Truyen3h.Co

duonghung | nhật ký.

5

2hykaa

Tiếng còi hú của xe cứu hỏa và xe cảnh sát xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu bến cảng. Nhà kho bỏ hoang số 9 giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn sau vụ nổ kinh hoàng. Khói đen bốc lên nghi ngút, mùi xăng, mùi da thịt cháy khét và mùi thuốc súng nồng nặc quyện vào làn mưa dầm dề, tạo nên một bầu không khí tử khí đến ghê người.

Đội hình sự và lực lượng pháp y phong tỏa toàn bộ hiện trường. Vị cảnh sát trưởng dẫn đầu đội điều tra bước qua những mảnh bê tông vỡ vụn, đôi ủng quân dụng giẫm lên vũng nước pha lẫn tro than đen kịch.

Dưới ánh đèn pin công suất lớn quét qua quét lại, hiện thực tàn khốc của vụ án mạng tập thể dần hiện ra trước mắt họ. Tám cái xác. Tất cả đều đã cháy sém, không còn nguyên vẹn, nằm la liệt giữa trung tâm vụ nổ. Tuổi 18 của bọn họ, tất cả những đau đớn, nhục nhã và hận thù, cuối cùng đã bị ngọn lửa này thiêu rụi thành tro bụi. Chẳng có ai sống sót. Không một ai.

"Sếp... qua bên này xem thử đi." Một cậu cảnh sát trẻ tuổi gọi với giọng run rẩy, tay chỉ vào góc tối sâu nhất của nhà kho, nơi một mảng tường đổ sập tạo thành một khoảng không chật hẹp.

Vị cảnh sát trưởng bước tới, rọi đèn pin vào góc tường.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng vừa chiếu vào, tất cả những người có mặt trong đội điều tra đều chết lặng. Giữa màn đêm âm u và làn khói xám xịt đang lảng vảng, họ không chỉ nhìn thấy những cái xác lạnh lẽo, mà dường như... họ đang nhìn thấy một ảo ảnh vô hình nhưng chân thực đến gai người.

Ảo Ảnh Dưới Đáy Xã Hội.

Trong góc tường đổ nát ấy, không khí xung quanh đột ngột hạ xuống như đóng băng.

Hiện ra trước mắt những người làm cảnh sát là hình bóng nhạt nhòa của 8 đứa trẻ. Bọn họ co ro, thu mình lại trong một góc tối chật hẹp, dính chặt lấy nhau như những con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Ảo ảnh của Thành An mặt mũi lem luốc, gầy trơ xương, đôi mắt trống rỗng đang ngồi bó gối, đầu tựa vào vai của Trần Minh Hiếu. Người anh lớn Minh Hiếu với thân hình đầy vết chém bầm dập, hai tay dang rộng, cố chấp dùng chút tàn hồn cuối cùng để bao bọc, che chở cho tất cả các em của mình khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài.

Ở góc bên kia, hình bóng của Đức Duy đang run rẩy kịch liệt, đầu óc hoảng loạn như đang trốn tránh bọn đòi nợ thuê, còn Quang Anh thì một tay bó bột, tay còn lại ôm chặt lấy Duy, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thái Sơn và Phong Hào thì ngồi sụp dưới đất, hai bàn tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, như thể chỉ cần buông ra thì đối phương sẽ tan biến mất.

Và ở trung tâm của góc tối đó, là ảo ảnh của Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương.

Hùng ngồi lọt thỏm trong lòng gã bồ.

Khuôn mặt tái nhợt, trên trán vẫn còn chảy máu, đôi mắt mèo phủ một tầng sương tuyệt vọng. Trần Đăng Dương từ phía sau ôm ghì lấy Hùng, một tay siết chặt eo cậu, tay kia thô bạo nhưng đầy run rẩy vuốt ve mái tóc cậu.

Bọn họ không nói với nhau lời nào. Cả 8 đứa trẻ cứ co ro, nương tựa vào nhau trong cái góc tối chật hẹp và dơ bẩn ấy. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lực lượng cảnh sát vừa tràn vào — không có sự cầu cứu, không có sự sợ hãi, chỉ có một sự lạnh lẽo, chai sạn và bất cần của những kẻ đã bị đẩy xuống đáy sâu nhất của xã hội.

Bi kịch chỉ xảy ra khi họ gặp nhau. Nhưng ngay cả khi cái chết đã mang tất cả đi, bọn họ vẫn chọn cách gắn chặt lấy nhau dưới hình hài của những bộ tàn hồn đầy đau đớn.

Kết Thúc Một Vụ Án.

Vút.

Một cơn gió lạnh thổi qua nhà kho, kéo theo làn khói đen tản đi. Hình bóng co ro của 8 đứa trẻ trong góc tường đột ngột nhạt dần, rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, để lại trước mắt đội cảnh sát chỉ là đống xương cốt cháy đen đen kịt nằm biến dạng trên nền đất lạnh.

Vị cảnh sát trưởng chầm chậm hạ đèn pin xuống. Trên nền đất sũng nước mưa ngay vị trí ảo ảnh vừa biến mất, có một vật gì đó không bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ông cúi xuống nhặt lên. Đó là một cuốn sổ da bị cháy xém một nửa góc. Trang giấy đầu tiên lộ ra dưới ánh đèn, nét chữ nắn nót của một đứa trẻ lớp 1 viết về việc bị bạn giật mất viên kẹo mút dâu, và lời hứa của thằng nhóc tóc húi cua: "Sau này đứa nào bắt nạt mày, cứ gọi tao."

"Sếp... vụ án này... kết luận thế nào đây ạ?" Cậu cảnh sát trẻ nghẹn giọng hỏi, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Người cảnh sát trưởng nhìn cuốn nhật ký đẫm tro tàn trên tay, rồi nhìn sang góc tường trống rỗng lạnh ngắt. Ông thở dài một tiếng đầy bất lực, giọng trầm xuống:
"Lập hồ sơ. Vụ án kết thúc. Tất cả nghi phạm và nạn nhân... đều đã tử vong."

Những đứa trẻ xóm đường tàu đã tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở tuổi 18. Bọn họ đã sống cùng nhau, chịu đựng cùng nhau, và cuối cùng là chết cùng nhau.

Không ai được cứu thoát, cũng chẳng còn ai phải ở lại để chịu đựng sự cô độc. Dưới đáy sâu của hiện thực tàn khốc, bọn họ cuối cùng đã mãi mãi nằm lại bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co