bốn
"Làm sao... sao lại tự vẫn..."
Tay mụ run run chỉ vào thân thể em đang gối đầu bên thành giường, một cánh tay em buông thõng xuống nền nhà lạnh, cổ tay rạch một đường dài vẫn còn đang tuôn dòng máu nóng.
Trên thân em vẫn là bộ bà ba đỏ nhung hòa lẫn với vũng máu đỏ, sắc đỏ loang lổ tạo thành một sắc màu nhơ nhớp, tựa một đóa hoa hồng rực rỡ bị ném xuống bùn sâu, rã rời từng cánh hoa trong lặng câm tủi nhục.
Làn da em, vốn trắng như vôi non, nay đã phủ một lớp tro tàn lạnh ngắt cùng với đôi môi khô khốc nhợt nhạt làm ai nhìn vào cũng thấy lạnh người. Và có lẽ ai cũng ngầm hiểu, cái chết của em chính là một sự giải thoát.
Tất cả những gì đau đớn mà em đã phải gồng gánh trên hai bả vai gầy xơ xác, em xin để lại trần gian, cho hồn em được về với hư không tự do tự tại.
Em không thể chịu nổi nữa rồi.
"Gọi thầy thuốc! Mau gọi thầy thuốc!"
Tiếng la thất thanh vang vọng khắp gian phòng chật hẹp, tiếng guốc gỗ chạy rầm rập ngoài hành lang, tiếng người hô hoán rối loạn cả một vùng. Chỉ vì sự dại dột của em mà nhà chứa của mụ được một phen đại náo.
Mụ Tú đứng chết trân, hai chân đứng không vững phải nắm lấy cạnh bàn để gượng đứng dậy, mụ vẫn không tin vào những gì mà mình đang chứng kiến. Thanh Pháp là đứa hái ra tiền cho mụ, đứa mà mụ đã bán với giá trên trời, giờ đây em lại nằm đó, bất động.
"Không... Không thể được... Tao chưa cho phép mày chết!"
Mụ la lên như điên dại, hai chân loạng choạng quỳ sụp xuống bên cạnh em. Mùi máu tanh xộc vào mũi, hòa cùng mùi nhang thơm từ lư đồng như tạt một gáo nước lạnh ngắt vào mặt mụ một sự thật rằng em đã thật sự tự vẫn.
"Kiều ơi Kiều... mày tỉnh dậy đi... mày mà chết rồi, ai hầu hạ phú ông!!"
Câu nói vô tình vô nghĩa bật ra từ miệng mụ, chẳng phải vì lo cho em, mà vì nếu em chết, mụ biết ăn nói thế nào với người ta? Lão đã trả một số tiền lớn để mua em về... nếu lão biết em đã tự vẫn, liệu có lôi cả nhà chứa của mụ ra mà đốt sạch hay không?
"Mau cầm máu!! Còn đứng đó làm gì?!"
Một gia nhân hớt hải chạy vào, kéo lấy cổ tay em mà đè mạnh lên vết thương vẫn đang rỉ máu. Làn da trắng muốt nay đã tái nhợt, không còn chút sinh khí nào nữa.
Đã muộn rồi sao?
Không... không thể...
Nhìn nét mặt thanh thản của em như đang ngủ trong một giấc mộng dài thì mụ Tú càng thêm rối rắm, điên tiết, chỉ hận không thể lay em dậy, vả cho tỉnh một trận rồi tự tay siết cổ em lần nữa, để cái chết này của Thanh Pháp ít ra còn thuộc về mụ, để nỗi nhục này mụ còn kịp kiểm soát còn hơn là để cho em tự quyết định kết thúc cuộc đời em.
"Thầy thuốc đến rồi! Nhường đường! Nhường đường!"
Bóng dáng một ông lão râu tóc bạc trắng được lôi kéo chen vào giữa đống người tấp nập ngoài kia, trên tay ông xách hòm thuốc trông khệ nệ tới mức lưng cũng cong vòng.
Ông ta quỳ xuống, đặt hai ngón tay lên cổ em, nhắm mắt, lắng để hi vọng còn nghe được nhịp đập mong manh như sợi chỉ.
Tất cả đồng loạt nín thở. Chờ đợi.
Khoảng khắc trôi qua dài như cả một thế kỷ.
Rồi...
"Còn cứu được."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng đã giúp tất cả những người có mặt ở đó, và nhất là mụ Tú thoát ra khỏi quả tạ đang đè nặng trong lồng ngực mình.
"Được cứu rồi..."
Mụ bật cười, cười đến mức hai vai run lên, cười như điên như dại khi mụ mới chính là kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần chứ không phải là em.
Thanh Pháp chưa chết. Vậy là vẫn còn có thể dâng cho phú ông. Rõ ràng, em không thể cứ vậy mà chết dễ dàng được đâu, số em còn chưa tận.
"Phú ông đâu?"
Mụ Tú hồi hộp lau mồ hôi trên trán hỏi đứa gia nhân đứng bên cạnh, trong khi em đang được thầy thuốc băng bó.
"Thưa bà phú ông đã đi về biệt phủ trước để chuẩn bị đám, giờ chỉ đợi rước cô Kiều về."
"Được được. Nhớ, chuyện con Kiều nó tự vẫn không được để cho phú ông hay, có ai hỏi thì nói là nó bất cẩn nên tay xước vô cành cây chảy máu."
"Vâng."
Không để em hồi phục tỉnh dậy, mụ đã cho người tống cổ em lên xe nhà phú hộ, còn cho người ngồi bên cạnh canh không để em làm bất cứ chuyện gì dại dột nữa. Chỉ cần em an toàn về với phú ông thì mụ mới có thể yên tâm không còn phải chịu bất kì trách nhiệm nào.
Cuối cùng thì vẫn chỉ còn em, chết không được, mà sống cũng chẳng xong.
...
Gió đêm lành lạnh lùa qua khe hở kính xe, mang theo hương đất ẩm sau cơn mưa đầu mùa và hương lúa mạ non từ đồng ruộng phà vào mặt Thanh Pháp. Mí mắt em run run, rồi chầm chậm mở ra, tâm trí em lúc này vẫn còn quay cuồng như vừa rơi khỏi một giấc mộng sâu không đáy.
Mùi máu tanh, mùi thảo mộc, mùi nhang trầm cùng lúc quẩn quanh bên chóp mũi khiến cơ thể em lâng lâng một cảm giác lạc lõng, trống vắng. Cơ thể em sao lại mỏi mệt thế này, tứ chi nặng trịch, mọi thứ xung quanh cứ mơ hồ như thể hồn vẫn chưa kịp trở về với thân xác.
Và rồi nơi cổ tay em nhói lên, dải băng trắng tinh quấn chặt da thịt đến mức tê rần kia kéo em trở về với hiện thực. Lúc này em mới bẽ bàng nhận ra...
Em vẫn chưa chết.
Dường như phát giác ra động tĩnh của em, ngay lập tức vai em liền bị bàn tay thô ráp của người ngồi kế bên bắt lấy, và em chỉ có thể đảo đôi con ngươi trống rỗng nhìn sang, em không còn sức để cử động nữa.
"Cô Kiều... cô đừng nghĩ đến việc làm xằng bậy nữa, nếu không, bọn tôi cũng chết theo cô."
Giọng tên gia nhân khàn khàn, nửa như đe dọa, nửa như một lời van xin. Thanh Pháp không đáp, chỉ chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài kính xe đã phủ kín bụi đường. Đôi môi em khô khốc, sắc mặt tuy đã đỡ hơn so với lúc tự vẫn nhưng vẫn còn xanh xao.
Điểm lên gương mặt xanh xao ấy còn là ánh mắt vô hồn như hai đốm tro tàn lặng lẽ giữa gió lạnh. Đôi đồng tử phủ một lớp sương mờ, đục ngầu và nơi đáy mắt em chẳng còn phản chiếu cảnh vật bên ngoài nữa mà chỉ còn là khoảng tối mênh mang.
Thật vô nghĩa, vùng vẫy một cách tuyệt vọng để rồi đổi lại kết cuộc vẫn là con số không. Không thể thay đổi được gì.
Có lẽ em cũng phải buông xuôi, mặc cho phận đời đẩy em về đâu thì em thuận theo đó, đời em vốn đâu phải do em quyết định.
Ngoài kia, hàng cây ven đường cứ lui dần trong tầm mắt, những bóng cau, bóng dừa đan xen thành những vệt đen nhòe trong màn đêm. Tiếng lọc cọc của bánh xe trườn qua ổ gà như nhát búa gõ vào đầu đến inh ỏi.
Chớp mắt, chiếc xế hộp lại đi qua một đoạn đường đất ẩm với hai bên là đồng ruộng, bây giờ thì nối tiếp ngoài kia là con đường dài hun hút, bóng tre cao sừng sững ẩn hiện như muốn nuốt trọn những kẻ va vào địa phận của nó dưới ánh trăng bạc.
Bất chợt, tim em bỗng nhói lên và đập hỗn loạn. Con đường này sao mà giống với con đường quen thuộc in đậm trong trí nhớ của em quá. Em cựa mình, đôi môi mấp máy thều thào một cách khó nhọc.
"Anh Khang..."
"Cô Kiều, cô muốn nói gì?"
Em không chần chừ thêm giây nào nữa mà gấp gáp cố rặn từng chữ thật rõ để mong người kế bên nghe thấy.
"Đây... đây là thôn Vĩnh... đúng không?"
"Đường về phủ lớn có đi ngang thôn Vĩnh, có chuyện gì sao thưa cô."
"Mấy anh cho tôi ghé ngang nhà người quen một chút được không?"
Giọng em khẽ run, nghẹn lại như mắc một cơn uất ức cùng nuối tiếc trong họng. Căn nhà đó giờ cũng chỉ là người dưng nước lã với em mà thôi, họ đã tàn nhẫn bán mạng sống em đi, cớ gì cứ thiết tha muốn trở về. Chỉ là, em muốn gặp Bảo Khang một lần cuối...
"Tôi... cho tôi đứng từ xa nhìn cũng được, không mất bao nhiêu thời gian đâu mà..."
Tên gia nhân nghe những tiếng thều thào như sắp hấp hối của em mà chỉ có thể thở dài, lắc đầu. Động lòng cho nỗi khổ em thì ai mà không động, nhưng bọn họ cũng chỉ là đám hầu thấp cổ bé họng nào có dám tự ý làm trái lệnh chủ.
"Không được đâu thưa cô... từ đây đến nơi còn mất tận hai canh nữa, cũng sát giờ đám rồi, chậm một khắc lỡ giờ lành, chúng tôi cũng toi mạng..."
Thanh Pháp đành lòng mím môi, không nói nữa. Cuối cùng thì vẫn là không thể gặp được Bảo Khang, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải thấy cảnh em đang chênh vênh trong trò đùa của số phận này. Chỉ mong, cậu ở nơi đó vẫn sống tốt, vẫn bình an vô sự.
Ánh mắt em dõi theo bóng tối bên ngoài, nơi những ngọn đèn dầu lập lòe từ những căn nhà thấp thoáng tuy lạ mà quen. Em biết, chỉ cần trốn thoát ra khỏi cỗ xe này, tất cả mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng em không còn sức để chạy, không còn nơi để đi nữa rồi.
Quãng đường cứ thế nuốt dần từng hơi thở mệt nhoài của em. Tiếng chuông gió không biết được treo ở đâu cứ ngân lên đều đều, hòa vào tiếng ồn ồn của bánh xe dồn dập trên con đường đất. Em nhắm chặt hai mí mắt, sầu não.
Hai canh giờ... mà sao dài như hai kiếp người.
...
Xe ngừng lăn bánh là chuyện của gần hai canh sau, bầu trời khi đó cũng chỉ vừa chuyển mình sang chập choạng sáng, sắc trời tựa tấm lụa lam còn ướt sương, bảng lảng những vệt màu tro xám hòa cùng ánh tím nhạt mong manh của bình minh chưa trọn vẹn. Mặt trời e ấp sau dãy núi xa, chỉ rọi vài tia sáng yếu ớt như những sợi chỉ vàng run rẩy rơi xuống mặt đất ẩm lạnh.
Khắp không gian, màn sương mỏng như nhả ra làn khói trắng, quấn quýt lấy hàng cây khẳng khiu còn đọng những giọt sương lấp lánh.
Chiếc xe rung lắc nhẹ, em cũng mở mắt, theo đó mở ra một khoảng không bên kia kính xe là ánh đỏ rực lập lòe của đèn dầu và bóng người tấp nập ra vào không kể. Biệt phủ của phú ông Trần Khắc Hậu hiện ra giữa màn đêm như một tòa thành tráng lệ.
Hàng rào gỗ mun được chạm trổ tinh vi, mỗi cột cắm đèn lồng đỏ rực như lửa cháy, soi rõ con đường lát gạch dẫn thẳng vào cổng lớn.
Chiếc xế hộp đắt tiền lại lăn bánh dần dần sau khi cổng lớn được tám gia nhân hợp sức kéo cổng. Cứ vậy, cổng nhà sừng sững phút chốc chỉ còn lại sau lưng. Tay chân em tê cứng, quá đỗi choáng ngợp trước sự phù phiếm xa hoa của đám cường quyền.
Qua cổng là khoảng sân rộng mênh mông, xen lẫn những chậu tùng được uốn cong tạo hình như rồng như hạc. Hai dãy cột lim cao vút chống lấy mái ngói âm dương, trên nóc còn có tượng Rồng Chầu Mặt Nguyệt trông đầy uy vũ và quyền lực. Ở những ô cửa sổ thì có hoa văn chạm trổ rồng phượng uốn lượn, hoành tráng đến lóa mắt.
"Cũng chẳng phải vua chúa, đúng là khoa trương..."
Em chuyển ánh nhìn ngạc nhiên cho kẻ ngồi bên cạnh, hóa ra lão Hậu cũng không được lòng người ăn kẻ ở trong nhà cho lắm. Nhưng tên đó nói cũng rất đúng, chỉ có những kẻ tự xem mình là dòng dõi cao quý mới khoa trương đến vậy.
Dưới sự xa hoa được bộc lộ ra bên ngoài ấy vẫn phảng phất một thứ khí vị cổ kính, em cứ nghe thoang thoảng bên mũi mùi gỗ trầm hương ngấm trong từng thớ gạch, những bức hoành phi chữ Hán Nôm nét rồng bay phượng múa bắt mắt.
Một căn biệt phủ phù hoa nhưng vẫn giữ nét truyền thống, khiến người ta nhìn vào cũng phải nể phục đến rùng mình.
Thấp thoáng là người hầu kẻ hạ tất bật bưng bê sửa soạn, đi đi lại lại như mắc cửi từ sân lớn, nhà chính cho tới nhà phụ. Tất cả như đang chuẩn bị cho một buổi lễ trọng đại. Mà cũng chẳng phải trọng đại, chỉ là một cái đám cưới chóng vánh, về một lão phú hộ cưới một đứa đem từ nhà chứa về, và nó cũng chỉ đáng tuổi con cháu mình.
Đó là còn chưa nói đến họ còn chưa biết thân phận thật của em là một nam nhân.
Trong cái khoảnh khắc mà Thanh Pháp vẫn còn ngồi chết ngộp trên chiếc xe đó, em bỗng thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp, em như một con búp bê bị ai đó nhẫn tâm bày ra giữa sân khấu lộng lẫy rồi để mặc cho người ta nhìn, cho người ta cười cợt, chỉ trỏ.
Nhưng muộn rồi, cũng không thể quay đầu được nữa.
Xe không dừng lại mà vòng ra tận gian nhà sau, lăn bánh trên con đường lát gạch còn ẩm rêu, cỗ xe lọt thỏm giữa hai hàng cau thẳng tắp, lạnh lẽo như hai hàng lính canh câm lặng. Khi chiếc xe ngừng hẳn, tiếng cửa bật mở nghe khô khốc trong màn sương sớm làm tim em cũng ngưng đập trong một khắc.
"Đến rồi, xuống thôi."
Bàn tay thô ráp quét qua vạt áo rồi siết lấy cánh tay em, mạnh bạo đến mức khiến em phải cau mày vì nhói. Tiếp đó là những cánh tay khác, lạnh lùng và vô cảm, lôi lết em ra khỏi cái ghế da vẫn còn vương hơi ấm của chuyến xe dài.
Đôi bàn chân trần rụt rè tìm điểm tựa, nhưng tất cả những gì chúng chạm vào chỉ là nền đất lạnh ngắt, ẩm ướt như vừa được dìm trong sương đêm. Mỗi hạt sương chạm trên kẽ chân tựa như mũi kim xuyên vào da thịt, làm từng mạch máu em co rút.
Sắc mặt em tái mét, đôi mắt đảo quanh một vòng cảnh vật hiện lên màu sắc u ám ảm đạm. Lẫn trong cái không khí nặng nề đó lại có nhiều cặp mắt đang đổ dồn lên em, và cũng không khác với mọi lần, nơi nào có em, tiếng bàn ra tán vào lại nổi lên như ong vỡ tổ.
"Bà Năm đó chúng mày."
"Bảo sao ông Cả nhất quyết đem về, còn bắt chuẩn bị đám gấp rút đến vậy."
"Gương mặt bà sắc sảo gớm mày nhỉ, chỉ có vóc dáng là nhỏ thó như con chuột ấy."
"Nghe bảo xuất thân cũng không sạch sẽ gì, ông Cả chỉ ham của lạ thôi."
"Thôi... cẩn thận cái mồm!"
Em vờ như không nghe thấy những lời không mấy tốt đẹp kia, chỉ lặng lẽ cúi mặt, cơ thể yếu ớt mặc ai muốn đưa đi đâu thì đi, muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Cho đến khi chân em đứng trước một thứ, em mới chậm rãi ngẩng mặt lên.
Trước mặt Thanh Pháp là hai tên gia nhân đã đặt sẵn một chậu than còn đỏ rực, tro bụi còn bốc khói và mùi than hăng hắc khiến cổ họng người ta cũng ngột ngạt theo. Làn khói trắng nghi ngút cuộn tròn, quẩn quanh như những dải lụa voan quấn vào áo quần em. Đầu óc em mù tịt như bị ám khói, không hiểu bọn người này lại tính làm gì.
"Bước qua. Cho sạch vía."
Giọng quản gia vang lên, lạnh lùng như một lời phán quyết khiến em cũng thon thót mà nhìn theo. Đó là một người đàn bà trông đã đứng tuổi, mái tóc muối tiêu được búi lên gọn gàng. Dáng điệu bà ta nghiêm nghị, từng động tác đều toát lên sự khắt khe của một kẻ đã quen quán xuyến đại sự. Đôi mắt bà ta đục mà sắc, không để lộ một chút biểu cảm dư thừa nào khi nhìn thẳng vào em, vào người mà sắp tới đây sẽ đến và sẽ làm mưa làm gió trong cái nhà này.
"Bước qua."
Bà ta nhắc lại, giọng vẫn đều, trầm, nhưng chứa thứ sức nặng làm hạ cả không khí xuống thấp, đè lên vai em đến nghẹt thở.
Thanh Pháp không nói gì thêm, ngón tay chần chờ bấu lấy ống quần kéo nhẹ, hơi nóng từ chậu than hồng hắt lên, bỏng rát nơi bắp chân, phả vào da thịt một mùi ngai ngái khét nồng.
Em đứng chết lặng hồi lâu rồi mới nhấc chân, bước qua ánh lửa đỏ như bước qua khỏi ranh giới an toàn cuối cùng, chuẩn bị đi đến một địa ngục tiếp theo. Em để lại sau lưng tất cả quá khứ, để rồi phía trước vẫn là một vực sâu thăm thẳm.
Lòng bàn chân bị lửa hơ nóng hẫy lướt nhanh qua lò than, ngay khoảnh khắc bàn chân em chạm xuống nền gạch bên kia, một tiếng "được rồi" trầm khàn từ bà quản gia vang lên như một nhát chém vô hình, dứt khoác cắt đứt những bâng khuâng mông lung của Thanh Pháp.
"Vào nhà."
Buông tiếp hai chữ lạnh tanh rồi bà ta cứ vậy mà kính cẩn quay lưng tiến vào nhà trước. Thanh Pháp siết chặt vạt áo, cắn chặt môi, dùng hết sức lực còn sót lại để bước theo sau. Em bước qua bậc thềm cao, dưới chân, nền gạch hoa mát lạnh khiến da thịt vừa mới bị lửa hơ bỏng rát giờ như lại tê cứng.
Không còn tiếng rộn ràng, không còn những đôi tay lôi kéo em thô bạo, khoảng sân sau lưng bỗng dài hun hút, tiếng lao xao của gia nhân theo đó mà tan dần vào lớp sương lạnh, chỉ còn tiếng bước chân em khua nhẹ trong khoảng không rộng lớn, trống trải đến rợn người.
Tiếng guốc gỗ của bà quản gõ xuống nền, từng nhịp khô khốc, dứt khoát, em chỉ còn biết loạng choạng mà đi theo. Nơi đây không thuộc về em, mùi gỗ quý, sơn son thếp vàng làm đầu óc em quay cuồng, như thế chính căn nhà này cũng muốn bài trừ tấm thân hèn mọn này ra khỏi đây.
Càng đi sâu vào, tiếng tim em càng đập như muốn xé toang lồng ngực, loạn nhịp như những hồi trống dồn dập. Đôi đồng tử co rút, láo liên đầy hoảng loạn biểu thị sự sợ hãi, lo lắng đến thấp thỏm. Và rồi, một cơn choáng váng cuồn cuộn dâng lên như thủy triều nhấn chìm lý trí em bất chợt, không kịp trở tay.
Chỉ một khắc sau, đôi chân gầy guộc đã phản bội em, em không thể đứng vứng mà khuỵu xuống. Toàn thân Thanh Pháp mềm nhũn, tưởng chừng như sẽ đổ sập lên nền gạch lạnh lẽo và lãnh trọn một mảnh nền thô cứng khiến em đau đến xé xác.
Em đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không, bất chợt một vòng tay rắn rỏi, nóng ấm từ đâu lao đến ôm trọn lấy em.
Cả người em khựng lại trong vòng tay ấy, với tầm mắt tối sầm và mơ hồ, em chỉ cảm nhận được mùi cỏ khô phảng phất hòa với hương trầm dịu nhẹ, mùi thảo mộc pha với chút mùi tựa lá thuốc của một người con trai. Hắn cất tiếng.
"Cẩn thận."
Giọng nói của người đó khiến Thanh Pháp như bừng tỉnh khỏi cơn váng đầu mới đây. Em bối rối ngước mặt lên, chỉ kịp thời nhìn thấy người đang đỡ lấy em có đôi mắt sắc sảo tựa như mắt phượng, gương mặt góc cạnh và sống mũi thẳng tắp. Một gương mặt rất ưa nhìn.
"Đi được không?"
Trong khi em vẫn còn đang loay hoay chưa thoát khỏi cái cảm giác quay cuồng hỗn loạn thì hắn lại cất tiếng hỏi em. Em không trả lời, hay nói đúng hơn là môi cứ ậm ừ mãi không thể phát ra tiếng.
Nhưng cũng không để em kịp nói, tiếng cáu gắt của bà quản gia đã át đi suy nghĩ hỗn độn hiện giờ của em.
"Tao đã dặn lúc bà bước qua lò than để vào nhà xong thì cấm ai đi theo động vào bà, mày có lỗ tai không hửm?! Dương?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co