Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

05.

solisbbi

Trên sân thượng của nhà Hùng, gió lùa phất phơ qua hàng cây cảnh trồng trong mấy cái chậu xi măng, dòng người thì tấp nập ở phía dưới. Hùng đứng dựa vào lan can, tay cầm ly whiskey, thảnh thơi vì cả chiều nay không có lịch gì quan trọng.

An cũng cầm ly whiskey lại ngồi vào ghế, hai chân đung đưa như trẻ con, tay chống cằm nhìn trời.

“Anh có biết hai bạn kia như nào rồi hong?". An hỏi, mắt vẫn nhìn mây.

Hùng bật cười nhẹ. “Ý em là Dương với Kiều? Chắc là ổn"

“Tự nhiên nghĩ ra kế hoạch rủ đi tập nhóm rồi bùng kèo, cũng rảnh he”

An nói, giọng mang rõ mùi tội phạm có chủ đích.

“Chứ không phải em là người bảo ‘để tụi nó có không gian riêng’ à? Còn nghĩ đâu ra cái cớ đau bụng vô bệnh viện kiểm tra"

“Ủa chứ ai là người tự tay kiếm cớ nói chở em mua đồ, kêu Dương chở Kiều đi hả?". An liếc ngang.

Hùng cười toe, tiến lại ngồi cạnh bên An.

“Anh chỉ làm theo lệnh người yêu thôi”

An khịt mũi tỏ vẻ khó chịu nhưng khóe môi lại cong lên và nhìn Hùng cười. Vì cả hai đều muốn mối này thành công để người em, người bạn mà họ yêu quý sẽ không phải bận lòng cô đơn một mình nữa.

“Hmm, em thấy thương Kiều lắm. Cái mặt lúc tự làm mình bị thương hoài vì tình cũ nhìn y chang con mèo bị bỏ rơi. Nhưng mà nó hiền, nó đáng được ai đó thương tử tế hơn chứ không phải thằng tồi kia"

"Vậy Dương có thể à?". Hùng nghiêng đầu nhìn.

“Ừ. Ổng không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng âm thầm để ý. Cái kiểu... không ồn ào nhưng ổn định. Như anh vậy đó"

Hùng cười, im lặng vài giây rồi bất chợt choàng vai An.

"Em biết không, anh thấy tụi mình dễ thương ghê"

"Sao?"

“Thì bạn anh là Dương, bạn em là Kiều, nó còn là em họ của anh nữa. Tụi mình thì yêu nhau mấy năm rồi. Giờ giống như mấy người già lo hôn sự cho mấy đứa nhỏ"

An bĩu môi. “Anh kêu em là người già đó hả?”

“Thì em già anh cũng già mà"

"Chỉ giỏi chọc người khác"

"Hehe"

"Vậy anh có biết vì sao em ghép hai người họ chưa?"

“Sao?”

“Cái size gap dễ thương, Dương thì cao, Kiều thì thấp. Một người ít nói, một người hướng ngoại. Dương còn biết nghe tâm sự nữa". An quay sang, nhớ ra điều gì đó. "Ủa mà anh học chung chơi chung với Dương chắc biết chuyện tình cảm của ổng he? Có gì kể đi"

"Hồi đại học thì hầu như Dương không quen ai, chỉ tham gia âm nhạc, mặc dù confession của trường toàn hỏi về nó. Mấy em khóa dưới thì như kiểu fan girl luôn, mà mỗi lần vậy là anh thấy nó toàn trốn"

"Người yêu cũ thì sao? Anh có nghe kể không?"

"Hmm, Dương chưa bao giờ nhắc chuyện tình cảm với anh. Nhưng nghe mấy đứa bạn lâu năm nói cấp 3 có quen một cô nào đấy, hứa hẹn dữ lắm còn đăng ký chung nguyện vọng trường đại học. Mà không ngờ vừa xong cấp 3 người ta lấy chồng luôn, mất niềm tin đến giờ"

"Vậy là cha này chai sạn chuyện yêu đường rồi. Thấy bà chưa, hay em nhìn lầm ổng rung động với Kiều?"

"Có lẽ không, vì nó nhắn tin với anh hỏi han Kiều dữ lắm. Chỉ là vài câu xen kẽ thôi nhưng anh nhìn ra được"

"Anh mà còn nhìn ra thì chắc chắn là có rồi"

"Ủa?"

"Nói chung là mong hai người có cái gì đó"

"Thật, nếu là người như Dương thì anh cũng yên tâm"

An nhìn Hùng, nắm lấy tay anh đan vào rồi tựa lên bờ vai vững chãi.

"Em cũng mong tụi mình mãi bên nhau nữa"

"Ngoan, sẽ là như vậy mà"

Hùng xoa xoa tóc An, cả hai cùng nhau ngắm nhìn trời sao. Tâm lý của người anh, người bạn thân thiết luôn lo lắng cho em đúng thật là chẳng an tâm khi em chứ mãi mãi đắm chìm trong thứ tình cảm bị đối phương chà đạp. Hai người họ là người rõ nhất những thứ em từng chịu đựng, từng trải qua. Họ chỉ mong rằng em hạnh phúc vậy là đủ vui rồi.

_

...

Dương và Kiều cùng rời khỏi sân tập. Dương đề nghị một quán mì Ý nhỏ gần đó, không sang chảnh kiểu nhà hàng, nhưng lại ấm cúng, có ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống và nhạc jazz lặng lẽ vang lên từ góc phòng.

Kiều gắp sợi mì đầu tiên, bất giác nhìn sang Dương đang cắm cúi trộn phần mì carbonara của mình. Dáng vẻ điềm đạm, im lặng mà không phô trương.

"Quán ruột của anh à?"

"Không phải ruột lắm mà anh hay tới thôi"

"Không phải ruột mà hay tới?"

"Haha, đúng vậy. Em nếm thử xem có hợp mùi vị không"

"Không gian quán, mùi thơm này, chắc chắn là ngon"

Kiều ngó nghiêng xung quanh, hít sâu một hơi. Đăng Dương nhìn em rồi gục đầu cong khóe môi lên.

“Em lúc nào cũng vậy ha"

Kiều chưng hửng nhìn Dương. "Hả?"

“Kiểu...làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác để ý"

“Anh để ý em à?"

Dương nghẹn một nhịp, vội vã uống ngụm nước.

"Ý anh  là...dễ gây thiện cảm"

Pháp Kiều mỉm cười, không đáp lại nữa.

Cả buổi ăn diễn ra không ồn ào, không có những câu đùa sôi nổi như khi đi cùng Hùng và An, nhưng có một kiểu thoải mái riêng. Không cần phải cố vui, không cần cố giấu.

Lúc đứng dậy tính tiền, Dương cẩn thận lấy tay với qua che lại góc mép bàn vì sợ em va trúng. Hành động tuy nhỏ, vô tình nhưng lại khiến Kiều để tâm.

Tinh tế, kinh tế, và thực tế.

Trên đường về, gió đêm nhẹ phất. Xe chạy chậm qua những dãy phố yên tĩnh. Kiều tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường lướt qua mặt em từng nhịp vàng vàng êm dịu.

Không biết từ lúc nào, em bắt đầu không cảm thấy trống trải khi chỉ có một người ở cạnh nữa.

Khi xe dừng dưới chung cư, Kiều tháo dây an toàn rồi ngồi chần chừ.

“Cảm ơn anh vì hôm nay"

“Vì buổi tập hay buổi ăn?”

“Thì vì nguyên bữa tối nay”.  Kiều cười nhẹ.

"Nếu em thích thì lúc nào rảnh cứ nói, anh sẽ chở em đi"

"Phiền không?"

"Luôn luôn không". Dương cười

"Haha, vậy ngủ ngon. Em lên nhà đây"

"Ngủ ngon"

Kiều mở cửa, vẫy tay quay lưng đi. Nhưng chưa bước quá ba bước, em ngoảnh lại.

“À mà, matcha latte và mì Ý ngon lắm"

Dương gật đầu, nụ cười nhạt nhưng rõ ràng hiện lên.

Và trong khoảnh khắc nào đó, Pháp Kiều cảm thấy có lẽ trái tim em đã chệch một nhịp.

Dương ngồi lại trong xe thêm vài phút sau khi Kiều đã đi khỏi. Cậu không nói gì, chỉ chống tay lên vô lăng, mắt nhìn vào khoảng trống phía trước.

Cậu nhớ ánh mắt Kiều khi hát mấy câu bâng quơ lúc nãy, nó sáng lên một cách tự nhiên, không gồng gánh. Cậu cũng nhớ cái nhíu mày khi em gõ sai nốt, rồi làm vẻ mặt dỗi hờn khi cảm thấy khó.

Cảm xúc là thứ khó đoán, nhưng Dương không phải không nhận ra gì. Chỉ mong những điều đó không phải ngộ nhận.

Dương chạm tay vào vô lăng, ngón tay khẽ gõ nhịp như đang tái hiện lại đoạn hợp âm em vừa đàn được. Không hoàn hảo, nhưng có chút gì đó khiến người khác cứ lưu luyến mãi không quên.

“Matcha latte và mì Ý em thích, nhớ rồi."

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co