Truyen3h.Co

(DươngHùng) Linh Hồn

19_19

ThienPhong0508

Sau khi em đã khóc đến mệt cũng đành phải dừng lại thôi, để hắn thấy sẽ khó mà giải thích. Huống hồ gì em còn phải tận hưởng tháng ngày có hắn ở bên chứ.

Hùng: "t..tỉnh táo lại nào"

Em mò vào nhà vệ sinh, muốn rửa đi những giọt nước mắt của mình. Càng muốn chấn tỉnh bản thân khi tự nhìn thấy gương mặt gầy gò xanh xao của mình.

Hùng: "sao lại xấu thế chứ"

Em hất nước liên tục lên mặt mình, nước tung tóe bắn lên khắp người. Còn len lõi vào nơi mũi kiêm vẫn còn đấy khiến em có chút rát.

Hùng: "aiss đừng đau nào"

Em thì cố dùng nước đánh thức não mình, còn hắn vừa mua đồ ăn lên đã không thấy em đâu. Giây phút ấy nỗi sợ bỗng dâng lên trong người hắn, cảm giác như cái gì đó đang thôi thúc hắn tìm em ngay và luôn.

Dương: "Y...Yêu, em đâu rồi!!!"

Hắn vội vã tìn khắp phòng, cuối cùng là nhà vệ sinh. Giây phút nhìn thấy em đang ở đấy, cảm giác một hòn đá nặng trĩu đã được lấy xuống. Để cho hắn giây phút thở phào nhẹ nhõm

Hùng: "yêu đang rửa mặt"

Dương: "yêu làm anh hú hồn, nào ra ngoài"

Hùng: "yêu chưa thây đồ nữa"

Dương: "ra ngoài thây, ở đây chật lắm"

Hắn bước nhanh đến chỗ em, một cái nhẹ đã nhấc bỗng em lên. Như một cộng lông hồng, hắn cảm giác em còn nhẹ hơn nữa. Đúng là em đã rất ốm rồi

Hùng: "mà Dương ơi"

Dương: "sao"

Hùng: "bấy lâu nay Dương....à không, yêu muốn nói là yêu đói rồi"

Dương: "ngoan, ra ngoài anh lấy cháo cho yêu ăn"

Cảm giác như em muốn hỏi điều gì đó nhưng lại chuyển sang việc mình đói, có lẽ em thấy câu hỏi đấy không nên phát ra ngay lúc này. Nếu bỏi bao lâu nay hắn ở đâu, có khi nào hắn lại rời bỏ em không???

Nên cứ thôi, cứ để thắc mắc rơi vào dĩ vãng, em cũng chẳng cần biết ẽo ngọ ngành gì nữa rồi. Chúng không quan trọng

Dương: "yêu ngồi đây nhá"

Hắn để em lên giường, rồi quay lưng lấy ra một bộ đồ mới, có thể hắn vừa mua lúc nãy.

Thật dịu dàng thây ra cho em, hắn đau sót nhìn cánh tay chằng chịt vết cắt do dao bén, lưỡi lam. Càng đau hơn khi thấy một bên chân cùng dụng cụ hỗ trợ đi lại đang cắm thẳng vào da thịt em.

Dương: "đau không"

Hắn hôn nhẹ nơi giao nhau giữa dụng cụ và thịt em, hắn đã cố tình để lại vết tích của kiếp trước trên người em. Vậy tại sao hắn lại đau đến vậy?? Liệu đây có phải là hối hận rồi không.

Hùng: "có Dương rồi thì đau gì chứ"

Em với nụ cười ngốc như cố cho hắn thấy bản thân em đang rất lạc quan, em đang rất ổn và không hề ghét bỏ cái chân này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co