ba
Nhà chứa của bà Tú nằm sâu trong khu phố sầm uất nhất của Sài thành, nơi mà màn đêm buông xuống cũng là lúc những tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian tạo nên một khung cảnh thác loạn đổ đốn.
Ngay khi bàn chân rụt rè của em bước vào trong, mùi phấn son, mùi rượu, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc, tanh tưởi làm em muốn nôn không ngừng. Mọi ánh nhìn ghim vào da thịt khiến em kinh sợ, em không biết được cái nhìn của họ mang hàm ý gì, là tò mò, là thích thú hay là thương xót cho em?
Mà cho dù có là gì đi nữa thì em cũng sẽ mãi bị chôn vùi trong cái chốn địa ngục trần gian này, không còn đường lui nữa.
"Cưng, từ giờ ở đây ngoan ngoãn nghe lời, làm tốt thì được ăn ngon mặc đẹp, còn bày trò thì chỉ có khổ thôi."
Giọng nói ma mị đánh thức em khỏi mớ hỗn loạn không thể che giấu qua nét mặt non nớt. Mụ ta quăng cho em một bộ quần áo lụa mỏng manh trông như đồ của phụ nữ, ánh mắt giám sát nhìn theo nhất cử nhất động của Thanh Pháp.
Em mở to mắt, phành cái bộ độ ra nhìn cho kĩ hơn, rõ ràng đây là đồ của con gái, ánh đèn có tối tăm thì em cũng không tới mức đui mù mà không nhìn ra. Pháp ngước mặt lên, gương mặt tỏ ra sự phản kháng hiếm có xuất phát từ chính lòng tự tôn của mình mà vứt trả bộ đồ về người bà Tú.
"Bà nghĩ sao lại đưa tôi bận cái này, tôi là con trai, bà nhìn cho kĩ đi tôi là con trai đó!!"
Bà ta không trả lời em vội, chỉ nhếch miệng cười một tiếng khiến Thanh Pháp liền mất đi cái khí thế mà em vừa bày ra. Tiếng búng tay vang lên, ngay lập tức một lực tay giật lấy tóc em ép em quỳ rạp xuống đất.
"Ngậm bộ đồ lên rồi mặc cho tao."
Sức lực mạnh mẽ đè mặt em xuống sàn, em ngậm chặt miệng quyết không nghe theo. Em cũng có lòng tự trọng của chính mình, em không thể bị khuất phục như một con chó hèn hạ như vậy.
Thấy em nổi cơn cứng đầu, mụ ta vẫn bình thản, ra hiệu tên tay sai kéo em lên để em đối diện với mụ. Khóe môi em vì bị ép xuống sàn nhà mà dập đến tóe máu, mụ ta thấy được liền cau chặt hàng mày không vui, dứt khoát đâm đầu thuốc lá còn cháy đỏ lên tay hắn, tiếng rên rỉ đau đớn trên đầu làm em cũng co rúm người theo.
"Mẹ nó, mày mạnh tay như vậy thì còn gì là hoa với ngọc, biết tao mất bao nhiêu tiền mới đem được nó về không?"
"Dạ... em xin lỗi chị..."
Tàn nhẫn thật, người cùng phe mà còn đối đãi với nhau bạc tình bạc nghĩa thế này thì một đứa thấp cổ bé họng như em có thể làm gì. Em tránh đi cái ánh nhìn xuyên xỏ như sắp thủng cả mặt em, em phải che giấu nỗi sợ trong lòng mình.
"Cưng đừng có trách tao... trách cái gương mặt này sao mà xinh xắn quá, thêm chút son chút phấn làm sao mà nhìn ra cưng là đờn ông được."
"Bà..."
"Nếu người ta biết đến cưng là đờn bà thì lại càng dễ bán, đắt giá lắm đó đa."
Em không thèm đoái hoài đến mụ, gương mặt đanh thép vẫn quay đi một nơi khác. Mụ chỉ đành thở dài, nếu em cứ mãi không chịu nghe lời thì chỉ còn cách này thôi.
"Cưng cứ cứng đầu đi, tao không chắc thằng anh cưng yên ổn ở bển đâu."
Nghe mụ Tú nhắc đến Bảo Khang, Thanh Pháp liền tê cứng tay chân, tuy không cam lòng nhưng cũng đã chịu nhìn người đang ngồi chễm chệ vắt vẻo chân trên ghế. Trông phản ứng kia, mụ liền biết mụ đã nắm thóp được em trong lòng bàn tay, hai mắt em vừa hoe đỏ rưng rưng em đã đưa tay chùi vội nước mắt.
Thanh Pháp tỉnh ra rồi, em phải biết bây giờ cuộc đời em đâu phải do em quyết định, em không được cứng đầu nữa, em không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho chính mình.
"Nhặt lên."
Không đợi mụ nhắc thêm lần nào nữa, em nắm lấy cái bộ đồ lụa là mỏng manh, cầm nắm nó mà lòng như dậy sóng, chần chừ mãi mới có thể để nó nằm gọn trong tay mình. Thanh Pháp đi khuất vào sau tấm rèm được mắc ngang trong phòng, em đứng đó chết trong nỗi suy tư rất lâu mới ngậm ngùi gỡ từng cúc áo bà ba đã sờn cả vai ra, mỗi một chiếc cúc bung ra là mỗi lần ruột gan em quặn thắt.
Đây không còn là em nữa rồi... từ đây xem như em đã chết, chỉ là em không được chôn.
Khoác lên mình bộ váy vóc xẻ khoét lại còn thêu hoa với hột lựu, em xấu hổ, nhục nhã không biết để đâu cho bằng hết khi vén tấm rèm ra. Đôi mắt mụ ta sáng rỡ, đôi guốc lộc cộc đi đến gần phía em, em càng sợ hãi lùi lại thì mụ càng tiếng tới cho đến khi bắt lấy được cằm em mà nâng lên ngắm nghía.
"Đẹp... Éblouissant."
Chỉ tiếc em là con trai, nếu là con gái thật thì có lẽ sẽ lại càng đắt giá hơn gấp mấy lần. Nhưng không sao, tất cả đều đã nằm trong toan tính của mụ.
"Từ giờ cưng không còn là Thanh Pháp nữa. Tên của cưng là Kiều, Pháp Kiều... nghe rõ chưa."
Mụ vỗ vài cái lên mặt em rồi trở về ghế sofa ngồi bắt chéo chân thoải mái hút thuốc phiện, bỏ lại em vẫn đang đứng đực ra với khuôn mặt vô hồn. Mụ Tú trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Tao quyết định rồi, tao sẽ không để cưng tiếp khách như cái đám kia, cưng chỉ việc nghe tao gọi thì bước ra cho tao chào hàng là được."
"Chỗ của tao xưa nay chỉ có chứa chấp đờn bà thôi, mày là ngoại lệ, nên biết điều mà làm tốt phận mình."
Em gục mặt, tay phải xoa bắp tay trái phơi da thịt ra ngoài, em không biết tại sao mình lại được cái đãi ngộ đặc biệt đó, nhưng có lẽ cũng chỉ là nhất thời, địa ngục thật sự vẫn đang chờ đợi em.
Mụ kéo em ra một căn phòng lớn khác, ánh đèn trong phòng vẫn mờ ảo và không khí vẫn ngột ngạt tăm tối không khác căn phòng em mới ở là bao. Chỉ có chỗ ở đây lại có rất nhiều cô gái ngồi xung quanh phòng, thấy bóng dáng người vào, tất cả cũng đồng loạt nhìn theo.
Họ nhìn em vì em chính là tâm điểm, âm thanh xì xào bắt đầu nổi lên, các chị gái thủ thỉ to nhỏ vào tai nhau khiến em thấy bản thân mình trông dị hợm đến phát sợ. Mụ tằng hắng một tiếng lớn, tiếng nói chuyện liền im bặt.
"Mẹ dắt gà mới về, Pháp Kiều mới đến còn bỡ ngỡ lạ chỗ, các con nhớ giúp đỡ em nó."
Không ai lên tiếng trả lời, hoặc cũng có thể là không ai dám lên tiếng. Có người cúi đầu, có người cố nặn ra nụ cười vui vẻ, có người giữ nét mặt lạnh tanh, có người mang gương mặt ão não, nhưng tất cả đều có chung một đôi mắt vô hồn, đó chính là những gì em thấy khi quan sát sắc mặt của bọn họ. Một tia đồng cảm le lói trong lòng, có lẽ họ giống em, và có lẽ họ đã trãi qua bao điều còn khủng khiếp hơn em nhiều.
Chẳng còn ai mang phần linh hồn nguyên vẹn nữa cả.
Em không khóc nữa, không còn nước mắt để khóc.
Pháp biết, bà Tú chưa vội để em tiếp khách bởi vì em là một con cờ quý của bà. Bà quyết giữ chặt lấy em, chờ đến cơ hội sẽ rao bán em với giá cao nhất.
Những tháng đầu sống ở đây, vì nhận được sự ưu ái đặc biệt mà em cũng nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt các chị gái.
Có hôm họ lấy hết phần cơm của em, có hôm em đang ngủ thì bị nhói đau khắp người, bật đầu ngồi dậy thấy trên nệm của em là ba bốn cây kim, lại có hôm thì quần áo em bị kéo cắt xẻ, thậm chí em đang ngồi không cũng bị hất nước vào mặt.
Em không buồn đoái hoài đến, bao nhiêu năm sống cùng dì Hai thì mấy trò này em chịu đến chai sạn hết rồi, dù sao thì nhiều lúc em vẫn thấy họ còn đáng thương hơn cả em.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có người xấu thì cũng có người tốt, có người xem em như đối thủ, như kẻ thù, và cũng có người xem em như bóng hình quá khứ của chính họ.
Ở nơi đó vẫn có các chị rất quan tâm em, còn tận tình chỉ dạy em từ cách rót rượu, cách ăn nói, họ dạy em phải sống như một đứa ngoan ngoãn vâng lời thì mới dễ tồn tại, em thấy như thế cũng tốt, nhưng mãi mãi em vẫn không thể hòa nhập được với bầu không khí này.
Đây không phải là em.
Khoảng thời gian từ khi mặt trời lặn xuống khuất bóng cũng là lúc hàng loạt khách hàng kéo đến mua vui.
Tiếng đàn nhạc réo rắt hòa lẫn vào tiếng cười giòn tan, tiếng rót rượu vào ly vang lên lách cách trong không gian chật chội nhưng náo nhiệt. Đêm nào cũng vậy, cái động này chưa từng có một giây phút yên bình.
Đàn ông đủ loại ghé đến, người phong lưu tao nhã, kẻ cục mịch thô lỗ, ai cũng ôm trong lòng một cơn say, say rượu, say đàn, và hơn hết là say sắc.
Công việc của em so với những cô gái khác trong nhà chứa, có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần nghe mụ Tú gọi tên, Thanh Pháp sẽ bước ra với dáng vẻ yểu điệu đã được đào tạo bài bản, từng bước chân chậm rãi như đang nhảy múa trên mặt sàn. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng một chỗ, đôi mắt lả lơi khẽ hạ mi, bờ môi mềm mỉm cười nửa vời, bao nhiêu là đủ để khiến đám đàn ông tim đập chân run rẩy.
Họ muốn nhìn nhiều hơn nữa, muốn thấy em ở nhiều góc cạnh hơn chút nữa, mụ liền hất cằm ra hiệu để em biết mình phải làm gì. Em lúc đầu vẫn còn chần chừ, mất tận một lúc để em lấy lại bình tĩnh nén cơn nhục nhã, đôi tay nhỏ nhắn chạm vào viền áo, chậm rãi kéo nhẹ, tấm áo lụa trễ xuống nửa bờ vai, để lộ phần lưng ong mềm mại.
Một tấm lưng trắng nõn nà như ngọc, nhưng điểm xuyết trên đó là vài vết sẹo mờ mờ nơi hõm lưng. Những vết sẹo ấy không làm em xấu đi, mà ngược lại, nó khiến các tên đàn ông càng thêm điên cuồng.
Họ không được chạm vào em, nhưng vẫn có thể yêu cầu em đến gần hơn một chút bằng các sấp tiền rơi vào tay mụ Tú. Danh tiếng của em dần lan rộng, những tay làng chơi tứ xứ cũng đổ về chỉ để mong được nhìn lấy em.
Càng nổi danh, càng đắt giá, thì lại càng có nhiều kẻ muốn chiếm lấy em và em lại càng xa rời cái gọi là tự do.
"Đâu, Pháp Kiều đâu mau gọi ra cho ông xem mặt."
Giọng nói thèm khát của những tên bặm trợn làm em đứng núp sau cửa cũng lạnh buốt sống lưng, mụ ta nhếch mép cười, vỗ tay hai cái kêu lớn tên em khiến tim em như rơi thẳng xuống vực, dù đã trãi qua không biết bao nhiêu lần thì em vẫn mang tâm trạng sợ sệt như lần đầu tiên.
"Pháp Kiều ơi, ra đi cưng."
Thanh Pháp rụt rè bước ra, ngay lập tức là tiếng nháo nhào náo loạn. Đôi chân trắng trẻo thon thả lấp ló sau chiếc váy xẻ đùi, em cảm nhận được hơi thở nóng rực của những gã đờn ông đang trố mặt nhìn em. Ghê tởm, em ghê tởm.
Em khẽ ngẩng cao đầu nhìn lướt qua họ, gương mặt sắc sảo yêu kiều, từng đường nét trên cơ thể em mỹ miều dưới ánh đèn mờ ảo khiến ai cũng khao khát có được em làm của riêng.
"Đẹp quá, đẹp quá. Gọi sang cho ông nựng một chút...-"
"Không được thưa ngài, hàng quý này chỉ để trưng, muốn ăn thì phải trả giá đắt à."
"Bao nhiêu mà dữ vậy!! Ông trả cho em hết."
Mụ lại bật cười, ngón tay lả lơi chạm vào yết hầu các ông cậu lớn.
"Một ngàn đồng đông dương, ngài ưng thì thành giao."
"Gì... gì cơ..."
Lão ta trợn tròn mắt há hốc, một ngàn đồng đông dương bằng gần cả một gia tài, ngay lập tức lão liền thay đổi thái độ ậm ừ cho qua chuyện. Thấy vẫn chưa gặp đúng người để buôn bán, mụ ta cũng không nấn ná quá lâu liền bảo em đi vào, em thở phào nhẹ nhõm, bước đi mà vẫn cảm thấy đằng sau lưng là đôi mắt cháy bỏng của những tên làng chơi đang ghim vào mình mẩy mình.
Thanh Pháp không dám mường tượng nổi nếu một ngày nào đó sẽ có kẻ sẵn sàng móc ra một số tiền lớn để mua em về thì cuộc đời em sẽ trôi dạt về đâu.
Số tiền ấy, chắc chắn không rẻ. Nó đủ để mua đi tự do, mua đi thân xác, thậm chí mua đi cả linh hồn của một kẻ như em, một kẻ sinh ra đã không được lựa chọn số phận.
Em đã ở đủ lâu để chứng kiến nhiều cô gái trong nhà chứa này từng ngày bị bán đi khi sắp hết giá trị. Có người được một gã thương nhân giàu có rước về làm vợ lẻ, cả đời sống trong lụa là gấm vóc nhưng không hơn gì một con búp bê đẹp chỉ để trưng bày. Có người thì bị gả cho một lão quan to béo, mỗi ngày đều phải hầu hạ một kẻ mà chỉ cần nhìn cũng đã muốn nôn mửa. Có người lại bị đem đến nơi còn tối tăm hơn cả nơi này, trở thành món hàng để trao đổi, bị chuyền tay từ người này sang người khác, đến khi tàn héo như một bông hoa không còn mùi hương.
Em cũng đã nghĩ rất nhiều cho tương lai của mình, em sợ cái cảm giác thấp thỏm không biết ngày mai mình sẽ sống ra sao.
Và sẽ ra sao nếu một ngày cánh cửa này mở ra, mụ Tú đứng trước mặt em nở môi cười tươi roi rói, thông báo rằng em từ giờ đã có chủ nhân mới, em phải theo họ đến một nơi xa lạ hoàn toàn khi em chỉ vừa quen với cuộc sống ở nhà chứa không lâu.
Tuy em ghét nơi đây, nhưng em cũng thầm mong mình sẽ ở lại nơi đây lâu hơn chút nữa
Em chỉ ước ngày mà mình phải rời đi sẽ xa thật xa, để cuộc đời em không thể kết thúc thật vội vã như vậy.
...
Khoảng 6 tháng sau.
Khi mà danh tiếng về một đóa hồng gai trong trắng ngày càng được lan rộng và trở thành chủ đề không thể thiếu trong các buổi ăn chơi của đám công tử, nhà chứa của bà Tú vì có em mà một bước phất lên như diều gặp gió. Em cứ tưởng em đã êm đềm sống trôi qua khỏi cái khoảng thời gian u tối mà mình hay thầm sợ hãi.
Cho đến ngày hôm ấy.
Tiếng nhạc vẫn xập xình như bao ngày và ánh đèn vẫn mờ ảo như đưa con người vào tiên cảnh trong gian nhà lớn để tiếp khách khứa. Đôi chân nhỏ nhắn bước đi trên đôi guốc gỗ, ngày hôm nay em không mặc những bộ trang phục lộng lẫy diêm dúa quá đáng mà chỉ đơn giản là bộ bà ba màu đỏ nhung, ấy vậy mà vẫn không thể làm giảm bớt cái nét đẹp sắc nước hương trời trên làn da trắng hồng như bông bưởi.
Hôm nay mụ vẫn gọi em ra chào khách như thường. Em thấy mình đã quá quen với việc này nên lâu dần cũng đã chai sạn không còn chút cảm xúc. Thậm chí đã có lúc em nghĩ sống như thế có khi lại tốt, em đã biết giá trị của mình lớn đến đâu, em biết không một ai có thể chạm lên thân thể em mà chỉ có thể chảy dãi nhìn em trong thèm thuồng.
Em thà sống mà trở thành niềm khao khát của vạn người còn hơn là trở thành món đồ độc quyền của một người rồi bị ôm khư khư bên cạnh cho đến lúc chết.
Vậy xem ra cái ngục giam tối tăm này em vẫn còn chịu được.
Chỉ là em vẫn còn quá nhiều nuối tiếc chưa thể làm cho cuộc đời của chính mình.
Âm thanh xì xào to nhỏ vẫn vang lên, em mãi chìm trong thẩn thờ nên không nghe lọt tai lời nào, cho đến khi mụ Tú kéo mạnh tay em ngồi vào lòng một gã đờn ông lạ hoắc em mới hoàn hồn lại, không tránh khỏi sự sợ hãi muốn vùng ra bỏ chạy ngay.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu có một kẻ được mụ cho tiếp xúc thân mật với em thế này. Hai bên tai em ù đi rõ, gương mặt không thể không bày ra biểu cảm hoảng hốt.
Sao lại có chuyện như vậy.
"Chào phú ông đi cưng, khách quý của bà đó, phú ông Trần Khắc Hậu đó đa."
Tai em hơi lùng bùng, đầu em bỗng nhói lên khi nghe đến cái tên có phần hơi quen thuộc. Hình như em đã từng nghe đến cái tên này qua miệng của dì dượng Hai, lão Hậu rất giàu, sở hữu hàng trăm mẫu ruộng trải dài khắp ba huyện, mỗi vụ mùa đều thu được hàng vạn gánh lúa, rồi còn có cả xưởng may, xưởng vải, xưởng đóng tàu chở hàng hóa ra ngoại quốc buôn bán.
Nói chung, tiếng tăm của lão trong giới tài phú chỉ cần nói mỗi tên thì ai cũng phải biết và nể trọng.
Nhưng một ông lớn mà cũng đến cái nơi xó xỉnh này để ăn chơi trác táng như đám ông cậu tầm thường thì em có hơi bất ngờ.
Em như bị đớ lưỡi không thể nói được tiếng nào ngoài ú ớ. Lão bắt đầu giở thói động chạm tay chân, bàn tay nhăn nheo đặt lên đùi em vuốt ve, gương mặt thì râu ria trông như một tên dê già, ai không biết còn chẳng thể nào tưởng tượng được đây chính là phú ông giàu có nức tiếng.
Lão khiến em thấy buồn nôn, say sẩm cả mặt mày.
Lão Hậu nhìn em chằm chằm như sắp ăn tươi nuốt sống em, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. Thanh Pháp sợ đến mức không dám nhìn vô mắt lão. Bao nhiêu tháng sống ở đây, giờ em mới hiểu cảm giác bị đờn ông chạm tay vào là như thế nào, đây là điều mà các chị trong nhà chứa phải trãi qua đây sao. Thật sự rất ghê tởm.
"Quả nhiên là đẹp, ông chịu em rồi đấy."
Là giọng miền Bắc, hóa ra lão từ rất xa đến đây chỉ để ngắm mỹ nhân nhìn một lần là say đắm mà thiên hạ đang bàn tán xôn xao. Thú vui của đám nhà giàu cũng chỉ có thế. Nhưng khác với tất cả loại người mà em đã từng gặp trước đây ở nhà chứa, trông ánh mắt của lão, em biết lão có mặt ở đây không còn đơn thuần là nhìn người đẹp cho sướng con mắt rồi đi về tay trắng.
Tim em đập trong lo sợ, sắc mặt cũng đã tái xanh từ khi nào bởi dự cảm không lành đang dâng trào trong lòng em. Không lẽ những ngày tháng mà em cho là yên bình sắp sửa đến hồi kết.
Bà Tú mỉm cười, cúi đầu đầy cung kính.
"Phú ông, em ấy còn non nớt, nếu ngài ưng, chỉ cần giá hợp lý, em ấy sẽ là của ngài."
Em nắm chặt tà áo, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hai tay đã run lẩy bẩy như cầy sấy. Em nuốt khan mấy tiếng, có lẽ đêm nay chính là ngày định đoạt số phận mình.
"Muốn bao nhiêu, ông cũng trả."
"Không giấu gì ông, nhiều người trả giá cao lắm mà tôi còn không bán, không biết ngài...-"
"Ông trả gấp ba lần."
Cả Thanh Pháp và mụ Tú đồng loạt trợn mắt với độ chịu chơi của phú ông, không nghĩ ngợi cũng không chần chừ một giây mà ra một cái giá cao ngất ngưỡng. Nụ cười trên môi mụ chưa lúc nào tươi đến thế, có thể là đã ngoác lên đến tận mang tai, tay chân mụ ta luýnh quýnh cả lên.
"Được... được... thành giao..."
"Khuya nay ông sẽ đem xe sang rước em Kiều về rồi sẽ đưa tiền, chuẩn bị cho kĩ càng đấy."
"Dạ dạ... cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, để tôi tiễn ngài đi một đoạn."
Lão ta chống gậy đứng lên, không quên mân mê gương mặt sắc sảo của em rồi đặt lên má em một cái hôn đầy hưng phấn. Những tiếng cười nói xung quanh như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn tiếng tim em đập liên hồi trong lồng ngực, cả người em đã hóa đá, hồn phách đều như bị trục cho xuất ra.
Em bị bán rồi, bán thật rồi.
Thanh Pháp vẫn ngồi đực một chỗ thật lâu, không gian xung quanh đã tối mịt cứ như trời sập. Cho đến khi em bừng tỉnh thì cũng là lúc mụ Tú đang đỏng đảnh cầm một sấp tiền cọc đếm tới đếm lui trở về, sống mũi em cay xè chỉ biết nhìn vào bàn tay đầy tiền của mụ mà chết lặng.
Thấy Thanh Pháp, mụ đi đến ngồi cạnh vuốt ve chải tóc mềm cho em, không hổ danh là con gà đẻ trứng vàng của mụ, cũng đã đến lúc cho em ra khỏi lồng rồi.
"Giỏi, một bước lên làm vợ lẻ cho phú hộ Trần, cưng làm bà nở hết cả mũi."
"Khoan... không được... cái gì mà vợ lẻ...?"
Tay em run rẩy bắt chặt tay mụ ta lại hỏi cho ra lẽ, em là đờn ông mà, làm sao lại có thể đi lấy đờn ông. Mụ biết trước phản ứng này của em, mụ liền cười nhếch mép, nói bằng cái giọng nhẹ nhàng của một con cáo già.
"Lão đó ngu lắm. Chỉ được cái lắm của lắm vợ, chỉ cần ngon ngọt dụ lão mày là đờn bà là được, trông thế chứ cũng sắp chết rồi, mày tha hồ mà hưởng gia sản nhà ổng."
"Bà điên rồi hả... không được... tôi không làm được..."
Mụ bóp chặt hàm em, gằn từng chữ một.
"Tao mặc kệ, tiền trao cho tao rồi, mày đâu còn là gà nhà chứa này nữa, mày sống ra sao thì là do cái đầu của mày tự quyết, ngu thì chết thôi."
Hai mắt em tối sầm, phải rồi nhỉ, từ bây giờ em không còn là món hàng của mụ nữa, em đã thành món hàng của người ta rồi. Khi hết giá trị lợi dụng thì em sẽ lại bị bán đi thôi... không một ai xem em là con người cả.
"Tôi kiếm cho bà rất nhiều tiền mà... tại sao..."
"Càng để lâu thì càng mất giá, tao phải tranh thủ trước khi cái mặt của mày không còn hái ra tiền cho tao nữa, nếu mày là đờn bà thì còn có trinh tiết để mà ra giá cao, còn đằng này..."
Mụ châm điếu thuốc hút rồi nhả khói phì phèo vào mặt em làm em ho sặc sụa, tròng mắt em lúc này đã đỏ kè vì ấm ức mà không thể làm gì.
"Phú ông đã mua đứt mày, sau này có mệnh hệ gì ổng cũng không tìm đến tao mà đòi quyền được đâu. Mày liệu mà sống tốt ở bển đi, khôn khéo thì sống, tao chỉ nói bao nhiêu thôi."
Mụ rời khỏi gian nhà lớn, không quên ôm theo cọc tiền quý giá của mụ. Tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên mỗi lúc một xa dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại em một mình trong căn phòng trống trơn vắng hơi người.
Em ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi tay đưa lên tự ôm lấy chính mình, run rẩy như một con thú bị dồn vào ngõ cụt.
Ngày mai em sẽ lại phải sống như thế nào nữa đây khi không còn sự che chở của bất cứ ai nữa, vòng xoáy của khổ đau lại lần nữa đưa em vào làm tâm điểm, liên tục liên tục khiến em vấp ngã không còn thiết tha sống.
Phận là đờn ông mà lại phải đi giả đờn bà để theo người ta về làm vợ lẻ, em biết phải sống làm sao đây.
Thà rằng... em chết cho rồi.
Ở vậy cũng như không.
....
"Người nhà phú ông tới rồi."
"Mở cửa."
Âm thanh ồn ào giữa đêm canh ba trước cổng nhà chứa, các chị em đang sâu giấc bên trong cũng bảo nhau thức dậy rồi nườm nượp kéo ra xô đẩy nhau xem chuyện. Bên ngoài là một chiếc xe hơi sang trọng được đem từ bên Pháp về và chỉ có độc nhất một chiếc, có thể là tu ngàn năm mới có đủ phước phần để nhìn cảnh tượng quá đỗi chói mắt này.
Rầm rầm rầm!
Tiếng gõ cửa phòng em mà như sắp đạp văng cả cánh cửa gỗ. Người bên ngoài đã đứng đợi em gần cả canh giờ mà em vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bước ra. Hai tên gia nhân toan tính sẽ phá cửa thì mụ Tú liền đi đến ngăn lại.
"Để tao."
Mụ rà chìa khóa phòng rồi dứt khoác mở cửa. Mụ còn tính đong đỏng chửi em một trận vì tội để phú ông chờ đợi thì cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến mặt mụ trắng bệch không còn một giọt máu.
"Kiều... Kiều nó tự vẫn rồi..."
....
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co