Truyen3h.Co

duongkieu | limerence [cv]

Chương 65

motbonkhongbon

Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trở về ngồi xuống bên mép giường. Anh nhìn mảnh da thịt tuyết trắng kia, hơi cúi đầu xuống, nói với giọng trầm khàn: "Thỏ con, em chắc chắn chứ?"

"Ừm." Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu, khẽ hỏi: "Dương cục cưng, liệu anh có làm được không?"

Trước khi trở thành Alpha, Trần Đăng Dương vốn chỉ học giáo dục giới tính của Omega, nên cậu có hơi lo lắng Trần Đăng Dương sẽ không biết làm thế nào để đánh dấu Omega. Cậu còn đang do dự không biết có nên lên mạng tìm một ít hướng dẫn, cũng không biết liệu mình có chịu nổi đến lúc đó không.

Trần Đăng Dương nghe vậy thì cắn nhẹ một cái lên tai cậu, rất biết nắm bắt điểm quan trọng, anh nói: "Thỏ con, em không những nói người đàn ông của em nhanh, giờ em còn dám nghi ngờ là người đàn ông của em không được. Có phải em muốn được gia pháp hầu hạ không?

Sau khi anh trở thành Alpha, trước khi nhập ngũ, người nhà họ Trần đã tìm thầy đến dạy giáo dục sinh lý cho anh, cho nên anh biết rất rõ quá trình đánh dấu tạm thời. Chẳng qua là lúc gọi điện cho cậu, anh không tiện nhắc đến vấn đề này, vẫn chưa từng nói cho cậu, nên Nguyễn Thanh Pháp mới không biết thôi.

"Gia pháp gì cơ?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi anh. Cậu cực kì thích khi Trần Đăng Dương rất tự nhiên coi cậu là người một nhà.

Trần Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt anh lướt trên cái mông mềm mại, đầy đặn của cậu, môi mỏng khẽ mở: "Đánh mông."

Mặt Nguyễn Thanh Pháp càng thêm đỏ. Cậu giơ tay che lỗ tai, mềm giọng nói: "Không muốn đâu."

Cậu không muốn bị Trần Đăng Dương đánh mông đâu.

Ban đầu, đối với chuyện đánh dấu tạm thời, Nguyễn Thanh Pháp còn cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng bây giờ, cậu đã vô thức bị Trần Đăng Dương dời đi sự chú ý, đặt toàn bộ sự quan tâm lên trên cái mông của mình, lo rằng nếu mình không để ý thì Trần Đăng Dương sẽ đánh cái tay lên mông mình mất.

Trần Đăng Dương mỉm cười, cúi xuống hôn lên tuyến thể của cậu. Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới nhớ ra chuyện đánh dấu, cơ thể hơi cứng lại.

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng xoa lên cái lưng căng cứng của cậu, dịu dàng an ủi: "Thỏ con, thả lỏng một chút, giao cho anh, sẽ không sao hết."

Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù bản năng của Omega khiến cậu hơi sợ hãi chuyện đánh dấu tạm thời, nhưng bởi vì đối tượng là Trần Đăng Dương nên trong lòng cậu vẫn có cảm giác yên bình, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong.

Đây là bạn trai của cậu, cũng là vị hôn phu của cậu, còn là Dương cục cưng mà cậu tin tưởng nhất, yêu mến nhất.

Dương cục cưng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Nguyễn Thanh Pháp nằm xuống gối. Trần Đăng Dương khẽ cười, cánh môi nhẹ nhàng cọ sát trên phần da thịt tuyết trắng kia.

Tay anh từ phía sau nắm lấy tay của Nguyễn Thanh Pháp đang đặt ở hai bên gối, mười ngón lồng vào nhau, tay trùm lên tay cậu.

"Ngoan, đừng sợ."

Môi anh nhẹ nhàng đặt lên phần da thịt trắng nõn yếu ớt nơi gáy Nguyễn Thanh Pháp, hơi hé miệng.

Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được răng của Trần Đăng Dương chạm vào da mình, thân thể không khống chế được run lên, ngón tay nắm lấy gối đầu mềm mại.

Cậu là một con thỏ tai cụp, bị một con sói đè lên người, còn bị răng sói chạm vào gáy, cảm giác thật sự không tốt đẹp lắm.

Trần Đăng Dương biết càng kéo dài thì Nguyễn Thanh Pháp sẽ càng sợ, cho nên anh không chần chừ nữa, khẽ mở cánh môi, cắn xuống.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức mở to hai mắt. Pheromone của Trần Đăng Dương đã chậm rãi rót vào trong tuyến thể, có chút tê dại, có chút đau nhức, lại mang theo một chút lành lạnh, mạnh mẽ và ngang ngược xông vào trong cơ thể cậu.

Cậu không nhịn được mà nghẹn ngào kêu lên, hơi tránh ra, giống như một con thú nhỏ đang bị bắt nạt, sợ hãi nhưng lại không dám dùng sức để phản kháng.

Trần Đăng Dương nhận ra cậu đang muốn trốn thoát, mắt sắc hơi tối lại, cổ tay dùng sức giữ lại tay của cậu.

Trong quá trình đánh dấu, Alpha sẽ luôn ngang ngược và có lòng chiếm hữu cực kì mạnh, sẽ không bao giờ cho phép Omega trốn thoát.

Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt lại, thở hổn hển, hàng mi nhè nhẹ rung động. Sự tê dại qua đi, tuyến thể lại có cảm giác sảng khoái khó có thể diễn tả bằng lời, tựa như một dòng nước trong vắt từ từ nhấn chìm sự xao động bất an trong cơ thể cậu.

Pheromone của Trần Đăng Dương chậm rãi lan ra trong cơ thể cậu, dần an ủi sự bất an của cậu, như thể cơn khát vọng bấy lâu đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn.

Trong phòng nồng nặc hương vị của pheromone, lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp biết được, hóa ra hương kem ly và vị kẹo bông hòa với nhau lại ngọt ngào đến vậy.

Loại ngọt lịm này tràn ngập trong tứ chi của cậu, khiến cậu có cảm giác ấm áp như đang nằm trong nụ hoa, vô cùng thoải mái mà không kém phần ngọt ngào.

Thời khắc pheromone của Trần Đăng Dương rót vào trong cơ thể của cậu, Nguyễn Thanh Pháp ý thức được rõ ràng, Trần Đăng Dương là Alpha của cậu, pheromone của bọn họ hòa hợp như vậy, như hai dòng nước hòa làm một, không phân được ai với ai.

Trần Đăng Dương đợi Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh lại mới hơi nhả ra, nằm lên lưng cậu rồi ôm cậu vào trong ngực, không nỡ buông tay.

Trong thời gian đánh dấu, ham muốn chiếm hữu của Alpha sẽ đạt tới đỉnh điểm. Hiện giờ, anh chỉ muốn giữ Nguyễn Thanh Pháp trong ngực mình như vậy, không để cho bất kì ai khác nhìn thấy cậu, càng không muốn để cho những người đó chạm vào cậu.

Đây là Omega của riêng anh.

Hai người lẳng lặng nằm đó lấy lại hô hấp, không ai nói gì, yên bình cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể.

Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, bây giờ cũng cùng nhau trải qua chuyện đánh dấu vô cùng quan trọng của đời người. Mặc dù đây chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng bọn họ cũng không khỏi cảm thấy thật mới lạ và may mắn.

Nguyễn Thanh Pháp bắt lấy ngón tay cái của Trần Đăng Dương, nắm lại trong tay mình, trên người cậu bây giờ tràn ngập hương vị của Trần Đăng Dương. Giờ có đi đến nơi nào thì người ta cũng sẽ biết, Trần Đăng Dương là Alpha của cậu.

Hóa ra đây chính là cảm giác được đánh dấu, cực kì thoải mái dễ chịu, dường như cả thể xác lẫn trái tim đều đã tìm được một nơi để thuộc về.

Sau khi hô hấp trở lại bình thường, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên bật cười khanh khách: "Dương cục cưng, may mà anh trở thành Alpha."

Trần Đăng Dương siết lại vòng ôm, lưu luyến không rời khẽ hôn lên vết cắn trên gáy cậu. Anh nhìn vết cắn đó, cũng cảm thấy thật may mắn.

Anh thấy may mắn vì đây là dấu vết mà mình lưu lại, thật may mắn vì mình đã phân hóa thành Alpha, vào thời điểm Nguyễn Thanh Pháp cần, anh có thể đánh dấu cậu.

Anh chỉ vừa nghĩ tới chuyện Nguyễn Thanh Pháp có thể bị người khác đánh dấu, trên thân thể cậu sẽ có dấu vết của một người khác, sẽ tràn ngập hương vị của một người khác, anh lập tức không khống chế được lửa giận trong lòng mình, muốn hủy diệt tất cả.

Anh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Trần Đăng Dương xoay người lại, để Nguyễn Thanh Pháp nằm trong ngực anh. Vừa rồi Nguyễn Thanh Pháp quá kích động nên tai thỏ đã chạy ra từ lúc nào.

Ngón tay Trần Đăng Dương vô thức vuốt ve cái tai thỏ của Nguyễn Thanh Pháp, hơi cảm thán nói: "Thỏ con, hóa ra anh cũng giống như bao Alpha khác, có bản tính khó dời."

Nguyễn Thanh Pháp nằm trong ngực anh, để mặc anh nghịch tai của mình, ngoan ngoãn hỏi: "Là sao?"

"Bây giờ anh cực kì muốn giấu em đi, không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy em."

Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cười, vòng tay ôm lấy eo anh, thủ thỉ: "Thật ra em cũng vậy."

Cậu cũng có bản năng của Omega, chỉ muốn để Trần Đăng Dương làm Alpha của riêng mình, không muốn để anh rời đi, cũng không muốn để người khác nhìn thấy anh.

Trần Đăng Dương nghe vậy, tâm trạng rất tốt cười cười: "Thỏ con, anh cảm thấy cho dù mình có là Omega thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên: "Vậy bọn mình là couple OO rồi."

"Ừ." Trần Đăng Dương xoa gáy cho Nguyễn Thanh Pháp. Lần đầu bị đánh dấu, phần gáy của Omega sẽ có chút đau nhức.

Anh vừa xoa vừa tưởng tượng hình ảnh mình không biến thành Alpha, không khỏi mỉm cười: "Dù anh có không biến thành Alpha, với cái tính cách này, chắc chắn anh cũng sẽ không cho phép bất kì ai xen vào giữa chúng ta. Còn em thì chắc chắn sẽ một mực chiều theo anh, vì anh mà từ bỏ những Alpha khác."

Nếu như Trần Đăng Dương không biến thành Alpha, vẫn là Omega, bây giờ có lẽ anh đã ở bên một Alpha rất ưu tú.

Nguyễn Thanh Pháp vừa nghĩ tới chuyện Trần Đăng Dương sẽ làm bạn trai của người khác, lập tức cảm thấy tim đau nhói. Cậu như sợ Trần Đăng Dương bị người khác cướp mất, vội ôm chặt lấy anh, dùng sức gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."

Bất kể Trần Đăng Dương có là Alpha hay là Omega, điều quan trọng nhất là anh chính là Trần Đăng Dương. Khi còn bé, cậu không hiểu tình yêu là gì, bây giờ lại cảm thấy mình đã hơi ngộ ra rồi.

Trần Đăng Dương chính là người mà cậu muốn dành cả đời để ở bên.

Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được ngẩng đầu, xích gần vào anh, thủ thỉ với anh: "Dương cục cưng, hình như em yêu anh rồi."

Trần Đăng Dương nhíu mày, giọng điệu có phần bất mãn: "Bây giờ mới yêu?"

Mặt cậu đỏ lên, thành thật thừa nhận: "Hình như là trước giờ vẫn luôn rất yêu."

Khóe miệng Trần Đăng Dương đã vểnh lên từ sớm, nghe câu này của Nguyễn Thanh Pháp thì không nhịn được mà xoay người lại, có chút kích động đặt cậu dưới thân, dùng hết sức mà hôn lên môi cậu, rồi lại tươi cười nhìn Nguyễn Thanh Pháp: "Thỏ con, anh cũng yêu em."

Anh đã phát hiện chuyện mình yêu con thỏ ngốc này từ lâu rồi, tiếc là thỏ nhỏ quá ngố, đến bây giờ mới nhận ra. May mà cũng không quá muộn, thỏ nhỏ chưa bị người khác bắt cóc mất, vẫn ngoan ngoãn ở lại trong ổ của anh.

Nguyễn Thanh Pháp nghe lời yêu của Trần Đăng Dương, trái tim thấy ấm áp vô cùng. Cậu chưa từng vui vẻ đến vậy, không khỏi ôm lấy cổ Trần Đăng Dương, chủ động đẩy sâu nụ hôn này.

Trần Đăng Dương biết là sau khi Omega bị đánh dấu sẽ rất cần có cảm giác an toàn. Cho nên nụ hôn này, anh hôn đến rất đỗi dịu dàng, vô cùng triền miên, cẩn thận từng li từng tí, môi răng gắn bó, ai cũng không nỡ tách ra, chỉ hận không thể hòa làm một với nhau.

Nụ hôn kết thúc, hai người vẫn dính như keo ôm nhau nằm một chỗ.

Trần Đăng Dương sờ lên tai thỏ của Nguyễn Thanh Pháp, thấp giọng cười nói: "Thỏ con, em phải luyện tập định lực cho thật tốt mới được."

"Hửm?" Nguyễn Thanh Pháp đã bị hôn đến mơ mơ màng màng.

Trần Đăng Dương ghé đến bên tai cậu, thì thầm: "Nếu không thì lần sau anh đánh dấu em vĩnh viễn, em không được đột nhiên biến thành thỏ nhỏ đâu nhé."

Mặt Nguyễn Thanh Pháp lập tức đỏ bừng, dùng hai cái tai thỏ che mắt mình, xấu hổ không nói nên lời.

Trần Đăng Dương nhìn cái tai thỏ lông xù, khẽ ho một tiếng: "Nếu như chỉ biến ra một đôi tai thỏ thì được."

Nguyễn Thanh Pháp lập tức giấu hai cái tai thỏ ra sau đầu. Dựa trên mức độ yêu thích của Trần Đăng Dương với cái tai thỏ của cậu, cậu hoàn toàn không chút nghi ngờ, nếu như lúc bị đánh dấu cậu để cho Trần Đăng Dương nhìn thấy tai thỏ của mình, Trần Đăng Dương chắn chắn sẽ càng thêm hưng phấn.

Cậu nhớ lại bộ dáng ngang ngược mạnh mẽ của Trần Đăng Dương lúc mình bị đánh dấu, trong lòng thầm quyết định, đến lúc đó chắc chắn phải giấu kĩ tai thỏ mới được.

Trần Đăng Dương tưởng tượng đến cảnh lúc đánh dấu vĩnh viễn, bộ dạng Nguyễn Thanh Pháp dựng thẳng đôi tai thỏ, máu nóng lập tức sôi trào, không khỏi có chút kích động, hận rằng ngày đó không thể đến mau hơn chút.

Nếu như không phải là do thỏ nhỏ còn chưa chuẩn bị kĩ càng, anh thật sự muốn đánh dấu cậu vĩnh viễn hôm nay luôn.

Nguyễn Thanh Pháp ngáp một cái: "Dương cục cưng, em buồn ngủ."

Vừa hoàn thành đánh dấu tạm thời, cơ thể cậu có phần suy yếu. Sau khi nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, cậu lại cảm thấy buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi một lát.

Trần Đăng Dương đắp chăn cho cậu, tranh thủ sờ cái tai thỏ: "Ngủ đi, anh ở đây trông em."

Nguyễn Thanh Pháp nắm tay Trần Đăng Dương không thả, hai mắt dần mơ màng, nhưng mí mắt vẫn cố gắng chống đỡ, cậu không yên lòng nói: "Cục cưng, anh sẽ không tranh thủ lúc em ngủ mà rời đi chứ?"

Dường như không nhận được câu trả lời sẽ khiến cậu không thể an tâm đi ngủ.

Trần Đăng Dương biết sau khi bị đánh dấu sẽ là thời khắc Omega thấy thiếu an toàn nhất, sẽ cực kì khát vọng Alpha của mình luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mình.

Nhưng đánh dấu tạm thời sẽ chỉ giúp làm dịu lại kì phát tình của Nguyễn Thanh Pháp, lát nữa anh chắc chắn phải đi tìm thuốc ức chế cho cậu, nếu không thì người cậu sẽ lại phát sốt, anh nhất định phải rời khỏi cậu một lát.

Nguyễn Thanh Pháp đã buồn ngủ đến độ lơ mơ rồi, nên hoàn toàn không nhớ đến chuyện thuốc ức chế.

Tất nhiên là anh không thể nhắc nhở cậu chuyện này, càng không thể để Nguyễn Thanh Pháp biết lát nữa anh sẽ rời khỏi, như vậy thì Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn sẽ không dám ngủ, sẽ bất an tới nỗi cho rằng anh muốn bỏ rơi cậu. Cho nên bây giờ anh đành phải che giấu lương tâm, lừa Nguyễn Thanh Pháp một chút.

"Anh cam đoan với em, chỉ cần em mở mắt là có thể thấy anh ở bên em."

Lúc Nguyễn Thanh Pháp tỉnh lại, chắc chắn anh đã cầm thuốc ức chế về tới bên người cậu rồi, cho nên đây cũng không tính là nói dối.

Nguyễn Thanh Pháp cũng không nghĩ nhiều, sau khi có được lời hứa của Trần Đăng Dương thì cười rất vui vẻ. Cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại, tìm một tư thế thoải mái trong ngực Trần Đăng Dương rồi nặng nề thiếp đi.

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trong lòng không khỏi cảm thán, thỏ nhỏ thật dễ lừa, may mà anh lừa về nhà sớm.

Khi còn bé, anh chưa hiểu được tình yêu là gì đã cực kì thích ở bên Nguyễn Thanh Pháp, anh luôn cảm thấy thỏ nhỏ cả người đều thơm thơm mềm mềm, ôm cực kì thích.

Bây giờ, anh ôm Nguyễn Thanh Pháp trong lồng ngực, ngửi được hương vị thuộc về mình trên người cậu, cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co