Truyen3h.Co

duongkieu | limerence [cv]

Chương 23

motbonkhongbon

Một tuần sau, các bạn học sinh trong ban Omega ngó hết ra cửa sổ, cả đám giơ mắt nhìn về phía hành lang.

Phía cuối hành lang, Trần Đăng Dương mắt nhìn thẳng, người đi đầu, một đám Alpha đi theo sau anh, có người bưng nước, có người quạt gió, cung kính chỉ thiếu điều muốn lau sạch sàn nhà trước khi anh đặt chân lên thôi.

Nhóm Omega không nhịn được xúc động rơi lệ, đại ca chính là đại ca nha, dù có đi đến đâu cũng có thể đánh cho người ta ngoan ngoãn.

Bọn họ bỗng có chút thông cảm với đám Alpha kia, lúc đại ca ở lớp Omega, ít nhiều cũng nể tình việc bọn họ là Omega nên vẫn dịu dàng hơn một chút.

...

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương mỗi ngày ngồi học cách nhau một tầng, kiên trì được một tuần, cuối cùng cũng được nghỉ hè.

Bọn họ tan học xong về nhà thì phát hiện trước nhà họ Trần có một chiếc xe đang đỗ. Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy chiếc xe này trông quen quen, bước chân không khỏi ngừng lại, hai mắt quan sát tỉ mỉ.

"Là xe của anh Quân!" Cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp cũng nhớ ra cậu đã nhìn thấy cái xe này ở đâu.

Cậu có chút ngạc nhiên chạy tới, trong lòng khá vui vẻ, cậu không ngờ Phạm Anh Quân lại tới đây, cứ tưởng sau khi mình rời khỏi nhà họ Nguyễn, Phạm Anh Quân sẽ không gặp cậu nữa.

Trần Đăng Dương nghe được là Phạm Anh Quân tới, không nhịn được nhíu mày, hết cách đành phải đi theo sau Nguyễn Thanh Pháp.

Phạm Anh Quân mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp thì mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Vừa tan học?"

"Vâng." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cười hỏi: "Anh Quân, sao anh lại tới đây vậy?"

"Anh nghe được là em chuyển đến đây, nên đến thăm em một chút." Phạm Anh Quân cười cười, nhìn thấy Trần Đăng Dương đứng sau Nguyễn Thanh Pháp thì lịch sự lên tiếng chào hỏi: "Đăng Dương."

Áo đồng phục được Trần Đăng Dương vắt trên vai, trong miệng anh còn ngậm một cây kẹo, trông rất phóng khoáng tự do, mang theo sự tươi mát trong sáng đặc trưng của thiếu niên.

Anh nhíu mày nhìn Phạm Anh Quân, khẽ gật đầu, coi như đáp lại.

Anh vốn là người thù dai, lúc trước Phạm Anh Quân dám bắt cóc Nguyễn Thanh Pháp hơn nửa tháng, anh bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng.

Phạm Anh Quân không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Trần Đăng Dương, anh cười nói với Nguyễn Thanh Pháp mấy câu, quan tâm một chút về cuộc sống của cậu ở nhà họ Trần, sau khi biết mọi chuyện đều tốt, anh ngẩng đầu nói với Trần Đăng Dương: "Đăng Dương, anh có thể nói chuyện một mình với Thanh Pháp được không?"

Trần Đăng Dương nghe vậy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Phạm Anh Quân.

Phạm Anh Quân không lùi cũng không tránh, lẳng lặng đối mặt với anh.

Trần Đăng Dương nhìn Phạm Anh Quân một lúc, đột nhiên ngoắc ngón tay với Nguyễn Thanh Pháp: "Vợ nhỏ thỏ con mau tới đây."

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy cách gọi của anh, gò má lập tức ửng hồng, nhưng vẫn nghe lời bước tới.

Trần Đăng Dương dùng một tay ôm vai Nguyễn Thanh Pháp, nói với Phạm Anh Quân: "Anh có việc gì cứ nói luôn đi, chúng tôi là người một nhà, không có chuyện gì là tôi không thể biết."

Phạm Anh Quân lắc đầu khẽ cười: "Đăng Dương, em không cần phải có thái độ thù địch như vậy với anh đâu, chúng ta đều mong Thanh Pháp có cuộc sống tốt đẹp, dựa vào điểm này, chúng ta có cùng chung một mục đích."

Trần Đăng Dương nhếch miệng, không nhịn được lầm bầm một câu: "Tôi thấy anh đang muốn cướp thỏ con của tôi thì có."

Nguyễn Thanh Pháp không nghe được Trần Đăng Dương nói cái gì, cậu ngẩng đầu mỉm cười cảm kích với Phạm Anh Quân, cậu hỏi: "Anh Quân, anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"

Trần Đăng Dương không muốn rời đi, Nguyễn Thanh Pháp cũng không có ý định để anh rời đi, Phạm Anh Quân cũng không thể ép buộc gì, đành phải nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi nói: "Thanh Pháp, chuyện trước đó anh hỏi em, em vẫn chưa trả lời anh."

Trần Đăng Dương biến sắc, cánh tay đang ôm vai Nguyễn Thanh Pháp lập tức siết chặt. Quả nhiên tay Phạm Anh Quân này không có lòng tốt, lại muốn bắt cóc thỏ con của anh.

"Anh Quân, cám ơn ý tốt của anh, nhưng em đã đính hôn với Trần Đăng Dương rồi." Nguyễn Thanh Pháp nhìn Phạm Anh Quân, không chút do dự trả lời.

Cậu biết lòng tốt của Phạm Anh Quân, anh ấy muốn giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Nguyễn. Nhưng tình cảm cậu dành cho Phạm Anh Quân là tình cảm dành cho một người anh trai, cho nên cậu không muốn liên lụy đến anh ấy, cậu không muốn làm trễ nải cuộc sống của Phạm Anh Quân.

Phạm Anh Quân khẽ xoa cằm: "Thanh Pháp, anh biết em đã đính hôn, nhưng anh không chỉ có thể đính hôn với em, mà còn có thể mang em ra nước ngoài. Nếu như em bằng lòng đi với anh, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới, từ nay về sau người nhà họ Nguyễn sẽ không thể quấy rầy em được nữa."

Anh nhìn về phía Trần Đăng Dương: "Đăng Dương đính hôn với em là để em có lý do rời khỏi nhà họ Nguyễn, anh tin là nếu em đồng ý ra nước ngoài với anh, Đăng Dương cũng sẽ hiểu thôi."

"Tôi không hiểu." Trần Đăng Dương nghe anh ta nói vậy, lập tức bùng nổ, không chút nghĩ ngợi đáp trả: "Pháp Pháp sống ở đây rất tốt, anh dựa vào cái gì mà dẫn cậu ấy đi? Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng nếu cậu ấy ra nước ngoài với anh, tôi sẽ yên tâm?"

Nếu như hỏi Trần Đăng Dương có vảy ngược không, thì chuyện Nguyễn Thanh Pháp rời đi chính là vảy ngược của anh, ai đụng vào cũng không được.

Phạm Anh Quân nói: "Em cũng biết là tôi sẽ không làm hại Thanh Pháp."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương đang sắp phát nổ, tranh thủ giữ anh lại, vội vàng nói với Nhậm Cách: "Anh Quân, em ở đây rất tốt, em không muốn đi với anh, em cũng không có dự định ra nước ngoài."

Phạm Anh Quân nhìn cậu một lúc, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười.

Thật ra anh cũng không biết tình cảm mình dành cho Nguyễn Thanh Pháp là gì, là tình yêu hay là sự thương hại, bởi vì Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn quá nhỏ. Anh chỉ biết rằng, mỗi khi ở cùng Nguyễn Thanh Pháp, anh đều cảm thấy rất dễ chịu, thế nên anh muốn giải thoát Nguyễn Thanh Pháp khỏi bể khổ.

Nhưng thật đáng tiếc, xem ra Nguyễn Thanh Pháp đã có hoàng tử và kị sĩ của riêng mình, không đến lượt anh tới cứu. Hóa ra, anh vẫn tới chậm một bước.

Mặc dù trong lòng anh đã biết đáp án từ trước, nhưng hôm nay anh vẫn lựa chọn tới đây một chuyến, chẳng qua là không cam tâm thôi, chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp chưa tự mình từ chối thì anh vẫn sẽ còn không cam lòng. Bây giờ đã có được đáp án, cuối cùng anh cũng có thể bỏ xuống tảng đá trong lòng.

Anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt ôn hòa, anh nói: "Thanh Pháp, nếu sau này em có việc, cứ việc đến tìm anh."

Trần Đăng Dương kéo Nguyễn Thanh Pháp ra sau, không cho Phạm Anh Quân chạm vào cậu, giọng nói đã có sự giận dữ khó nén: "Không cần, anh yên tâm, Pháp Pháp sẽ sống rất vui sướng ở đây, vĩnh viễn không cần anh phải giúp đỡ."

Phạm Anh Quân không hề tức giận, chỉ hiền lành cong môi, nhìn Trần Đăng Dương rồi nói: "Như vậy là tốt nhất, tôi hi vọng em có thể đối xử thật tốt với Thanh Pháp."

Trần Đăng Dương khẽ hừ một tiếng, tiếng cắn kẹo mút vang lên răng rắc: "Chuyện của Pháp Pháp, không khiến anh quan tâm."

Anh ghét nhất là việc Phạm Anh Quân luôn dùng giọng điệu người lớn nói chuyện với mình, anh ta luôn luôn đóng vai một người anh lớn tri kỉ, nhưng thật ra lúc nào cũng tính toán tìm cách cướp đi thỏ con của anh.

Phạm Anh Quân không để bụng, ánh mắt nhìn Trần Đăng Dương như đang nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh, nụ cười đầy bao dung, anh nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Thanh Pháp, vậy anh đi trước đây."

"Anh Quân, hẹn gặp lại." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, nhìn anh lên xe. Cậu đưa mắt nhìn theo chiếc xe dần đi xa, đứng tại chỗ vẫy tay.

Trần Đăng Dương hờn dỗi, đè xuống cánh tay đang giơ lên của cậu, kéo cậu vào trong nhà, vừa đi vừa căm giận lầm bầm: "May mà tôi dạy dỗ tốt, không thì thỏ con của tôi đã bị con sói xám lừa đi mất rồi."

Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được bật cười khanh khách, cậu nắm lấy tay Trần Đăng Dương: "Dương cục cưng, cậu quên rồi à, cậu mới là sói, tớ bị cậu lừa đi mất thì có."

Trần Đăng Dương đè tay lên gáy cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Vậy cậu phải nhìn cho rõ, nhớ cho kĩ, con sói trước mặt cậu đây là con sói đối xử với cậu tốt nhất trên thế giới này, cậu chắc chắn không được nhận nhầm."

Mắt Nguyễn Thanh Pháp rất sáng, như hai viên đá lưu ly đen nhánh tuyệt đẹp, Trần Đăng Dương có thể thấy được rất rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. Không biết vì sao, trong lòng anh đột nhiên có một luồng cảm xúc hài lòng chảy qua, cảm giác này vượt qua cả sự khó chịu vừa rồi mà Phạm Anh Quân gây ra, khiến cho anh dần trở nên vui vẻ.

Nguyễn Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương tóm gáy, như chú rắn bị nắm ở tấc thứ bảy*, ngoan ngoãn hẳn.

*Nguyên văn: 蛇被捏住了七寸, rắn bị nắm ở tấc thứ bảy. Mình tra baidu một chút thì người ta giải thích là nông dân Trung Quốc ngày xưa cho rằng trái tim của rắn nằm ở tấc thứ 7 tính từ đầu xuống, nên chém ở tấc thứ 7 sẽ giết được nó (đương nhiên là tùy loại rắn). Câu này có ý là em Pháp bị anh Dương tóm gáy, đúng điểm trí mạng (nhạy cảm) nên ngoan hẳn không dám cựa quậy.

Cậu dùng trán mình đỡ lấy trán Trần Đăng Dương, mỉm cười nói: "Đương nhiên sẽ không nhận nhầm, trên thế gian nào, làm gì có con sói thứ hai để cho con thỏ nhỏ như tớ leo lên trên đầu mình chứ."

Trần Đăng Dương dùng sức ấn trán mình vào trán Nguyễn Thanh Pháp, hai người lập tức cười đùa ầm ĩ.

Ông nội Trần mở cửa nhà ra liền thấy Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đã biến thành sói trắng và thỏ tai cụp, một sói một thỏ đang đối mặt cụng trán với nhau.

Ông nội Trần: "..."

Đầu của sói trắng lớn hơn thỏ tai cụp nhiều, sức cũng mạnh hơn, thỏ tai cụp bị ấn đến nỗi phải liên tiếp lùi về phía sau, lảo đảo mấy lần, đôi chân nhỏ vẫn đạp lên mặt đất, không chịu thua.

Mỗi lần thấy thỏ tai cụp sắp ngã, sói trắng sẽ dùng ít lực hơn một chút, lười biếng để cho thỏ tai cụp đẩy đầu mình, sau đó lại dùng lực đẩy tiếp, hai người tôi tới cậu tới, chơi không biết mệt.

Ông nội Trần đứng yên tại chỗ nhìn hai đứa, không biết nên cười hay nên tức. Dường như chỉ cần ở bên cạnh nhau là bọn họ sẽ trở thành hai đứa trẻ, cái gì cũng có thể chơi vô cùng vui vẻ, không buồn không lo.

Ông nhìn hai đứa nhỏ, hết cách lắc đầu, đi qua tách hai đứa ra, nhét một đứa vào trong túi, xách đứa còn lại lên, phải quạt mát rồi cho mỗi đứa ăn một miếng dưa hấu.

Ngày hè chói chang như vậy, hai cục lông này lại cứ đùa nghịch bên ngoài, có khi để thêm một lúc nữa là sẽ cảm nắng cả đôi mất.

Ông nội Trần nằm trên võng, nhàn nhã đu đưa, vừa quạt cho hai đứa vừa cảm thán: "Hai cái đứa này, khi nào mới trưởng thành đây."

Thỏ tai cụp giật giật cái tai, dường như nghe được lời nói của ông, nó đi tới, dùng tai thỏ nhẹ nhàng cọ lên tay ông.

Bởi vì cầm súng lâu năm mà tay ông có một lớp chai rất dày, khi vợ ông còn sống, bà ấy luôn chê tay ông quá thô ráp, không chịu cho ông nắm tay, không ngờ thỏ tai cụp lại không hề ghét bỏ.

Ông không khỏi cười cười, nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng thỏ tai cụp, cảm thán: "Thật là một đứa bé ngoan."

Sói trắng còn đang cắn dưa hấu, chớp chớp đôi mắt sói nhìn bọn họ, do dự một lát, nhổ hạt dưa hấu trong miệng ra, lề mà lề mề đi tới, dùng đầu đẩy bàn tay của ông rơi xuống, đụng đụng mấy lần ám chỉ.

Ông nội Trần cúi đầu xuống, ánh mắt yêu thương nhìn đứa cháu trai chẳng mấy khi làm nũng, trìu mến đưa tay xoa đầu nó. Lông sói không mềm như lông thỏ, nhưng vẫn rất mượt mà.

Ông vừa quạt vừa nhìn lên mặt trời chói chang, khẽ nói: "Mau lớn lên đi... Đợi sau khi các cháu trưởng thành, cái nhà này có thể giao cho hai đứa rồi, khi ấy, ông có thể về hưu rồi. Khi bà nội các cháu còn sống..."

Ông miên man nói một tràng, quay đầu sang nhìn đã thấy hai đứa nhỏ gà gật nghiêng ngả, tựa vào nhau thiếp đi.

Thỏ tai cụp dựa vào bụng của sói trắng, cái đuôi của sói trắng vô thức quấn quanh thỏ tai cụp, thiu thiu say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co