Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

14.

solisbbi

Dương có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc gần 10 giờ sáng.

Về đến nhà, Dương liền sắp xếp lại đồ đạc rồi đi tắm rửa cho thoải mái. Dương nằm ịch xuống giường, tuy mới ở đây vài tháng nhưng cậu luôn có cảm giác nơi này rất tự nhiên và ấm áp. Không giống như khi ở nhà, Dương phải luôn chú ý phong thái của một thiếu gia luôn tỏ vẻ sang chảnh.

Dương bật dậy, cậu vén rèm mở cửa ban công. Nhà đối diện đã đóng kín, Dương biết là giờ này em đã ở công ty.

"Ngủ một giấc vậy"

Dương cười, đóng cửa lại rồi nhảy vào phòng. Bật một list nhạc chill thưởng thức và từ từ chìm vào giấc ngủ.

_

...

Chiều nắng vàng rơi nhẹ qua tán cây trước cổng công ty, Pháp Kiều đứng chống tay vào cột, mắt lim dim chờ An. Người thì mệt rũ nhưng vẫn cố đứng chờ bạn như thường lệ.

Rồi vèo một tiếng, chiếc xe đen bóng loáng dừng lại ngay trước mặt. Kiều nhíu mày định lùi lại thì cửa xe mở ra.

Trần Đăng Dương bước xuống.

Nắng chiều chiếu nghiêng qua vai áo sơ mi trắng, mắt Dương hơi nheo lại vì nắng, nhưng vẫn là ánh mắt dịu dàng quen thuộc mỗi khi nhìn vào em

“Về chưa em?"

Dương hỏi, như thể chuyện cậu đột ngột xuất hiện trước công ty là điều hiển nhiên lắm.

Kiều giật mình. "Anh… sao anh lại ở đây?"

Chưa kịp nói hết câu thì An từ trong cổng rồ ga lao ra. Mũ bảo hiểm vừa đội, kính râm vừa đeo, miệng không quên phóng câu chọc quê.

"Đã he đã he, nay tới tận nơi hốt về. Bộ anh sợ ai bắt mất ẻm của anh hả Dương?"

"Hello An, em vẫn cứ chọc anh hoài"

An hất mặt, đeo khẩu trang vào.

"Vậy thôi anh đèo bạn em bằng bốn bánh về nhé, em chạy hai bánh về trước đây"

"Thằng quỷ". Kiều nhíu mày

"Bái baiii"

Dương vẫy tay chào An, sau đó nhìn sang Kiều. Cậu đứng sang một bên, sau đó đưa tay về phía cửa xe.

"Mời em"

Kiều nhún vai rồi tiến tới phía trước. Em vẫn chưa chắc lòng mình, nhưng có lẽ, chỉ khi gần bên anh, em mới lắng nghe được trái tim đang muốn nói điều gì.

Dương mở cửa xe cho em, cẩn thận che ở trên sợ em đụng đầu. Nét mặt của Dương lúc này hãnh diện vô cùng, chẳng khác gì người đang hạnh phúc khi yêu.

_

Động cơ xe di chuyển đều đều chậm rãi trên đường phố quen thuộc. Dương thì cứ luôn cười mãi làm Kiều cũng cười theo.

"Sao anh cười hoài vậy?"

"Anh vui"

"Vui cái gì? Em còn chưa hỏi anh"

"Hửm? Em muốn hỏi gì?"

"Lúc sớm mới bảo là ngày mốt mới về tại bận đi xem công ty với ba anh, mà giờ này ở đây rồi"

"À, tại anh đi từ sớm rồi ấy, cứ tưởng sẽ có gì đó bận rộn để ở lại nhưng không có gì nên anh về luôn"

"Thiệt không?"

"Thiệt chứ, anh cũng vừa về đến nhà cỡ tiếng trước thôi"

"Rồi về mệt sao không nghỉ ngơi đi mà tới đây rước em"

"Mệt gì đâu, bay đi bay lại chill quá trời"

"Chill dữ he"

Dương gật gật, tay cầm vô lăng bẻ lái mà lòng rộn ràng. Cậu ngân nga một vài nhịp điệu, Kiều nhìn Dương mà thấy cậu y chang con nít.

Tới ngã ba, Dương không rẽ vào để về nhà mà chạy thẳng luôn. Pháp Kiều đang tựa đầu vào cửa bỗng bật dậy, mặt em ngơ ngác.

"Ủa? Anh đi lộn đường rồi hả?"

"Có đâu, anh nhớ đường mà. Chỉ là muốn chở em đi chơi"

"Chơi gì mà chơi, làm về mệt xỉu chưa tắm rửa gì hết mà đi chơi"

"Trời tưởng gì, chuyện đó anh lo cho"

"Gì?"

Dương mỉm cười, chạy xe một mạch đến một cửa hàng thời trang lớn.

Đỗ xe trước cửa hàng, nhân viên bên trong đã nhanh chóng đi ra đứng sẵn để chào đón. Dương bước xuống cùng Kiều trong sự ngơ ngác của em. Cả hai tiến vào cửa hàng, nhân viên đứng hai bên gật đầu chào cậu chủ.

Kiều nói nhỏ với Dương. "Chỗ này là chỗ quen của anh hả?"

"Của ba anh"

"Òoo"

Dương ngó nghiêng xung quanh, hai tay đút vào túi quần, phong thái thiếu gia nhà giàu liền toát lên ngời ngời.

Quản lý đứng bên quầy liền gật đầu chào Dương, cô bày tỏ nét mừng rỡ.

"Chào Dương, lâu rồi mới thấy em ghé lại đây. Hôm nay em muốn chọn đồ gì à? Vừa về mấy mẫu hàng mới rất oke luôn đó"

"Chị xem bảo nhân viên lựa cho em tầm chục bộ đồ phù hợp với dáng người này"

Dương đưa tay về phía Kiều tỉnh bơ, còn em thì bất giác há miệng bất ngờ.

"Được"

"À, nhớ là nhiều kiểu khác nhau nha, đừng có màu mè quá"

"Vậy chị sẽ dẫn bạn đi xem đồ luôn"

"Cảm ơn chị"

"Bạn đi theo chị nha"

Chị quản lý quay sang mời Kiều vào trong, em ngập ngừng không muốn đi, Dương liền gật đầu lia lịa với em mấy cái em mới chịu đi.

Kiều đi rồi cậu mới ngó nhìn xung quanh cửa hàng, Dương cũng muốn tự mình tạo nên một thương hiệu thành công như ba cậu. Dương đi xem các bộ trang phục được trưng bày trên kệ, trên sào, tiện thể xem kĩ càng cái cách mà ba cậu đã xây dựng nơi này.

Nhìn được một chút rồi quay qua thì đã gặp Kiều và chị quản lý cầm theo một đống đồ.

"Chị lựa hết cho bạn ở đây rồi, Dương và bạn có cần xem lại không?"

"Hmm.."

Dương lấy trên tay chị quản lý một chiếc sweater xám tro và chiếc quần jean ống rộng.

"Chị cho bạn em nhờ phòng tắm luôn nha, tụi em có chút việc bận mà không kịp về nhà ấy"

"Được chứ, bạn lên tầng 2 rẽ phải nha"

Dương đưa đồ cho Kiều, nháy mắt với em. Kiều thì nhíu mày, cảm thấy có chút phiền phức và đâu đó ngại ngùng.

Thế mà Kiều cũng làm theo. Vừa vào phòng tắm, em đã thấy không gian lạ, mùi hương lạ. Sau đó em bật vòi sen, phun ra dòng nước ấm khiến em ngẩn người.

Phía dưới chị quản lý vẫn cầm đống đồ trên tay.

"Vậy đống đồ này sao em?"

"Để em bóc thêm vài bộ nữa theo mắt nhìn của em"

"Hôm nay chị phải nhìn em bằng con mắt khác rồi Dương"

"Hả, chị nói gì cơ?"

"Dáng vẻ này không sai đi đâu được"

"Hehe, thì là vậy đấy"

Dương cười đắc ý, tay vẫn vạch vạch những bộ đồ treo trên sào.

...

Một lúc sau Kiều cũng tắm xong rồi đi xuống, đây có thể gọi là lần đầu em tắm ở ngoài luôn, cảm giác có chút ngồ ngộ. Em cuộn tròn bộ đồ công sở của mình trên tay, tóc tai vẫn có chút ươn ướt, ngượng ngùng tiến đến bên Dương.

"Đây, em để đồ thay vào đây này". Chị quản lý đưa cho em cái túi giấy.

"Em cảm ơn"

"Bộ này hợp với em ghê". Dương trầm trồ

"Hừ". Kiều liếc nhẹ Dương

"Rồi, chị gửi đồ"

Hẳn là 7 cái túi giấy được để lên bàn, Pháp Kiều tưởng Dương mua đồ cho cậu nên không nói gì.

Dương lấy trong ví mình ra chiếc thẻ đen, tuy em biết là Dương giàu rồi nhưng giàu cỡ này thì quả thật là hơi quá, nên em vẫn phải bất ngờ thêm lần nữa.

Chị quản lý nhận thẻ từ Dương bằng hai tay, quẹt thẻ xong chị mỉm cười trả lại Dương.

"Xem ra em làm hòa với ba rồi ha"

Dương nhướng mày. "Chị cũng hay quá ha"

"Đưa black card ra thanh toán thì chị hiểu rồi"

"Hehe, vậy bọn em đi nha"

"Oke, chị sẽ bảo nhân viên đem đồ ra xe cho em"

"Cảm ơn chị nhiều"

...

Trên xe, Kiều liên tục nhìn Dương đang thoải mái vi vu lái xe. Em lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi hỏi Dương.

"Bộ này bao nhiêu tiền, anh đọc số tài khoản đi em chuyển tiền cho"

"Chuyển gì?"

"Trả tiền mua đồ"

"Em trả hết luôn đống đằng sau hả?"

"Gì?"

"Cái đống kia cũng là của em á, nhắm trả được thì trả"

"Giỡn mặt hả trời?"

"Ai mượn em trả đâu, này là anh tự nguyện. Nếu đã dắt em đi mua đồ mà để em trả thì anh dắt em đi làm gì?"

"Nhưng mà...đống này chắc cũng sương sương vài chục triệu á?"

"Thì sao?"

"Biết vậy nãy em để lại hết, em không có muốn mắc nợ ai đâu"

"Thì coi như nợ cũng được nhưng anh không cần tiền, trả anh cái khác đi"

"Cái gì?"

"Anh không cần tiền. Anh chỉ cần chút thành ý. Mà thành ý thì anh không gợi ý được, em tự hiểu nha"

"Là sao nữa?"

"Thôi đừng thắc mắc, ngồi yên anh chở đi ăn"

"Xì"

Kiều bĩu môi, hai tay em đút vào ống tay áo rồi tựa đầu vào cửa sổ. Dương liền bật một nét piano mang vibe vui vẻ để làm dịu không khí bên trong xe.

Dương hướng thẳng đến quán mì mà em khen ngon vào lần đầu tiên đi riêng cùng nhau. Cả hai có một bữa ăn uống vui vẻ, một người thì thoải mái ăn uống, còn một người thì cứ lén nhìn người kia mãi.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co