Truyen3h.Co

duonghung | nhật ký.

6

2hykaa

Vụ án khép lại, hồ sơ được xếp vào tủ sắt khóa chặt, nhưng đối với những người cảnh sát có mặt tại nhà kho số 9 đêm hôm đó, nó giống như một bản án tinh thần kéo dài suốt đời. Từng dòng chữ trong cuốn nhật ký cháy xém của Lê Quang Hùng găm sâu vào tâm trí họ như hàng ngàn nhát dao đâm, cào xé lương tâm của những người làm công lý nhưng lại đến quá muộn để cứu lấy những đứa trẻ dưới đáy xã hội.

Suốt những năm tháng thanh xuân xông pha phá án cho đến tận ngày tóc bạc trắng cầm quyết định nghỉ hưu, họ vẫn không tài nào quên được. Một đứa trẻ chết năm 15 tuổi, thân xác lạnh ngắt hòa vào đất mẹ.

7 đứa trẻ còn lại trụ đến năm 18 tuổi, nhưng thực chất tâm hồn của chúng đã ngừng thở từ cái đêm năm 15 tuổi ấy rồi — cái đêm mà tụi nó bất lực nhìn người bạn thân thiết nhất nhảy xuống từ sân thượng, bỏ lại thế giới tàn nhẫn này. Ba năm sống tiếp của 7 đứa trẻ ấy không phải là sống, mà là sự tồn tại dật dờ của những linh hồn đã chết, điên cuồng cắn xé và kéo nhau chìm sâu hơn vào vũng bùn bạo lực để trả thù cuộc đời.

Dãy Nhà Đầy Nắng.

Nhiều năm sau, người cảnh sát trưởng năm nào giờ đã trở thành một ông lão tóc bạc phơ, bước đi chậm rãi với chiếc gậy ba toong.

Vào một buổi chiều mùa hạ oi ả, ông đi tản bộ ngang qua một con phố nhỏ nằm xa trung tâm thành phố. Khác với cái xóm đường tàu tăm tối, ẩm thấp của quá khứ, nơi đây là một dãy nhà mới xây khang trang, ngập tràn ánh nắng vàng ruộm như mật ong và rợp bóng mát của những tán cây xanh.

"Chuyền bóng qua đây! Quang Anh, nhìn cái gì đấy, Duy nó chạy thoát rồi kìa!"

"Anh Hiếu ơi, thằng Dương nó lại giành kẹo mút dâu của Hùng kìa anh!"

Bước chân của người cựu cảnh sát già bỗng khựng lại giữa đường. Tiếng cười đùa trong trẻo, tiếng chí chóe vang lên từ bãi đất trống bên hiên nhà khiến tim ông thắt lại một nhịp đầy đau đớn.

Ông chầm chậm quay đầu nhìn qua hàng rào sắt.

Dưới khoảng sân đầy nắng, có 8 đứa trẻ non nớt đang cùng nhau chơi đùa. Một thằng nhóc lớn tuổi nhất đang cười toe toét giang tay che chở cho hai đứa nhỏ hơn đang bám áo mình. Góc bên kia, hai đứa nhóc khác đang chụm đầu chơi bi sắt, bên cạnh là một cặp đôi đứa cao đứa thấp đang giằng co nhau một cây kẹo mút vị dâu. Cách đó không xa, một cậu bé gầy gầy, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đang vừa vẫy tay vừa chạy đến nhập bọn.

Gương mặt của tụi nó, đường nét của tụi nó, và cả cái cách tụi nó dính lấy nhau... sao mà giống 8 đứa trẻ trong hồ sơ vụ án năm xưa đến lạ lùng. Giống đến mức khiến ông lão hoa mắt, ngỡ như dòng thời gian đang quay ngược trở lại, ngỡ như ngọn lửa đêm bến cảng chưa từng tồn tại trên đời.

Lời Nguyện Cầu Muộn Màng.

Người cựu cảnh sát già đứng lặng yên bên hàng rào, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào cây gậy gỗ. Ông không dám bước tới gần, cũng không dám cất tiếng gọi, chỉ sợ bóng hình của tụi nó sẽ tan biến đi như ảo ảnh trong nhà kho năm nào.

Nắng chiều rọi lên bờ vai gầy guộc của ông, đổ một chiếc bóng dài đơn độc trên mặt đường. Nhìn những nụ cười trong sáng không một vệt gợn của đám trẻ dưới sân, hai mắt ông nhòe đi, những giọt nước mắt già nua chầm chậm lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn.

Từ sâu trong cõi lòng tan nát của một người cả đời nhìn thấu mặt tối của xã hội, ông chắp tay, thành tâm đưa ra một lời nguyện cầu gửi vào trong gió:

Cầu xin cuộc đời này nhẹ tay với tụi nó một chút.

Cầu xin thế giới này đừng mang bạo lực, đừng mang nợ nần, đừng mang những bất công tàn nhẫn đến trước mặt tụi nó.

Thật tâm, ông mong tụi nó chỉ là những đứa trẻ bình thường có nét giống mà thôi.

Ông mong tụi nó sẽ chẳng bao giờ phải trải qua những gì mà 8 đứa trẻ xóm đường tàu năm xưa đã chịu đựng. Hãy cứ cười đùa như thế, học hành tử tế, lớn lên trong bình yên, và cùng nhau trưởng thành dưới bóng mát của tình bạn, chứ đừng bao giờ phải dùng đến máu và lửa đỏ để chọn cách đoàn tụ bên nhau ở tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co