Truyen3h.Co

duonghung | nhật ký.

4

2hykaa

Trang Cuối Cùng Của Cuốn Nhật Ký: Tuổi 18 Và Lửa Đỏ

(Trang giấy cuối cùng của Lê Quang Hùng nét chữ đã bình ổn trở lại, không còn run rẩy, không còn gạch xóa. Nó phẳng phiu như tâm thế của một kẻ đã nhìn thấy điểm kết thúc của đời mình.)

Ngày cuối cùng của tuổi 18

Hôm nay trời không mưa, nhưng mây đen che kín cả bầu trời. Tụi mình đang ở trong căn nhà kho bỏ hoang ở bến cảng, xung quanh là tiếng còi hú của xe cảnh sát và tiếng bước chân rầm rập của bọn giang hồ đang bao vây. Tụi mình đã làm một vố lớn, đã khiến cho những kẻ từng chà đạp tụi mình phải trả một cái giá tương đương bằng máu.

Nhưng tụi mình cũng hết đường lui rồi.
Anh Hiếu bị trúng hai phát đạn vào bụng, đang nằm thoi thóp nhưng miệng vẫn ngậm điếu thuốc tàn, cố mỉm cười nhìn đám em. Đức Duy và Quang Anh ngồi tựa lưng vào nhau, hai bàn tay đan chặt không rời, gương mặt bình thản đến lạ kỳ. Thái Sơn đang dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy Phong Hào vào lòng, che chở cho cậu ấy như cái cách Sơn vẫn làm từ thuở nhỏ.

Dương ngồi ngay bên cạnh mình, gã băng bó vết thương trên tay mình bằng một mảnh vải rách. Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt dã thú nhìn mình, trong đó không còn hận thù, không còn sự lưu manh bướng bỉnh, chỉ còn lại một bầu trời nhu hòa, nuối tiếc.

"Hùng này," Dương khẽ vuốt tóc mình, giọng trầm khàn. "Kiếp này tao nợ mày một lời tỏ tình tử tế. Kiếp sau... nếu có kiếp sau, đừng gặp lại tao ở cái xóm nghèo này nữa nhé. Hãy gặp nhau ở một nơi đầy nắng, lúc đó tao sẽ cưới mày."

Mình mỉm cười, nước mắt chảy dài xuống má, tự tay châm ngọn lửa vào thùng xăng bên cạnh.

Lửa bùng lên. Sức nóng quét qua da thịt, đau đớn nhưng lại giải thoát. Trong làn khói đen kịt và tiếng nổ vang trời, mình nghe thấy tiếng Dương gọi tên mình, và vòng tay gã ôm chặt lấy mình lần cuối.

Tạm biệt thế giới tàn nhẫn này. Tuổi 18 của tụi mình kết thúc ở đây.

THỰC TẠI: GẶP LẠI THÀNH AN

Không còn tiếng còi hú, không còn mùi máu và khói súng nồng nặc, cũng không còn những trận đòn roi ê ẩm của đáy xã hội.

Khi năm giác quan của Lê Quang Hùng hoạt động trở lại, cậu thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Bầu trời cao trong xanh, những tia nắng ấm áp và dịu nhẹ dịu dàng vuốt ve lên làn da. Cậu cúi đầu nhìn xuống: chiếc áo sơ mi rách rưới bám đầy máu đã biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, trắng tinh tươm. Những vết sẹo, vết bỏng trên người cũng không còn nữa.

"Hùng ơi! Dương ơi! Anh Hiếu ơi!"

Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc từ phía sau vang lên. Hùng giật mình quay lại.
Từ phía chân đồi, một thiếu niên với dáng người gầy gầy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đang vừa vẫy tay vừa chạy về phía họ. Là Thành An. Cậu ấy vẫn vẹn nguyên như năm 15 tuổi, không có vết thương, không có sự u uất hay tuyệt vọng trong ánh mắt.

"Ơ kìa, tụi bay đi đâu mà lâu thế? Tao đợi ở đây mãi!" An chạy đến, trách móc một câu rồi dang rộng hai tay ôm chầm lấy cả đám.
Trần Minh Hiếu là người bật cười đầu tiên, anh lớn của xóm đường tàu thẳng tay xoa đầu An cho rối bù lên: "Thằng nhóc này, dám đi trước đại ca à?"

Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau, những tổn thương rách nát trên cơ thể và linh hồn của những năm tháng cấp 3 hoàn toàn biến mất, hai đứa lại nhìn nhau cười chí chóe như ngày còn tranh nhau mấy viên bi sắt. Thái Sơn và Phong Hào thì nhẹ nhõm nắm tay nhau, tận hưởng ngọn gió mát lành của một thế giới không có bạo lực.

Trần Đăng Dương đứng bên cạnh Hùng, gã cúi xuống, tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu. Lòng bàn tay của gã vẫn thô ráp, nhưng ấm áp đến kỳ lạ. Gã nhìn An, rồi nhìn sang Hùng, nụ cười lưu manh ngày xưa cuối cùng cũng trở lại trên môi:

"Đi thôi học trưởng. Thằng An nó đợi tụi mình lâu lắm rồi."

Lê Quang Hùng nhìn 7 người bạn thân thương nhất của mình, những người đã cùng cậu đi qua một kiếp sống đầy rẫy những đau đớn và nhục nhã. Ở nơi này, họ không còn là lũ trẻ dưới đáy xã hội, họ chỉ đơn giản là những đứa trẻ ngoan ngoãn được yêu thương.

Cậu siết chặt tay Dương, bước đi về phía khoảng trời ngập tràn ánh nắng. Mọi bi kịch, mọi đớn đau của tuổi 18, cuối cùng đã được gió bụi của trần gian thổi bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co