Chương 12.
“Như được tái sinh.” Đăng Dương đặt đĩa cơm gà mình vừa ăn sạch xuống bàn đánh “cộp” một tiếng, khẽ vươn vai, thoải mái duỗi lưng ngả người ra sau tựa vào thành ghế vuốt bụng.
Chuyện là hôm nay lịch trình của cậu dày đặc đến nỗi trời chưa sáng hẳn đã phải rời nhà, chỉ kịp vùi mình trong chăn ấm đệm êm vài ba tiếng, không thể ngăn cản những cơn ngáp kéo dài trên đường quốc bộ từ nhà đến phòng thu. Đáng lẽ thời gian gấp rút như vậy Dương còn chẳng muốn về, nhưng nhớ lại ở nhà vẫn luôn có người ngày nhớ đêm mong, cậu dù có bận đến mấy vẫn cố gắng dành ra chút thời gian cho người yêu dấu, sau đó chỉ cần chăm chỉ hơn là được.
Đăng Dương với mấy anh em trong câu lạc bộ dành trọn vẹn hai tiếng ngồi lì ở phòng thu làm nhạc, đến khi thấy cả đám sắp trễ học mới dắt díu nhau ra trạm bắt đại một chuyến xe bus tới trường, mặt mày ai nấy đều bơ phờ vì thiếu ngủ. Ấy vậy mà chẳng biết Dương lại lơ ngơ thế nào quên cả mua đồ ăn sáng, kết quả là ôm cái bụng rỗng tuếch ngồi học liền một mạch đến trưa.
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc vang lên, trong lúc bạn cùng lớp còn mải mê thu dọn sách vở, cậu đã vội vàng túm cổ áo con cá mập đang ngủ phê tít ở bàn bên cạnh xuống canteen đá ngay một đĩa cơm gà xối mỡ gấp đôi gà để xoa dịu chiếc dạ dày liên tục phát ra âm thanh “rột rột” tra tấn tinh thần mình cả buổi sáng.
“Eo ôi, trai 17 mà ăn xong cả nhà ra coi nó kìa.” Hải Đăng nhìn thằng bạn mình thiếu điều muốn nằm lăn ra phè phỡn liền giở giọng châm chọc: “Khéo phải bầu ba tháng rồi cũng nên, thế mà vẫn có bồ được cơ đấy.”
“Bộ mày thấy bản thân lùn quá đéo tán được ai nên mới đi kéo chân về à?” Đôi lông mày của Dương khẽ chau lại. “Chân dài quá đạp cả vào chuyện của thằng bố mày rồi.”
“Ê thằng Bống kia, mày mới nói gì đó nói lại tao nghe coi? Đội phó câu lạc bộ bóng rổ mà cần phải đi kéo chân à? Với lại ai bảo mày là tao không tán được gái…mày mới là không tán được đó con.”
“Ừ tao cũng đâu có nhu cầu tán gái, công nhận chú em này nói chuẩn. Cộng cho chú em một điểm chuyên cần sau những buổi trốn tập để đi tán gái mà vẫn chẳng tán được ai.”
Hải Đăng bị lời này của con cá bống chọc trúng chỗ nhạy cảm, lập tức nhảy dựng lên: “Bố cóc cần một điểm chuyên cần của mày nhé. Tao trốn tập đi tán gái hồi nào, đó là đi hẹn hò… hẹn hò hiểu không em trai?” Rồi nó ngừng lại một chút, nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt khinh khỉnh.
“Mà sao chú mày hiểu được. Mới có bồ hẳn ba ngày, đến nắm tay có khi còn chưa dám ấy, hay để bố mày làm mẫu cho mày học theo nha…con trai ngoan mau gọi một tiếng “bố” đi nào.”
“Bố…” Dương vươn tay túm gáy thằng cốt kéo lại, nghiêng đầu thì thầm vào tai nó. “...là từ mày phải dùng để gọi tao đấy, vì tao không chỉ nắm tay người đẹp thôi đâu… còn lỡ ngủ với người đẹp luôn rồi.”
Nói rồi cậu đẩy bạn mình về lại chỗ cũ, bày ra dáng vẻ khoan thai hướng đối phương hỏi: “Không biết con trai đã biết mùi được ôm gái ngủ là như thế nào chưa? Có cần bố đây phụ đạo cho một khóa không?”
“Mày vừa nói cái đéo gì cơ! Mày ngủ với con nhà người ta rồi á! Thằng bố mày còn chưa dám dẫn gái lên phòng… chết mày rồi Bống ơi, chuẩn bị vào ăn cơm nhà nước đi con!”
Giữa lúc Hải Đăng vẫn đang không khép nổi miệng vì sốc, Thượng Long nãy giờ mải nhắn tin với vợ đến quên cả ăn bỗng giật mình ngẩng lên. Như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm, gã lia mắt tới thằng đệ đang ngồi vắt chân vuốt bụng như thể lời nó vừa nói là một điều quá đỗi hiển nhiên.
Không ngần ngại, gã quăng luôn điện thoại, chạy qua bá vai bá cổ, vỗ lưng cá bống khờ bôm bốp. “Giỏi lắm Bống ơi, cuối cùng anh cũng dạy mày nên người rồi!”
Thượng Long xúc động đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên, giả vờ lấy tay quệt quệt nước mắt. “Anh còn tưởng mày cô đơn lâu quá nên bị liệt cơ, ai dè vẫn dùng được. Lát anh mua cho mày mô hình phiên bản mới nhất nhá, loại gì cũng được, cứ gửi link qua để anh thanh toán cho. Học sinh giỏi thế này là phải thưởng.”
“Anh chỉ thế là nhanh thôi anh Beo ạ. Ý là mình bị ghê ấy.” Đăng Dương ghét bỏ đẩy lão thầy vừa già vừa dê ra chỗ khác. “Bộ anh nghĩ ai cũng hoang dã như anh à. Ngủ ở đây là ôm nhau ngủ bình thường ấy nghĩ cái gì vậy trời, em có bị điên không mà để vợ em hầu tòa vì tội ấu dâm. Chưa kịp cầu hôn đã mồ côi vợ rồi anh không thấy nó hài quá à?”
Thượng Long vốn còn đang tâm đắc học trò cưng thành tài bỗng bị dội cho gáo nước lạnh. Gã nhảy bổ tới, túm đầu oắt con không biết tốt xấu vò loạn làm kiểu tóc hai mái của hot boy bóng rổ rối hết cả lên.
“Thằng chó con này, tao mừng cho mày mà mày chê tao, tại mày nói năng gây hiểu lầm vờ lờ ấy..với mày không kiện thì ai bắt..”
Mắt thấy thằng nhóc trong lòng mình có dấu hiệu sắp sửa khóc nhè tới nơi vì tóc hỏng, Thượng Long mới chịu buông, chuyển qua vỗ bốp vào đầu nhóc cá mập vẫn đang há hốc mồm vì sốc. “Mà ngủ kiểu đấy thì thằng Đăng cũng ngủ rồi còn gì..Đăng nhể? Ngủ hồi tiểu học đó phải không cu?”
Đối tượng bị bắt nạt trong chớp mắt lại quay về chú cá mập cô đơn làm Dương không thể nhịn cười mà lỡ “phụt” một tiếng, vuốt lại tóc cho vào nếp liền quay ra đập tay với Thượng Long, giả bộ đầu hàng.
“Nếu vậy thì em thua, hồi tiểu học em chưa nằm cạnh con gái bao giờ, vẫn là cá mập giỏi nhất, mỗi tội tán mãi vẫn chẳng có ai đồng ý làm bồ.”
“Mẹ nó, anh em các người hùa nhau bắt nạt thằng này à.” Hải Đăng đập bàn, gào lên như bị giẫm phải đuôi, giận dỗi hất tay ông thầy ra khỏi vai, lườm nguýt hai con người xấu xa đang bắt tay khịa mình.
“Tao chỉ là chưa tìm được người phù hợp chứ ai bảo thằng bố mày không tán được gái… Một người đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, học giỏi, thể thao tốt như tao thì gái nó xếp hàng dài từ đây tới Paris nhé, mày với ông Beo không biết thì đừng có bép xép đi. Với cả thằng Bống mới có bồ ba ngày mà đã bày đặt lên mặt với bố mày...nào bú mỏ nhau thì hẵng khoe nhá..ôm ngủ kiểu đó bố mày cũng làm được, chẳng qua tao nghĩ tới danh tiếng của con gái nhà người ta thôi.”
Dương lập tức hỏi vặn: “Nếu mà anh Đăng nhà chúng ta có thực lực như vậy, sao cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy lôi anh em ra bờ kè ăn chân gà nướng uống coca nghe mày lải nhải hôm nay lại bị đá là sao, anh Đăng mõm à?”
Hải Đăng lúc này như bị nhột, lúng túng thu lại dáng vẻ hùng hồn sẵn sàng bước vào một cuộc khẩu chiến với thằng bạn thân. Lưng nó cứng đờ, lúc thì ngước lên trời đếm mây lúc lại cúi xuống đất đếm kiến, bàn tay vô thức gãi gãi sống mũi.
“Tao là tao tội nghiệp mày chưa có bồ mà lại hay sĩ diện nên tao nói thế cho mày đỡ tủi thôi, thế mà cũng tưởng thật hả con trai.. Haizz tội nghiệp thằng nhỏ chưa, ế lâu quá bị ảo tưởng đó.”
“Ê anh Beo, coi cái thằng duy nhất không có bồ nói chuyện kìa, em thấy dạo này nó đang tán một nhỏ bên 12A9, anh đoán xem bao nhiêu ngày nữa nó lại khao anh em một bữa chân gà?”
Thượng Long nghe Bống hỏi thì chống cằm giả bộ suy nghĩ, mắt đăm chiêu như đang giải bài toán nào đó cao siêu. Vài giây sau, gã bất ngờ vỗ cái “đét” vào đùi mình, cười ngả nghiêng đến suýt làm đổ cốc cà phê.
“Tầm ba ngày…à không, có khi được năm ngày đó tại anh mày nghĩ bây giờ nó chưa tán được người ta đâu.” Vừa dứt câu, gã cợt nhả vươn tay nựng nựng cằm Đăng như đang trêu một con chó nhỏ. ”Cố lên Đăng nhé, mai anh mày có tiết bên 12A9, anh nói giúp mày mấy câu chứ để mày ế hoài.. tội lắm Bống nhỉ?”
Hải Đăng đơ ra vài giây rồi vội vàng bật ngửa về sau, hai tay vung loạn xạ như đập muỗi. “Ây nha anh em kiểu gì sơ hở là trù ẻo người ta bị bồ đá vậy...Tao vẫn đang mặn nồng với ẻm nhé thằng Bống kia! Còn ông Beo đừng có bép xép linh tinh, Linh giận em bây giờ.”
“Nhà có mỗi thằng con trai chẳng lẽ hai bố đây lại không lo nổi chuyện kiếm vợ cho nó, anh Beo nhỉ?”
“Thôi bố mày xin, con trai cứ tập trung cho cún ăn đi, vợ bố bố tự kiếm được, không mướn con tìm giùm đâu.”
Nhìn thằng bạn thân bị trêu đến mức chắp tay vái mình lia lịa, Đăng Dương mới thôi đôi co với nó, liếc mắt sang màn hình điện thoại vừa rung lên hiển thị thông báo trừ tiền mà ngân hàng gửi đến. Nhưng trước đó, cậu đã kịp nhìn thấy tin nhắn từ tài khoản có biểu tượng hình cún con quen thuộc. Trái tim lập tức hẫng một nhịp, cậu vội chộp lấy máy, mở khung chat với người thương để xem thử sáng giờ, trong lúc mình bận học, anh có ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi như lời nhắn đã để lại hay không.
Kết quả là ngụm nước vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị những bức hình mà người thương gửi ép đến mức phun ra ngoài. Đăng Dương cúi đầu ho lụ khụ, vội vàng tắt điện thoại không dám tin vào mắt mình, càng không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó của anh. Vãi thật, không có cậu, anh lại dám mặc như vậy mà ra đường.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, ở ngay trung tâm thành phố, Minh Hiếu khẽ bật cười. Anh thu điện thoại về túi quần, bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng khoan khoái.
Chọn xong quà cho em, Hiếu thấy trời hãy còn sớm, liền nảy ra ý định đi mua thêm vài bộ quần áo mới - đã mất công đi xa như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Bống nhỏ một phen.
Minh Hiếu rảo bước qua khu thời trang nam, ánh mắt lướt nhanh một lượt các gian hàng.
Nằm ở phía cuối đường, một tiệm đồ âu với những bộ tây trang bắt mắt được trưng bày trong tủ kính. Vừa bước vào cửa anh đã bị thu hút bởi bộ suit màu xanh than với những đường cut-out táo bạo. Hiếu khẽ nhếch môi khi nghĩ về phản ứng của nhóc con lúc thấy anh mặc bộ đồ này, liền kêu nhân viên lấy cho anh thử một chút.
Sau khi chỉnh trang lại, Minh Hiếu hài lòng nhìn bản thân mình trong gương. Áo vest cách điệu được cắt xẻ táo bạo, phần lưng gần như để trần, khoe ra hõm Apollo cùng vòng eo mảnh. Khi anh kéo quần lên, chất vải spandex mềm mại ôm sát hông buông rủ xuống theo dáng chân dài. Đường cắt khéo léo làm nổi bật vòng mông đầy đặn, mỗi bước anh dịch chuyển, nếp vải khẽ căng ra để lộ khe đào gợi cảm khiến ánh mắt khó mà rời đi.
Hiếu nghiêng người, trong gương hiện lên một hình ảnh gợi cảm đến mức ngay cả anh cũng phải bật ra tiếng cười khẽ. Không chút do dự, anh chụp lại rồi gửi cho Bống nhỏ. Thấy khung chat vẫn im lìm, chẳng có lấy một tin nhắn phản hồi, khóe môi anh càng cong hơn. Chậc, nhóc con chắc đang mải ôm đĩa cơm gà ở dưới canteen mà quên anh mất rồi. Vậy thì anh càng có cớ để tiếp tục ghẹo em.
Nhanh chóng, Hiếu đổi sang một bộ khác được nhân viên tư vấn rất hợp với dáng anh - lần này là vải voan xuyên thấu. Chiếc áo sơ mi mỏng gần như trong suốt dưới ánh đèn, từng nhịp thở phập phồng khiến bộ ngực căng tràn sức sống ẩn hiện sau lớp vải, nụ hồng e ấp lấp ló như cố tình trêu ngươi.
Anh ra hiệu cho nhân viên mang đến một chiếc quần tây đồng chất liệu. Vải mềm rũ, dáng suông vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, lại khéo léo phơi bày đúng những gì anh muốn em nhỏ phải để ý. Minh Hiếu đứng trước gương, xoay hông một vòng chỉnh lại tư thế, chụp một góc từ trên xuống, cố tình để những đường nét mờ ảo bên trong hiện rõ mồn một.
Ngón tay anh lướt trên màn hình, bấm vào khung chat với Bống nhỏ, kèm theo đoạn voice gửi đi. Giọng khàn khàn, xen lẫn tiếng cười khúc khích: "Em thích anh mặc bộ nào… hay để anh cởi ra cho em chọn?"
Hiếu khẽ liếm môi, thay lại bộ đồ ban nãy, rồi chọn thêm vài chiếc sơ mi lụa ưng ý. Khi bước ra quầy thanh toán, khóe mắt xinh đẹp cứ cong cong, trong lòng hình dung đủ mọi phản ứng xấu hổ của cá bống nhỏ. Vài phút sau, anh nhận túi đồ từ tay nhân viên, xách theo rồi thong thả rẽ sang khu mỹ phẩm.
Dạo một vòng quanh cửa hàng của Dior, thành công bỏ túi vài bảng phấn mắt mới, Minh Hiếu chợt nghĩ tới việc mua thêm mặt nạ khi ánh mắt dừng lại trên hũ mặt nạ ngủ Capture Totale Dreamskin. Vừa nghe nhân viên giới thiệu công dụng giúp da phục hồi sau những đêm thiếu ngủ, anh đã nghĩ ngay đến nhóc con nhà mình.
Mấy nay Bống nhỏ hôm nào cũng thức khuya dậy sớm, anh phải bảo vệ vẻ ngoài bảnh bao của “kim chủ” nhà mình chứ, lỡ xuống sắc thì đâu có ai đền cho anh. Nghĩ đến cảnh cá bống vốn trắng trẻo đẹp trai lại vì tập luyện dưới nắng mà đen nhẻm như cá khô, anh lắc đầu nguầy nguậy, nhanh tay bỏ vào giỏ hàng 3-4 hộp mặt nạ đủ loại.
Thanh toán xong, Minh Hiếu rời khỏi cửa hàng Dior, đôi chân lại vô thức rẽ sang cửa hàng nước hoa bên cạnh, như tìm kiếm điều gì, anh thử vài mùi hương từ những dòng phổ thông tới những loại ít gặp nhưng đều không tìm được mùi hương của em nhỏ.
Ngón tay anh vuốt nhẹ thân chai nước hoa, hờ hững tựa lên kệ trưng bày, nhấn giữ nút ghi âm, giọng nói mang theo ý cười:
“Em hay dùng loại nước hoa nào thế? Anh nhớ em quá…Ở đây có bao nhiêu mùi mà chẳng có mùi của em. Chiều nay Bống nhỏ về sớm cho anh ôm nhé”.
Tạm biệt khu thời trang và mỹ phẩm, Minh Hiếu men theo thang cuốn đi xuống tầng. Khu trưng bày đồ nội thất rộng lớn hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm cúng làm Hiếu nhớ đến góc đàn piano của em nhỏ.
Cách đây mấy ngày, khi anh bắt tay vào trang trí nhà cho em, góc nhỏ đó có thể coi là chỉn chu nhất với một cây đàn trắng, ghế gỗ, một cái bảng nhỏ viết kín lịch học thêm và một chậu cây lưỡi hổ. Nhưng bây giờ căn nhà đã được lấp đầy, duy chỉ có góc nhỏ nơi phòng khách là chưa hề đụng tới, khiến nó trong chớp mắt bỗng trở nên đơn sơ đến lạ. Nói chung là chẳng hợp với không khí ngọt ngào mà anh mong muốn chút nào.
Minh Hiếu ghé vào cửa hàng nội thất nhặt vài khung ảnh và một lọ hoa nhỏ xinh, nở nụ cười khi nghĩ tới việc mỗi ngày đều cắm hoa, sắp xếp chúng thật khéo để góc nhỏ trong nhà luôn tràn đầy sức sống. Rồi anh đi qua khu vực ghế lười, định bụng sẽ chọn một chiếc giống trong phòng ngủ của em, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc ghế massage mini hình con nhộng.
Nhân viên đi bên cạnh thấy anh để ý, lập tức giới thiệu rằng ghế có thể ngả lưng, bập bênh linh hoạt, lại mở rộng vừa vặn cho hai người lớn. Không do dự, Minh Hiếu quyết định chọn nó, hình dung cảnh mình ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang, nghe em đàn, vừa ngắm hoa vừa ngắm trai đẹp – đúng là mới nghĩ thôi đã thấy “bổ mắt” vô cùng.
Chọn ghế xong, anh lại lựa thêm một chiếc bàn trà bằng gỗ có kệ để đồ ăn vặt và một chậu cây kim ngân nho nhỏ để trang trí, vừa xinh lại vừa mang ý nghĩa may mắn. Sau khi thanh toán và xác nhận với nhân viên rằng nội thất sẽ được giao đến trong chiều nay, Minh Hiếu liền bước sang gian hàng của MUJI ngay bên cạnh.
Anh chọn lấy một chiếc máy xông và vài lọ tinh dầu, cũng không quên ghé qua quầy thực phẩm, lấp đầy giỏ hàng với các món đồ ăn vặt mà Bống nhỏ thích. Trên đường ra quầy thanh toán, ánh mắt anh vô tình va phải một chiếc cá bông mặt cún, không kìm lòng được mà mang nó về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co