20_20
Dương: "yêu học ai cười đấy, phạm luật rồi"
Em phạm luật vì quá xinh, thôi thì để hắn bắt em đi chịu hình phạt phải bên hắn cả đời nhá. Cơ mà trước khi bị bắt em cũng được hắn mặc lại đồ cho đàn hoàn đấy, không bậy bạ đâu.
Hùng: "ơ, cười cũng phạm luật á???"
Dương: "đúng rồi"
Hắn mặc xong đồ cho em lại tiện tay xoa nhẹ đầu em, còn nhấn mạnh việc em phạm luật vì dám cười như lúc nãy. Làm em có hơi bất mãn phòng má lên, em nhìn thẳng vào mắt hắn cái giọng không cam chịu nũng nịu với hắn
Hùng: "vậy bị phạt cái gì đây"
Dương: "bị anh bắt ha??"
Hùng: "ù ôi, hay quá ha"
Dương: "hay mà, ăn cháo nha anh lấy cho yêu"
Hắn véo nhẹ má em, nhanh chóng cắt câu chuyện trước khi cả hai nhây đến chiều tối. Đương nhiên cách nhanh nhất chính là cho em ăn, vừa nói xong hắn đã quay lưng muốn rời đi.
Vậy mà một lực kéo nhè nhẹ không hề có sức lực lại giữ được chân hắn, để hắn không đi còn nhìn người bíu mình với cái ánh mắt dịu dàng vô cùng
Dương: "sao nào??"
Hùng: "lúc nãy hôn"
Mặt em có vẻ bất mãn lại pha chút khó chịu như đang ủy khuất điều gì đấy. Khiến hắn nghĩ rằng em không thích hành động ấy
Dương: "s...sao vậy"
Hùng: "hôn môi chứ ai lại hôn chân"
Một phen làm hắn hết hồn, vậy mà em còn đang hài lòng chu chu cái mỏ nhỏ xinh của mình ra mà dụ dỗ hắn.
Dương: "yêu thật là"
Nói vậy thôi chứ hắn thích lắm, nếu có trái tim chắc hẳn nó đã nhảy thẳng ra ngoài nhảy điệu Alibaba cho em xem.
Hùng: "làm sao...."
Em chưa nói hết câu đã bị hắn chặn môi bằng một nụ hôn. Nó cứ dây dưa mãi chẳng thể tách rời, mạnh bạo nhưng lại ôn nhu. Hắn dịu dàng nâng niu đôi môi em như thể đấy là báu vật.
Cứ thế nụ hôn cứ ngỡ ngắn ngủi lại kéo đài đến mười lăm phút, cảm giác như bao sự ngọt ngào, bao tinh túy của bản thân em và hắn đều mang ra trao cho đối phương cả rồi.
Đến khi cảm thấy phải tách rời, họ cũng luyến tiếc mà rời ra chần chậm. Để hai đôi mắt đối diện nhau, để cho nhau thấy mắt mình chứa bình bóng đối phương.
Dương: "yêu hôn vụng về quá đi"
Hùng: "vụng về mà có người hôn mới hay"
Dương: "nhưng ngọt lắm"
Hùng: "chắc không đó"
Dương: "lần nữa rồi chắc"
Chẳng hề ra hiệu, họ ngần hiểu ý nhau mà quấn quýt đôi môi nhau một lần nữa, càng hôn càng sâu, xàng sâu càng nghiện chẳng thể tách rời. Đây chính là thứ họ chờ mong để được trao cho nhau và đã chờ rất lâu nên phải cảm nhận cho bằng hết mới có thể thỏa mãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co