Truyen3h.Co

duongkieu | limerence [cv]

Chương 22

motbonkhongbon

Sáng sớm, Nguyễn Thanh Pháp thức dậy trong tiếng gà gáy, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thuận theo tiếng gáy nhìn ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh một con gà trống đứng trên bệ cửa sổ, đang mổ vào cửa kính.

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Cậu cảm thấy hình ảnh này có hơi vi diệu, dùng sức chớp mắt mấy lần mới dám khẳng định thật sự có một con gà trống đang đứng đấy.

Cậu nhìn chằm chằm con gà trống kia một lúc, càng nhìn càng cảm thấy con gà đó khá quen thuộc, hình như rất giống Đỗ Hải Đăng.

Gà trống vội vàng kêu thêm mấy tiếng, cậu lấy lại tinh thần, đi nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa ra để Đỗ Hải Đăng tiến vào.

Đỗ Hải Đăng vẫy cánh nhảy xuống mặt đất, lông gà trên người run lên, biến thành hình người.

Cậu ta nhìn Nguyễn Thanh Pháp, có hơi xấu hổ sờ gáy: "Ngại quá, nơi này có nhiều lính canh, ba tôi lại chỉ đưa tôi đến cửa được thôi, nên tôi mới biến thành... biến thành bộ dạng này để đi tìm ông."

Nguyễn Thanh Pháp tiến lên nhặt cọng lông gà rơi trên mặt đất, ném vào trong thùng rác, gật đầu ý là đã hiểu, cậu hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?

"Lần trước tôi quá kích động nên không cẩn thận biến thành nguyên hình trước mặt ông, ông..." Đỗ Hải Đăng nhìn cậu, muốn nói lại thôi, do dự một lát mới dám mở miệng: "Ông không nói chuyện nguyên hình của tôi là gà cho Trần Đăng Dương biết chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Không, nếu Trần Đăng Dương không hỏi tôi sẽ không nói, nhưng nếu cậu ấy hỏi, tôi sẽ không lừa cậu ấy."

"Ông chưa nói là được." Đỗ Hải Đăng thở phào, có hơi thất vọng nói: "Dù sao thì Trần Đăng Dương cũng sẽ không hỏi ông chuyện về tôi đâu, cơ bản là cậu ấy chưa từng có hứng thú với chuyện của tôi."

Nguyễn Thanh Pháp không biết trả lời như thế nào, đành phải hỏi: "Làm sao cậu biết tôi ở đây?"

"Hôm qua tôi thấy ông và Trần Đăng Dương cầm hành lí đi vào đây, tôi vốn định hỏi ông chuyện này nên đứng ở cửa đợi ông mãi. Rốt cuộc đến nửa đêm cũng không thấy ông đi ra, nên sáng hôm nay tôi đành nhờ ba giúp đỡ, đến đây tìm ông."

Nguyễn Thanh Pháp gật gù: "Cậu để ý việc Trần Đăng Dương có biết hay không, tức là vẫn chưa từ bỏ cậu ấy?"

Đỗ Hải Đăng gãi đầu, cúi đầu nói: "Ừm, tôi đã nghĩ kĩ rồi, mặc kệ cậu ấy có là Omega hay là Alpha, cậu ấy vẫn là người tôi thích, chuyện này sẽ không thay đổi."

Đỗ Hải Đăng sục sôi ý chí chiến đấu, nắm chặt tay, cậu ta ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp, hỏi cậu: "Đúng rồi, sao tối hôm qua ông lại ngủ ở đây?"

Nguyễn Thanh Pháp rót cho cậu ta một chén nước, đưa cho cậu ta: "Tôi sẽ ở đây cho đến trước khi trưởng thành."

Lúc nãy Đỗ Hải Đăng đứng ngoài cửa sổ gáy lâu như vậy nên đã hơi khát nước, cậu ta nhận lấy chén nước, ngửa đầu ừng ực uống hết sạch.

Cậu ta đặt cốc xuống, lau miệng hỏi: "Sao vậy? Người giám hộ của ông đồng ý cho ông ở lại đây à?"

Nhà họ Nguyễn ở khu ngoài của khu biệt thự Đông Thành, Nguyễn Thanh Pháp lại là bạn thân của Trần Đăng Dương, Đỗ Hải Đăng cũng đã nghe qua chuyện về Nguyễn Thanh Pháp, nên đối với chuyện trong nhà cậu cũng xem như là biết một chút.

Nguyễn Thanh Pháp mấp máy môi, đắn đo nói ra: "Quyền giám hộ của tôi giờ thuộc về nhà họ Trần... Tôi đính hôn với Trần Đăng Dương."

Lúc đầu Đỗ Hải Đăng còn bình tĩnh nghe, nghe tới câu nói cuối cùng của Nguyễn Thanh Pháp thì cậu ta đã trợn tròn mắt, đứng đần thối ra.

Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp giải thích, trước mắt bỗng lóe lên, lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy mấy cọng lông gà lơ lửng trong không trung. Bởi vì quá kích động nên Đỗ Hải Đăng lại biến thành một con gà trống.

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ với con gà trống bị rụng lông.

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Đỗ Hải Đăng: "..."

Gà trống ủ rũ một lát, đột nhiên rung cái mào gà, nhào tới mổ lên chân Nguyễn Thanh Pháp, gáy to một tiếng thật dài, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà quanh quách chạy mất, chỉ để lại trên bệ cửa sổ mấy dấu chân gà.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn theo bóng gà đang sục sôi ý chí chiến đấu, cả người liêu xiêu theo gió.

Trần Đăng Dương ở ngoài gõ lên cửa phòng, giọng nói còn đang ngái ngủ, nghi ngờ hỏi: "Thỏ con, cậu có nghe thấy tiếng gáy không, hình như có gà chạy vào nhà mình rồi? Nhưng sao chỗ này lại có người nuôi gà chứ..."

"...Có nghe." Nguyễn Thanh Pháp vội vàng đáp một tiếng, chột dạ liếc nhìn vết chân gà trên bệ cửa sổ, cậu mở cửa ra, đẩy Trần Đăng Dương đi xuống dưới lầu: "Bọn mình mau xuống ăn sáng đi, đừng để dì sốt ruột."

Vừa rồi Đỗ Hải Đăng đã bị tổn thương, nếu như lúc này cậu ta còn bị Trần Đăng Dương phát hiện ra nguyên hình thì chắc sẽ đi chết luôn, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy vẫn còn giấu được thì giúp cậu ta che giấu thêm một thời gian nữa đi.

Đêm qua trước khi ngủ ông nội Trần còn đang lo nghĩ về vấn đề giáo dục cho Trần Đăng Dương, nên đi ngủ hơi trễ, buổi sáng thức dậy trời đã sáng choang.

Ông chống gậy đi xuống dưới nhà, liếc mắt đã thấy Trần Đăng Dương đang nằm một đống trên ghế sô pha, ưỡn ẹo không ra dạng gì, Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi bên cạnh anh, lột cho anh một quả nho óng ánh mong nước, đút cho anh ăn.

Trần Đăng Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt hơi khép, nho đưa tới bên mồm thì hơi há miệng ra, cắn quả nhỏ vào trong miệng.

Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhai mấy cái, nuốt thịt quả xuống. Dì Triệu đang ở bên cạnh lau nhà, thấy miệng anh bất động thì nhanh tay bưng đĩa đựng vỏ đưa tới bên môi anh, Trần Đăng Dương không cả mở mắt, nhè hạt nho vào đĩa.

Ông nội Trần thấy cảnh này thì lập tức đau hết cả đầu, đứng ở trên bậc thang, không nhịn được kêu lên: "Dương cục cưng, cháu là Alpha!"

Cuối cùng Trần Đăng Dương cũng hé mắt, nhẹ nhàng nâng mi hỏi ông: "Alpha thì không thể để cho người khác đút trái cây cho sao ông?"

"Cháu..." Ông nội Trần chỉ tay vào anh, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào.

Dì Triệu loay hoay chỗ tủ giày, lớn tiếng hỏi: "Cậu chủ, hôm nay cậu muốn đi dép lê hình con mèo đúng không?"

Mặc dù Trần Đăng Dương sợ chó, nhưng không biết có phải là do bị ảnh hưởng bởi cái băng dán cá nhân hình con thỏ màu hồng được cho hồi bé không mà anh lại cực kì thích dùng đồ vật có hình mèo hoặc thỏ. Đồ vật trong nhà mà anh hay dùng đều là những thứ có hình dạng đáng yêu như vậy.

"Ừm." Trần Đăng Dương nhìn dì Triệu, ung dung lên tiếng: "Hôm nay cháu muốn đi đôi màu vàng nhạt."

Ông nội Trần hầm hừ đi xuống lầu, trừng mắt với anh, còn chưa kịp lên tiếng, Trần Đăng Dương đã ngẩng đầu, cực kì vô tội hỏi: "Alpha cũng không được đi dép lê hình con mèo ạ?"

Ông nội Trần tức đến không nói nên lời, che ngực ngã ngồi xuống ghế sô pha, thở phì phò.

Trước kia lúc Trần Đăng Dương là Omega, ông nội Trần chỉ tiếc không thể chiều anh lên tận trời, hiện giờ anh đột nhiên biến thành Alpha, ông mới nhận ra là anh đã bị chiều đến hư rồi, cực kì yểu điệu, đâu có chút dáng vẻ nào mà Alpha nên có.

Ninh Mật Hương thấy ông nội Trần tức giận như vậy, không khỏi cười cười, an ủi: "Ba à, ba để Dương cục cưng từ từ làm quen đi, thằng bé có là Alpha hay Omega thì vẫn là cục cưng của nhà mình mà?"

Nguyễn Thanh Pháp cũng đồng tình gật đầu, bưng cho ông nội một tách trà: "Ông nội, ông bớt giận ạ."

Ông nội Trần nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, cảm thấy thoải mái hơn một chút, ngẩng đầu mỉm cười với Nguyễn Thanh Pháp: "Pháp Pháp ngoan."

Ông quay sang nhìn Trần Đăng Dương, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khẽ hỏi: "Chuyện chuyển ban hôm nay đã làm xong chưa?"

"Rồi ạ." Trần Đăng Dương đáp lại, nhắc đến chuyện này, anh vẫn hơi miễn cưỡng.

Hiện giờ anh là Alpha, không thể ở lại lớp Omega như trước, buộc phải chuyển tới lớp cho Alpha.

Chuyển ban đồng nghĩa với việc từ giờ về sau anh phải học cùng lớp với cái đám Alpha vừa hôi vừa xấu kia. Mà quan trọng nhất là, từ nhà trẻ đến giờ, anh luôn học cùng lớp với Nguyễn Thanh Pháp, chưa từng khác lớp, đây là lần đầu tiên bọn họ không thể không tách nhau ra.

Sau khi biết chuyện, tâm trạng anh vẫn luôn u ám, Nguyễn Thanh Pháp nghe tin cũng mất mát cả một buổi sáng, vẫn luôn yên lặng bóc nho cho anh, như thể cậu đang sợ sau này sẽ không có cơ hội lột nho cho Trần Đăng Dương nữa.

Lúc đầu Trần Đăng Dương còn định dùng thuốc ức chế, giả vờ như mình vẫn là Omega để được ở lại lớp Omega. Nhưng tiếc rằng anh là một Alpha thuần chủng, pheromone của Alpha thuần chủng rất mạnh, nếu không khống chế tốt dẫn đến bộc phát ra ngoài, các Omega trong lớp sẽ không chịu nổi. Mặc dù anh rất muốn ở lại lớp Omega, nhưng cũng không thể làm như vậy được.

Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, lại lột cho Trần Đăng Dương một quả nho, đút cho anh, nói với giọng buồn bã: "Đợi đến lúc tan học tớ sẽ qua thăm cậu,"

Trần Đăng Dương rút một tờ khăn giấy, cầm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, lau nước nho trên tay cho cậu.

Trần Đăng Dương cúi đầu, ánh mắt chăm chú, cẩn thận lau lau. Tay Nguyễn Thanh Pháp rất mềm, nắm trong tay rất dễ chịu, ngón tay thon dài mịn màng, trắng trắng mềm mềm rất xinh đẹp.

Mặc dù Trần Đăng Dương cũng rất mong lúc tan học có thể sớm nhìn thấy cậu, nhưng nhớ đến đám Alpha chết dẫm kia, anh đành lắc đầu: "Đừng qua, để tớ sang lớp tìm cậu."

"...Vậy cũng được." Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay trong lớp không có Trần Đăng Dương là đã mất hết động lực để đi học.

Trước kia khi còn ở nhà họ Nguyễn, chuyện vui vẻ nhất đối với cậu chính là đi học, bởi vì đến trường là cậu có thể chơi cùng Trần Đăng Dương, so với lúc ở nhà thì vui hơn nhiều. Giờ cậu chuyển đến nhà họ Trần, có thể nhìn thấy Trần Đăng Dương mỗi ngày, nhưng trong lớp lại không có Trần Đăng Dương, cậu không nhịn được cảm thấy trống vắng.

Ninh Mật Hương giúp hai đứa nhỏ đeo cặp sách, nhìn hai đứa đầu rũ xuống, mặt mày ủ dột, giơ tay gõ lên đầu mỗi đứa một cái: "Kiên nhẫn thêm mấy ngày đi, sắp nghỉ hè rồi."

Hai cặp mắt lập tức sáng lên, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương liền có động lực, đợi mấy ngày nữa là bọn họ có thể cùng nhau nằm điều hòa, ăn kem, chơi game... Chỉ nghĩ một chút thôi đã giúp cho bước chân đến trường tràn trề động lực.

Ninh Mật Hương lấy chìa khóa xe, nhìn hai đứa đã lên tinh thần, không khỏi cười cười: "Hôm nay mẹ sẽ đưa hai đứa đi học."

Ninh Mật Hương đưa bọn họ đến trường xong, chuyện còn lại giao cho cô giáo, bà lái xe rời đi.

Trần Đăng Dương đi cùng Nguyễn Thanh Pháp đến lớp Omega trước để thu thập sách vở của mình, bạn học cùng lớp đã biết tin tức này, tất cả đều đang mong ngóng đợi ở phòng học.

Trần Đăng Dương đi vào trong lớp, lấy sách giáo khoa trong ngăn bàn ra, cất từng quyển từng quyển vào trong cặp.

Bạn cùng lớp im lặng quan sát anh, không biết ai là người đầu tiên mở miệng, sau khi cậu ta nói xong, tất cả mọi người cũng mồm năm miệng mười.

"Dương đại ca, sao cậu tự nhiên lại biến thành Alpha rồi, bọn này còn đang trông cậy vào cậu bảo vệ O quyền mà!"

"Cậu nói thử xem, trong đám Omega cậu là đại ca, giờ đi sang lớp Alpha, lỡ bị bọn họ bắt nạt thì phải làm sao bây giờ? Đại ca, bọn này muốn đi cùng với cậu, đứa nào dám bắt nạt cậu, bọn tôi sẽ giúp cậu cản người đó lại."

"Đại ca, chúng tôi không nỡ xa cậu! Cậu đừng đi nữa được không? Sau này cậu không có ở đây, đám Alpha bắt nạt bọn tôi thì bọn tôi phải làm sao bây giờ."

Trần Đăng Dương đi ra khỏi nhà luôn giữ bộ dạng lặng như băng, anh thu dọn mọi thứ xong, ngẩng đầu nói với mọi người: "Yên tâm, sau này các cậu có chuyện gì thì có thể đến tìm tôi, mặc dù thân ở lớp Alpha, nhưng lòng tôi vĩnh viễn ở lớp Omega."

Nghe anh nói xong câu đó, cả lớp xúc động đến chảy nước mắt, rối rít vỗ tay.

Trần Đăng Dương nhìn một vòng lớp học quen thuộc, khẽ hít mũi, đeo cặp sách lệch sang một vai, hai tay đút túi, cằm hất lên trời, phong độ bước ra khỏi lớp trong tràng pháo tay vang dội.

Cô giáo Trần và Nguyễn Thanh Pháp đợi anh ở cửa lớp, đi cùng anh đến lớp học mới.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, bọn họ yên lặng đi qua khúc rẽ, đến đoạn khuất khỏi tầm nhìn của lớp học, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đột nhiên đứng lại, không nói gì xoay sang ôm nhau, liều mạng ôm chặt đối phương không chịu buông tay.

Trần Đăng Dương dùng má nhẹ nhàng cọ cọ lên lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp, lời nói có sự không cam chịu: "Thỏ con, cậu nhất định phải nhớ tớ."

Nguyễn Thanh Pháp ôm chặt Trần Đăng Dương, tiếng nói đã mang theo chút nghẹn ngào: "Dương cục cưng, tớ sẽ nhớ cậu, nhưng cậu đừng nhớ tớ, tớ sợ cậu sẽ buồn."

Tiếng Trần Đăng Dương buồn buồn vang lên: "Vậy rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?"

Nguyễn Thanh Pháp cau đôi lông mày, đau buồn nói: "Vậy thì nhớ một chút đi, không cần nhớ nhiều quá, cũng đừng nhớ ít quá..."

Cô Trần nhìn hai người bọn họ diễn vở kịch tình yêu đau khổ, không nhịn được giật giật khóe miệng, lên tiếng khuyên nhủ: "Lớp chúng ta rất gần với lớp Alpha, chỉ cách một tầng thôi, tan học là các em có thể gặp nhau rồi..."

Cô Trần còn chưa nói hết câu, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp như bị kích thích, ôm nhau càng chặt.

Nguyễn Thanh Pháp: "Hu hu hu... Dương cục cưng, bọn mình cách nhau những một tầng."

Trần Đăng Dương: "Hu hu hu... Thỏ con, tụi mình phải đi bộ ít nhất hai phút mới gặp nhau được."

Cô Trần: "..."

Mãi một lúc sau, đợi Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương điều chỉnh lại cảm xúc, lưu luyến không rời tách nhau ra, đã sắp đến giờ vào lớp.

Cô Trần trực tiếp đưa Nguyễn Thanh Pháp về lại lớp học, không cho cậu ở đây thêm phiền, còn mình thì dẫn Trần Đăng Dương đi lớp Alpha ở dưới lầu.

Sau khi Nguyễn Thanh Pháp rời đi, Trần Đăng Dương lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng xa cách như lúc trước, ngoại trừ vành mắt còn hơi đỏ. Anh bình tĩnh đi theo sau cô Trần, đi vào lớp Alpha. Sau khi vào lớp, ánh mắt anh lạnh nhạt lướt một vòng quanh phòng học rồi mới thu về.

Học sinh lớp Alpha nhìn thấy anh, tất cả đều không nhịn được mà kích động, đây chính là Omega xinh đẹp nhất lớp Omega đó nha.

Ai mà chẳng biết, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp của lớp Omega, một người xinh đẹp một người đáng yêu, là đối tượng mơ ước được theo đuổi của đám Alpha.

Hiện giờ Omega biến thành Alpha, mặc dù mộng đẹp có hơi tan nát, nhưng người đẹp thì ngắm vẫn sướng mắt như ngày nào.

Đỗ Hải Đăng ngồi bàn ngay dưới bục giảng, nhìn thấy Trần Đăng Dương, xúc động với nỗi mặt đỏ bừng, ngồi yên một chỗ như khúc gỗ.

Bàn góc dưới phía bên trái có một tên Alpha nhìn Trần Đăng Dương, không nhịn được huýt một tiếng, vỗ vỗ chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, ngả ngớn nói: "Bạn học Trần, đến chỗ của tôi nè, tôi thích nhất là giúp đỡ bạn bè, cậu mới đến đây, có gì không hiểu đều có thể hỏi tôi."

Trần Đăng Dương nhìn cái tên Alpha kia một chút, khẽ nhếch khóe môi: "Được."

Anh kéo cặp sách trên vai, thản nhiên bước tới.

Đỗ Hải Đăng ngồi bàn trên, thấy Trần Đăng Dương bị trêu chọc, có chút nóng nảy, cậu ta vừa đứng lên đã thấy nụ cười hời hợt của Trần Đăng Dương, cái kiểu cười này cậu ta không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đỗ Hải Đăng yên lặng ngồi xuống, bởi vì cậu ta biết tên Alpha kia sẽ sớm siêu thoát thôi, mỗi lần Trần Đăng Dương muốn đập cậu ta một trận, anh đều cười như vậy.

Cái tên Alpha kia ngồi yên một chỗ cười cười, lúc Trần Đăng Dương đi đến trước mặt gã, gã ngửa đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, đùa giỡn nói: "Vừa rồi phải chạy trong tiết thể dục nên tôi mệt rồi, hiện giờ chân vẫn còn đau không đứng dậy nổi, cậu thông cảm một chút, có thể bước qua đùi tôi mà vào chỗ, tôi không ngại cậu trèo qua người tôi đâu."

Cô Trần nhíu mày, muốn mở miệng dạy dỗ tên Alpha kia, nhưng cô còn chưa lên tiếng, đã thấy Trần Đăng Dương nở nụ cười không rõ nghĩa, nhẹ nhàng hỏi: "Bạn học này, tôi có học qua mát xa, cậu có cần tôi giúp cậu một chút không?"

Tên Alpha kia lập tức sáng mắt lên, nhìn nụ cười treo trên mặt Trần Đăng Dương, không chút ngần ngại gật đầu: "Được, phiền cậu quá."

Trần Đăng Dương cười cười, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, tay xách tên Alpha kia đứng dậy, một đá vào chân trái của gã, một đạp vào đùi phải, tên Alpha kia lập tức đau quá hét lên, bị anh đá cho đứng còn không vững.

"Không sao, tiện tay ấy mà." Trần Đăng Dương bình tĩnh buông tay ra, thong dong bước vào chỗ, ngồi xuống."

"..." Cô Trần kinh ngạc nhìn Trần Đăng Dương, há miệng: "Em..."

Trần Đăng Dương ngẩng lên, thản nhiên nói: "Thưa cô, bạn bè đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau là điều mà học sinh tốt nên làm, cô không cần phải khen em đâu."

Cô Trần: "..." Ai thèm khen em!

Ngay trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô Trần mới từ lớp Alpha trở về lớp Omega. Cô vừa đi vào lớp, Nguyễn Thanh Pháp đã vội vã đứng dậy, cuống cuồng đi đến trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Cô ơi, trong lớp Trần Đăng Dương có ai bắt nạt Alpha không cô?"

"..." Cô giáo cạn lời nhìn cậu, miễn cưỡng nặng nề lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co