn trước mặt, hơi nóng từ nước dùng bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi hương thơm dịu đặc trưng. Hiếu đưa đũa khẽ gắp từng sợi phở mềm mại, thấm đẫm nước dùng ngọt thanh, thịt bò Wagyu mềm tan trong miệng, hòa cùng hương quế, hồi, hành khô thoang thoảng. Nước dùng nóng hổi chảy qua khiến lồng ngực càng thêm ấm áp, cảm giác thỏa mãn chạy dọc sống lưng sảng khoái đến mức phải xuýt xoa.

Vừa ăn, Hiếu vừa nghĩ tới Bống nhỏ, thầm nhắc bản thân lần sau nhất định phải dẫn nhóc con tới đây ăn, rồi với lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho nhóc, chắc mẩm giờ này em cũng đang chuẩn bị ăn trưa ở trường.

Một chút nghịch ngợm lóe lên nơi đáy mắt. Minh Hiếu cẩn thận căn chỉnh góc máy để bát phở chiếm hai phần ba khung hình, còn lại khéo léo để lộ hai bầu ngực trắng ngần thấp thoáng dưới lớp áo lưới và đôi môi căng mọng còn vươn chút nước dùng. Bức ảnh được gửi đi, kèm dòng tin nhắn: “I'll be your lunch😋”.

Thưởng thức xong bữa sáng, anh đi dạo vài vòng quanh trung tâm thương mại, phân vân mãi không biết phải mua gì tặng cho Bống nhỏ. Đời sống của tiểu thiếu gia này thật sự giản dị quá, máy chơi game hay mô hình đều không thấy trong nhà của em. Minh Hiếu gần như không biết gì về sở thích của em nhỏ, lần đầu chọn quà cho em cũng là lần đầu tiên anh mua quà tặng cho người khác. Đồng hồ hay cà vạt đều có vẻ hơi quá tuổi với em, quần áo lại chẳng biết em thích phong cách gì, dẫu sao ngoài đồng phục anh chỉ thấy em mặc đồ ngủ hay áo phông quần đùi đơn giản thôi.

Đang loay hoay mãi không biết nên tặng quà gì cho Bống nhỏ thì đúng lúc đi ngang qua cửa hàng Nike, ánh mắt Minh Hiếu chợt dừng lại khi bắt gặp biểu tượng bóng rổ trên tấm áp phích quảng cáo, nhớ đến Bống nhỏ có tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường và đang chuẩn bị cho trận đấu giao hữu vào hội xuân sắp tới, Hiếu quyết định sẽ tặng một đôi giày mới cho em.

Anh bước vào cửa hàng, liếc mắt xem qua hàng loạt mẫu giày, lắng nghe nhân viên tỉ mẩn tư vấn, bàn tay khẽ chạm, nâng lên đặt xuống nhiều lần, phân vân giữa kiểu dáng này rồi lại màu sắc kia. Mỗi đôi đều có cái đẹp của riêng nó, nhưng vẫn chưa khiến anh cảm thấy hài lòng.

Sau một hồi chọn tới chọn lui, cân nhắc hết đôi này đến đôi khác, cuối cùng Minh Hiếu dừng lại ở đôi Air Jordan Spizike Low Toro, vì màu sắc hợp mệnh và kiểu dáng lại vô cùng nịnh mắt. Khóe môi anh bất giác cong lên, tưởng tượng ra nét mặt háo hức của em khi nhận quà, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được kẹo, càng khiến trong lòng cảm thấy phấn khích, mong muốn gặp lại em.

Đến khi chọn mẫu giày xong xuôi, cũng được nghe nhân viên báo giá, Minh Hiếu mới chợt nhận ra vấn đề, chính là anh… chẳng biết nhóc con đi giày size bao nhiêu cả!

Hiếu vò đầu bứt tai, thầm trách bản thân không chịu tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mua quà tặng cho Bống nhỏ. Nhưng may mắn là trong cái khó nó lại ló cái khôn, anh nhắn tin ngay cho Bảo Khang để cầu cứu, nhờ thằng cốt hỏi chồng dùm xem bình thường em nhỏ đi giày cỡ bao nhiêu.

Tin nhắn gửi đi rất nhanh đã nhận được phản hồi. Đầu dây bên kia Bảo Khang báo lại con số 45 tròn trĩnh, còn chuyển tiếp hình ảnh cá bống nhỏ đang ôm đĩa cơm gà xối mỡ ăn đến ngon lành làm hai má căng phồng cả lên khiến Minh Hiếu không khỏi bật cười.

Trong lúc chờ nhân viên thanh toán, anh lén lút lưu ảnh nhóc con về máy, coi đó như bí mật nhỏ cất làm của riêng. Đến khi nghe thấy máy quẹt thẻ kêu “tít” một cái, báo hiệu thanh toán thành công liền vui vẻ xách theo quà cho Bống nhỏ tung tăng rời khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co