Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

15.

solisbbi

Tối hôm đó, sau khi đi ăn cùng Dương xong, Kiều được thả dưới nhà xe. Cả hai cùng đi ra nhưng Dương không về khu nhà mình mà lại theo chân em về chung cư khu A. Gió mát, bụng no, lòng thì rộn ràng lạ thường.

Hai người bước bên nhau dưới bầu trời đầy sao, từng nhịp chân chầm chậm như thể sợ đường tới nhà quá nhanh.

Kiều ngập ngừng, nắm lấy vai túi xách.

“Dương.."

"Hửm?"

"À...ngày mốt là sinh nhật em, sẽ tổ chức ở nhà anh Hùng, có An nữa, chỉ ba người bọn em thôi. Nếu anh rảnh thì hôm đó tới chơi"

Dương nghiêng đầu về phía em. “Anh biết"

“Biết gì?'

"Biết địa điểm tổ chức, biết là em sẽ tổ chức sinh nhật"

"Hả?"

“Anh về gấp như vầy, không phải cũng vì sinh nhật em sao?”

Nụ cười Dương lúc ấy dịu dàng đến mức khiến Kiều muốn quay mặt đi giấu luôn.

“Khỏi mời, anh cũng sẽ đến mà"

Kiều cắn môi, cúi đầu lí nhí.

"Thì ra là lừa em"

"Anh muốn tạo bất ngờ thôi, lừa em gì đâu à"

Dương đi sát gần em thêm chút, đủ để Kiều nghe rõ tiếng tim mình đập.

“Anh mong em nhớ về món nợ này với anh"

Giọng Dương khẽ khàng, đưa mấy túi giấy trên tay lên trước mặt em.

"Tính toán"

"Hehe"

Kiều bĩu môi, em biết Dương đang muốn điều gì. Tuy cảm xúc chưa mãnh liệt, nhưng em nghĩ em sẽ để Dương có một cơ hội để chữa lành em.

"Tới rồi, anh về đi"

"Để anh xách lên nhà luôn dùm cho"

"Thôi khỏi, về nghỉ ngơi đi, em tự mang lên được"

"Hmm vậy đây. Em đứng đó đi anh bấm thang máy cho"

Dương bấm thang máy cho Kiều, em lấy đồ từ tay cậu rồi bước vào trong.

"Ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Em nghiêng đầu cười, cánh cửa thang máy cũng dần khép lại.

Dương nhìn xung quanh, sau đó bất giác nhảy lên như trẻ con, nắm đấm vụt qua không trung như ăn mừng thành công. Vừa lúc chú bảo vệ đi tới, cậu gãi đầu, gật gật chào chú rồi đi về khu nhà mình.

_

...

Pháp Kiều mở cửa vào nhà, đặt đống đồ đã mua sắm với Dương xuống sofa rồi tựa lưng nằm dài vào ghế. Hôm nay cũng khá vui, em cảm thấy bản thân tìm lại được chút bình yên sau một khoảng thời gian dài chai sạn.

Em vươn vai, đứng dậy mang đồ vào phòng rồi đi tắm. Mang chiếc khăn ra ban công lau tóc ướt, không ngờ đối diện là Dương cũng đang đứng hóng gió. Dương vẫy tay chào em, Kiều cũng mỉm cười gật đầu chào lại.

Được một lúc thì hình như Dương có điện thoại nên chạy vào trong nhà, Kiều cũng đóng cửa lại vào phòng ngủ. Nằm trên giường, em lục lại từng khoảnh khắc mà em và Dương đi cùng nhau. Bất giác mỉm cười, định đi ngủ nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng. Em cứ tưởng là An nhưng lại là một số lạ.

"Alo"

[Kiều, là em phải không]

Pháp Kiều chợt khựng lại, em đưa điện thoại ra khỏi tai, định tắt mắt thì giọng nói bên kia bỗng trở nên gấp gáp.

[Đừng tắt máy, anh xin em]

"Chuyện gì anh nói nhanh đi"

[Anh...anh không biết nữa. Bây giờ lúc nào anh cũng nghĩ về em hết, anh nhớ em lắm..]

"Lại nói mấy câu vô nghĩa này nữa à, anh không chán hả?"

[Anh biết là anh sai nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rồi. Không có ai tốt bằng em cả]

"Anh bị phiền rồi đấy, để tôi yên đi"

[Vậy em có dám thề là em không còn tình cảm với anh không]

...

Em chợt im lặng, chẳng nói được thêm câu nào nữa.

"Tôi cúp máy đây"

[Kiều-]

Em dứt khoác tắt máy, chặn luôn số điện thoại vừa rồi.

Bao năm trôi qua như vậy nhưng mỗi lần hỏi về việc còn tình cảm không thì em lại chẳng thể dứt khoác.

Tình đầu có bao giờ dễ quên đâu chứ.

Cuối cùng thì em vẫn chỉ đang chạy trốn cảm xúc của chính mình mà thôi.

_

...

2 giờ chiều, ngày sinh nhật của em. Quang Hùng ở bên nhà bày biện bàn ghế trên sân thượng nhà anh, Thành An cũng chuẩn bị đi qua nhà Hùng phụ trang trí. Ban đầu dự định không có Dương thì An sẽ chở Kiều qua nhà Hùng, nhưng có thêm Dương thì cậu sẽ chở em để An qua nhà Hùng chuẩn bị trước cùng anh.

An gấp gáp đóng cửa nhà, không quên nhắn cho Kiều sợ em đợi.

_

...

Nói là chút xíu nhưng bên nhà có người vẫn đang cực nhọc với việc chọn đồ.

Dương đứng trước gương, thay áo lần thứ ba mươi mấy trong ngày.

"Áo sơ mi trắng hay áo thun đen? Sơ mi trắng thì dễ dơ, màu đen thì đen quá.."

"Áo khoác nâu hay blazer xám ta? Nâu nhìn cũ không nhỉ, blazer bị nóng mà bị trưởng thành không?"

"Mang giày sneaker cho trẻ trung hay bốt cổ thấp cho người lớn chút? Hình tượng nào hợp đây trờiiiii!!!"

Cậu lật từng món, cầm lên rồi bỏ xuống, mặt mày nhăn nhó như đang đứng trước kỳ thi quan trọng nhất đời.

Chỉ là đi sinh nhật thôi mà, nhưng là sinh nhật của Kiều.

Cậu đã nghĩ đến hôm nay từ cả nửa tháng trước, tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh. Chẳng hạn nếu Kiều mặc áo trắng thì mình mặc gì cho hợp? Nếu nhà Hùng bật đèn vàng thì màu nào nổi hơn? Nếu lỡ Kiều chụp hình chung rồi đăng story thì mình có được gắn thẻ không?

Cuối cùng, Dương chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đơn giản, tóc vuốt nhẹ và mang theo nụ cười dễ thương nhất mà cậu có. Cậu nhìn gương lần cuối và tự nhủ.

“Đừng run, bình tĩnh, mày đâu phải mới biết người ta. Chỉ là hôm nay quan trọng hơn bình thường xíu thôi"

"Thanh Pháp, anh thích em. Cho anh một cơ hội bước đi cùng em nha"

Nói xong, Dương gãi đầu, đấm tay vào không trung.

"Đúng rồi, mày phải giữ cái giọng này Dương ạ!!"

Hài lòng với sự chuẩn bị của mình, cậu quay sang bàn học, nơi có một chiếc hộp quà nhỏ được gói gọn gàng bằng giấy màu kem, thắt ruy băng nâu. Bên trong là một chiếc đĩa CD - bài nhạc mà Dương tự tay sáng tác được lấy cảm hứng từ em.

Cậu không chắc Kiều sẽ cảm nhận được hết về nó, cũng không biết em có thích hay không. Nhưng từng câu chữ trong mấy bài hát ấy đều là những điều Dương chưa kịp nói.

"Mong rằng em sẽ biết, anh lúc nào cũng nhớ em và không bao giờ muốn quên"

Dương mím môi, kẹp hộp quà vào túi, xịt thêm chút nước hoa, rồi đứng chần chừ năm giây, khẽ nhìn sang ban công đối diện trước khi rời đi.

Cậu rời khỏi nha, từng bước đi mang theo trái tim non nớt, mong chờ, và cả một điều ước giản dị.

Dương phải thể hiện, phải làm hết sức để em cảm nhận được tấm chân tình này của mình.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co