Truyen3h.Co

Duonghieu | Vờn

Chương 13.

dngtien

"Ấy! Hoạt động rồi!" Ánh mắt Minh Hiếu sáng rỡ khi thấy những làn bong bóng bé li ti liên tục nổi lên mặt nước. Anh gối đầu lên cánh tay đang đặt trên kệ tv, thích thú nhìn những chú cá tung tăng bơi lội đớp thức ăn vừa rắc xuống.

Cái chuyện mà tại sao trong nhà cá bống lớn lại đột nhiên xuất hiện một bể cá bống nhỏ chỉ mới diễn ra gần đây thôi, cụ thể là một tiếng trước. Mọi chuyện xảy ra khi Hiếu đang trên đường trở về nhà, lúc dừng đèn đỏ anh bỗng thấy phía bên kia đường có một cửa hàng thủy sinh treo tấm biển to đùng để tên là "Bống ngốc". Chiếc xe vốn chỉ cần chạy thẳng là tới nhà, lại vì cái tên của tiệm mà rẽ ngang.

Vừa bước vào cửa hàng, một bể cá ranchu và oranda béo tròn bơi lội tung tăng cùng những chú cá bống vàng ngố tàu đáng yêu lập tức xuất hiện trước mắt Minh Hiếu. Không thể kìm lòng, anh quyết định chọn ngay một chiếc bể nhỏ xinh để nuôi mấy em cá dễ thương này, vì em nào em nấy vừa ngố lại vừa tròn trông giống hệt Bống nhỏ nhà anh.

Sau khi bỏ túi mỗi loại 2-3 em, cũng đã đặt tên cho mấy em cá nhỏ, Minh Hiếu nghe chủ tiệm tư vấn cách nuôi cá xong liền xách một đống đồ nào là thức ăn cho cá, chút đồ trang trí bể, máy lọc nước, đèn sưởi,... ra chất đầy cốp xe. Anh thong thả ngồi vào ghế lái, xoay vô lăng, tạt qua chợ mua chút thức ăn về làm bữa tối cho bé cá bống 1m85 rồi phóng thẳng về nhà.

Đến hiện tại cũng đã một tiếng trôi qua, Minh Hiếu chính thức hoàn thành công việc chuyển nhà cho mấy em cá nhỏ. Anh đứng dậy, phủi tay, dọn dẹp phòng khách trông như bãi chiến trường do chính mình bày ra để trang trí bể, quay gót về phòng thay một bộ đồ thật thoải mái mà anh dám chắc rằng Bống nhỏ sẽ thích khi thấy anh mặc như vậy. Xong xuôi liền tiến về gian bếp thân thương chuẩn bị cơm tối.

Sau vài ngày quan sát thấy cá bống nhỏ nhà mình thích nhất là ăn gà rán, Minh Hiếu mua hẳn một con gà 2kg thịt sẵn về rán cho em. Anh còn mua thêm nửa cân sườn để làm sườn xào chua ngọt và ít yến về chưng tẩm bổ cho nhóc con nữa. Mới xa nhau có một ngày mà đến khi gặp lại, mặt nhóc con đã bơ phờ hết cả, râu ria mọc ra lún phún làm Hiếu xót ơi là xót, nên anh phải chú trọng hơn trong từng bữa ăn giấc ngủ của em nhỏ mới được.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống, trải dài trên khoảng sân nho nhỏ - nơi mấy chậu cúc họa mi đang đắm mình trong những tia nắng cuối ngày. Trong bếp, tiếng nồi niêu va chạm, tiếng dao thớt "cạch cạch" vẫn đều đặn vang lên. Minh Hiếu đem gà rán với sườn xào chua ngọt đặt ra bàn, rồi quay vào bếp kiểm tra nồi rau củ hầm xương đã được ăn chưa. Quanh đi quẩn lại là thế nhưng anh vẫn không quên để ý cửa nhà, chỉ cần nghe thấy "cạch" một tiếng, sẽ lập tức chạy ra đón nhóc con ngay.

Ngoài cổng lúc này, Đăng Dương vừa chào tạm biệt chú tài xế nhưng chưa vào nhà ngay mà nán lại tận hưởng chút gió trời hòng sua đi cái nóng sau khi bước ra từ phòng tập nhảy. Cậu cúi đầu thở hắt, vén áo lau sạch mồ hôi, tự vỗ vào mặt hai cái cho tỉnh mới dám mở cửa vào nhà.

"Thưa anh, em đi học mới về." Dương chống một tay lên tủ, đá mắt qua phòng khách tìm kiếm bóng hình người thương nhưng lại chẳng có ai cả. Lấy làm lạ, cậu toan cúi xuống cởi giày mà chưa kịp thì từ trong bếp bỗng có một bóng người không nhỏ... nhưng trắng, đã trắng lại còn thơm, chạy ào ra ôm chầm lấy, dụi vào lòng cậu cọ lấy cọ để.

"Bống nhỏ cuối cùng cũng về rồi, anh nhớ em quá đi." Minh Hiếu vòng tay qua cổ, kéo nhóc con thấp xuống, lắc qua lắc lại như muốn trút hết nỗi nhớ nhung từ sáng đến giờ. Anh ngẩng đầu, thơm hai cái rõ kêu lên má Bống nhỏ, còn tham lam dụi mũi vào tóc em, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Ừm...em cũng nhớ anh." Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên eo kéo anh ôm vào lòng, không quên đặt lên trán anh một nụ hôn. "Người đẹp đang nấu cơm chờ em ạ? Em thấy anh đeo tạp dề."

Hiếu lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt cún sáng long lanh nhìn em: "Đúng rồi... nay anh nấu món Bống nhỏ thích nhất đó. Bống nhỏ dạo này vất vả quá, anh đương nhiên phải chăm em rồi." Vừa nói, Minh Hiếu vừa dắt em đi vào bếp, đưa tay che mắt em. "Bống nhỏ đoán đi, đoán đúng sẽ có thưởng nha."

"Hừm... em ngửi thấy mùi canh xương hầm, có vẻ như nồi nước đang sôi thì phải." Dương bị anh bịt mắt, chỉ có thể dựa vào khứu giác để cảm nhận. "Còn có cả sườn xào chua ngọt đúng không anh?"

"Thế Bống nhỏ có đoán được món còn lại không nhỉ, vẫn còn một món Bống nhỏ thích nhất đó nha." Minh Hiếu nhón chân thì thầm vào tai em nhỏ, nhân lúc em không chú ý liền thơm thêm mấy cái vào cổ em, bật cười khúc khích.

"Để coi... món em thích nhất... gà rán ạ?"

"Bingo Bống nhỏ giỏi quá đi, anh thưởng cho em nè". Vừa dứt lời, Hiếu liền hôn cái chóc lên má nhóc con. Hai tay hạ xuống xoa nhẹ bụng nhóc rồi xoay người em lại đẩy về phía cầu thang. "Bống nhỏ mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, bụng sữa của anh xẹp mất rồi."

Đăng Dương nhìn xuống bụng mình, lắc đầu bất lực, nhanh chóng về phòng tắm rửa, đến khi xuống nhà trở lại đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu vừa đi vừa lau tóc, mới đặt chân đến cửa bếp đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ. Người thương lúc này đang quay lưng về phía cậu, nghe có vẻ bình thường nhưng chẳng hiểu sao hai má cậu lại vô thức đỏ lên, nóng bừng như bị hun chín.

Dương thừa nhận lúc bước vào nhà không hề để ý, chỉ thấy anh khoác tạp dề chạy ra nên không rõ quần áo anh mặc ra sao. Bây giờ nhìn từ đằng sau thế này bao nhiêu cảnh xuân đều phơi bày trước mắt khiến Dương chết lặng. Anh...vậy mà chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng đến mức gần như xuyên thấu. Độ dài áo thế nào lại vừa vặn phủ qua mông làm boxer lúc ẩn lúc hiện theo mỗi bước anh di chuyển.

Cậu tự tát vào mặt mình một cái, tiếng "chát" ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đẹp bận rộn suốt từ nãy đến giờ trong bếp kia. Anh ngoái đầu, ánh mắt trong veo nhưng đuôi mắt lại khẽ cong lên đầy mê hoặc, đôi môi theo đó cũng nở nụ cười khiến trái tim nơi ngực trái của Dương bất giác đập cực kỳ mạnh mẽ.

"Anh biết anh đẹp, nhưng đẹp cũng đâu thể mài ra lấp đầy bụng sữa của Bống nhỏ giống cơm được đúng không?"

Chưa đến nửa giây Dương đã bị anh phát hiện mình đang nhìn lén, ngại ngùng chẳng biết giấu vào đâu, cậu hắng giọng, ho một cái rồi lon ton vừa đi vừa huýt sáo, bước nhanh vào bếp vòng tay qua ôm eo người đẹp, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng liền cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu lên má anh.

"Một nụ hôn thay cho lời cảm ơn vì đã nấu cơm chờ em về, anh nhận cho em vui nhé."

Nhóc con bất ngờ chủ động khiến Minh Hiếu đang trộn salad thoáng khựng lại, hai mắt anh mở lớn, ngoái đầu, tính đáp trả bằng vài câu yêu để ghẹo lại em vì không muốn bản thân là người duy nhất bị lời nói của em làm cho ngại ngùng thì đập ngay vào mắt là cái cảnh cá bống nhỏ đang tựa cằm lên vai anh, mái tóc mềm còn mang hơi ẩm cọ nhẹ vào hõm cổ khiến anh có hơi ngứa ngáy. Đã vậy nhóc con còn nở nụ cười hết sức ngây ngô, trái tim Hiếu chịu không nổi đánh 'thịch' một cái, nhưng Hiếu đâu có nói là mình sẽ chịu thua.

Anh quàng tay qua cổ nhóc con, nhón chân hôn nhẹ đầu mũi em, hai cánh môi giờ đây gần đến mức chỉ cần một trong hai chủ động tiến tới thì cùng người còn lại khóa môi là điều quá đỗi hiển nhiên. Hiếu nhìn em, cất giọng cưng chiều: "Lời cảm ơn này anh nhận cho Bống nhỏ vui nhé, chứ chăm Bống nhỏ là niềm vui của anh mà."

Nói rồi Minh Hiếu quay người lại, cầm tay nhóc con đặt lên eo mình, đầu dụi liên tục vào hõm cổ nhóc hít hà mùi hương mà không một cửa hàng nước hoa nào trong trung tâm thương mại bày bán cả.

Dương được người đẹp hôn thì sướng lắm, da đầu tê rân rân thiếu điều nhảy cẫng lên, nhưng nhìn anh mới xa mình một ngày thôi đã nhớ đến nỗi phải rúc vào lòng mình dụi lấy dụi để liền đứng im cho anh dụi thoải mái, không dám phiền anh hít hà. Chỉ là để anh dụi hoài như vậy không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy râm ran bén lên trong lòng, cậu đảo mắt, muốn tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý thì ánh mắt bỗng va phải âu salad đang trộn dở của anh. Không nghĩ ngợi, Dương tranh thủ lúc anh không để ý liền vươn tay nhón lấy mấy con tôm trong âu bỏ vào miệng, tay còn lại không quên vỗ eo người đẹp nhằm đánh lạc hướng để thuận lợi cho hành vi lén lút lủi liền mấy con tôm của anh.

Hôn hít thêm một lúc Minh Hiếu thỏa mãn buông Bống nhỏ ra, vừa ngẩng đầu lên lập tức bị cảnh trước mặt làm cho buồn cười, anh túm gáy nhóc con kéo xuống, giả bộ khoanh tay lại nhướn mày vì bắt được một em nhỏ làm việc xấu.

"Bống nhỏ ăn vụng gì đó?"

Đăng Dương đang nhặt tôm ăn ngon lành bỗng bị bắt quả tang, hết đường chối cãi chỉ biết nở nụ cười ngờ nghệch vòng tay qua eo anh kéo người lại đòi ôm, dụi đầu vào cổ anh liên tục rồi ngước mắt cún rưng rưng làm nũng.

"Em hông cố ý đâu, tại salad anh làm ngon quá em không thể cưỡng lại được mà." Để củng cố thêm cho sự chân thành nịnh nọt của mình, cậu không ngần ngại hôn chụt mấy cái liền lên má anh: "Bống hông có tham ăn như vậy đâu, anh tin Bống nha."

Em trai nhỏ lúc này như con cún trong lòng cong mông tích cực vẫy đuôi làm nũng, Minh Hiếu mắc cười đến mấy cũng phải kìm lại, hai tay ôm mặt nhóc con nâng lên còn mình thì cúi xuống thè lưỡi liếm đi vệt sốt còn đọng lại nơi khóe môi tố cáo hành vi ăn vụng của Bống nhỏ, nhìn bé con đáng yêu như vậy, không trêu một chút thì đáng tiếc lắm.

"Ừm sốt salad vừa ăn rồi." Hiếu chép miệng, quay người lại với tay tính lấy cái đĩa ở trên cao, nhưng chẳng những không lấy được mà còn vô tình khiến vạt áo bị kéo lên để lộ cả mông và eo mảnh. Bất ngờ, một vòng tay từ phía sau quàng qua eo anh đầy vội vã, Hiếu khẽ cười, ngoái đầu cất giọng: "Bống ơi đĩa cao quá, Bống lấy giúp anh có được không?"

"A-anh...để Bống, Bống lấy...B-Bống lấy mà."

Hai má Đăng Dương đỏ bừng, vừa cúi đầu vùi vào hõm vai anh che đi gò má phiếm hồng vì cảnh xuân bất ngờ hiện ra trước mắt vừa vươn tay lấy đĩa cho anh, suốt quá trình chẳng dám ngẩng mặt lên chỉ biết ôm ghì anh vào lòng ngăn anh nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của bản thân. Đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn mặt Dương mới bớt đỏ đi đôi chút, cơ mà yên vị chưa được bao lâu, một lần nữa cậu lại bị anh ghẹo đến nỗi toàn thân nóng bừng, cpu liên tục cảnh báo có thể sẽ nổ tung nếu anh cứ tiếp tục duy trì tư thế như hiện tại.

Tất nhiên Minh Hiếu làm sao biết được tâm tình của nhóc con, chỉ biết ngồi xuống liền theo thói quen hay gác chân của mình đem hai chân gác lên đùi Bống nhỏ, đến mức gần như ngồi vào lòng em.

Cái áo thun này của anh thật sự là không ổn, vừa xuyên thấu lại vừa ngắn, chỉ nhấc chân nhấc tay lên cũng hở hết cả những chỗ cần che, còn cái quần nhỏ này thật sự ngắn quá mức cho phép rồi, nhưng anh lại chẳng có tâm trí để ý đến mấy cái chuyện nhỏ xíu đó xởi lởi gắp cho nhóc con hết món này đến món khác mà không hề hay biết nhóc con sắp bị cặp đùi đang nằm gọn trên người nhóc của mình hun chín đến nơi.

Mặc cho Bống nhỏ đang vất vả chống đỡ dáng vẻ yêu kiều của mình, Hiếu vẫn thản nhiên vắt tay qua cổ em, bầu ngực lấp ló sau lớp áo mỏng càng làm Bống đỏ ửng hai gò má. Anh không để ý nhiều như vậy, thấy nhóc con ăn không ngừng chỉ nghĩ rằng em đói nên liên tục gắp đồ ăn vào bát cho em, lại còn đút nhóc con bằng đũa của mình rồi thích thú mút lấy đầu đũa, cười tủm tỉm thầm nghĩ 'cái này có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ.'

Đăng Dương cứ tưởng hôm nay có thể cùng anh ăn một bữa cơm thân mật cơ mà như thế này thì thân mật quá mức cho phép rồi. Xuyên suốt bữa ăn cậu chẳng dám nói năng câu gì, cũng chưa bao giờ Dương nghĩ đến một ngày mình chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, anh gắp cho cậu bao nhiêu món cũng gật gù ăn hết tất cả, ngay cả salad bình thường cậu ghét nhất cũng chẳng dám gắp bỏ vào thùng rác dưới chân, cầm đũa lùa một nhát là bao nhiêu thức ăn trong bát lập tức tràn vào lấp đầy khoang miệng.

Khi bữa cơm kết thúc, Đăng Dương đã thật sự tin mình bị dáng vẻ nóng bỏng của anh hun chín rồi, toàn thân đỏ bừng như con tôm luộc, đầu nóng đến nỗi nếu bây giờ đặt lên đầu Dương một cái phích thì chỉ vài phút thôi nó nhất định sẽ sôi lên, nhưng thủ phạm gây ra chuyện này vẫn mảy may chẳng biết gì cả, thản nhiên dúi vào tay cậu một đĩa trái cây cùng hai cái bánh kem hình con cá đẩy cậu ra ngoài phòng khách xem hoạt hình giết thời gian, chu đáo nhắc cậu không được bước vào địa bàn của anh tranh việc.

Căn bếp nhỏ chỉ nấu vỏn vẹn vài món cho hai người ăn nên lúc dọn cũng không mất quá nhiều thời gian của Minh Hiếu. Anh đem bát đũa bẩn tráng qua một nước rồi đặt vào máy rửa. Đeo găng tay bắt đầu lau chùi dầu mỡ bắn ra khi nãy chiên gà cho nhóc con, vừa dọn dẹp vừa huýt sáo líu lo, vui vẻ vì hôm nay nhóc con đã ăn hết nửa con gà mà mình chuẩn bị, phần còn lại anh tạm thời cất tủ để dành ngày mai làm cơm hộp cho nhóc mang đến trường ăn trưa.

Đến khi xong việc đã là chuyện của mười lăm phút sau. Minh Hiếu tháo tạp dề, tung tăng ra ngoài phòng khách bước vội về phía nhóc con, thả mình ngồi phịch vào lòng nhóc vòng tay qua ôm cổ nhóc thì thầm: "Bống nhỏ đợi anh có lâu không?"

Đăng Dương đang gặm kem ngon lành bỗng bị người đẹp tấn công nhất thời không kịp phản ứng, não bộ như chết lặng vài giây khi thấy anh mỉm cười ở khoảng cách gần như thế, vội vã đảo mắt đi chỗ khác đánh trống lảng. "Kem này ngon lắm anh có muốn thử một miếng không, lại còn có hình con cá đáng yêu chưa kìa."

"Anh biết vì nó đáng yêu nên mới mua về cho Bống mà, với lại mấy bạn cá bống này...ăn quả thực đều rất ngon." Nói rồi Minh Hiếu cúi xuống mút chụt một cái ở khóe miệng nhóc, đầu lưỡi tinh nghịch liếm đi phần kem nhóc con ăn vội bị lem ra, thích thú nhìn Bống nhỏ ngại đến nỗi chỉ biết nghệt mặt ra ngồi đó. Ánh mắt anh mang theo tình ý, khóe mắt cong cong mang theo nếp cười như thể muốn câu mất hồn của bạn nhỏ đang ngẩn ngơ. Hiếu chính là bị dáng vẻ ngô nghê của nhóc con mê hoặc khiến anh không thể kiềm lòng mà nhéo nhẹ cặp má bánh bao phúng phính, cúi đầu chóc chóc thơm lên, để lại dấu son nhàn nhạt trên má nhóc.

"Bống nhỏ có biết hôm nay bản thân đã làm được một việc vô cùng giỏi không?" Anh chụm tay lại ôm mặt nhóc con nâng lên, cúi xuống cùng nhóc con cọ mũi, khen ngợi. "Con gà anh mua hai ký vậy mà Bống nhỏ lại có thể ăn hết một nửa anh chiên cho, không những vậy còn ăn thêm biết bao nhiêu là sườn xào chua ngọt với salad nữa, anh thấy Bống nhỏ như thế là quá giỏi luôn á. Bụng sữa được ăn no tròn xoe rồi đây này, à nhắc đến tròn xoe mới nhớ, ẹm bé lại đây..."

Minh Hiếu háo hức dắt nhóc con chạy đến xem bể cá anh mang về loay hoay mất cả buổi chiều mới lắp xong, nhìn những chú cá có cái bụng tròn xoe núng na núng nính đang bơi trong bể làm anh vô thức đưa tay lên luồn vào trong áo nhóc con sờ bụng sữa, quay người cười một cái thật tươi.

"Em bé nhìn xem con nào con nấy thấy cưng chưa kìa, bụng lại tròn xoe như em bé nữa. Bống nhỏ nói xem mấy bạn cá anh chọn này có phải là vô cùng đáng yêu không?"

"Ừm đáng yêu-..." Bống nhỏ đứng bên cạnh nhìn anh vui vẻ đem bể cá nhỏ khoe với mình, vòng tay qua eo anh đem người thương ôm vào lòng, đặt cằm lên vai anh nghiêng đầu thủ thỉ. "Nhưng làm sao đáng yêu bằng người mang chúng về nuôi được chứ."

Thôi được rồi, Minh Hiếu thừa nhận bản thân không phải người lần đầu nghe những câu thả thính đậm vị tiểu thuyết ngôn tình ba xu nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó khi người nói ra những câu như vậy là nhóc con thì ngoài mặt anh vẫn chẳng có chút biểu hiện nào khác thường nhưng hai tai lại không kìm nổi mà đỏ ửng lên.

Tất nhiên Hiếu đâu thể ngại một mình, nhóc con nhà anh vẫn chỉ là một em bé có da mặt mỏng thôi. Anh xoay người lại vòng tay câu lấy cổ của nhóc kéo em sát lại gần mình, ánh mắt lấp lánh nhìn cái miệng dẻo quẹo của Bống nhỏ, ngón tay mềm mại lướt qua môi em, rồi từ từ trượt xuống yết hầu đang nhô cao, thích thú liếm một cái, kéo tay nhóc con đặt lên má, áp tay em lên ngực mình vui vẻ khen em.

"Bống nhỏ của anh thật là dẻo miệng đó, hôm nay còn biết nói những lời làm anh vui, bé ngoan như vậy nếu không được thưởng thì chẳng phải anh sẽ trở thành một người anh tồi tệ sao...Bống nhỏ đáng yêu đợi anh xíu nhé, quà anh mua cho bé sẽ được mang ra ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co