06.
"Sao, có tiến triển gì mạnh mẽ chưa?"
Hùng lấy khăn lau mồ hôi, tiện tay bật nắp chai nước suối uống một ngụm sau khi vừa cùng Dương tập gym.
"Anh đang hỏi về cái gì ấy ạ?"
"Còn giả ngơ, mày với bé Kiều chứ ai nữa?"
"À à, thì thường xuyên gặp hơn, thường xuyên nhắn tin. Có lẽ là tìm được điểm chung rồi"
Hùng vỗ vai Dương một cái rõ mạnh như thể hiện sự hài lòng
"Tốt lắm!"
"Ui!!"
"Gì đánh nhẹ có cái mà ui ui rồi sau này Kiều nó đánh rồi sao, võ công nó đầy người đấy"
"Tại anh đánh em mới đau ấy, còn Kiều thì bóp cổ em thì em vẫn sẽ cười"
Hùng bật cười, chỉ tay. "Anh thấy mày lo"
"Lo gì anh?"
"Lo sỉm"
"Chắc anh không =))"
"Thì anh đã phản biện câu nào đâu?"
"Ai mà chẳng gục ngã trước người mình yêu đâu anh"
"Đúng vậy. Nhưng nói nghiêm túc thì thấy Kiều qua lại với em, anh yên tâm lắm"
"Không còn gì vui bằng được người nhà của em ủng hộ". Dương cười, khoác vai Hùng
"Kiều thì không có anh em, từ nhỏ đã bướng bỉnh thích sống tự lập, đam mê là âm nhạc. Thế nhưng nó lại vì một người thích ngành kinh tế mà chọn theo, cũng vì vậy mà thay đổi cả tính nết. Cuối cùng sau bao nhiêu năm trời cũng chẳng được đền đáp cái gì, ngược lại những vết thương để lại còn nhiều hơn"
Hùng thở dài. "Haizz, tuy là họ hàng thôi nhưng anh coi nó như em ruột. Chỉ mong nếu em hiểu Kiều, thì anh tin em sẽ chữa lành được vết thương của em nó"
Ánh mắt Dương rũ xuống, cậu bóp chặt chai nước trong tay như rất kiên định.
"Anh yên tâm, em không hứa gì cả, em chỉ hành động thôi"
"Được, con trai là phải thế này"
Hai anh em cười ha hả dù mồ hôi do vận động vẫn nhẽ nhại nơi cổ áo. Dương thương em một, bây giờ nghe chính miệng Hùng nói thì biết người anh này còn thương Kiều lên đến mười. Những gì Kiều đã trải qua, cậu nhất định sẽ không để nó lặp lại với em một lần nào nữa.
_
Buổi tối, Dương đang cầm đàn ngẫu hứng vài khuôn nhạc thì bất chợt nhìn ra cửa ban công. Cậu chợt tò mò không biết giờ này Kiều làm gì, liền bỏ đàn xuống rồi lại mở cửa ra phía ngoài ban công đứng nhìn vào căn nhà ở tòa chung cư đối diện. Ánh đèn nhà kia vẫn còn sáng, Dương đan hai tay lại, vừa nhìn qua nhà em vừa hít thở gió trời vào đêm.
"Giờ này chắc chưa ngủ đâu nhỉ?"
Dương lẩm bẩm, định gọi cho Kiều nhưng lại thấy em mở cửa ban công ra ngoài. Em cầm điện thoại với vẻ gấp gáp, vẫn tranh thủ vắt nước vạt áo thun.
Dương nghiêng đầu khó hiểu không biết đã có chuyện gì xảy ra với em, cậu liền cầm điện thoại gọi đến cho Kiều.
Pháp Kiều nhận được cuộc điện thoại, liền hướng mắt về phía tòa chung cư đối diện. Em bắt máy, mắt vẫn chăm chú vào Dương.
"Alo?"
[Em nghe đây]
"Có chuyện gì hả? Anh thấy hình như em đang bị ướt"
[Ống nước bên nhà em bể rồi, nó văng tùm lum hết, em gọi điện cho bên bảo trì chung cư mà giờ này chắc họ không đến được. Không biết phải làm sao nữa, em sợ nó tràn xuống nhà người ta quá]
"Đợi anh chút, để anh qua xem cho"
Nói rồi Dương tắt máy, quay vô lục lọi đồ đạc rồi khóa cửa nhà chạy vội sang tòa chung cư bên kia.
5 phút sau, Dương đứng trước cửa nhà em gõ cửa.
"Kiều ơi"
Pháp Kiều mở cửa ra, nhìn bộ dạng của em bây giờ không khác gì chú mèo con nghịch ngợm. Người thì ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi cộng với vẻ mặt lo lắng bối rối. Dương bỗng khựng lại nửa giây, môi mím nhẹ để không bật cười thành tiếng.
"Anh vào xem đi"
"Được"
Pháp Kiều né sang một bên cho Dương bước vào, cậu rón rén nhẹ nhàng từng bước, cũng có thể là ngại vì lần đầu tiên đến nhà em trong một tình cảnh thế này. Dương chẳng nhìn đâu đó xung quanh, chỉ đợi em dắt mình vào bên trong.
Phòng tắm vương thoang thoảng mùi hương hoa hồng dù cho mùi nước đã đánh bay đi phần nào. Dương xăn hai ống quần, đi lại chỗ ống nước đang tuôn xối xả kia kiểm tra thì thấy một vết nứt dài.
"Em ra ngoài đi, đóng cửa lại để nó bắn nước dữ lắm. Anh sửa liền đây, chắc không lâu đâu"
"Được hong đó?"
"Được, yên tâm đi ba cái đồ quỷ này mà"
"Vậy được rồi, có gì thì kêu em"
Pháp Kiều khép cánh cửa phong tắm lại, em thở dài rồi vào phòng lau khô người rồi thay quần áo.
20 phút trôi qua, Pháp Kiều ở ngoài thỉnh thoảng nghe tiếng kêu "ú ớ" của Dương. Em thấy có vẻ hơi bất ổn, liền chạy lại phòng tắm áp tai lên cảnh cửa
"Dương ơi được không? Hay để em vào giúp cho"
"Không đừng có vào, nước bắn dữ lắm. Yên tâm đi anh nói anh sửa được mà"
"Ò..vậy thôi"
Pháp Kiều có chút nóng lòng cũng đành ngồi xuống sofa. Khoảng 10 phút sau thì cánh cửa bật mở, em chạy lại định coi tình hình nhưng người trước mặt lại bước cản ra.
Toàn thân Dương ướt đẫm, nước văng vào đến nỗi mắt mũi đều đỏ cả lên. Dương lau lau mắt, hơi thở có phần gấp gáp.
"Anh sửa xong rồi-". Dương vô tình hắt xì
"Trời ơi, anh thay đồ lẹ lên bị cảm bây giờ. Để em lấy đồ cho anh thay đỡ nha"
"Thôi thôi không cần đâu, giờ anh về luôn. Còn mấy việc vặt đang làm nữa"
"Nhưng mà...thay cái áo có tốn thời gian lắm đâu"
"Được rồi mà. Em vào coi kìa anh sửa xong rồi, anh có chỉnh cái kệ để đồ của em cao hơn chút"
Kiều ngó vô phòng tắm, thấy mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh chắc tòa bên đây thành cái ao luôn
"Có gì đâu, coi như là hàng xóm giúp đỡ nhau. Mốt có gì cứ gọi anh"
"Em cảm ơn nha"
"Vậy anh về đây
"Dạ"
_
Dương vừa về đến nhà đã thả mình ngồi xuống sàn phòng khách. Áo dính nước, tóc tai lòa xòa, trông chẳng khác gì cái cây bị mưa quất giữa mùa hè.
Cậu hắt xì thêm cái nữa, rồi cười khan.
"Trời ơi, có vậy cũng cảm nữa"
Dương nói với mình, nhưng nở nụ cười mơ hồ trên khóe môi.
Dương ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy vào phòng tắm. Trước khi vào, cậu còn nhìn về phía ban công, đèn nhà Kiều vẫn sáng, nhưng cửa ban công đã khép. Không biết em có còn đứng đó nhìn qua không, như cách Dương từng làm đều đặn vào mỗi tối.
_
Phía bên kia, Kiều đặt điện thoại lên bàn rồi lấy khăn chùi lại mấy vết nước văng ra sàn lúc nãy. Trong đầu cứ nghĩ hoài đến hình ảnh Dương đứng trước sau cửa phòng tắm nhà em lúc nãy, ướt sũng, mắt đỏ hoe, vậy mà còn cố cười.
“Trông khờ thật sự"
Không biết là nói ai.
Đêm ấy, hai căn phòng đối diện nhau vẫn sáng đèn lâu hơn thường lệ. Có những ánh mắt không còn nhìn nhau qua ban công nữa, mà nằm yên trong đầu nhau. Mỗi người đều nghe một bản nhạc riêng, Dương thì là âm thanh của nước chảy và tiếng đàn chưa kịp hoàn thành, còn Kiều, là tiếng tim mình đập chậm rãi, lỡ nhịp một chút, khi nhớ đến ai đó vừa rời đi.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co