Truyen3h.Co

Duonghieu | Vờn

Chương 4.

dngtien

Tiếng ồn ào của của học sinh giờ nghỉ trưa dưới canteen bị át đi đôi chút bởi tiếng ting ting liên hồi từ chiếc điện thoại đặt cạnh đĩa cơm gà xối mỡ của Đăng Dương. Mỗi lần âm thanh đó xuất hiện, màn hình lại sáng lên trong chớp nhoáng, hiển thị dòng thông báo quen thuộc: “Tài khoản xxx đã bị -x.xxx...VND”

“Cái gì mà ting ting hoài vậy mày?” Hải Đăng không khỏi tò mò liếc xuống màn hình rồi nhướn mày nhìn Dương.

Âm thanh này đã có từ lúc cả hai ngồi trong lớp học, Đăng cũng không để tâm mấy vì nghĩ rằng đó chỉ là thông báo thanh toán tiền lãi ngân hàng thôi, lâu lâu nó cũng bị trừ mà. Nhưng bây giờ đang là giữa trưa, thông báo thì cứ liên tục nhảy đến, không tò mò sao được.

Thượng Long cũng thò đầu qua hóng hớt, bắt gặp ngay thông báo trừ tiền của ngân hàng cứ nối tiếp nhau dày đặc như tin nhắn group chat lúc drama bùng nổ.

“Ê, đừng nói là mày ấn vô mấy cái link bậy bạ xong bị bọn đào lửa hack tài khoản nha!”

“Cái nết nó chỉ có nước nạp game chứ ham hố gì ba cái đó.” Hải Đăng nhìn ông thầy chủ nhiệm lớp mình bằng ánh mắt dè bỉu. “Chỉ có thầy mới suốt ngày coi mấy cái đó rồi đầu độc trẻ vị thành niên thôi.”

Đăng Dương hoàn toàn tách mình khỏi hai con người đang chí chóe nhau phía đối diện. Cậu nhai cơm từ tốn, rồi nhấp một ngụm nước lọc. Sau cùng, đặt đũa xuống, thở dài như thể sắp kể chuyện gì đó quan trọng.

“Không có nạp game, cũng không có bị hack tài khoản. Tại… em mới có bồ.”

Không gian rơi vào một khoảng lặng đúng nghĩa. Hai thầy trò kia giây trước còn đang cãi lộn, giây sau đã chết đứng. Hải Đăng đánh rơi đũa trong tay, còn Thượng Long thì ho lụ khụ vì một hạt cơm vô tình sặc lên mũi.

Vẻ mặt cả hai toát ra vẻ kinh hãi: “MÀY CÓ BỒ!?”

Dương gật đầu rất thành thật, lại nghĩ đến người đẹp đang đi mua sắm, vô thức mỉm cười, khiến hai người đối diện đứng ngồi không yên.

“Mày từ bỏ anh đẹp trai gì đó rồi à?” Đăng bước qua ngồi kế thằng bạn, hỏi nhỏ. “Tưởng simp người ta lắm cơ mà?”

“Có bồ mà giấu, xong suốt ngày kêu anh kể chuyện gia đình anh, chú mày làm vậy mà coi được?” Thượng Long không ngần ngại vỗ vào vai cậu học trò thân thiết của mình một cái, cho chừa cái tội có bồ mà chẳng chịu kể với anh em.

“Mới dẫn về hôm qua. Giờ ảnh đang đi mua đồ trang trí căn nhà của tụi em.”

“Khoan khoan… ảnh?” Đăng nhấn mạnh. “Bộ mày tìm được anh đẹp trai đó rồi à?”

“Ừ, là ảnh đó.” Đăng Dương mở điện thoại kiểm tra thông báo của ngân hàng mà đáy mắt ngập tràn gió xuân. “Hồi sáng tao đưa ảnh cái thẻ mới mở hôm qua. Trích một ít tiền tiêu vặt ra cho ảnh đi mua sắm.”

“Ít?” Nhìn những dòng thông báo trừ tiền dài không thấy điểm cuối, Hải Đăng chỉ biết hít một ngụm khí lạnh. “Tiêu cỡ này mà mày bảo là ít?”

“Chút tiền lẻ thôi.” Đăng Dương cười hề hề, ngả người tựa vào thành ghế.

Lần đầu tiên cậu thấy tiền trong tài khoản trừ liên tục lại vui đến thế. Đơn giản là vì người đẹp đang tiêu tiền của cậu, đang phụ một tay xây dựng tổ ấm của cả hai, nghĩ thế nào cũng cảm thấy trong tim có một cỗ ngọt ngào đang dịu dàng ôm lấy.

Quả nhiên, quyết định mua nhà mới thật sáng suốt. Chỉ khi sống trong một nơi không có gì, rồi tự mình trải nghiệm cảm giác vun đắp nó, lấp đầy nó mới khiến con người ta thật sự có cảm giác thuộc về. Đăng Dương đã thành công cho người đẹp một tổ ấm, từ giờ trở đi, cậu sẽ học cách giữ gìn tổ ấm cùng với người đẹp.

Suy nghĩ đó vừa vụt qua, Dương liền rút điện thoại, thành thạo lướt một loạt thao tác, mở ứng dụng ngân hàng, vào kiểm tra số dư. Chỉ một cái quét vân tay, màn hình đã hiện ra một dãy số dài, sơ sơ cũng phải hơn 40 tỷ có lẻ nhiều xíu. Cậu tắt điện thoại, đá lưỡi vào má trong, khẽ thì thầm.

“Nhiêu đây tiền, vẫn đủ cho anh tiêu.”

Người đẹp tất nhiên không biết được suy nghĩ này của nhóc con.

Sau một ngày dạo chơi khắp trung tâm thương mại, Minh Hiếu trở về nhà khi nắng đã ngả sang màu mật ong. Anh đặt sấp hóa đơn lên bàn, tháo khẩu trang, rồi xách cả núi đồ hiệu về phòng. Thề chứ, lúc mua nội thất, Hiếu tính toán chi li đến từng đồng, cân nhắc sao cho vừa thẩm mỹ, vừa hợp túi tiền. Vậy mà... tới lúc bước vào khu thời trang và mỹ phẩm, anh lại như biến thành một người hoàn toàn khác.

Tay trái xách túi LV, tay phải là Balenciaga, má còn dính chút phấn thử của Clé de Peau. Mỗi cửa hàng anh đi qua đều để lại ít nhiều dấu vết, đến nhân viên còn phải bất ngờ với những pha cà thẻ không cần suy nghĩ như thể cửa hàng có gì anh đều phải gom về nhà cho bằng hết mới thôi. Người ngoài nhìn vào dễ nghĩ anh hoang phí. Nhưng chỉ có Hiếu biết rõ: Mỗi món anh mua hôm nay đều là những thứ đã thích từ lâu.

Cái hồi còn làm vũ công, kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ vào trang phục biểu diễn, có bộ đồ còn chiếm gần nửa tháng lương, vừa đẹp vừa đắt nhưng lại không thể mặc thường xuyên. Bây giờ không còn làm việc nữa, chỗ quần áo đó cũng coi như bỏ, tương đương ném đi một đống tiền. Minh Hiếu sót điên, nhưng bảo anh mặc lại thì thôi đi, có thể anh không cảm thấy gì đâu nhưng nhóc con sẽ chết vì nhồi máu cơ tim khi thấy anh bước ra với mấy bộ đồ cắt xẻ táo bạo thật đấy.

Còn bây giờ nhìn chiếc áo lụa màu bạc đã thích từ nửa năm trước treo ngay ngắn trong tủ, trong lòng Minh Hiếu chỗ nào cũng thấy vui. Cả đôi giày da mũi nhọn, thỏi son nude ánh nâu mà nhân viên tư vấn từng nói rất hợp với anh, nhưng hôm đó anh chỉ cười cảm ơn rồi từ chối mua hàng.

Nếu là Hiếu của trước đây, anh sẽ chẳng dám bỏ ra một đồng nào để mua những thứ đó vì còn tiền ăn, tiền điện nước, tiền trọ cần chi trả. Lương vũ công thoạt nhìn có vẻ đủ nhưng thực tế lại không dư dả được mấy, nên có nhiều cái anh muốn mua lắm mà chẳng có cơ hội, lâu lâu ghé qua cửa hàng ngắm một chút rồi lại ra về tay không.

Bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, những gì trước đây Hiếu tiếc chưa nỡ mua cho bản thân, anh phải mua cho bằng sạch. Vì có người sẵn lòng cưng chiều anh đến thế… nếu anh từ chối, nhóc con chắc chắn sẽ buồn. Thế thì tội gì mà anh lại không tự thương lấy mình thêm một chút, cũng như là không phụ tấm chân tình của nhóc con.

Sau khi lấp đầy tủ quần áo với bàn trang điểm bằng những món đồ bản thân yêu thích. Minh Hiếu bước ra phòng khách liền bắt gặp xe tải giao hàng đậu sẵn trước cổng, vài nhân viên đang khuân vác nội thất anh mua hồi sáng vào bên trong. Căn nhà vốn im ắng bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn.

Người ra kẻ vào, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng đóng mở cửa, tiếng bước chân trên nền gạch… ai nấy đều quần quật đến khi sắp đặt mọi thứ yên vị đúng chỗ, mới nhận ra trời đã sẩm tối từ lúc nào chẳng hay.

Không gian phòng khách bây giờ mới được coi là ổn, mềm mại và ấm cúng, rất thích hợp nếu một ngày cả anh và nhóc con muốn cùng nhau lười biếng. Đặc biệt là sofa mới mua cực kỳ thoải mái, hai thằng đàn ông nằm ôm nhau trên đó cứ phải gọi là vô tư.

Phòng ngủ của nhóc con cũng được Hiếu dọn dẹp cẩn thận, nội thất cũ kỹ mà anh trông thấy buổi sáng đem bỏ đi hết, thay mới toàn bộ, không những vậy còn thiết kế cho nhóc một góc để nằm thư giãn với loa nghe nhạc loại tốt nhất, kệ sách chất đầy truyện tranh, và một thứ không thể thiếu - chính là đồ ăn vặt.

Căn nhà lúc này mới đâu vào đó.

Vậy mà không kịp để bản thân thảnh thơi một chút, Minh Hiếu đã xoay người bước nhanh về phía nhà bếp, bắt tay vào chăm chút cho bữa ăn cuối ngày.

Hôm nay Đăng Dương có ca học đến tối muộn, tính cả thời gian đi lại thì đúng 10 giờ mới về đến nhà. Cậu cẩn thận khóa cửa, mở tủ xỏ chân vào đôi dép bông hình cá bống, cơ thể giờ đây đã không còn hơi sức, từng bước lững thững trở về phòng.

Lúc đi ngang phòng khách không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vô tình bắt gặp hình ảnh người đẹp đang ngồi lau tóc trên bộ sofa mới toanh, nhưng điều đáng nói ở đây là! Trần Đăng Dương ơi mày phải tỉnh táo, mày chưa lớn và mày biết điều đó ok… nhưng mà anh Hiếu đẹp quá huhu!

Anh ơi anh làm vậy là chết Bống rồi! Bống không chịu nổi cái cảnh quần lụa đen mềm mại ôm lấy cặp chân dài mướt rượt ấy đâu, đã thế thân trên còn không mặc áo trong, chỉ đơn độc một manh áo choàng ngủ cũng là vải lụa đen - buông xõa, dây chẳng thèm buộc để lộ hết những thứ bên trong mà Đăng Bống không nên nhìn thấy ngay lúc này.

“Ủa, Bống nhỏ về rồi này.” Minh Hiếu vừa đứng dậy, tính đi phơi cái khăn lên giá treo thì phát hiện cá bống nhỏ đứng sau lưng cách chỗ mình không xa, mặt mũi méo xệch như thể vừa gặp phải chuyện gì kinh hãi lắm, bèn tiến lại hỏi han. “Sao vậy? Ai làm gì em mà mặt đỏ thế kia?”

“E-em… em…” Tình trạng hiện tại của cậu đang cực kỳ không ổn. Người đẹp à, anh là giả vờ không biết hay là cố tình không biết vậy? Còn tiến lại gần đây làm gì nữa! “Em về phòng tắm rửa!”

“Nhớ dùng sữa tắm anh mới mua nhé, anh tắm thử rồi, thơm lắm.” Hiếu nói với theo sau trước khi nhận lại tiếng cửa đóng ‘rầm’ một cái.

Nhóc con hôm nay bị gì vậy ta? Sao mà chạy vội như ma đuổi thế?

Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến Hiếu không khỏi tò mò. Mãi đến lúc cúi xuống buộc dây áo mới khựng lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Một tia giảo hoạt thoáng vụt qua nơi đáy mắt, anh biết nhóc con bị cái gì rồi. Minh Hiếu vươn tay che miệng, nhịn cười đến nỗi hai vai run rẩy, dây áo đang buộc dở liền bị anh tháo ngược ra. Nếu nhóc con thích… thì anh sẽ chiều.

Mười lăm phút sau, Đăng Dương xuống nhà với bộ đồ thoải mái hơn, áo phông quần đùi đơn giản, lê từng bước vào phòng bếp muốn kiếm gì đó an ủi chiếc bụng đói meo. Nào ngờ vừa đi đến cửa, cậu chôn chân tại chỗ.

Trong hôn nhân, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà với thân xác úa tàn đến nỗi ma quỷ cũng chẳng nhận ra. Lúc đó, bên trong căn nhà nhỏ, lại xuất hiện bóng dáng của một người tất bật hâm lại cả một mâm cơm thịnh soạn chỉ để đợi bạn về rồi cùng nhau ăn tối.

Tương lai này rất đẹp, Đăng Dương vô cùng muốn có và cậu cực kỳ tự tin là nó sắp xảy đến với mình rồi. NHƯNG!... Người ta có câu: Lửa thử vàng, vàng thử phụ nữ, phụ nữ thử đàn ông và đôi khi phụ nữ có thể đem đàn ông ra thử lửa. Hiếu yêu ơi không phải phụ nữ… nhưng cái việc áo choàng ngủ không buộc dây của anh mỗi khi chạy đi chạy lại trong bếp cứ lấp ló những thứ mà Dương không nên nhìn thấy thì có khác gì anh đang lấy cậu ra thử lửa đâu!

“Bống nhỏ ơi vào ăn cơm thôi, anh đói rồi.”

Ôi người đẹp gọi mình vào ăn cơm kìa, không uổng công cả tuần nay tích phước. Đăng Dương tâm trạng phơi phới ngồi vào bàn, không dám để người đẹp chờ lâu, nhưng ăn rồi mới biết… đây có lẽ là bữa cơm dài nhất kể từ lúc cậu sinh ra đến giờ.

Minh Hiếu ngồi ghế bên cạnh, vừa ăn vừa luyên thuyên cả ngày hôm nay đi mua sắm ra làm sao, chơi vui như thế nào, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho Bống nhỏ đang cúi gằm mặt mà không hề hay biết mình chính là nguyên nhân khiến cậu không dám ngẩng đầu.

Còn lý do vì sao á? Mọi người làm gì được chứng kiến cái cảnh mỗi lần người đẹp gắp thức ăn là một lần để lộ núi đồi trắng muốt đâu. Dương là Dương thấy hết nhé, nên mới không dám ngẩng mặt lên ăn cho giống con người đây này. Nhưng mọi người cũng đừng có đòi nhảy vào ăn cơm thay cậu nha, cậu cắn cho chạy nọc đấy.

Trong lúc Dương đang gồng mình chiến đấu với dòng suy nghĩ không thể nào nhảm hơn thì đột nhiên người đẹp đứng bật dậy, đi thẳng về phía tủ bếp rồi lom khom lục lọi cái gì đó, khiến cậu không khỏi tò mò. Một lát sau, anh quay lại với chiếc ly thủy tinh và một chai rượu vang Pháp trong tay, giơ lên hỏi:

“Bống nhỏ, rượu này anh uống được không?”

“À… dạ được!” Dương vội vàng đứng dậy, đón lấy ly và chai rượu từ tay anh, động tác mở nắp rót rượu trơn tru đến lạ. Cậu nhẹ nhàng đẩy ly về phía người đẹp, hỏi khẽ: “Anh… thích uống rượu ạ?”

“Chỉ một chút thôi.” Hiếu mỉm cười, khóe mắt cong cong, cơ gò má nâng lên làm nét cười của anh vừa duyên vừa dịu. “Cho dễ ngủ ấy mà.”

Bữa tối của hai người là món Tây, mà phải công nhận Hiếu nấu món Tây ngon thật - vị đậm đà, tinh tế, như thể anh chẳng cần cố gắng gì cũng khiến người khác say mê. Rượu vang đi kèm lại càng tăng thêm hương vị, vừa đúng vừa đẹp. Đăng Dương gật gù, âm thầm ghi nhớ sở thích ấy vào lòng. Rồi bỗng ngây người khi nhận ra - hình như ở nhà, có một hầm rượu quý mà ba cất công sưu tầm bấy lâu nay thì phải…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co