07.
"Sao, định khi nào tỏ tình?"
Hùng khuấy nhẹ ly cà phê còn bốc khói trên bàn. Mắt nhìn Dương, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh nhìn lại rất nghiêm túc.
Dương hơi ngập ngừng. "Em chưa chắc… chưa xác định được Kiều có thích em hay không. Lỡ như… không được thì sao?"
Hùng nhếch môi. "Quan trọng là muốn hay không thôi"
"Muốn chứ… đương nhiên là em muốn rồi"
"Vậy thì nói đi. Nói ra để chính thức bắt đầu theo đuổi. Chứ cứ im lặng hoài, sao biết người ta đang nghĩ gì?"
Dương không trả lời. Cậu im lặng, như đang đấu tranh với chính mình.
Hùng gác muỗng khuấy lên thành ly, rồi nhoẻn miệng.
"Cuối tuần này hẹn Kiều đi xem phim rồi ra khu vui chơi đi, có anh với An hỗ trợ"
"Hả?" Dương tròn mắt. "Hỗ trợ… gì cơ?"
"Giúp mày tỏ tình với em tao chứ gì"
"Trời đất… anh nói thiệt hả?" Dương cười bật ra, ngỡ ngàng mà lại có chút phấn khích.
"Chơi với mày lâu vậy, anh hiểu rõ tính tình. Anh cũng mong Kiều có người bên cạnh thật lòng… để anh đỡ lo cho nhỏ"
Dương cúi đầu, giọng nhỏ mà chân thành. "Em cảm ơn hai người nhiều lắm. Thành công hay thất bại, em cũng không hối hận. Em sẽ không thay đổi tình cảm dành cho Kiều"
Hùng gật gù, rồi đột nhiên hỏi. "Vậy nói nghe coi, vì sao lại thích Kiều?"
Dương mỉm cười, mắt dõi theo khung cửa sổ nơi ánh nắng lặng lẽ rọi xuống mặt bàn.
"Kiều… đáng yêu lắm. Nhưng không phải kiểu đáng yêu ngọt ngào đâu. Là kiểu thẳng thắn, rõ ràng, mạnh mẽ. Làm em muốn ở bên cạnh để che chở, để em ấy không phải gồng lên mãi như vậy"
Hùng tặc lưỡi ba cái liền, lắc đầu như thể vừa nghe gì khó tin lắm.
"Anh sao thế?"
"Ở gần nó lâu sẽ biết. Chửi lộn kinh lắm. Một mình xử mấy thằng như nhai snack". Hùng nói nhỏ. "Sư tử hà đông đấy"
Dương cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Nếu là Kiều chửi em, chắc em cũng thích đó. Vì… giọng em ấy hay mà."
"Thua mày luôn." Hùng thở dài rồi nhìn Dương bằng ánh mắt trầm lại. "Nhưng nếu thật sự đến được với nhau, anh chỉ mong mày sẽ yêu Kiều cho nhiều vào. Yêu đủ để bù cho những ngày nó phải tự mạnh mẽ"
"Em biết. Em hứa với anh"
Dương nhìn Hùng, ánh mắt nghiêm túc, kiên định, như muốn gửi gắm tất cả sự chân thành của mình.
_
...
Sau hôm đó, Trần Đăng Dương cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về kế hoạch tỏ tình, dù Hùng với An đã thay nhau động viên, bảo cậu cứ yên tâm. Với một người nhiều năm không yêu ai như Dương, lần này cậu vô cùng nghiêm túc. Thế nên chẳng tránh khỏi sự căng thẳng.
Dương cầm điện thoại, mở khung chat với em.
•
_
Vừa bỏ điện thoại xuống, Dương đã lăn lộn trên giường như người khờ. Cậu tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh, nào là Kiều hét lên nép vào vai mình, tay bám chặt lấy áo, mặt vùi trong ngực. Dương cười hớn hở tới mức suýt lăn xuống giường. Sau đó, cậu đứng dậy, mở tủ đồ ra rồi rút một lượt cả chục bộ quần áo đặt lên giường.
"Áo sơ mi trắng hay hoodie đen ta? Hay là denim cho nó bụi? Hay vest nhẹ kiểu trưởng thành cũng được nhỉ?"
Dương ôm đầu, xếp ra xếp vô. Đúng kiểu trai lần đầu đi chơi với crush, lúng túng và háo hức như con nít.
Còn phía Kiều, em chỉ mỉm cười. Buổi xem phim này đối với em giống như một thử thách nho nhỏ. Liệu bản thân đã sẵn sàng mở lòng chưa? Liệu có thể thật sự bước tiếp không? Em hy vọng qua lần này sẽ tìm ra được câu trả lời.
Đối với Pháp Kiều hiện tại, Dương là một người siêu siêu tốt, chẳng có điểm nào để chê. Vấn đề chỉ nằm ở mỗi em thôi. Vì mối tình thanh xuân không phải muốn nói quên là quên được, huống chi em đã từng có ý định kết thúc mình vì hắn.
_
...
Buổi trưa cuối tuần, Dương đem chiếc xe của mình đi lau chùi cẩn thận để chuẩn bị cho buổi chiều chở em đi xem phim.
4 giờ 30 phút, Pháp Kiều lúc này đã thay đồ xong. Em chỉnh trang lại tóc tai, sửa soạn sương sương rồi đi xuống nhà xe. Vừa bước xuống, em đã thấy Dương đứng dựa vào mui xe ngó ngó chiếc đồng hồ trên tay rồi tủm tỉm. Pháp Kiều lắc đầu nhẹ, em mỉm cười, bước rón rén lại hù cậu từ phía sau.
"Hùuuu!!"
"Ý trời! Giật cả mình"
"Haha, anh đợi em lâu chưa?"
"Anh mới xuống nè"
Nhưng thật ra là mới đi rửa xe về :))
"Vậy mình đi"
"Oke"
_
Tới rạp phim, Dương đi lại quầy lấy vé, còn Kiều thì ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra check in. Một lát sau, Dương quay lại, trên tay cầm theo hai cốc nước cùng một bịch bắp rang bự.
"10 phút nữa mới chiếu phim, mình uống nước trước đi ha"
"Dạ"
Dương uống một ngụm nước, len lén liếc sang người đối diện. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt Kiều khiến em trông vừa xa vừa gần. Cậu chưa từng nghĩ chỉ cần ngồi chung bàn thôi mà tim lại đập nhanh thế này.
Kiều dường như phât giác được người kia đang nhìn mình nên vội vàng bỏ điện thoại xuống cười ngại.
"Sao em không chụp nữa đi, anh nhìn chỗ khác cho". Dương nhíu mày
"Thôi em chụp xong rồi". Kiều lắc lắc cốc nước. "Anh có chắc là xem cái phim kinh dị đó chưa, nghe bảo ghê dữ lắm á"
"Anh thích thể loại này mà, nếu em sợ có thể nép vào anh"
"À....dạ =))))"
Rạp phim thông báo suất xem phim của hai người sắp bắt đầu. Dương đứng dậy cầm bắp cầm nước dùm em, chỉ để em đi tay không vào trong.
...
Phòng chiếu bắt đầu dần tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ các lối đi và màn hình quảng cáo. Dương đi trước, tay cầm nước và bắp. Kiều đi sau, lặng lẽ bám theo trong làn người lố nhố. Ghế của hai người ở hàng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa rạp, vị trí lý tưởng để thấy rõ mọi thứ, kể cả những cảnh hù dọa sẽ vô cùng chân thật.
Dương đưa nước cho em rồi ngồi xuống. Kiều ngó quanh, thấy mấy cặp phía trước đang thì thầm, cười khúc khích, còn kế bên cũng là một đôi đang rúc vào nhau. Tự nhiên em có chút cảm giác lạ kì.
Phim vừa mở đầu bằng tiếng nhạc u ám và một cú hù bất thình lình. Một tiếng hét vang lên từ màn ảnh, kèm theo hình ảnh mờ ảo bất chợt lao về phía khán giả.
Dương giật mình, nguyên người khẽ co lại. Cậu vội đưa tay lên che mắt nhưng chỉ che hờ hờ, chừa một khe nhỏ để nhìn lén.
Ngồi kế bên cậu, Kiều thì tỉnh rụi. Em hờ hững nhai bắp, mắt không rời màn hình.
"Thú vị he, mới vô mà hù rồi"
"Ờ...ờ"
Một lát sau, lại đến cảnh cô gái đi một mình trong hành lang tối om, tiếng nhạc nhịp dồn dập, rồi RẦM!!! Một cái bóng xuất hiện bất ngờ trên trần nhà.
"Ui-"
Dương suýt nữa làm rớt cả ly nước. Cậu thở ra một hơi, tay che mắt che hơi kỹ hơn hồi nãy. Kiều liếc sang, nhịn cười không nổi.
"Anh ổn hông đó?". Em nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng còn hơi trêu.
"Hả? Ờ... ổn chớ. Cái..ly nước hơi lạnh"
Dương đáp, rồi nhanh chóng bỏ tay xuống giả vờ ngáp một cái.
"Phim này...buồn ngủ quá trời luôn á"
Kiều bật cười khúc khích, em đã nhận ra được người này sợ ma nhưng lại rủ em đi xem.
"Vậy anh cứ ngủ đi, khi nào xong em gọi dậy"
Dương quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm. "Thôi, ráng coi chút, em có sợ thì còn có anh bên cạnh"
"À hiểu rồi =)))"
Nhưng một lát sau, khi phim lên tới đoạn đỉnh điểm, cảnh nhân vật chính mở cửa ra và thấy một gương mặt trắng bệch ngay sát màn hình. Dương bất giác nhích người sát vào phía Kiều, vai gần như đụng hẳn vào em. Tay lại đưa lên, lần này che cả nửa gương mặt.
Kiều nghiêng đầu nhìn cậu, lén cười. Em rút khăn giấy đưa cho Dương.
"Lau mồ hôi đi anh"
Dương ngập ngừng nhận lấy, mặt hơi đỏ.
"Trong này nóng thế nhở"
"Ờ, máy lạnh tứ phía mà nóng thật ha". Kiều nhoẻn miệng cười, giọng tỉnh queo.
Dương nghẹn một chút, quay đi, nhét luôn khăn giấy vô túi áo. "Chắc sắp hết rồi ha"
"Đúng rồi"
Và từ đó tới cuối phim, Dương không dám buông tay khỏi thành ghế, cũng chẳng dám mở to mắt mà nhìn thẳng màn hình. Toàn là lia đồng tử xuống dưới sàn hoặc nhìn về nơi khác.
Kế hoạch làm chỗ dựa khi sợ hãi cho em - thất bại!
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co