Chương 6.
Đăng Dương thật sự rất cay cái đồng hồ sinh học của mình. Nó đúng là chẳng chịu nghe lời cơ thể cậu gì cả. Những ngày phải đi học thì lăn ra ngủ như chết, hôm nào quên đặt báo thức là xác định kiểu gì cũng muộn học cả buổi cho mà xem. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì cứ đến ngày chủ nhật - ngày duy nhất cậu được nghỉ ngơi, dù không hề mong muốn nhưng Dương luôn tỉnh dậy trước khi báo thức kêu và không thể ngủ lại… Ủa là sao???
Cậu vươn vai ngồi dậy, ngáp dài một cái đầy uể oải, rồi lết ra mở toang cánh cửa ban công, mắt nhắm mắt mở nhìn bầu trời xám xịt còn chưa hửng sáng liền xụ mặt xuống, lững thững quay vào nhà vệ sinh. Mãi đến khi trở ra mới miễn cưỡng trông tỉnh táo hơn đôi chút.
Dương với lấy điện thoại, lướt mắt đọc nhanh một loạt tin nhắn trong nhóm chat nãy giờ cứ nhảy liên tục. Nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là Long với Đăng đang nhắn um xùm rủ cậu đi tập thể dục lúc trời còn chưa sáng. Dẫu sao cũng lỡ tỉnh mất rồi, đi một chút cho có với người ta, chắc cũng chẳng chết ai. Nghĩ là làm, cậu khoác đại chiếc áo câu lạc bộ bóng rổ của trường, phối tạm với quần đùi đơn giản, băng đô thì lười đeo, cứ thế sải bước xuống lầu.
Dưới nhà tối om om, không cần đoán cũng biết người đẹp còn đang say ngủ. Dương vừa đặt chân đến phòng khách thì khựng lại vài giây, chẳng hiểu nghĩ cái gì mà quay gót, bước thẳng về phòng của Hiếu. Cánh cửa mở ra khẽ khàng đến mức không có lấy một tiếng động, như thể lo sợ rằng chỉ cần phát ra một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ phá hỏng cả giấc mộng ngọt ngào của anh.
Chỉ vài giây ngắn ngủi lén liếc người trong phòng, mà Đăng Dương như chết lặng. Trái tim trong lồng ngực kêu gào mạnh mẽ, tốc độ bơm máu nhanh đến nỗi nóng ran cả mặt. Cậu bỗng thấy mũi mình hơi ươn ướt, vội vươn tay quẹt một cái, suýt chút nữa tá hỏa khi phát hiện mình vậy mà lại chảy máu cam! Bây giờ chỉ còn cách đánh bài chuồn thôi, chứ để người đẹp thấy cậu chảy máu mũi chỉ vì ngắm anh ngủ thì… biết chui vào đâu cho hết nhục?
Thế là sáng hôm ấy, Đăng Dương xuất hiện ở công viên trong tình trạng một bên mũi phải nhét bông để ngăn máu chảy. Trước ánh nhìn dò xét của hai người bạn chí cốt, cậu bịa đại một lý do nghe rất ngớ ngẩn: Tại sáng dậy chưa tỉnh táo, không cẩn thận đập mặt vào cửa nhà vệ sinh. Những lúc như thế này buộc phải nói dối thôi, chứ để hai người kia biết được lý do thật sự thì cậu có mò lên núi cũng bị khỉ đuổi về mất.
Khi cả ba bắt đầu bước vào đường chạy, đầu Dương vẫn quanh quẩn hình ảnh người đẹp vùi mình trong ổ chăn. Một tay đặt ngang hông, tay kia vắt trên trán, áo choàng ngủ sau một đêm lăn lộn thì gần như phanh cả ra, bao nhiêu núi non hùng vĩ đều bị Dương nhìn thấy hết. Bảo sao hôm nay cậu chạy quyết liệt hơn hẳn, tăng tốc một mạch bỏ xa hai tên còn lại tận mấy vòng.
Điều này khiến Hải Đăng cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến giờ, ngoài những trận đấu cần phải nỗ lực để mang vinh quang về cho trường, chưa bao giờ thấy thằng bạn mình sung sức đến thế. Đến khi nó với ông anh già Thượng Long mồ hôi nhễ nhại phải dừng lại để thở, thì thằng cốt kia vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, như không biết mệt là gì.
Thượng Long nhận thấy tình hình không ổn, bèn bảo Đăng đi mua nước, còn mình thì rảo bước đuổi theo, kéo Dương về ghế đá. Nhìn thằng nhóc ướt sũng mồ hôi, vừa há miệng thở hổn hển vừa lau trán, gã không khỏi cảm thấy tò mò.
“Mày sao vậy? Có chuyện gì không vui à?”
Dương không trả lời ngay. Cậu ngửa đầu, vươn tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau. Mất một lúc, mới chịu lên tiếng: “Vợ anh có quyến rũ anh bao giờ không?”
“Vợ anh á? Không cần làm gì cả. Chỉ cần đứng đó thở thôi là anh đã muốn lao vào rồi.”
Vừa dứt câu, Thượng Long đã bị Dương liếc cho không trượt phát nào. Đùa chứ, mặc dù chơi với nhau đến nay đã bước sang năm thứ ba nhưng gã vẫn không thể nào chấp nhận được cái liếc mắt của thằng nhóc này. Long thề với cả ông mặt trời luôn, mặt thằng Dương lúc liếc người khác trông gợi đòn vô cùng, đúng kiểu nhìn là muốn đấm cho một cái ấy.
“Rồi sao, tự nhiên hỏi chuyện vợ anh có quyến rũ không làm gì? Bộ mày gặp rắc rối với em bồ mới à?”
“Cũng cũng đi.” Dương vò đầu, vẫn chưa thôi nghĩ về hình ảnh lúc sáng. “Có cách nào phản công lại không? Bày em đi, kiểu làm đối phương ngại ấy.”
“Có thì có, nhưng anh không tin mày.” Mặt Long tỉnh bơ, trong khi Dương đã giãy đạch đạch lên như con cá mắc cạn. “Vãi cả anh em? Xem thường nhau quá vậy?”
“Một thằng nhóc ăn cơm nóng còn khóc như mày thì làm gì được ai?”
Ê động chạm nha! Tổn thương sâu sắc vô cùng đấy! Trái tim bé bỏng của cá bống nhỏ lại bị tên Thiên Bình tháng mười này làm cho nứt thêm một vết rồi.
“Thôi mà, Long chỉ em cách thả thính hay tán tỉnh gì đó đi. Miễn sao làm người ta ngại là được.”
Tự ái thì tự ái, nhưng nhờ vả vẫn là nhờ vả. Chỉ cần mặt bạn đủ dày thì hai từ này hoàn toàn có thể đi với nhau.
“Lát nữa về thử ép người ta vào tường, hôn một cái chào buổi sáng đi.” Đây là cách nhẹ nhàng nhất mà Thượng Long có thể nghĩ ra rồi. Nếu gã bày theo mấy chiêu mình hay làm với vợ mỗi sáng, không khéo thằng nhóc này báo công an bắt gã vì tội vấy bẩn suy nghĩ của trẻ vị thành niên mất.
Dương sau khi được cho lời khuyên, lập tức thẹn thùng, hai má đỏ hây hây như thiếu nữ. Trong đầu lại suy nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh không biết liệu người đẹp có cho mình hôn không?
“Ép ai vào đâu cơ? Hai người đi đánh nhau mà không rủ thằng này à?”
Mọi sự lãng mạn nãy giờ cất công mơ mộng bất ngờ bị câu nói của Hải Đăng đánh gãy. Đăng Dương hít một ngụm khí lạnh, nhận lấy chai nước từ tay nó, vặn nắp, tu một hơi cho vơi cơn khát. Trước khi tiếp tục lao vào đường chạy, không quên để lại một câu:
“Đánh cái gì mà đánh. Học sinh ưu tú với nhà giáo nhân dân ai lại đi đánh nhau bao giờ.”
“Kiếm bồ lẹ lên Đăng, anh khuyên thật.” Thượng Long vỗ vai thằng ở lại đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, giọng hết sức chân thành. “Thằng Bống nó khờ như thế mà còn có người yêu. Mày không nhanh là thua cả nó.”
Tất nhiên Đăng Dương chẳng thể biết được rằng, ở sau lưng mình, cậu vừa bị lôi ra làm nguyên liệu cho màn bơm đểu của Thượng Long. Vẫn vô tư chạy thêm đôi ba vòng nữa rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai ông bạn, thẳng thừng từ chối luôn cả kèo ăn sáng, tung tăng về nhà. Màn hình điện thoại lúc này hiển thị 6:30, cậu còn có tiết học online sau một tiếng nữa.
Vừa bước vào nhà, mùi bánh mì nướng thơm lừng len lỏi vào hai cánh mũi, khiến bước chân định hướng thẳng về phòng của Dương khi đi ngang nhà bếp phải tự động rẽ ngang.
“Anh Hiếu ơi, em đói…” Cậu vừa nói vừa mở nắp chai nước ban nãy uống giở, mới đưa lên miệng nhấp được một ngụm còn chưa kịp nuốt trôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cổ họng phản chủ, sặc nước mà tưởng đâu tắt thở tới nơi.
Minh Hiếu lúc này đang đứng quay lưng về phía cậu, nghiêng người cúi xuống lấy sữa trong tủ lạnh như thể cố tình khoe ra những đường cong mờ ám. Phần cổ áo trễ đến mức tuột khỏi hai vai để lộ xương quai xanh mềm mại nhưng không kém phần tinh tế. Lưng anh trần trụi, làn da trắng mịn vô cùng nịnh mắt dưới ánh đèn bếp dịu nhẹ. Dọc từ gáy kéo xuống, cơ bả vai không tính là nhỏ nhưng săn chắc, chuyển động uyển chuyển mỗi khi anh nghiêng người hay với tay lấy thứ gì.
Từ vòng eo thon gọn, ánh mắt Dương trượt xuống… và ngay lập tức trái tim cậu như đập lỡ mất một nhịp. Chiếc quần short da đen bó sát ôm trọn phần hông và mông, ngắn đến mức không chắc có thể che chắn gì nhiều. Chất liệu bóng mịn khiến từng chuyển động dù là nhỏ nhất của anh cũng trở nên nổi bật, căng tràn sức sống, như biết cách thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng thứ khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát là khi Hiếu với tay lên kệ, lớp áo len mỏng liền bị kéo cao, để lộ một đường đai đen mảnh dẻ kéo căng từ eo xuống, ôm trọn lấy phần đùi rắn chắc, tôn lên đường nét quyến rũ đến nghẹt thở. Chỉ trong một giây ánh mắt lỡ chạm phải chiếc đai đó thôi, Dương cảm thấy đầu óc trắng xóa, suy nghĩ không thông.
“Bống nhỏ?” Minh Hiếu quay lại, thấy cậu sặc đến đỏ cả mặt, liền vội vàng bước đến với chiếc khăn trong tay. “Trời ơi, em bị sao vậy? Sặc hả? Đứng yên để anh lau cho.”
Cậu không nói được lời nào, cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân nhìn người đẹp tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm tay vào má mình, lau những giọt nước còn vương đang chảy dọc xuống cổ áo. Không rõ là vô tình hay cố ý, ngón tay anh khẽ lướt qua môi khiến tim Dương đập mạnh tới nỗi nghe một cái ‘thịch’, hai má đã đỏ nay lại càng đỏ thêm. Và ngay lúc ấy, từ góc nhìn của một người cao hơn hẳn, Đăng Dương nhìn thấy rõ ràng…
Lúc cánh tay anh nâng lên, chiếc áo lại bị kéo lên lần nữa, và cậu không biết phải rời mắt đi đâu khi chiếc đai ấy nằm gọn trên eo đối phương, vừa vặn ôm trọn đường cong mềm mại như thể cố tình thách thức. Người đẹp lúc này quyến rũ không thể tả. Dương vừa rời mắt khỏi chiếc eo thon lại va phải cần cổ, xương quai xanh và đôi gò bồng che như không che ấy. Ngay lập tức, cậu ngẩng cao đầu nhìn lên trần nhà, trong lòng điên cuồng niệm chú vì chỉ cần cố chấp nhìn thêm một giây nữa thôi, cậu có thể nhồi máu cơ tim mà chết thật đấy.
“A-anh… anh… ăn mặc gì k-kỳ vậy?” Giọng Dương run rẩy.
Minh Hiếu nhướn mày, khẽ nghiêng đầu nhìn nhóc con với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. “Sao vậy? Bộ em chưa từng thấy người ta mặc áo len bao giờ à?”
“A-áo len gì mà… mà trễ hết cả vai vậy trời… anh mặc đồ đứng đắn chút coi!” Cậu lắp bắp, cả người nóng bừng như muốn bốc khói đến nơi, mắt thì lúng túng đảo đi chỗ khác nhưng vẫn không kiềm được mà len lén liếc một cái.
Hành động nhỏ này vậy mà vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt gợi tình của Hiếu. Anh khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng tiến thêm một bước, áp cả người vào lồng ngực nhóc con.
“Mới chỉ là một bộ đồ thôi mà, sao Bống nhỏ run dữ vậy?” Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm như tơ lụa trượt qua vành tai của nhóc, mang theo chút thở dài cố ý. “Có cần uống thêm ngụm nước nữa không?”
Đăng Dương siết chặt chai nước trong tay như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ mình tỉnh táo lúc này. Cậu nuốt khan một cái, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho cổ họng đang ngày một khô khốc vì người đẹp nóng bỏng trước mặt.
Ngược lại, động tác tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đó lại khiến yết hầu chuyển động rõ ràng, nổi bật giữa cần cỏ ướt đẫm mồ hôi. Và trong lúc cậu còn đang cố tìm cách giữ mình thì người đẹp đã vươn tay, đánh thẳng vào sợi dây lý trí của cậu bằng cách miết nhẹ lên yết hầu khiến Dương giật mình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
“Có nuốt thì nuốt chậm thôi.” Anh thì thầm, cố tình nhón chân để hơi thở phả vào vành tai đỏ ửng. “Không tí nữa lại sặc cả nước bọt thì kỳ lắm đó.”
Nổ rồi… Dương nghe thấy trong đầu mình có tiếng nổ rồi! Cậu mở miệng, muốn nói gì đó nhưng chẳng được từ nào nên hồn – chỉ có vài âm tiết vô nghĩa phát ra rồi lại nuốt ngược vào cổ họng. Tay chân run lẩy bẩy, tiếng tim đập đâu đó văng vẳng bên tai, huyết áp vọt lên không phanh khiến cả người cậu bốc hỏa như một hòn than sống. Và rồi, khi cơ thể không chịu đựng được nữa, Dương bất ngờ xoay người, lao lên lầu như bị ma đuổi. Tất cả lý trí đã tan thành mây khói, hành động tháo chạy hoàn toàn là bản năng sinh tồn trỗi dậy, thúc dục cậu phải chạy thật nhanh trước khi cơ thể làm ra chuyện gì thật ngu ngốc.
Rầm một tiếng! - Cánh cửa phòng đóng sập lại.
Đăng Dương dựa lưng vào cửa, trượt người ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Cậu ôm ngực thở dốc, hai má nóng bừng, mắt mở to không tiêu cự. Trong lồng ngực, tim vẫn đập loạn xạ như trống lân mở hội. Một số cái không cần phản ứng cũng có phản ứng luôn. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay, liên tục vỗ má để giữ cho mình tỉnh táo, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Người đẹp ơi… anh làm thế là chết em rồi.”
Dưới nhà lúc này, Minh Hiếu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau pha bứt tốc bỏ chạy của nhóc con. Một lúc sau, anh mới bật cười khe khẽ, chép miệng: “Chậc… nhóc con vẫn chỉ là nhóc con. Còn chưa kịp làm gì đã chạy đâu mất dạng rồi.”
Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, rọi lên thân ảnh người đẹp thong thả bước vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng đang dang dở. Minh Hiếu cụp mắt, chăm chú rót dòng sữa trắng vào ly, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười không giấu nổi sự thích thú.
Anh tự nhủ: Nhóc con chắc không dám mò xuống ăn sáng nữa đâu vì tinh thần vừa xong đã phải gánh chịu không ít đả kích mà. Nhưng không có nghĩa cứ chạy lên phòng đóng cửa là thành công trốn thoát. Minh Hiếu còn chưa bắt đầu cơ mà, bộ đồ ngày hôm nay anh mặc mới chỉ là khởi động thôi. Anh vẫn còn nhiều trò vui muốn dành cho Bống nhỏ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co