Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

12.

solisbbi

Hơn 1 tuần trôi qua như thế, Trần Đăng Dương vẫn kiên trì gọi điện cho em như một phương án 'tán tỉnh' kiểu mới. Có lẽ là cũng có hiệu quả, vì Pháp Kiều cảm thấy rất vui mỗi khi Dương gọi,  hoặc đơn giản là do sống một mình lâu năm chẳng ai hỏi han nhiều. Chẳng những thấy quen mà ngược lại cảm thấy trống rỗng khi hôm nào Dương gọi trễ.

Đôi khi em tự hỏi, liệu mình đã thích Dương chưa?

...

[Em chuẩn bị đi đâu à?]

"Ăn tiệc công ty, giám đốc Lê của bọn em vừa ký được hợp đồng lớn nên dắt mấy trưởng phòng với nhân sự lâu năm đi ăn nè"

[Đã vậy trời]

"Lâu lâu mới được lần á"

[Vậy mọi người chơi vui vẻ, tối nay anh cũng đi công chuyện với ba nên em ngủ sớm đi nha, đừng có uống nhiều quá. Có gì gọi cho anh]

"Oke, bai bai"

Chẳng khác gì người yêu cả, nhưng danh phận thì chưa có.

Trần Đăng Dương chấp nhận theo đuổi em từng bước một, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim em để em cảm nhận được tấm lòng của cậu. Dương chấp nhận tất cả chẳng một lời than khó, ai bảo Nguyễn Thanh Pháp là người đầu tiên cậu yêu đến vậy chứ.

_

_

...

Tiệc mừng được tổ chức tại quán ăn phong cách sân vườn nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Bên trong ấm áp, đèn vàng giăng khắp nơi khiến buổi tối càng thêm mát mẻ. Mọi người trong công ty cười nói rôm rả, nâng ly chúc mừng cho hợp đồng vừa ký thành công. Kiều ngồi ở dãy ghế phía ngoài cùng, ánh đèn hắt lên gương mặt khiến nụ cười xinh càng được chiếu rõ.

Em tranh thủ đưa điện thoại lên, căn góc thật nhanh rồi chụp một tấm ảnh trên bàn ăn.

...

..

“Gửi hình cho trai đồ he". An từ bên cạnh liếc sang màn hình, không kiêng nể gì mà nói to.

Kiều giật mình rút tay lại, mặt hơi đỏ lên.

“Im đi má, lo ăn uống đi"

“Trời đất, mới hôm nào còn 'bình thường thôi’ mà nay chụp ảnh gửi trước rồi nhắn ngọt xớt ha. Lãng mạn dễ sợ, trộm vía à"

“Mày khùng hả?"

"Nói chớ, tiến triển dữ hen. Mừng dùm mày"

Kiều cười ngượng, đúng lúc Hùng đứng dậy nâng ly.

"Hôm nay, công ty vừa ký được một hợp đồng lớn, hy vọng sắp tới các phòng của chúng ta sẽ luôn luôn đoàn kết, hoàn thành tốt các dự án và mục tiêu đề ra. Còn bây giờ thì tôi xin được nâng ly, cảm ơn tất cả mọi người vì đã cố gắng không ngừng nghỉ!!!"

"1 2 3 DÔ!!!!"

Uống cạn ly rượu vang, Kiều thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn phực sáng. Cứ tưởng là Dương nhắn lại, nhưng không ngờ là Hải Đăng, người yêu cũ của em.

Pháp Kiều đọc xong sắc mặt liền thay đổi, em vội vàng tắt màn hình nhưng An đã đọc được

"Thằng chó này giở trò gì nữa đây?"

"...không biết nữa"

"Mày định đi qua đó hay gì? Lỡ nó lừa mày rồi sao?"

"Tao không có"

"Vậy thì tốt, kệ mẹ nó đi, tập trung ăn mừng đã"

Kiều mím môi, em gật đầu với An. Tuy là lý trí bảo phớt lờ nhưng trái tim thì không hề như vậy. Lòng em bắt đầu lóe lên như có một tia lửa, cảm giác bất an dần tràn vào nơi tim. Tự nhủ mình bỏ qua, nhưng em không thể bình tĩnh.

An liên tục vỗ vai em, An biết bạn mình là người còn lụy tình.

Kiều uống thêm chút rượu, mượn vị cay nồng để tỉnh táo hơn thì lại có cuộc gọi đến.

"Không bắt máy!". An ngăn cản em

"Tao muốn biết người ta nói gì đã"

"Máaaa"

Kiều bắt máy, kê sát điện thoại vào tai.

Tiếng ho khan, nghẹt mũi từ đầu dây bên kia vọng về khiến em liên tục bấu víu vạt áo mình phía dưới.

[T-tới đây giúp anh...khụ khụ...anh mệt lắm Kiều...anh xin lỗi]

Pháp Kiều tắt máy, em vội vàng cất điện thoại vào túi.

"Mày đi đâu?"

"Tao đi một chút đã"

"Hôm nay mày mà đi thì đừng làm bạn tao nữa"

"An? Mày có cần phải làm khó tao vậy không?"

"Làm khó mày? Mày nhìn lại đi ai là người làm khó? Ok tao có thể để mày đi đến đấy nhưng mày có nghĩ đến Dương không? Mày đừng có cái kiểu gieo hy vọng cho người này xong quay lại với người cũ hộ tao cái?"

"Mày hiểu gì chứ? Ngày mai tao sẽ nói chuyện với mày sau"

"KIỀU!!!?"

Kiều xô ghế ra khỏi bàn, một mạch rời khỏi. Mọi người trong bàn đều có chút khó hiểu, An thì mặt đỏ bừng bừng nốc hết một ly rượu vang.

"Không có gì đâu, mọi người cứ chơi vui vẻ". Hùng đứng lên xua tay xong nhìn về phía An. "Bé, ra đây với anh chút"

_

Hùng và An cùng ra góc khuất người, lúc này An mới ôm chầm lấy Hùng rồi òa khóc.

"Huhu tức quá mà"

"Có chuyện gì nói anh nghe"

"Em của anh đó, thằng Đăng bị bệnh quần què gì gọi nó kêu mua thuốc mang qua, thế mà cũng đi nữa.."

"Không khóc nữa nè, kệ nó đi. Dù gì cũng là chuyện riêng, anh biết tính Kiều, tuy không còn yêu nữa thì vẫn còn cái nghĩa"

"Nghĩa gì chứ, chẳng phải anh cũng ghét thằng đó hả"

"Có ghét, vì nó làm em của anh sống không bằng chết. Nhưng chuyện này là chuyện riêng của Kiều, hôm nay nó đi thì ngày mai nhất định sẽ có lời giải thích"

"Hức..tự nhiên em lại khóc vì nó"

"Hong sao anh thương, lau nước mắt vô ăn mừng tiếp nè"

Hùng lấy tay áo chầm chậm những giọt nước mắt rơi trên ánh mắt long lanh rồi ôm An vào lòng. Nhưng chẳng ai thấy được lòng bàn tay anh đang siết chặt như cố kiềm nén cơn tức giận.

_

Pháp Kiều đứng trước nhà Hải Đăng, em ngó nghiêng, bấm chuông hồi lâu nhưng vẫn chẳng có ai mở cửa. Pháp Kiều nhìn thấy có cái khung trên cửa, em liền đưa tay vào mở chốt từ bên trong.

Chầm chậm bước vào nhà, em khẽ gọi tên Hải Đăng nhưng không có hồi đáp. Chẳng còn cách nào, Kiều đành tự ý đi lên lầu tìm hắn. Kiều mở cửa, căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng quạt máy lặng lẽ quay và tiếng thở nặng nhọc của người nằm trên giường. Hải Đăng sốt cao, trán nóng rực như lửa đốt. Kiều lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi rồi đi lấy khăn ấm, nước đá, và bày ra đống thuốc trên bàn.

Nhìn qua nhìn lại thì cái phòng này vẫn bừa bộn y như tính cách người chủ. Lau mồ hôi cho Đăng xong, em dán miếng hạ sốt lên trán hắn, sau đó thở ra một hơi dài. Lâu lắm rồi em không còn thấy người này yếu đuối đến vậy, không còn cái dáng vẻ kiêu căng, chẳng còn lời nói đẩy đưa hay điệu bộ xua đuổi em như lúc trước.

"Chả hiểu vì sao tôi lại sang đây nữa"

Kiều rót nước ấm để sẵn, rồi ngồi kế bên, tay vẫn đặt lên trán hắn mỗi lúc.

"Nếu thêm nửa tiếng nữa không hạ, thì tôi đành quăng anh vào bệnh viện". Kiều thì thầm

Có lẽ do rượu, hoặc do căn phòng này quá im ắng, Kiều tựa lưng vào thành ghế, gật đầu một cái rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co