Chương 5.
Kết thúc bữa tối, Đăng Dương lả cả người. Cậu kiếm cớ ở lại rửa bát để mặc anh tung tăng ôm trái cây ra ngoài phòng khách xem tivi. Khi chỉ còn một mình trong căn bếp trống, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm chứ suốt từ lúc ăn cơm đến giờ là trái tim của Dương cứ treo ngược lên tận đỉnh đầu ấy, gồng đến nỗi toàn thân nhức mỏi luôn mà. Còn người đẹp thì cứ vô tư tỏ ra không biết gì hết, hại cậu vừa ăn vừa đấu tranh tư tưởng.
Rửa bát xong xuôi, Đăng Dương bước ra phòng khách muốn xem người đẹp đang làm gì để rồi phát hiện anh xách từ trong nhà tắm ra hai xô nước còn nghi ngút khói, thoang thoảng mùi thơm của thảo dược, đặt trước ghế sofa.
“Lại đây ngâm chân với anh.”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh nắm tay kéo tới sofa ngồi phịch xuống. Cảm giác đầu tiên là êm, rất êm. Khác hoàn toàn so với cái sofa thô cứng trước đây khiến cậu chán ghét đến nỗi không thèm ngồi. Trong vô thức Đăng Dương ngả mình tựa vào thành ghế, cảm thấy bản thân có thể đánh một giấc ngay và luôn. Đã vậy khoảnh khắc bàn chân nhúng vào nước ấm, mọi mệt mỏi trong người lập tức tan biến làm cậu phải thốt lên.
“Sướng.”
Dương thở ra một hơi thỏa mãn, hai tay giang rộng đặt lên thành sofa, ngửa đầu nằm thư giãn. Đúng là vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế là cùng.
Minh Hiếu nghe nhóc con có phản hồi tích cực như vậy cũng tủm tỉm cười. Anh ngồi xích lại, tựa vào lòng nhóc con, khẽ dụi.
“Thấy phòng ngủ thế nào? Anh dọn cả buổi chiều đấy.”
“Đẹp lắm.” Đăng Dương ôm lấy người thương vào lòng, vươn tay xoa nhẹ bả vai có cơ săn chắc nhưng không hề thô kệch của đối phương. “Cảm ơn anh.”
“Nhưng… anh muốn cảm ơn theo kiểu khác có được không?” Dứt lời, Hiếu liền nhổm người dậy, hành động dứt khoát chống hai tay lên thành sofa, thành công giam nhóc con ở trong lòng, không cho nhóc bất cứ cơ hội nào để chạy thoát.
Dương bị anh tấn công bất ngờ, phòng thủ không kịp đâm ra chỉ biết nằm yên chịu trận chứ muốn chạy là chạy không nổi rồi. Nhưng éo le nằm ở chỗ - cậu từ chối nhìn trực diện vào gương mặt xinh đẹp của anh thì lại va phải khuôn ngực lấp ló sau lớp áo choàng, mà ngẩng đầu nhìn lên thì trước mắt là môi xinh, má phiếm hồng vì men rượu. Người đẹp rõ ràng là đang muốn hôn cậu đến nơi rồi. Dương ngộp thở, Dương cần được cứu!
Quan sát một loạt các phản ứng từ hoảng loạn cho đến đấu tranh tư tưởng rồi kết thúc bằng việc nhắm mắt lại và nhất quyết quay mặt sang chỗ khác, Minh Hiếu không khỏi bật cười trước cách làm của nhóc con. Anh vươn tay, giữ lấy cằm buộc nhóc phải đối diện với mình, cất giọng ve vãn.
“Bống nhỏ thật sự không biết anh bị bán đi để làm gì ạ?”
Làm vũ công mười bảy năm, Minh Hiếu giỏi nhất là biết cách làm sao để quyến rũ một người. Nhóc con trong lòng anh bây giờ đã đỏ đến nỗi nếu đặt cạnh một con tôm luộc thì không biết đâu là tôm và đâu là cá bống luôn. Vậy mà vẫn cố chấp chẳng chịu hé nửa lời, trong khi anh đã ghẹo đến thế rồi, nhưng không sao. Trước giờ Hiếu đây chỉ thích ăn cứng, không thích ăn mềm, anh không tin mình không lấy được câu trả lời từ nhóc.
“Cả ngày hôm nay anh nhớ Bống lắm luôn… lẽ nào Bống nhỏ không nhớ anh, không muốn anh ạ?”
Đăng Dương cảm thấy như có một dây thần kinh nào đó trong đầu mình vừa đứt ‘phựt’ một tiếng, nhẹ thôi mà đủ để đốt sạch lý trí trong chớp mắt. Một tay cậu vươn lên, chụp lấy sau gáy anh, ngón cái vô thức miết nhẹ mái tóc mềm. Tay còn lại luồn ra sau eo, ôm trọn vòng lưng mềm mại ấy trong một cú kéo dứt khoát đến bất ngờ.
Tình thế đảo chiều trong chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Minh Hiếu đã bị ép sát vào lòng cậu, khuôn ngực cứng rắn như lồng giam vừa đóng sập lại, giam anh vào trong cái ôm không thể trốn thoát. Giờ thì người đẹp của cậu đã chịu nằm yên rồi, khỏi giãy dụa nữa nhé.
Minh Hiếu còn đang tưởng mình dụ dỗ thành công, trong đầu soạn sẵn một câu nói lả lơi định cất lên trêu ghẹo, nào ngờ… nhóc con lại lên tiếng trước.
“Có nhất thiết là phải ngay bây giờ không?”
Giọng của nhóc đột nhiên thay đổi, trầm ấm hơn lúc bình thường khiến trái tim trong lồng ngực Hiếu khẽ rung rinh. Anh ngẩng đầu, còn chưa kịp trả lời đã khựng lại, ngỡ như mình vừa lỡ chạm vào một tình yêu sâu đến mức không có đáy. Trong đôi mắt của nhóc con là cả một trời yêu thương dồn nén, dịu dàng mà cuồng nhiệt, đâu đó xen lẫn một chút si mê.
Đăng Dương cúi đầu, trán chạm vào trán anh, bàn tay đặt trên gáy khẽ xoa, cất giọng thì thầm như thể lo sợ rằng khoảnh khắc này sẽ bị phá vỡ.
"Không cần gấp gáp, chúng ta cho nhau một khoảng thời gian để chuẩn bị nhé. Em biết việc anh bị bắt đi và trở thành vật đấu giá bị bán cho em, trong lòng nhất thời không chấp nhận được. Chẳng có thằng đàn ông nào lại muốn mình trở thành một món hàng cả. Em không coi anh là món hàng, càng không coi anh là người làm ấm giường mỗi tối…”
Rồi Dương dừng lại, bàn tay từ sau gáy chuyển lên xoa nhẹ má đối phương, hết sức nâng niu, yêu chiều. “Em không đến buổi đấu giá để mua anh, mà em đến để đưa anh về nhà."
Minh Hiếu bước vào đời năm mười tám tuổi, để tồn tại được tới bây giờ đã lăn lộn không biết bao nhiêu quán bar, qua lại với không biết bao nhiêu thể loại. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người thật sự trân trọng anh - không phải vì thân thể, cũng không phải vì những điều hào nhoáng bề ngoài - mà bởi chính con người anh. Mỗi lời nói ra đều là vì anh, ánh mắt nhìn anh chứa đựng hết thảy dịu dàng, chứ không hề có sự thèm khát hay khinh bỉ như những kẻ trước đây anh từng gặp.
Đứa trẻ này chẳng cần nói lời hoa mỹ, cũng không cố tình rót mật vào tai, nhưng sao từng chữ thốt ra lại khiến tim anh cảm thấy ngọt ngào không thôi thế này.
Thoáng một chốc, Minh Hiếu cụp mắt, buông lỏng lớp phòng bị trong lòng, toàn thân vô lực nằm gọn trong lồng ngực rắn rỏi. Anh vùi đầu vào cổ nhóc con như thể tìm được một chốn bình yên cho riêng mình. Thì ra cảm giác được yêu thương là như thế này - chỉ là phải mất đến mười bảy năm, anh mới có thể cảm nhận được nó thêm một lần nữa.
"À còn một chuyện nữa em muốn hỏi ý anh." Đăng Dương phát hiện cảm xúc của anh có sự thay đổi, nhận thấy mình cũng nên chuyển chủ đề liền luồn tay vào mái tóc của người thương khẽ xoa, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Anh cảm thấy căn nhà này có hơi nhỏ không? Ý em là nhỏ so với anh á tại nó có 120m vuông à. Em còn một căn bên quận 2, view hướng ra sông rộng 350m vuông lận, buổi chiều ánh nắng chiếu vô đẹp lắm, tha hồ cho anh chụp ảnh. Nếu anh thấy căn này nhỏ thì mình chuyển qua đó."
Minh Hiếu từ cảm động chuyển sang cảm thấy nhóc con này thật sự bị đa nhân cách. Giây trước còn đang là Bống nhỏ khờ khạo đáng yêu, giây sau đã hóa thân thành con trai cưng nhà tài phiệt cố tình dùng tài sản để khiến anh cảm thấy ngộp thở! Nhưng nhóc con không hiểu được tâm tình của anh, tiếp tục luyên thuyên làm Hiếu sốc đến không thể thốt nên lời.
"Đợi đến tháng 8 này em đủ 18 tuổi sẽ dẫn anh lên phường thêm tên anh vào hộ khẩu cả hai nhà, hoặc là căn đang ở với căn bên quận 2 đều cho anh hết. Nếu anh còn muốn mua thêm thì bảo..."
"Đủ rồi." Hiếu thở hắt, đưa tay bịt miệng thằng nhóc này lại trước khi chết ngạt trong đống tiền được rút ra đầy chân thành chứ chẳng phải để khoe mẽ. Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt: "Căn 120 này ổn rồi, không đi đâu hết. Anh muốn ở đây, thưa nhóc công tử bột.”
Không gian lúc này rơi vào im lặng. Hiếu vẫn đang dụi đầu vào hõm cổ nhóc con tận hưởng mùi hương thơm dịu của sữa tắm, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của nhóc lúc này đã thay đổi. Sự dịu dàng biến mất, nhường chỗ cho vài nét thê lương. Giọng nói của nhóc con khẽ vang lên bên tai, nhỏ lắm, vòng tay của nhóc cũng siết chặt hơn rất nhiều.
“Anh thấy em giống kiểu đó thật ạ?...”
Hiếu nhíu mày, đang định hỏi lại thì chợt nghe tiếng Dương tiếp tục thì thầm.
“Tiền em đưa anh, không chỉ có tiền ba mẹ chuyển mỗi tháng. Trong đó còn có tiền em để dành... từ hồi cấp hai tới giờ. Không ăn vặt, không đi chơi, không mua giày hiệu. Có cái áo hoodie em thích lắm, mà thấy giá nó bằng một phần ba số tiền đang để dành cho anh… em không mua nữa.”
Đăng Dương biết rõ mình sinh ra trong một gia đình như thế nào. Tiền chưa bao giờ là vấn đề. Cũng chưa ai từng bảo cậu phải tiết kiệm. Nhưng không hiểu vì sao, từ lúc nhận thức được cuộc đời mình đã gắn liền với anh, Dương lại muốn cất tiền đi, cất hết tất cả mọi thứ ba mẹ cho, rồi gom góp từng chút một… chỉ để trong tương lai có thể mang đến cho anh những thứ tốt nhất.
“Em không muốn anh nghĩ em là một thằng nhóc được nuôi lớn bằng tiền, rồi chỉ biết lấy tiền đó đi mua tình cảm.” Giọng Dương lúc này đã lạc đi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để ngăn mình không khóc. “E-em… em thật sự muốn tốt với anh. Chỉ là... em không biết nên tốt bằng cách nào khác ngoài việc đưa cho anh tất cả những gì em có.”
Ba mẹ Đăng Dương rất bận. Bận họp, bận công tác, bận quản lý biết bao nhiêu việc. Nhưng chưa bao giờ họ quên ôm cậu mỗi khi về nhà, chưa bao giờ họ thiếu những lời hỏi han rằng cậu ăn có ngon không? Ngủ có ngon không? Đi học có bị ai bắt nạt không?… Chỉ là họ không đủ thời gian để nhận ra: Cậu đang lớn.
Dương bắt đầu biết buồn vì bữa cơm chỉ có một mình. Biết chạnh lòng khi căn nhà quá rộng mà không có ai. Nhưng cậu quen rồi. Không giận gì cả. Dương hiểu họ thương mình, chỉ là thương theo cách họ có thể. Những lúc ba mẹ đi công tác liền mấy tháng, Dương có chuyện gì muốn chia sẻ cũng chỉ biết thì thầm với tấm ảnh người mà cậu trân quý - đeo trên cổ mỗi ngày, đang trốn ở đâu đó mà Dương mãi chẳng tìm ra.
Lắng nghe những lời này, Hiếu đã không thể nằm yên thêm nữa. Anh ngẩng đầu, nhìn Bống nhỏ thật lâu, cảm giác trong lồng ngực như bị cái gì đó bóp chặt. Hai mắt nhóc con đỏ hoe nhưng chưa đến mức khóc, môi bị cắn đến thảm khiến anh không khỏi đau lòng. Bất giác, Hiếu vươn tay ra, xoa đầu nhóc con rất khẽ. Ngón tay anh lùa qua mái tóc mềm, rồi dừng lại nơi sau gáy, giữ nhẹ.
“Anh chưa bao giờ nghĩ Bống nhỏ là công tử bột. Và từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy.”
Dương ngước mắt nhìn anh. Trong đôi mắt đen lay láy là một thứ gì đó chực vỡ, nhưng bị kìm lại bằng tất cả sự kiêu hãnh còn sót lại trong lòng. Cậu khịt mũi, đỡ anh ngồi xuống sofa rồi với lấy cái khăn trải lên đùi mình. Chuẩn bị xong xuôi mới nhấc chân anh dưới xô nước đã nguội đặt lên tấm khăn, lau rất nhẹ nhàng.
“Muộn rồi, đi ngủ thôi.” Nói rồi, cậu đứng dậy, bế người thương lên theo kiểu công chúa, tiến thẳng về phòng của anh.
Đến khi yên vị trên chiếc nệm êm ái, Hiếu nhìn Bống nhỏ chống tay xuống giường, ánh mắt vẫn chưa thôi dán chặt vào anh. Biết tâm trạng nhóc con hiện tại không tốt, anh cũng tự dặn với lòng không nên trêu nhóc thêm nữa, nhỏ giọng dỗ dành.
"Ngoan, về phòng ngủ đi. Trải nghiệm phòng mới, giường của em anh nằm thử rồi, êm lắm."
Đăng Dương mặc anh xoa đầu, vuốt ve đủ kiểu, khoé môi không giấu nổi ý cười. Chỉ một câu 'Anh nằm thử rồi' thôi, là trong tiềm thức, cậu đã mặc định chiếc giường đó có mùi của anh. Mọi ưu phiền ngay lập tức bay sạch, Dương nghĩ bụng: "Đêm nay có thể ngủ ngon rồi."
Thế mà tâm tình nhỏ nhoi này lại vô tình lọt vào mắt xanh của Hiếu.
Anh vươn tay ôm lấy cổ nhóc, kéo sát lại để hai cánh mũi như có như không chạm vào nhau. Ánh mắt nhìn nhóc con đầy vẻ mê hoặc.
"Sao vậy? Thích mùi của anh đến vậy à? Thế đêm nay Bống nhỏ có muốn ngủ cùng anh không?"
Đăng Dương cảm thấy mình không ổn chút nào, adrenaline tăng nhanh đến chóng mặt, toàn thân nóng bừng nhìn chăm chăm vào đôi mắt gợi tình của người đẹp. Anh rất biết cách khiến cậu muốn bản thân vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đứng trước người này Dương cảm thấy bao nhiêu tâm tư thầm kín đều bị anh nhìn thấu hết, còn anh thì cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám gạ, nhấn chìm cậu trong bể tình mà chẳng thể nào thoát ra.
Hết cách, cậu đành nắm lấy hai cánh tay đang vắt trên cổ mình đặt gọn vào trong chăn rồi đem anh cuốn lại thành một cục vừa thơm vừa trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu. Sau một hồi xung đột nội tâm dữ dội, Dương vẫn quyết định cúi đầu đặt một nụ hôn phớt lên nốt ruồi lệ dưới mắt anh, dịu giọng.
"Ngủ ngon nhé, anh..." Hiếu của em.
Đến khi cánh cửa phòng khép lại, Minh Hiếu mới khẽ cựa mình, chậm rãi trườn ra khỏi lớp chăn dày mà nhóc con đã tỉ mẩn quấn quanh anh như bọc kén. Một tay anh vươn lên, chạm nhẹ vào nơi bờ môi kia vừa đặt xuống - một cái hôn thoáng qua nhưng đủ để khiến tim anh rung động. Hiếu khẽ cười, nụ cười như tan ra giữa ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Cuối cùng cũng chịu hôn rồi à, anh còn tưởng tinh thần nhóc cứng cáp lắm cơ, hoá ra là vẫn không thể kiềm lòng mà hôn anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co