Truyen3h.Co

duonghung | nhật ký.

3

2hykaa

(Những trang giấy tiếp theo không còn ghi ngày tháng rõ ràng. Nhiều trang bị xé nham nhở, có trang chỉ vỏn vẹn vài ba chữ được viết bằng thứ mực đỏ thẫm của loại bút bi rẻ tiền, hoặc có lẽ... là một thứ chất lỏng khác đã khô lại.)

Một ngày không rõ ngày.

Sau đám tang của An, nhà trường làm thủ tục xóa tên bạn ấy như thể bạn ấy chưa từng tồn tại. Bọn khốn nhà giàu kia vẫn nhởn nhơ đi học, vẫn cười đùa trên nỗi đau của một sinh mệnh vừa nằm xuống.

Anh Hiếu nghỉ học hẳn. Anh ấy không đi học nữa mà bắt đầu mặc những chiếc áo khoác da rách rưới, theo chân mấy tay giang hồ ở bến bãi để bảo kê, kiếm tiền nuôi tụi mình. Ngày anh ấy mang về một xấp tiền nhàu nát ném lên bàn, đôi bàn tay trầy trụa, móng tay găm đầy bụi bẩn, anh ấy nhìn 6 đứa tụi mình còn lại, gằn giọng: "Từ nay đứa nào đụng vào tụi mày, tao chém."

Tụi mình cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học. Sách vở đối với lũ dưới đáy xã hội này là một thứ xa xỉ phẩm.

Thái Sơn và Phong Hào bị một đám người lớn tuổi hơn chặn đường ở ngõ tối khi đang đi làm thêm tại một xưởng cơ khí. Tụi nó ép hai đứa vào góc, ép Hào phải làm những trò nhục nhã. Sơn điên lên, vớ lấy cây xà beng gần đó giáng thẳng vào đầu gã cầm đầu. Tiếng xương sọ nứt ra nghe răng rắc... giòn giã đến đáng sợ. Đêm đó, Sơn và Hào chạy về phòng trọ của mình, người đầy máu và mồ hôi. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở, Sơn vừa run vừa nói: "Hùng ơi, tao giết người rồi... tao giết người rồi..."

Mình không báo cảnh sát. Mình lấy giẻ lau sạch máu trên người hai đứa nó. Ở cái xóm đường tàu này, cảnh sát chưa bao giờ đến để cứu tụi mình, họ chỉ đến để còng tay thôi.

Lời thú tội trong bóng tối.

Dạo này Dương lầm lì hơn hẳn. Gã không còn trêu chọc mình, không còn nụ cười lưu manh hì hì mỗi khi bị mình ký đầu nữa. Dương đi theo anh Hiếu, học cách dùng dao, học cách đấm nắm sao cho đối phương gục nhanh nhất.

Đêm qua, sau một trận hỗn chiến ở quán bar khu trung tâm, Dương về nhà với cái sườn bầm tím, một bên mắt sưng húp. Mình ngồi bên cạnh, dùng bông gòn lau vết thương cho gã. Nước mắt mình vô thức rơi xuống, trúng ngay vết rách trên gò má Dương.

Dương mở mắt, đưa bàn tay thô ráp, đầy những vết chai mới lên gạt nước mắt cho mình. Gã kéo mạnh mình vào lòng, ôm chặt đến mức mình thấy đau điếng ở lồng ngực.
"Hùng ơi..." Giọng Dương khàn đặc, run rẩy.

"Tình yêu của tôi và cậu đáng ra không nên xuất hiện ở kiếp này."

Mình ngẩng đầu nhìn gã, môi run bần bật: "Mày nói cái gì thế?"

"Nếu tao không thích mày, tao đã không kéo mày vào mấy vụ đánh nhau này. Nếu tụi mình không dính lấy nhau, có lẽ mày đã là một học sinh giỏi, đã có một tương lai tử tế rồi." Dương vùi đầu vào vai mình, tiếng nấc nghẹn ngào của gã dã thú bị kìm nén phát ra âm thanh đau đớn. "Đôi khi sự gặp gỡ của chúng ta không phải điều tốt, mà là một điềm gỡ của tương lai."

Mình không trả lời gã. Mình chỉ ôm ngược lại gã, cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Tụi mình đã đi quá xa rồi. Từ những đứa trẻ ngoan ngoãn, giờ đây đứa thì mang tội giết người, đứa thì thành kẻ đâm thuê chém mướn.
Tương lai? Thứ đó đã chết cùng với Thành An từ năm ngoái rồi.

Cơn sốt của Đức Duy và sự tuyệt vọng của Quang Anh.

Bọn đòi nợ không buông tha cho Đức Duy.

Tụi nó bắt Duy đi tiếp khách ở mấy tụ điểm karaoke ôm để trừ nợ cho bố. Duy phản kháng, bị tụi nó nhốt vào phòng tối, bỏ đói và đánh đập suốt ba ngày ba đêm.

Lúc anh Hiếu dẫn tụi mình cầm dao xông vào cướp Duy ra, cậu ấy chỉ còn là một cái xác không hồn. Cơ thể Duy đầy những vết tàn thuốc lá châm vào, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Đừng đụng vào tôi... đừng đụng vào tôi..."

Quang Anh quỳ sụp dưới chân giường bệnh, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến bật máu móng tay. Cậu ấy nhìn Duy đang co giật vì lên cơn sốt, rồi quay sang nhìn mình, ánh mắt lạnh ngắt như tro tàn:

"Hùng, tụi mình làm phản đi. Tao không chịu nổi nữa. Tao muốn giết sạch bọn chúng."

Mình nhìn vết mực đỏ trên trang giấy này. Chính tay mình đã viết chữ "Đồng ý". Tụi mình sẽ gom hết chút tàn tạ cuối cùng của mạng sống này để kéo cái lũ khốn nạn kia xuống địa ngục cùng với tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co