Truyen3h.Co

dươngkiều, chồng chung

hai

Caresse_dg

"Nghe gì chưa, nghe nói tối qua nhà ông bà Hai có thằng gia đinh dám đánh ông chủ của nó, sáng nay nó bị lôi ra nhà trước đánh dữ dằn luôn."

"Trời đất cơi thằng đó nó cũng gan, chủ của nó mà nó cũng dám đánh."

"Ừ, tui nghe nói là tại bảo vệ con nuôi bà Hai đó. Mà thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi, sáng dậy không thấy nữa."

"Ủa con nuôi bả là con trai hả đa? Xưa giờ chỉ nhìn được từ xa nên tui còn tưởng nó là con gái, trông sắc sảo mặn mà phải biết!"

Cũng phải, em rất ít khi đi ra chợ mà chỉ ru rú trong nhà mần việc nên rất ít người được trông thấy em, và rõ ràng như mọi người vẫn lầm tưởng, em đích thị là một thằng con trai, và là thằng con trai xinh xắn nhất của cái vùng này.

"Hay tụi nó thông đồng bỏ trốn?"

"Bà nói cũng có lý, chứ thằng gia đinh đó hiền như cục đất, tự nhiên nửa đêm lại khùng lên đánh chủ nhà, không phải vì thằng nhóc chứ gì?"

Mấy bà hàng xóm đứng túm tụm trước cổng nhà ông bà Hai vừa rôm rả bàn tán vừa len lén ngó vào trong sân. Giữa sân nhà lớn, Bảo Khang bị trói gô hai tay ra sau, quỳ rạp xuống đất. Cái áo nâu của cậu dính đầy bụi bẩn lem luốc, tóc tai thì bù xù rũ rượi, một bên má còn hằn dấu bàn tay đỏ chót.

Dượng Hai ngồi chễm chệ trên ghế, tay bưng chén trà trông có vẻ nghiêm nghị bình thản nhưng hai mắt thì đã long sòng sọc vì nén cơn giận. Dì Hai đứng chống nạnh bên cạnh cố giữ bình tĩnh, giọng the thé chua hơn chanh.

"Giỏi ha! Tao nuôi mày ăn ở trong nhà, mày báo đáp lại bằng cách đánh luôn ông chủ mày? Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà!"

Bảo Khang cười khẩy, máu đã rịn ra nơi khóe môi và bên mắt trái cũng đã bị đánh đến tím bầm chỉ còn mở được phân nửa.

"Cũng tại ổng đáng bị đánh."

Dượng Hai đập mạnh chén trà xuống bàn, gầm lên một cách dữ tợn.

"Thằng chó! Mày nói lại tao nghe!"

Dì Hai liếc nhìn chồng rồi lại quay sang lườm Khang, cất giọng tra hỏi.

"Bà đây hỏi mày, thằng Pháp đâu rồi? Có phải mày với nó thông đồng bỏ trốn không?"

Bảo Khang im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ cần cậu không mở miệng thì em vẫn còn thời gian chạy xa hơn một chút.

Thấy cậu không trả lời, dì Hai giận đến đỏ mặt, quay sang hất cằm ra lệnh cho đám gia nhân đứng cạnh.

"Đánh cho tao! Đánh đến khi nó chịu nói thì thôi!"

Một roi da quất mạnh xuống lưng Bảo Khang để lại một vệt hằn đỏ rát bỏng. Nhưng cậu vẫn cắn răng không rên một tiếng.

Một roi, hai roi, ba roi... số lần đánh chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt, dần dần lưng áo cậu đã rách tươm, chằn chịt lằn roi rươm rướm máu nhoen nhoét cả lên, đến cả mấy bà hàng xóm cũng rùng mình bỏ đi mà Bảo Khang vẫn lì lợm cắn môi không nói.

"A thằng này nay lì hả mày? Cứ lì đi, tao đánh cho sống dở chết dở thì đừng trách tao ác."

Bảo Khang nhổ toẹt một bãi máu xuống đất, tròng mắt đã hằn lên mấy tia máu, cất giọng khàn đặc khinh miệt dành cho hai con người giả nhân giả nghĩa, cũng như nói hết ra tất cả những gì mà em đã phải cam chịu suốt ngần ấy năm.

"Cái lũ chó đội lốt người, xem mạng người như cỏ rác! Miệng thì giả nhân giả nghĩa nhận em Pháp làm con nuôi nhưng tụi bây đối xử với em còn thua cả con chó ghẻ ngoài đường! Từng chút từng chút một, tụi bây vắt kiệt em ấy, hành hạ em ấy cho đến khi không còn hơi thở mới vừa lòng hả!?"

"Mày... mày..."

"Đồ súc sinh táng tận lương tâm! Tao có phải chết cũng không để bàn tay dơ bẩn của tụi bây chạm vào em ấy nữa!"

Thấy cả hai đã bị cậu làm cho cứng họng, cậu lại tiếp tục nói to như để cho cả thiên hạ phải nghe rõ tội ác của ông bà.

"Bà Hai! Bà ghen tị với Pháp lắm chứ gì, bà nhận Pháp về nuôi, nhưng thật ra chỉ xem em ấy như con ở không công! Ngày nào nó cũng bị bà đánh chửi chỉ vì nó mang khuôn mặt của người đờn bà mà bà ganh ghét! Từ bé đến lớn, bà chưa từng coi nó là con người, bà chỉ coi nó là nơi để trút hết cái thói ghen ăn tức đờn bà của bà mà thôi."

Dì Hai tái mét mặt mày, nắm tay siết chặt, móng nhọn bấm vào da đến bật máu nhưng cũng không thể phản bác lại được. Bảo Khang lại đánh mắt sang dượng Hai, thấy mặt lão đã chuyển sang trắng bệch như sợ rằng cậu sắp khui ra chuyện của lão.

"Còn ông! Ông tưởng tôi không biết những chuyện ông làm sao? Ông là loại bẩn thỉu nhất tôi từng thấy đó ông Hai...-"

Chát.

Cậu còn chưa kịp nói hết câu lão đã xồng xộc đi đến vả cho cậu mấy bạt tai khiến cậu lại nằm vật ra đất, lão mà không ra tay kịp thì cậu đã nói xằng nói bậy lộ chuyện của lão với em ra rồi.

"Tổ mẹ cái thứ rẻ rách nhà mày! Bây đánh nó cho ông!! Đánh cho lòi ruột ra thì thôi!!"

Lão quát tháo ra lệnh, tiếng roi quất vun vút chói tai tiếp tục đáp lên tấm lưng săn chắc, âm thanh chan chát át hẳn cả lời mà cậu muốn nói.

Đánh tầm đến roi thứ năm mươi, Bảo Khang ngã rầm xuống đất bất tỉnh, ông bà Hai quyết không tha cậu mà bảo đám gia nhân tạt nước cho cậu tỉnh rồi đánh tiếp.

"Thằng Lâm! Mày đi ra chợ loan tin, nội trong chiều nay mà thằng Pháp không vác bản mặt về thì liệu mà đi nhận xác thằng Khang."

"Dạ... dạ..."

Tiếng guốc gỗ lộc cộc bỏ vào trong nhà, mọi người trong sân cũng được cho giải tán hết, riêng Bảo Khang thì bị trói vào cọc để giữa nhà phơi nắng. Cái nắng của miền Nam cháy da cháy thịt đang len lỏi vào từng vết rách trên người cậu, mồ hôi lăn dọc trên cơ thể, tưởng như cậu nghe được cả tiếng xèo xèo như bị chiên chín.

Thấy cậu khổ sở người không ra người, ngợm không ra ngợm, dượng Hai ngồi trong nhà mát không thôi hả dạ. Dì Hai thấy cái nụ cười hài lòng của chồng mình thì cũng bán tín bán nghi, hàng mày cau chặt hỏi lại dượng.

"Tối qua ông làm gì mà để nó đánh... ông giấu tui cái chi đúng không?"

"Hả... hả... đâu có... tối qua tui nhậu về... rồi... rồi..."

Cái điệu lắp bắp như bị bóp họng của dượng càng khiến dì nghi ngờ, lão nuốt nước bọt cái ực rồi bịa thật nhanh cho qua chuyện.

"Tui gặp hai đứa nó tính bỏ trốn... tui chạy lại can nhưng mà bị nó đánh cho một cái té ngửa... chứ tui có làm gì đâu mà bà hỏi lạ... không nhờ tui thì làm sao phát hiện ra chúng nó sớm vậy."

Dì Hai vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn vặn lại lão, nhưng cơn nóng ruột đã thôi thúc dì không tra khảo lão nữa, tách trà còn âm ấm được đưa lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt cạch thật mạnh lên mặt bàn.

"Mẹ tía! Tối nay là bà Tú bả qua xem mặt nó rồi, giờ nó bỏ trốn thì sống sao với bả đây!!"

"Bà Tú nào?"

"Tui bán nó cho nhà chứa của bà Tú, đã nhận tiền luôn rồi, chỉ đợi có tối nay là bắt nó đem đi thôi mà giờ thành ra như vậy, con mụ đó nổi tiếng có máu điên không có giỡn được đâu!"

Dượng Hai nghe tới đây thì trợn mắt không dám tin, còn chưa kịp nói gì thì dì Hai đã đay nghiến tiếp.

"Tại ông đó! Nếu ông không lơ là để nó chạy mất thì tui đâu có phải rối lên như vậy!"

Lão nuốt khan, tay quẹt mồ hôi trên trán. Nếu dì mà biết chuyện tối qua lão làm chắc dượng chẳng yên với bả. Nghĩ vậy, lão chỉ cười gượng, vờ như không để ý.

"Giờ tính sao đây? Chẳng lẽ trả tiền lại?"

"Tiền vô tay rồi thì đừng hòng lấy lại. Tui cá với ông kiểu gì nghe được tin thằng Khang bị giết nó cũng vác cái mặt về."

Cái giọng điệu đầy toan tính của dì Hai làm dượng cũng sởn cả gai óc, dì đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ra nơi Bảo Khang đang bị trói, gằn từng chữ một, mang theo tất cả sự cay nghiệt, đố kỵ, ganh ghét.

"Mày sống không yên đâu, thằng nít ranh."

...

Nắng chiều hắt lên từng cái nón lá đang nhấp nhô khắp khu chợ tấp nập người qua kẻ lại, trong đó có bóng dáng nhỏ nhắn là em vẫn còn lững thững bước đi như cái xác không hồn. Em vẫn chưa dám tin là mình đã thật sự bỏ trốn, em không biết đó có thật sự là lựa chọn đúng đắn hay không, em chỉ biết ngay từ lúc em đặt chân ra khỏi nhà dì dượng, cảm giác chộn rộn như ngồi trên đống lửa cứ bao trùm ruột gan em hoài.

Em cố trấn an mình mọi chuyện sẽ ổn thỏa như những gì mà Bảo Khang đã nói, từ trước đến giờ cái gì cậu nói được cậu đều làm được tất cả, không biết chuyện lần này cậu có lo liệu được thật không. Em ôm lấy lồng ngực co thắt, loạng choạng bước chân trong nặng nề.

Mắc kẹt trong hai suy nghĩ.

Em có nên đi tiếp và sống một cuộc đời mới như em từng khao khát không?

Và...

Em có nên về không?

Không được, Bảo Khang đã nói nếu em về mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, nếu em về thì công sức của cậu sẽ đổ sông đổ biển. Em cố gắng nén nỗi lo lắng trong mình, tiếp tục dáo dác đi tìm nơi mà Bảo Khang đã dặn em đến.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.

"Đánh dữ lắm hả?"

"Ừa, đem phơi nắng từ trưa tới giờ, không biết có chết chưa."

Tiếng rì rào quanh chợ làm em lại đứng sững, chết trân tại chỗ. Thanh Pháp kéo vội cái nón lá xuống che đi nửa mặt, giả vờ đứng lựa rau cải kế bên chỗ đang có nhiều người bàn tán xôn xao mà lắng tai nghe cho thật rõ. Em chỉ mong người trong cuộc trò chuyện của họ không phải là Bảo Khang.

"Cái thằng bé đó đó giờ thấy nó hiền queo mà đâu có ngờ nó dám bỏ trốn, dại hết sức."

"Nghe nói thằng đó không chịu về là bả đánh thằng Khang chết luôn. Ác gì mà ác dữ."

Lộp cộp.

Tiếng củ cà rốt rớt xuống đất làm cho những giọng nói im bặt trong chốc lát, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn em. Bàn tay em lạnh toát run rẩy, nếu không có cái nón lá che mặt chắc có lẽ bây giờ mọi người đã thấy được cái nét mặt xanh hơn tàu lá chuối.

Em không còn tâm trí nào mà nghĩ ngợi gì thêm nữa, em đã tự có quyết định cho chính mình. Bàn chân nhỏ bé vội vã chạy ngược trở về nhà của dì dượng, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn như em đang đem cả tính mạng ra để mà chạy. Mặc kệ, mặc kệ ai nói em dại em ngu, em làm sao có thể trơ mắt nhìn Bảo Khang vì em mà chết tức tưởi.

Hai hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt hốc hác, con đường trở về nhà chưa bao giờ lại xa tận chân trời như lúc này, bầu trời càng lúc càng chập choạng tối đi, em sợ em sẽ không thể về kịp để nhìn mặt cậu lần cuối.

Cửa nhà khang trang dần lấp ló ngoài xa, tiếng thở hổn hển vì chạy quá sức của em càng trờ nên dồn dập tưởng như sắp đứt hơi thở. Em thấy trong sân nhà toàn người là người đang tụ tập đông đúc, có cả cỗ xe kéo to lớn không biết ở đâu đậu trước cửa. Thấy bóng dáng em từ xa, thằng Lâm đã hét toáng lên.

"Bà Hai, ông Hai, thằng Pháp nó về rồi!!"

Bước chân em khựng lại khi nghe tiếng người kêu lên. Tất cả ánh mắt trong sân đều đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ bé.

Dì Hai đứng giữa sân, mặt hầm hầm vừa giận dữ vừa nóng ruột vì chờ đợi Thanh Pháp, lỡ mà chậm một chút nữa chắc cái nhà này đã không yên ổn. Còn dượng Hai thì ngồi trên ghế, ánh mắt khó lường nhìn em chăm chăm. Em nuốt nước bọt trong lo sợ, ánh mắt mà mọi người đang dành cho em đều như muốn xé xác em làm trăm mảnh.

Đáng sợ hơn tất cả là người đàn bà lạ mặt mặc bộ áo gấm đỏ trông vô cùng đắt tiền đứng bên cạnh dì Hai, tay mụ ta cầm điếu xì gà, môi son nở nụ cười có chút bí ẩn, ánh mắt soi xét em từ trên xuống dưới, nhìn xong thì không ngừng gật đầu, tay che miệng giấu đi ý cười thỏa mãn.

Em thấy mình thở cũng không thông trước cái cảm giác áp bức khủng khiếp này, hai chân run rẩy bước thấp bước cao tiến vào sân.

"Anh Khang... đâu?"

Dì Hai khoanh tay, cười nhạt.

"Chịu về rồi đó he... tao tưởng mày đứng ngoài mé sông đợi để vớt xác thằng Khang chứ."

Em lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, vội quỳ thụp xuống trước mặt dì dượng Hai để van xin. Dòng nước mắt theo đó cũng rơi xuống mặt sân còn phả hơi nóng.

"Con về rồi, dì thả anh Khang ra đi con xin dì, con hứa không dám nữa, dì muốn đánh phạt con ra sao cũng được... bỏ trốn là ý của con... anh Khang chỉ giúp đỡ con thôi... anh ấy không có tội..."

"Nó thông đồng tiếp tay cho mày bỏ trốn đó là cái tội rồi, thằng mất dạy!!"

Dì Hai không kiềm nổi cơn nóng giận mà hất chén trà đổ lên người em, cũng may là trà nguội chứ không em cũng bỏng mình. Thanh Pháp không còn biết nói gì ngoài dập đầu vái lạy van xin, tóc tai em dính cặn trà trong lôi thôi bê bết vô cùng. Bỗng một lực tay nắm lấy tóc em kéo mạnh, em cau mày đau đớn chỉ biết nương theo cái lực tay ấy mà ngửa đầu nhìn người trước mặt.

"Đẹp... con gà hái ra tiền của tao đây rồi."

Bà Tú tròn xoe mắt sáng rỡ khi thấy rõ mặt em, mụ cười phá lên như một con tâm thần làm những kẻ đang có mặt ở đó cũng phải nhìn mụ với ánh mắt dè chừng. Không uổng công mụ đã bỏ ra số tiền lớn để mua em, mụ đang thấy hài lòng vô cùng với thứ châu báu quý giá này.

"Về nhà thôi cưng, đây đâu còn là nhà cưng nữa."

Em nghe xong mà không giấu được nét hoảng loạn trên mặt, người đờn bà này là ai mà cứ nói mấy lời kì lạ với em thế này.

"Bà... bà nói vậy là sao...?"

"Ủa không biết sao? Dì Hai của cưng bán cưng cho tao rồi, tao trả số tiền lớn lắm à nghen."

Hai mắt em trợn to lên hết mức, em nhìn mụ ta, rồi nhìn sang dượng, cuối cùng là nhìn sang dì đang đảo mắt làm lơ.

"Dì... dì... dì bán con hả dì...?"

Em vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt, nước mắt càng lúc càng rơi mất kiểm soát, em lết đến chỗ của dì Hai níu lấy ống quần của dì.

"Dì ơi... hức... sao dì nỡ bán con... con làm gì nên tội hả dì...?"

"Biến đi, thứ vô dụng chỉ được có cái mã như mày thì phải về đúng vị trí của mày, được giá thì tao bán chứ oan uổng gì?"

Vừa nói, dì Hai vừa đạp em té ra sân đất, lời nói lạnh lùng và sắc hơn dao của dì Hai khiến trái tim em vỡ nát như ai bóp chặt. Em ngồi thẩn thờ giữa sân khóc nấc từng cơn, trách thân trách phận em sao mà khổ đến mức này. Sanh ra chá má đã không còn, bị dì ruột đối xử như một con chó thấp kém, bị dượng Hai suýt chút là làm nhục, đến bây giờ thì bị bán vô nhà chứa làm món hàng không hơn không kém trong tay người. Đến cả người anh mà mình thương yêu cũng không thể bảo vệ.

Vô dụng... em là đồ vô dụng.

Bầu trời chuyển mây đen tăm tối, gió thổi lồng lộng làm đung đưa mấy cây đèn dầu được treo lập lòe trước nhà. Em cứ ngồi đó mà khóc, khóc đến khi hai mắt cũng đau rát cả đi.

Dượng Hai đặt ly trà xuống, giọng lười biếng.

"Thôi được rồi, dù gì mày cũng về, vậy thì nợ nần coi như trả xong, thả thằng kia ra."

Nghe lệnh, chỉ một lát sau, hai gia nhân đã lôi Bảo Khang xềnh xệch ra ngoài, mạnh bạo quăng cậu xuống đất. Thanh Pháp hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Bảo Khang, tim em đau như bị dao cứa khi nhìn những vết thương chằng chịt trên người cậu, nhìn cơ thể cậu đâu đâu cũng là vết bầm tím, máu còn chưa kịp khô thì đã tét ra thêm.

"Anh Khang..."

Bảo Khang lờ mờ mở mắt khi nghe thấy tiếng em, khi tầm mắt của cậu đã xác định được đó thật sự là Thanh Pháp, cậu gần như phát điên mà gào vào mặt em.

"Pháp! Sao em ngu quá vậy?! Em quay lại làm gì?! Chạy đi, đi mau đi!"

Cậu muốn kéo em chạy nhưng sức lực bây giờ đã cạn kiệt ngay cả đứng lên cũng không nổi. Em biết cậu sẽ giận em và sẽ la em rất nhiều, nhưng em không thể làm gì hơn ngoài yếu đuối bật khóc, và chấp nhận cái số mình bạc.

Thôi thà như vậy, chỉ cần thấy Bảo Khang an toàn là em đã mãn nguyện.

Bà Tú vỗ tay hai cái, cắt đứt câu chuyện tình cảm sướt mướt.

"Được rồi, trò đoàn tụ đến đây là hết. Người đâu, dẫn thằng nhãi đó ra ngoài, còn cưng thì theo tao."

Hai gia nhân lập tức giữ chặt Bảo Khang lại kéo cậu ra xa Thanh Pháp, cậu vũng vẫy bằng cả tính mạng, âm thanh khàn đặc kêu gào trong nỗi bất lực, thậm chí có thể thấy cổ cậu đã đỏ rát nổi cả đường gân xanh.

"Pháp! Không được đi! Đừng để bọn chúng bắt em đi!!"

Em cắn lấy môi mình đến mức sắp rỉ cả máu, hai bả vai gầy guộc run lên.

Em chấp nhận rồi, em buông xuôi rồi, bước chân lầm lũi đi về phía chiếc xe kéo xa lạ. Em đi trong nỗi oan nghiệt cay đắng, nhưng em không có lấy một tiếng oán than, em chỉ lí nhí cái giọng nghèn nghẹn đầy nước mắt.

"Anh Khang... em xin lỗi anh..."

Không thể nào thoát được nữa rồi.

Em quay lại nhìn Bảo Khang một lần cuối, rồi lặng lẽ bước theo bà Tú. Khi bóng lưng em xa dần, cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã như khóc thay cho số kiếp của em. Và tiếng la hét của Bảo Khang đã bị cơn mưa ấy che lấp.

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng.

Từ giờ trở đi, cuộc đời em... đã hoàn toàn không còn thuộc về em nữa.

...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co