Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

11.

solisbbi

7 giờ sáng hôm sau, Dương kéo vali ra khỏi phòng. Cậu dừng lại bên kệ bàn, nơi bức ảnh của em vẫn nằm đó. Dương cầm lên, ngắm một lúc lâu rồi lại đặt xuống chỗ cũ.

Dương mở cửa ra ngoài, vừa khóa chốt xong xuôi thì gặp An đi ra từ nhà chuẩn bị đi làm. An cười, gật đầu chào Dương, An nhìn vào vali trên tay Dương kéo liền có chút thắc mắc.

"Ủa? Anh đi đâu à?"

"Anh về nhà một chuyến"

"À"

"An đi làm hả?"

"Dạ đúng rồi, giờ đi một mình nên được đi trễ tí nè. Bình thường đi chung với Kiều nó hối em dữ dằn lắm"

"Vậy hả". Dương cười

"Haha, vậy thôi em đi làm đây. Chúc thượng lộ bình an nha"

"Cảm ơn An"

An hớn hở đi trước, Dương cũng lặng lẽ theo sau.

Tiếng bánh xe vali lọc cọc dưới con đường lát đá, Dương bất giác nhìn qua tòa chung cư A. Cậu mỉm cười, giống như một sự buông bỏ và an tâm.

_

...

Pháp Kiều pha một ly cafe nóng nhâm nhi bên ban công, khung cửa của căn nhà ngang phía em đã đóng kín và tối om

Tiếng tin nhắn reo lên trên điện thoại bên cạnh, em mở máy, là tin đến từ An

Kiều cười, tắt màn hình điện thoại. Cơn gió thu nhẹ thổi qua mặt làm em có chút lạnh. Nhưng bầu trời hôm nay đẹp quá, chắc em sẽ lười biếng thêm một chút rồi sẽ quay vào giường ngủ tiếp.

_

...

5 giờ chiều, em thức giấc sau cơn ngủ quên do xem một bộ phim tình cảm. Lăn lộn lấy thế ngồi dậy, mặt mũi vẫn chưa tỉnh táo đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm phiền.

Là Trần Đăng Dương gọi cho em.

"Alooooo~"

[Em đang ngủ hả?]

"Em mới ngủ dậy"

[À]

"Có chuyện gì hong á"

[Anh đang ngồi cafe trên sân thượng, thấy nó có chút giống ban công chung cư mình nên gọi cho em để đỡ nhớ]

"Rồi mắc gì nhớ nhà ở đây mà gọi cho em trời"

[Có khác gì nhau đâu]

"Là sao nữa dạ"

[Trêu em đó. Nói chứ anh muốn hỏi sinh nhật em là 20/11 thật à?]

"Đúng gòi, có gì hông"

[Cũng sắp tới rồi, em tổ chức hôm nào để anh sắp xếp về sớm chút]

"Chưa có tính tới nữa"

[Tính đi trời, còn tầm 15 16 ngày nữa à]

"Sinh nhật em sao anh nôn quá dạ?"

[Anh nào giờ ít bạn bè, chả mấy khi đi tiệc của ai, mặc dù anh thích đi lắm]

"Anh đừng có nghĩ là em không biết gì về lý lịch của anh nhé thiếu gia"

[Được rồi được rồi. Anh chỉ muốn hỏi thôi mà]

"Khi nào em có dự định em sẽ nói cho anh"

[Okee, vậy thôi anh tắt máy nha]

"Bai bai"

....

Màn hình cuộc gọi trở về màn hình chính, Dương đặt điện thoại xuống bàn cười tươi rói nhâm nhi ly cafe trên bàn. Mẹ cậu bước đến, tay cầm thêm đĩa trái cây rồi ngồi cạnh bên Dương.

"Sao? Con trai có chuyện gì vui mà cười tươi quá vậy?"

"Dạ... không có gì đâu mẹ"

"Con có nói chuyện với ba chưa?"

"Nãy có gặp rồi ạ, ba bảo đang bận việc, kêu con nghỉ ngơi đi. Mai nói chuyện sau"

Mẹ đặt tay lên tay Dương, giọng dịu dàng.

"Đừng giận ba nữa nha. Nhìn nghiêm túc vậy chứ thương con lắm"

"Con biết mà... Giờ nghĩ lại, con thấy con cũng sai. Nhà mình nhiều trách nhiệm, con là con trai duy nhất mà không theo nghiệp gia đình... Con cảm giác như mình phụ lòng ba vậy đó"

"Mấy tháng tự lập ở ngoài làm con lớn lên nhiều rồi ha"

Bà nhìn Dương, ánh mắt đầy tự hào. Cậu nhóc từng vì ba ngăn cấm theo đuổi âm nhạc mà cãi lời bỏ đi nay đã hiểu chuyện hơn, nói năng cũng chững chạc.

Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai Dương, ánh mắt cong cong cười cười.

"Mà…nếu mẹ không lầm thì con đang thích ai rồi phải không?"

"H-hả?! Sao mẹ hỏi vậy?"

"Mẹ nhìn ra được nên hỏi"

"Sao mẹ nhìn ra được hay vậy..."

"Vậy tức là…mẹ đoán trúng rồi ha?"

"Ơ kìa, mẹ cứ trêu con hoài..."

Bà nghiêng đầu sát tai Dương, thì thầm.

"Khi nào cưa đổ rồi, nhớ nói với mẹ nha"

Dương bật dậy, gãi đầu cười gượng, mặt đỏ rần.

"T-thôi con đi lấy cái áo, tự nhiên thấy lạnh quá à..."

Trong lúc đứng dậy, Dương suýt nữa làm đổ cả ly cà phê. Mẹ thì ngồi đó, khoanh tay cười đắc chí. Đúng là mẹ, chẳng những biết con mình đang yêu, mà còn biết là yêu đơn phương nữa kìa.

_

Những cuộc trò chuyện từ các cuộc điện thoại hay mấy dòng tin nhắn bắt đầu thường xuyên hơn. Ban đầu Pháp Kiều cảm thấy có chút phiền, nhưng dần dần lại làm quen với điều đó.

[Hello em, đang làm gì đó?]

"Em đang lên bảng kế hoạch"

[Bắt đầu làm việc lại rồi à?]

"Đúng vậy"

[Nói với em một tin mừng, ba anh đồng ý cho anh theo đuổi âm nhạc hoàn toàn rồi. Còn nói sẽ hỗ trợ anh nữa]

"Vậy đó hả? Chúc mừng anh nhaaa"

[Cảm ơn emm]

Dương nhìn Kiều đang chăm chú làm việc, cậu cũng không muốn phiền em. Nhưng dáng vẻ đó lại khiến Dương đắm say không muốn thoát khỏi.

"Nhìn dữ dạ, hong nói gì trơn"

[Em làm việc đi, anh nhìn em là được rồi]

"Anh rảnh lắm hả?"

[Cũng bận nhưng call với em thì mọi việc đều có thể dẹp qua một bên]

"Tới nữa rồi đó"

Kiều cười sặc sụa, Dương cũng cười theo. Ấy vậy mà Kiều cũng để mặc chiếc điện thoại cùng Dương ở đó, bàn tay em liên tục gõ phím rồi nhìn trên laptop.

Một người rảnh ngắm một người bận làm việc 2 tiếng đồng hồ không chán?

Chỉ có thể là yêu.

_

Buổi trưa tại công ty, Kiều bận làm bảng báo cáo cho xong mà không đi ăn. Dương gọi đến, thấy em vẫn đang làm việc cậu liền cau mày.

[Ủa không phải bây giờ là giờ ăn à?]

"Em làm xong bảng báo cáo cái, nghỉ mấy bữa công chuyện quá trời"

[Cả phòng em không ai biết làm à]

"Cái này vốn là công việc của em mà"

[Nhưng em nghỉ thì cũng phải có người làm thay chứ!]

"Tự nhiên nóng à?"

[Anh có nóng đâu, bực bội thôi]

"Òoo"

[Đợi anh chút]

Dương tắt cam, tắt luôn cả tiếng, Pháp Kiều cũng không quan tâm gì mà tiếp tục làm việc.

Một lát sau Dương trở lại, trên mặt nở một nụ cười đắc ý làm Kiều khó hiểu.

"Gì đó"

[Em chờ đi]

Kiều nhăn mặt, chưa đầy 4 phút thì An đã xa bưng lại để trên bàn em một phần cơm.

"Gì dạ mậy?"

"Anh nào đó đặt cơm cho mày nè, ông shipper gọi mày không được đúng lúc tao vô nên tao lấy dùm"

[Anh đặt nè An ơi]

"U-ủa. Chào anh". An ghé mặt vào cam, đưa tay vẫy vẫy với Dương

[Vậy lo ăn uống đi nhé, anh mà phát hiện em không ăn thì anh sẽ đập đầu vào gối đấy. Bai baii]

Dương tắt máy, Kiều mỉm cười bất lực, còn An thì trưng rõ bộ mặt khinh bỉ.

"Hum ăn thì anh đập đầu zô gối đó, ọe ọe ọe"

"Thôi đi má"

"Nhất mày rồi còn gì, người ta tận Hải Dương mà gọi đồ ăn đến tận nơi cho đấy"

"Bình thường thôi"

"Mà tao nói thật nha, ổng thích mày như vậy, lo lắng từng cái, mày cũng nên suy nghĩ đi"

"Tao đang từ từ cảm nhận đây"

"Cảm nhận cái quần, gặp tao là tao hốt rồi, người tốt chậm trễ là mất biết chưa?"

"Ê, anh tao là bồ mày đó"

"Thì tao nói ví dụ, chứ làm gì có ai thay thế tổng tài của tao chứ~"

"Ọe ọe ọe, đi ra chỗ khác để tao ăn"

"Biết vậy khỏi mang cơm lên cho"

"Được gòi, em cảm ơn anh dâu nhiều"

"Xíiii"

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co